QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 37
Buổi tối Vưu Chính Bình không về nhà, Úc Hoa chỉ ăn qua loa phần bánh bao còn thừa vào buổi sáng để lấp bụng. Với anh, việc ăn không phải là để hưởng thụ, mà chỉ để cung cấp đủ năng lượng duy trì sự sống thôi. Nếu không có Vưu Chính Bình ăn uống hăng say trước mặt, tất cả những món ngon trên đời này đều không có ý nghĩa với Úc Hoa.
Từ khi trở thành dân phòng, Vưu Chính Bình càng lúc càng tăng ca nhiều. Ca làm việc của cậu vốn ít hơn cảnh sát biên chế, nhưng vẫn phải tăng ca và trực đêm, thỉnh thoảng cũng có lúc đổi ca đột xuất.
Úc Hoa lật lịch để bản, nhận ra lần này Vưu Chính Bình trực đêm sớm hơn thường lệ, nhưng vẫn ở trong phạm vi dao động chấp nhận được.
Từ khi Vưu Chính Bình chuyển sang làm dân phòng, Úc Hoa đã bắt đầu ghi lại lịch sử trực đêm của, trước khi biết cậu là người bảo vệ đã như thế, sau khi biết chuyện lại càng chăm chỉ hơn.
Trước kia Úc Hoa ghi lại là vì muốn chuẩn bị trước thức ăn khuya cho lúc tăng ca, thậm chí còn phải xác định số người cùng trực, anh nấu thêm cả cho đồng nghiệp của Tiểu Vưu, tránh việc cậu ăn một mình sẽ gây ra ảnh hưởng xấu, nếu có người cướp ăn thì cậu lại không đủ no.
Bây giờ, việc ghi lại lịch trực vẫn để chuẩn bị đồ ăn, nhưng Úc Hoa còn thêm một nhiệm vụ là quan sát động tĩnh của kẻ vượt ải.
Úc Hoa dựa vào năng lượng của hệ thống của Nguyên Lạc Nhật để nén năng lượng của mình xuống dưới 99%, chỉ để lại 1% sức mạnh và 3 năng lực là “Chiếu lại quá khứ” (trong vòng 24 giờ), chế tạo ảo ảnh (từ 5-10 phút) và năng lực biến vitamin thành thuốc độc phá hoại hệ thống miễn dịch.
Để lại năng lực thuốc độc là vì Úc Hoa biết độc tính có thể kích hoạt năng lượng trong cơ thể mình, chuẩn bị sẵn sàng cho lúc cần thiết. Nhưng số lượng cửa ải mà Nguyên Lạc Nhật đã vượt qua lại quá ít, thấp hơn Úc Hoa những 100 lần, thuốc độc tạo ra từ năng lực của hắn cùng lắm chỉ có thể kích hoạt 3% sức mạnh của Úc Hoa, không thể tăng hiệu quả.
1% năng lượng còn lại không đủ để Úc Hoa cảm nhận được tấm màn ngăn cách của thế giới này, nên không có khả năng phát hiện ra sự có mặt của kẻ vượt ải ngay khi hắn xuất hiện.
Anh ghi lại quy luật trực đêm của Vưu Chính Bình nhằm để tìm ra động tĩnh của kẻ vượt ải.
Hôm nay Vưu Chính Bình đột nhiên đổi ca khiến Úc Hoa sinh lòng cảnh giác. Trước tiên, anh lên mạng tìm kiếm tin tức, nhưng vì tổ chức Người bảo vệ đã phong tỏa toàn bộ, việc có người gắn bom trong công viên trung tâm quận Húc Dương không bị truyền ra ngoài.
Úc Hoa lại mở máy tính ra, đăng nhập vào trang web của khu vực quận Húc Dương, nhanh chóng lướt qua hàng loạt các bài viết và bình luận được đăng lên, thông qua vô số những câu nói của người trên mạng để tìm thấy tin tức cần biết.
Đồng thời, anh cũng lấy điện thoại ra gửi kế hoạch làm việc ngày mai cho người trong Studio Chấn Lê, để ba người kia chuẩn bị trước, nhận được tin phải lập tức đáp lời.
