Tự Ăn Quả Đắng – Chương 7

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 7 // Niềm vui bất ngờ

Thẩm Bình đặt tay lên trán Trần Trữ Ý, sau đó bị anh đánh bật tay ra.

“Ui, đâu có sốt nhỉ.” Thẩm Bình vô cùng khó hiểu, sau đó quay lại hỏi Dương Xuân Hoa, “Cậu ta thế này bao lâu rồi?”

Dương Xuân Hoa lắc đầu: “Không có vấn đề gì, cậu ta nói thật đó.”

Thẩm Bình im lặng một lúc, sau đó thò đầu nhìn ra ngoài cửa văn phòng, xác định nó đã đóng chặt: “Áp lực trong công ty quá lớn khiến cho hai sếp cao cấp gặp vấn đề về thần kinh à?”

Dứt lời, Thẩm Bình bỗng nhiên có cảm giác thương cảm sâu sắc, anh ta cứ nghĩ ngày hôm nay của Trần Trữ Ý chính là ngày mai của mình: “Hai người yên tâm, tôi sẽ không bỏ rơi cả hai đâu. Tôi sẽ nhờ ba tôi tìm bác sĩ, để hai người khám bác sĩ tốt nhất.”

“Xong rồi xong rồi, người bạn cuối cùng cũng không còn rồi.” Trần Trữ Ý đột nhiên mở miệng, thấy Thẩm Bình sững người, anh nói tiếp: “Chu choa, sao cậu ta biết mình đang nghĩ gì?”

“Cái quái gì vậy? Mẹ nó! Đáng sợ ghê!” Trần Trữ Ý lặp lại từng câu từng chữ những gì Thẩm Bình nghĩ, đồng thời nhắc nhở: “Vừa rồi cậu có chạm vào tôi.”

Thẩm Bình lại im lặng thêm một thời gian nữa, Trần Trữ Ý thì tắt công năng đọc suy nghĩ của mình đi.

“Trời đất ơi.” Thẩm Bình đập cái bốp lên trán mình, “Tôi thấy mình phải bình tĩnh lại, nhưng tôi không làm được.”

Vẻ mặt của Dương Xuân Hoa như thể vừa ăn phải thứ gì kinh tởm lắm, nhìn rất khó coi: “Tôi còn không biết nhân vật chính mà cậu nói chính là tên đó.”

Khi Trần Trữ Ý kể lại chuyện cho Thẩm Bình nghe, đã thuận tiện nhắc đến việc Vệ Tư Bạch rất có thể chính là nhân vật chính kia.

“Cậu xui xẻo thật.” Thẩm Bình đã tiêu hóa được thông tin, “Xui tám đời luôn đó.”

Anh ta vừa nói vừa lắc đầu: “Sao cậu lại bị một kẻ như Vệ Tư Bạch để mắt tới chứ.”

“Tôi ra ngoài trước đây.” Dương Xuân Hoa đứng dậy, vừa rồi cô nhìn qua điện thoại, bây giờ đã vào giờ làm việc rồi. Trước khi đi, cô còn thuận tiện nói thêm với Thẩm Bình: “Sếp Thẩm không cần làm việc à?”

“Hôm nay xin nghỉ đã.” Thẩm Bình tỉnh bơ, “Tôi đã gọi cho trợ lý rồi, lát nữa sẽ có người mang máy tính của tôi đến, tôi ngồi ké văn phòng ông chủ các người.”

Dương Xuân Hoa không nói gì nữa mà bỏ đi thẳng. Thẩm Bình đã có tiền án đến đây ngồi ké, bất kể là anh ta làm gì, cũng chẳng ai thấy lạ nữa.

Chờ Dương Xuân Hoa đi rồi, Thẩm Bình nói tiếp: “Hắn yêu thầm cậu?”

Trần Trữ Ý gật đầu.

“Vậy thì liên quan gì đến cậu.” Thẩm Bình chắt lưỡi, “Đúng là tai bay vạ gió, vậy mà đến phần sau câu chuyện, cậu lại đi thích hắn? Còn bị hắn đùa giỡn?”

Lần này không cần chờ Trần Trữ Ý trả lời, Thẩm Bình đã lập tức nói: “À, cái này cũng không lạ, phù thủy tuổi 30 không mảnh tình vắt vai như cậu rất dễ bị hạ gục.”