Chấn Lê lập tức nhắn lại “Đã nhận được”, Nguyên Lạc Nhật gửi một chữ “Biến”, Liên Vũ Phàm thì mãi vẫn không trả lời.
Bài viết trên web cuộc sống rất nhiều, Úc Hoa dùng phần mềm tự viết để mở cùng lúc 100 bài viết, sau đó thu nhỏ màn hình máy tính thành 100 trang khác nhau. Màn hình máy tính xách tay 14 inches hiện giờ dày đặc những chữ là chữ, các trang đang được cuốn xuống với tốc độ nhanh chóng mặt, người bình thường chỉ nhìn 1 trang đã đủ choáng váng mặt mày, nhưng Úc Hoa lại có thể thu hết 100 bài viết vào mắt.
Hôm nay có thêm 3587 bài viết về đời sống của quận Húc Dương, bỏ qua quảng cáo thì còn 2014, tính thêm cả các bài luận trả lời thì có tổng cộng 54129 bài viết cần đọc, có người thì chỉ mắng chửi, có người kể lể than phiền, hoặc nói về những điều thú vị. Dù Úc Hoa có thể đọc 100 bài cùng lúc thì số lượng này cũng là một khối công việc khổng lồ.
Phần mềm tự động vận hành, nó nhanh chóng mở các bài viết, nhanh chóng cuộn thanh trượt cho hết trang rồi đóng lại, tiếp tục mở bài viết tiếp theo. Màn hình máy tính vẫn luôn duy trì 100 trang web để tiện cho Úc Hoa xem hết với tốc độ nhanh nhất.
Nửa giờ sau, dòng tin nhắn cuối cùng trong nhóm chat chung bốn người vẫn là chữ “Biến” của Nguyên Lạc Nhật. Liên Vũ Phàm không có tin tức, chẳng biết là đọc rồi không trả lời hay là không giữ di động.
Úc Hoa phân tâm làm thêm việc, mắt vẫn đọc bài viết nhưng tay thì nhanh chóng bấm trên di động, @Liên Vũ Phàm đồng thời hỏi hắn có nhận được tin chưa.
Thêm 20 phút nữa trôi qua, Liên Vũ Phàm trả lời: Ngày mai nghỉ phép một ngày, trừ lương tùy thích, rất có phong thái ta đây giàu có, không thèm để tâm vài trăm đồng tiền chuyên cần với Úc Hoa.
Cùng lúc đó, Úc Hoa bấm phím enter trên máy tính, tạm dừng phần mềm lại, phóng to 4 trang web lên. Cả 4 bài đều chỉ có nội dung tán gẫu, Úc Hoa phóng lớn lên toàn màn hình, sau khi refresh lại thì đọc từ đầu, phát hiện ra thiếu đi vài bình luận, hiển nhiên đã bị admin xóa mất.
Nội dung bình luận đại khái là “Cuối tuần định dẫn con đi công viên chơi”, “Hôm nay đi ngang qua công viên thấy rất đông người vây quanh”, “Công viên cần sửa chữa lại, đã đóng cửa”, “Công viên đóng cửa không còn chỗ nhảy quảng trường nữa”, tất cả đều là tin tức liên quan đến “công viên”.
Úc Hoa vào mục tìm kiếm, gõ vào hai chữ “công viên”, nhận ra ngoại trừ thông báo chính thức là công viên đang sửa chữa thì không còn bài nào nhắc đến công viên nữa.
Anh mở bừa một bài viết tán gẫu, dùng IP ẩn danh gửi một câu “Hôm nay có chuyện gì xảy ra ở công viên” lên, sau khi gửi thì liên tục bấm F5, bình luận bị xóa chỉ sau 3 giây.
“Công viên à?” Úc Hoa gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.
Úc Hoa nắm rất rõ những địa điểm để hẹn hò trong quận Húc Dương. Năm xưa khi còn trong giai đoạn tìm hiểu Vưu Chính Bình, vì muốn tìm một nơi hẹn hò vừa rộng rãi lại vừa có thể cắt đứt mấy cái đuôi như Sầm Tiêu, anh đã tốn không ít công sức nghiên cứu tất cả những nơi thích hợp và không thích hợp. Rừng cây nhỏ trong công viên quận Húc Dương có ý nghĩa rất đặc biệt với Úc Hoa, đó là nơi mà anh và Vưu Chính Bình trao nhau nụ hôn đầu tiên.
Lần hẹn hò đầu tiên của họ từ bữa tối lãng mạn dưới ánh nến biến thành tiệc BBQ ở sân sau nhà Sầm Tiêu, hôm đó tâm trạng Úc Hoa không tốt lắm. Bất kỳ ai cũng đều không vui khi gặp phải tình huống kế hoạch hẹn hò phá sản, thay vì gặp riêng đối tượng xem mắt mà mình có thiện cảm thì lại phải tham gia party thịt nướng chung với một đám người khác. Úc Hoa chỉ im lặng nướng thịt, nghe Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu đùa giỡn với nhau.
Khi đó, Úc Hoa và Vưu Chính Bình vẫn còn ở giai đoạn tìm hiểu nhau, chưa thân thuộc như bây giờ, anh không tiện bày tỏ sự bất mãn của mình. Anh cực kỳ gian xảo khi để Vưu Chính Bình “vô tình” nhìn thấy kế hoạch hẹn hò mà mình đã thức đêm để chuẩn bị. Bảng kế hoạch kéo dài từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, mỗi khoảng thời gian cần phải làm gì đều được liệt kê rõ ràng, là minh chứng cho tâm huyết anh bỏ ra.
Úc Hoa gian xảo chỉ không cam lòng để sự cố gắng của mình bị lãng phí như thế, anh chưa bao giờ là người vô tư cống hiếu, tất cả những gì bỏ ra đều phải nhận được kết quả xứng đáng. Anh vừa nướng thịt vừa liếc nhìn đối tượng xem mắt, muốn biết sau khi Vưu Chính Bình đọc được kế hoạch thì sẽ phản ứng thế nào.
Vưu Chính Bình im lặng đặt điện thoại xuống, giả vờ như không nhìn thấy rồi đi đến cạnh Sầm Tiêu, tung một đá cho hắn văng ra, còn nói: “Có biết mày làm thế này rất đáng bị thiêu chết không?”
Thế rồi cậu nhấn đầu Sầm Tiêu xuống, định bụng sẽ mang đám đàn em ra ướp tỏi rồi nướng hết, tình cảnh khi đó thật sự hỗn loạn. Sau cùng vẫn phải nhờ Úc Hoa đứng là hòa giải, làm dịu quan hệ giữa Vưu Chính Bình và mọi người. Đến cuối cùng, cả Vưu Chính Bình lẫn Sầm Tiêu đều cho rằng Úc Hoa quá tốt.
Úc Hoa bèn nhân cơ hội khi đó đưa ra đề nghị hẹn hò lần hai, đồng thời tỏ ý để Vưu Chính Bình quyết định sẽ đi đâu.
Vưu Chính Bình họp bàn với đám đàn em mất 3-4 ngày, nhưng lại phát hiện ra đi đâu cũng có chỗ nào đó không ổn, nghĩ nát cả óc mới cảm nhận được sự vất vả của Úc Hoa khi lập kế hoạch.
Sau cùng, mọi người quyết định chọn công viên, vừa có cảnh đẹp lại có nhà hàng gần đó, còn có thể thuê một khu vực trống để nướng thịt. Vấn đề quan trọng nhất là diện tích công viên lớn, thuận tiện cho nhóm Sầm Tiêu âm thầm bám theo, tránh để Vưu Chính Bình mất kiểm soát siêu năng lực mà không ai lo.
Úc Hoa và Vưu Chính Bình chèo thuyền, nhóm Sầm Tiêu cũng thuê vài chiếc thuyền đi theo gần đó; cặp đôi ưu phiền tản bộ, đám đàn em đóng vai người qua đường.
Đến xế chiều, Úc Hoa dắt tay Vưu Chính Bình đến khu rừng nhỏ, tránh khỏi tầm mắt mọi người, trốn sau một gốc cổ thụ khổng lồ, trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng dưới ánh hoàng hôn.