“Cậu có tư cách nói tôi à?” Trần Trữ Ý không vui rồi, “Chó đừng chê mèo lắm lông, chúng ta cũng như nhau thôi.”

“Tôi cảm thấy mình rất có khả năng là bẩm sinh không có tình cảm, hạ gục tôi là chuyện bất khả thi.” Thẩm Bình đắc ý hắng giọng, sau đó kiêu ngạo ngồi thẳng người dậy.

Nhưng chưa được bao lâu thì anh ta bắt đầu thấy khó hiểu, bèn hỏi: “Không đúng, cậu bị hại thành tàn tật, còn bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, vậy mà tôi không làm gì cả?”

“Chuyện này là không thể.” Thẩm Bình cau mày, “Tôi hiểu bản thân mà. Dù vì nguyên nhân gì, tôi cũng không thể bỏ mặc cậu hoàn toàn được, trừ khi tôi chết. Đúng là bất hợp lý.”

Trần Trữ Ý im lặng nhìn đối phương.

Thẩm Bình và Trần Trữ Ý nhìn nhau trong chốc lát rồi đột nhiên ý thức được điều gì đó: “Tôi chết rồi?”

“Không rõ lắm, nhưng khả năng này khá lớn.” Trần Trữ Ý không đưa ra kết luận bừa bãi, “Không có sự tồn tại của cậu trong câu chuyện đó. Nên biết rằng ngay cả Dương Xuân Hoa cũng bỗng dưng biến thành nữ phụ ác độc, vậy mà từ đầu đến cuối, cậu đều không xuất hiện.”

“Đây là nguyên nhân cậu bảo tôi dọn sang nhà cậu?” Thẩm Bình hiểu ra, “Tôi có khả năng đã xảy ra chuyện trước khi kịch bản phát triển? Bị hại à?”

“Cũng chưa chắc.” Trần Trữ Ý lắc đầu, “Thông thường thì sẽ không có ai lên cơn thần kinh mà đi hại cậu.” Thẩm Bình có chỗ dựa là nhà họ Thẩm. Nếu Thẩm Bình gặp chuyện, chắc chắn nhà họ Thẩm sẽ ra tay điều tra.

Tuy đứa con thứ Thẩm Bình này có vấn đề về đầu óc, nhưng cha mẹ anh ta vẫn rất thương con.

Không ai dám đảm bảo mình giăng bẫy hại Thẩm Bình mà có thể làm kín kẽ tuyệt đối, không để cho nhà họ Thẩm tìm ra dấu vết. Chỉ có thẳng ngu mới đi làm một việc vừa khó vừa không có lợi, còn có khả năng tự kéo mình xuống bùn như vậy.

Giả sử rằng Vệ Tư Bạch là nhân vật chính, sau lưng hắn có một kẻ chủ mưu, thì bọn họ cũng không cần thiết đẩy Thẩm Bình vào chỗ chết. Chỉ cần Vệ Tư Bạch có thể khiến Trần Trữ Ý thích mình, thì khi Thẩm Bình lên tiếng khuyên anh bình tĩnh lại, chắc chắn sẽ bị anh tránh xa.

Cứ kéo dài như vậy, Trần Trữ Ý và Thẩm Bình sẽ trở mặt. Có lẽ về sau, khi Trần Trữ Ý bị đưa vào bệnh viện tâm thần, Thẩm Bình sẽ giúp đỡ, nhưng anh ta sẽ không làm thêm gì khác nữa. Bởi lẽ đã là tình cảm thì cần phải có sự cho đi từ cả hai bên, nếu lòng tốt của mình lại biến thành làm ơn mắc oán, Trần Trữ Ý cứ bỏ mặc ngoài tai, chẳng hóa ra là “lời hay không lọt tai kẻ tự đáng chết à.”

Hơn nữa, rất có thể Trần Trữ Ý khi đó gặp vấn đề về thần kinh thật, bởi vì trong kịch bản đó, dù đã đi vào bước đường cùng nhưng anh vẫn một lòng nghĩ đến nhân vật chính, chỉ nhìn thấy đối phương. Hối hận về những hành vi trong quá khứ của mình, hèn mọn không ra gì, hoàn toàn không giống tính cách của Trần Trữ Ý bây giờ.