Khi đó Vưu Chính Bình tưởng mình sẽ kích động đến mức bộc phát siêu năng lực, ai ngờ lại chẳng có gì xảy ra. Gió nhẹ nhàng lướt qua gò má, sau khi mở mắt liền thấy được đôi mắt trong veo của Úc Hoa, tim Vưu Chính Bình đập rất nhanh, cậu giang tay ôm lấy Úc Hoa, chủ động đòi thêm một nụ hôn sâu hơn.
Một tờ lịch bàn không đủ để ghi lại tâm trạng của Úc Hoa ngày hôm đó, anh phải dùng cả những tờ đằng trước, viết liền tù tì những ba trang mới đủ để miêu tả cảm xúc của mình.
Còn bây giờ thì sao? Có thật là công viên đang được sửa chữa không, hay là đã gặp phải chuyện gì khác?
Úc Hoa nhét lọ vitamin vào túi, nhân lúc đêm khuya chạy đến nhà Chấn Lê, lấy đi tấm áo choàng đen mà y giấu dưới đáy tủ quần áo. Suốt dọc đường, anh duy trì ảo ảnh, không để cho máy quay và người khác nhìn thấy mình. Úc Hoa giấu mình trong áo choàng, nhờ màn đêm che chở để chạy đến công viên.
Vùng ngoài công viên đã bị rào lại bằng những hàng rào sắt màu xanh lam, bên trong, cứ cách 10 mét lại có một người đứng canh chừng. Người đứng gác mặc thường phục, nhưng tư thế thẳng tắp nghiêm chỉnh, rõ ràng là đã được huấn luyện chuyên nghiệp.
Úc Hoa tìm một nơi cảnh chừng lỏng lẻo, nhẹ nhàng nhảy vào. Vì anh vẫn dùng ảo ảnh bảo vệt mình nên người bình thường không thể thấy được, Úc Hoa dễ dàng tiến vào công viên.
Công viên được xây vòng quanh hồ nước, nên anh vừa bước vào là hồ nhân tạo khổng lồ đập ngay vào mắt. Úc Hoa đến bên bờ hồ, nhìn thấy mảnh vỡ của chiếc thuyền nhỏ còn trôi nổi giữa hồ chưa được dọn dẹp, hàng rào quanh hồ vẫn còn dấu vết cháy đen của bom nổ.
Nơi này đã xảy ra vụ nổ nghiêm trọng, điểm nổ không chỉ có một.
Vô số cá vàng đã chết còn nổi giữa hồ nước trong veo, vảy cá phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa nặng nề dưới ánh trăng.
Úc Hoa tránh khỏi người đi tuần trong công viên, tìm đến rừng cây nhỏ mà mình từng hẹn hò với Vưu Chính Bình khi trước. Rất nhiều cây cối ngã đổ, Úc Hoa tìm thấy cây cổ thụ đã chứng kiến nụ hôn đầu của họ, nó bị chém thành hai nửa, ngã gục xuống, thân cây bị cháy thành than, chỉ còn lại một phần rễ cây khổng lồ là nguyên vẹn.
Úc Hoa ngồi xổm xuống, tay chạm vào vòng tuổi trên mặt gãy của thân cây, nhắm mắt lại cảm nhận mạch đập được chôn giấu sâu dưới lòng đất.
“Vẫn còn sống.” Anh mở mắt ra, khẽ thở phào.
Cây cổ thụ này có lịch sử lâu đời. Công viên này được xây dựng trên nền một tòa phủ đệ của quan viên triều đại cuối cùng, trong những năm chiến tranh rối loạn đó, vị quan kia dẫn cả nhà bỏ chạy, phủ đệ bị cướp sạch, sân vườn bị đốt cháy. Sau trận hỏa hoạn đó, một cây non đại diện cho thời đại mới lại mọc lên.
Trăm năm trôi qua, cây non đã thành cổ thụ, thân cây to lớn ghi lại bao gió mưa từng đi qua thành phố này, cũng chứng kiến câu chuyện của Úc Hoa và Vưu Chính Bình.
Úc Hoa lấy lọ thuốc, đổ 10 viên vitamin ra lòng bày tay rồi nắm lại. Vitamin biến thành thuốc độc có thể giết chết một người trong tích tắc, nếu 10 viên thuốc này bị nghiền thành bột rồi thả vào nước, độc tính đủ để phá hoại hệ sinh thái của cả một con sôngg.
Úc Hoa nuốt trọn 10 viên thuốc, độc tính phá hoại phong ấn trong cơ thể, sức mạnh của anh tăng lên 3%.
Anh ngắt một chiếc lá vẫn còn ngoan cường sống sót trên cành cây xuống, đặt nó lên vòng tuổi trên thân cây, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào gân lá chính giữa, một luồng năng lượng tràn đầy sức sống truyền vào rễ cây.
Thân cây cổ thụ cháy đen được nhuộm bởi màu xanh lục, thân cây vốn đã ngã xuống nay lại đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của nguồn năng lượng mạnh mẽ kia. Phần thân to lớn bị bổ làm đôi dần dần khép lại với nhau. Cùng lúc đó, những gốc cây tuy ngã xuống như vẫn kiên trì sống trong rừng cũng đứng dậy như cây cổ thụ, thảm cỏ bị ngọn lửa thiêu rụi trên mặt đất cũng xanh trở lại.
Úc Hoa không có năng lực hồi sinh, chẳng qua số cây cối này có sức sống quá mãnh liệt, chúng chưa chết, nên chỉ cần cho chúng đủ năng lượng, đánh thức sức sống cuộn trào kia, thì có thể khiến cây khô nở hoa trở lại.
Úc Hoa tìm kiếm trên thân cây cổ thụ đã đứng dậy, tìm thấy hai chữ “Vưu Úc” xiêu vẹo.
Hai chữ này do Vưu Chính Bình khắc lên sau khi hôn xong. Công viên không cho phép khắc chữ linh tinh lên thân cây, chính vì hai chữ này mà Vưu Chính Bình phải nộp khoản tiền phạt 2000 đồng, còn bị bắt viết kiểm điểm dài 5000 chữ. Tờ kiểm điểm đó thậm chí còn được dán trên bảng thông báo của công viên trọn một tháng.
Đương nhiên, với trình độ viết văn của Vưu Chính Bình thì không thể viết nổi một bản kiểm điểm 5000 chữ. Hiển nhiên là Úc Hoa viết thay, phần chữ ký là tên của Úc Hoa và Vưu Chính Bình.
Úc Hoa vuốt nhẹ lên hai chữ đánh đổi bằng 2000 đồng tiền mặt và 5000 chữ kiểm điểm kia, khẽ nói: “Ngươi nhất định phải sống tiếp, để chứng kiến cuộc đời của chúng ta. Dù sau này chúng ta có qua đời, ngươi cũng vẫn phải sống, mãi cho đến khi hai chữ này bị thời gian xóa nhòa.”
Âm thanh gây ra khi rừng cây sống lại là rất lớn, chẳng bao lâu sau đã có người chạy đến. Úc Hoa giấu mình trong bóng đêm, tránh xa khỏi họ.
Với sức mạnh 3%, anh có thể hoản toàn hòa mình vào môi trường xung quanh. Người bảo vệ có thể sẽ nhận ra dao động năng lượng bất thường, nhưng người bình thường đang trực trong công viên thì không thể.
Những người đang tuần tra trong công viên là nhân viên ngoài biên chế của tổ chức Người bảo vệ, họ không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy cả rừng cây cháy đen nay lại sống dậy chỉ trong một đêm, bèn vội vàng gọi cho cục trưởng Tiêu để báo cáo sự kiện thần kỳ này.