Vì vậy, cách nghĩ của Thẩm Bình là: “Vậy thì chúng ta đúng là anh em hoạn nạn rồi, tôi thì chết, cậu thì bị gạ mất.”

Đúng vậy, bị gạ mất.

Trần Trữ Ý cũng nghĩ thế. Nếu nhân vật chính kia đúng là Vệ Tư Bạch, thì anh hoàn toàn không thể cảm thấy áy náy hối hận được.

Anh trở thành như vậy, chỉ có thể là bị tình cảm khống chế, chứ không thể là bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Trần Trữ Ý không thích loại người như Vệ Tư Bạch, kể cả trong quá khứ lẫn hiện tại, anh và Vệ Tư Bạch chỉ có thể là hai cá thể khác biệt. Nói thật lòng, Trần Trữ Ý không bao giờ để mắt đến loại người đã sống hơn 30 năm mà còn chưa hiểu rõ cuộc đời của mình.

“Bây giờ biết người muốn cậu gặp chuyện là ai chưa?” Thẩm Bình hỏi.

Trần Trữ Ý lắc đầu: “Quá nhiều.” Số người muốn anh biến mất nhiều không đếm xuể.

“Trước tiên cứ xem thử phía Vệ Tư Bạch có hành động gì không đã.” Trần Trữ Ý thở dài, “Sau khi đã biết hết đầu đuôi câu chuyện, tôi càng không thể thích hắn được.”

“Vậy thì làm hạng mục trước đã.” Thẩm Bình đứng dậy. Anh ta đẩy cửa ra ngoài, đi dời một cái ghế làm việc vào, đặt cạnh Trần Trữ Ý, “Mấy tên kia cũng dám chơi bẩn à.”

Trần Trữ Ý gật đầu, anh mở máy tính ra xem kịch bản gốc mà biên kịch vừa nộp lên, nhưng đọc không vào.

Trần Trữ Ý im lặng quay sang Thẩm Bình đang ngồi cạnh mình.

Thẩm Bình cũng nhìn lại anh.

Thẩm Bình dựa đầu vào một tay, thấy Trần Trữ Ý nhìn sang thì còn không hiểu: “Làm sao vậy? Cậu tiếp tục đi, mặc kệ tôi, tôi rất yên tĩnh.”

Đúng là yên tĩnh, nhưng có người ngồi cạnh nhìn chằm chằm vào mình đúng là rất khó làm việc được.

Dường như nhìn ra suy nghĩ của Trần Trữ Ý, Thẩm Bình nhún vai bày tỏ mình hết cách: “Máy tính của tôi còn chưa đến.”

“Cậu có thể chơi điện thoại.”

“Không, không cần, tôi nhìn cậu là được.” Thẩm Bình khách sáo đáp, thuận miệng khen Trần Trữ Ý, “Cậu rất đẹp mà.”

“Cảm ơn, cậu cũng đẹp.” Trần Trữ Ý thở dài. Anh không định nói lý với Thẩm Bình nữa, nói mãi không thông.

Thẩm Bình được khen rồi chỉ ồ lên một tiếng, sau đó, anh ta bỗng nhiên ý thức được điều gì: “Mà này, người như tôi nếu đặt vào trong giới của cậu thì được xếp vào loại nào?”

“Đầu tiên, tôi không giao du với người trong giới. Nhưng mà…” Trần Trữ Ý đánh giá Thẩm Bình một lượt rồi đưa ra kết luận, “Chắc cậu sẽ được hoan nghênh lắm.”

Thẩm Bình là kiểu người rất đẹp trai, đẹp theo kiểu truyền thống, rất có chất đàn ông, dáng người lại đúng chuẩn, không cần phải nghĩ cũng biết dù anh ta ở vì trí nào cũng sẽ luôn đứng ở đỉnh kim tự tháp.

Chỉ cần anh ta không nói gì, thì mọi việc đều tốt đẹp.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Trần Trữ Ý không rõ có phải Thẩm Bình đột nhiên có linh cảm gì đó nên mới hỏi thế hay không.

Sự thật chứng minh cho anh biết là không phải.

“Tôi có ý tưởng này.” Thẩm Bình nâng tay sờ cằm mình.