Lúc này, cục trưởng Tiêu đang ở trong căn cứ Người bảo vệ, phân tích năng lực của Số 192: “Khi huấn luyện chắc chắn các cậu đã được học rằng phương thức tấn công của Kẻ phá hoại rất đa dạng. Bọn chúng có vô số loại đạo cụ thần kỳ, chúng ta không thể đề phòng được, nhưng tất cả đạo cụ và sức mạnh phụ trợ này đều vây quanh một trung tâm, đó là năng lực khởi nguồn. Thực chất, năng lực khởi nguồn không khác gì với sức mạnh của người bảo vệ chúng ta. Ví dụ như khả năng điều khiển lửa của Sầm Tiêu, cậu có thể dùng các loại vũ khí nóng như bom xăng để tăng sức công phá, việc chọn lựa đạo cụ hỗ trợ đều phải căn cứ theo năng lực hệ lửa này mới có tác dụng. Hoặc ví dụ như Liên Vũ Phàm có sức mạnh sửa chữa, nên cậu đã hình thành một thói quen là quan sát hoàn cảnh xung quanh trước mỗi trận chiến, phá hoại một vài vật phẩm tính sát thương, mang theo một mẩu nhỏ của chúng bên mình để tấn công bất ngờ trong mọi tình huống.”
“Kẻ phá hoại cũng như vậy, đạo cụ của chúng chia thành ba loại chính là chữa trị, chạy trốn và phụ trợ. Chữa trị và bỏ trốn tương đương với thiết bị y tế và phương tiện giao thông, chẳng qua là chúng sở hữu kỹ thuật mạnh hơn chúng ta đang có. Tác dụng của hai loại đạo cụ này cũng nhanh hơn, nhưng chỉ cần chúng ta giữ cảnh giác, không buông lỏng khi chúng đã bị thương là có thể tránh được việc kẻ phá hoại đột nhiên hồi phục hoặc dùng phương pháp độn thổ, thế thân để chạy thoát. Nhiều năm nay, tổ chức Người bảo vệ đã tổng kết được khá nhiều chủng loại của hai thứ đạo cụ này. Tôi tin rằng mọi người đã học thuộc cả rồi. Đạo cụ phụ trợ thuộc bất cứ kiểu nào cũng phải có lợi cho việc phát huy năng lực khởi nguồn của kẻ phá hoại. Ví dụ Nguyên Lạc Nhật dùng bong bóng có độc, nỏ bắn tên độc. Chấn Lê không mạnh, nếu y có được sức mạnh như Nguyên Lạc Nhật, thì y sẽ chọn những đạo cụ có thể biến vật phẩm thành thức ăn, và đạo cụ phòng ngự.”
Mọi người chăm chú nghe cục trưởng Tiêu giảng bài, đối chiếu với kinh nghiệm chiến đấu của mình rồi đồng loạt gật đầu. Nội dung mà cục trưởng Tiêu vừa nói cũng đều do tổ chức Người bảo vệ truyền lại từ nhiều năm, được đánh đổi bằng máu xương của nhiều lớp người.
Liên Vũ Phàm cũng tham gia cuộc họp lần này, hắn ngồi cạnh Sầm Tiêu, cách xa Lạc Hoài.
Thấy Lạc Hoài cũng đến quận Húc Dương, Liên Vũ Phàm thấy nghèn nghẹn trong ngực. Sức sát thương của kẻ phá hoại lần này quá lớn, năng lực của hắn là vô cùng cần thiết, nếu không, hắn sẽ viện cớ phải bảo vệ Nguyên Lạc Nhật và Chấn Lê để rời khỏi hành động.
Liên Vũ Phàm không muốn làm việc chung với Lạc Hoài. Hắn sợ sau khi gặp Lạc Hoài thì không thể kiềm chế được, sẽ muốn cướp đi một ngôi sao nào đó trên tay anh ta.