“Gì cơ?” Trần Trữ Ý nghe xong thì thót tim, thế nhưng Thẩm Bình lại không nói tiếp.

Thực ra cũng không cần Thẩm Bình giải thích, vì chẳng bao lâu sau Trần Trữ Ý đã biết ý tưởng của Thẩm Bình là gì.

Vệ Tư Bạch vốn hẹn với Bách An ra quán cà phê phía đối diện để nói chuyện. Chính xác, ở ngay đối diện với cửa hàng tiện lợi của hắn, cách công ty của Trần Trữ Ý rất gần.

Bọn họ ngồi sát ngay cửa sổ, Vệ Tư Bạch chỉ cần hơi nghiêng đầu là sẽ nhìn thấy tòa nhà văn phòng của Thiên Trữ Tech..

Bọn họ đã nói chuyện được một lúc, bây giờ Vệ Tư Bạch đang định nói tiếp thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe dừng trước cổng Thiên Trữ Tech..

Hai anh chàng cường tráng bước xuống khỏi xe, tay ôm hoa hồng.

Bảo vệ trước cổng Thiên Trữ Tech. còn định bước ra đuổi chiếc xe này đi, ai ngờ Thẩm Bình chạy vọt từ trong ra, nói gì đó với bảo vệ.

Vệ Tư Bạch không nghe thấy, nhưng người bảo vệ lập tức lùi lại với vẻ mặt kinh hãi.

Tiếp theo từng bó từng bó hoa hồng được trải đầy đất, Thẩm Bình nhận lấy hoa do trợ lý chuẩn bị riêng cho mình.

Hai anh chàng cao to đặt hoa xuống xong thì lấy một cái băng-rôn đỏ từ trong xe xuống, soạt một cái kéo căng ra.

Trên đó viết một dòng chữ: “Trần Trữ Ý, I love You.”

Tấm băng-rôn kia khá mỏng, đến nỗi Vệ Tư Bạch ngồi đằng sau cũng có thể nhìn rõ từng chữ.

“Ầy.” Bách An cũng kinh ngạc đến ngây người,bây giờ thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Chẳng bao lâu sau, Trần Trữ Ýchạy vọt ra, ôm chầm lấy Thẩm Bình. Nhưng không phải là kiểu ôm tràn đầy tình cảm, anh dùng một tay che miệng Thẩm Bình, rồi kéo anh ta vào trong, nhìn rất giống tình tiết bắt cóc.

Trần Trữ Ý lôi Thẩm Bình vào thang máy bằng tốc độ tên lửa, nghiến răng hỏi: “Cậu đang làm gì?”

[Ngày mai chúng ta sẽ cùng lên trang nhất cho xem.] Thẩm Bình thầm nghĩ.

“Cậu cũng biết hả?!” Thái dương Trần Trữ Ý co giật liên tục.

Cậu ấm nhà giàu nổi tiếng toàn quốc kiêm CEO công ty sản xuất máy chủ game số một đi tỏ tình dưới tòa nhà văn phòng của Thiên Trữ Tech.. Chuyện huyền ảo gì đang xảy ra thế này.

[Nhưng đây đúng là một cách giải quyết.] Thẩm Bình kéo tay Trần Trữ Ý xuống: “Cậu xem, tôi đã đuổi Dương Xuân Hoa ra khỏi vị trí nữ phụ ác độc rồi kìa.”

“Chúng ta không có ý gì với nhau, nếu cậu không ngại thì đóng giả làm tình nhân cũng được mà.” Thẩm Bình chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người mình, “Có một người ‘vợ cả’ ở đây, dù sau này hắn có làm trò gì cũng không thể danh chính ngôn thuận được đâu.”

“Cậu nói cũng có lý, mà tôi cũng không ngại.” Trần Trữ Ý gật đầu tán thành, nhưng vẻ mặt không thả lỏng hơn chút nào, “Nhưng cậu đã cho cô chú ở nhà biết chuyện này chưa?”

~*~

Chương 8

7 bình luận về “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 7

  1. Thực ra tui thấy nhà họ Thẩm chắc hề lắm 🤡 chịu đc hai thằng con, nhất là thằng út như này mà vẫn sống khỏe đc

    Thích

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s