Cục trưởng Tiêu nói tiếp: “Từ lâu về trước, có một vấn đề làm tổ chức Người bảo vệ phải đau đầu. Chúng ta không xác định được giới hạn đạo cụ của kẻ phá hoại nằm ở đâu, vì mỗi tên trong số chúng sở hữu số lượng hoàn toàn khác nhau. Có kẻ dùng mãi không hết, cũng có tên tung vài món đạo cụ ra rồi không còn sức chiến đấu nữa. Lần này Nguyên Lạc Nhật và Chấn Lê chịu phối hợp, nên cuối cùng chúng ta cũng giải đáp được vấn đề này, là vì điểm tích lũy. Kẻ phá hoại vượt qua càng nhiều cửa ải thì sẽ có càng nhiều điểm tích lũy, sẽ đổi được nhiều đạo cụ hơn. Nguyên Lạc Nhật cũng đã nhớ lại đại khái phạm vi yêu cầu điểm tích lũy để đổi lấy các đạo cụ ra sao. Thông qua tin tức này, chúng ta đã suy đoán được điểm tích lũy và số lượng đạo cụ đổi được của Số 192. Như vậy, chỉ cần xác định được năng lực khởi nguồn của gã thì có thể đuổi bắt thành công.”
“Hôm nay ngài không ra tay là vì thăm dò Số 192, xem năng lực khởi nguồn của gã là gì?” Vưu Chính Bình hỏi.
Cục trưởng Tiêu gật đầu đáp: “Số 192 có những đặc điểm sau: Thứ nhất, các tấn công của gã chỉ có một kiểu, là năng lực biến đồ vật thành bom, hiện chưa biết số lượng tối đa là bao nhiêu, nhưng chắc chắn mỗi năng lực đều phải có giới hạn. Tôi nghi ngờ rằng giới hạn của gã là phạm vi nổ, trong cùng một khu vực đó, gã có thể chế tạo một lần được bao nhiêu bom. Ví dụ như phạm vi lớn nhất cho phép là 100 mét, vậy thì gã có thể tạo thành 100 quả bom nhỏ bán kính nổ 1 mét hoặc là 1 quả bom lớn có bán kính 100 mét. Thứ hai, bản thân gã không có mặt tại hiện trường, nhưng vẫn biết chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng thật ra gã không thể ‘nhìn’ thấy không gian của Vưu Chính Bình. Đương nhiên không gian có tính bí mật nhất định, nhưng nếu dùng thiết bị thăm dò năng lượng vẫn sẽ phát hiện ra được. Như vậy, Số 192 chỉ có thể ‘nhìn’ bằng mắt, thị giác của gã có thể bị lừa. Thứ ba, gã đã nói một câu trong điện thoại, ‘Trong không gian trò chơi của ta, tất cả đều là vũ khí’. Câu nói này đã tiết lộ tính chất thực sự của năng lực.”
“Tổng kết lại, căn cứ theo phân tích của tôi thì năng lực thật sự của Số 192 là…”
Cục trưởng Tiêu chưa nói xong thì đã nhận được thông báo khẩn cấp từ công viên, ông bèn cố ý không nói tiếp, để nhóm người bảo vệ còn trẻ tự phân tích.
Vưu Chính Bình, Sầm Tiêu, Liên Vũ Phàm, Lạc Hoài đều đang trầm tư, bọn họ đều đã thông quan những tin tức cơ bản để đoán được năng lực của Số 192.
“Rừng cây trong công viên được phục hồi rồi.” Cục trưởng Tiêu ngạc nhiên thuật lại, “Chúng ta nhanh chóng đến công viên xem thử!”
Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu cùng đứng lên. Cây cổ thụ kia cho Vưu Chính Bình một ấn tượng rất sâu sắc, khi đó, cả hai người đều bị thương, nghe tin cái cây đã bị hủy đều rất khó chịu.
Dù sao thì trong 2000 đồng tiền phạt kia có 500 đồng là Vưu Chính Bình mượn từ Sầm Tiêu.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Số 192: Ha ha, bọn người phàm kia, hãy chứng kiến sức mạnh khủng bố của ta đây!
Người bảo vệ trẻ tuổi: Cục trưởng Tiêu, tên này rất mạnh sao?
Cục trưởng Tiêu: Tôi cũng không biết vì sao những kẻ phá hoại xuất hiện sau mười lăm năm yên bình này… chẳng những yếu hơn trước, mà còn ngông cuồng hơn trước nữa.
Úc Hoa: Chắc là do hệ thống bị xử lý nên độ khó các thế giới cũng giảm theo, khiến bọn họ nảy sinh ảo giác là mình rất mạnh.
~*~
1 bình luận về “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 37”