Ma Vương – Chương 14

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 14 // Sóng gợn lăn tăn (2)

“Hôn ước là chuyện của cả hai bên, chẳng lẽ không ai định hỏi ta có đồng ý hay không sao?”

Một câu nói nhẹ nhàng bất chợt vang lên trong điện Chiêu Văn, âm cuối câu hơi cao như để bày tỏ nỗi muộn phiền của thiếu niên, làm người nghe không thể nhịn cười.

Sự có mặt của Yến Nguy Lâu đã chọc thủng không khí căng như dây đàn trong điện. Vùng không gian vốn tràn ngập hơi thở của Trường Tín Hầu dường như bị một luồng gió nhẹ thổi qua, cảm giác bức bách lập tức bị cuốn sạch.

Áp lực tỏa ra từ một đại tông sư Nhập Đạo như ông ta vẫn tạo ra cảm giác tồn tại cực kỳ mãnh liệt và đặc biệt, khiến người xung quanh không thể bỏ qua.

Trường Tín Hầu vốn định đánh xuống một chưởng bây giờ đã thu lại, sắc mặt hòa hoãn hơn trước một chút.

“Nể mặt Thế tử, tạm thời tha cho đứa con không biết điều như ngươi.”

Ông ta phất tay áo ngồi xuống, quát Phương Thanh Vi trên đất bằng giọng lạnh băng, khí thế trên người cũng tản bớt, dường như đã trở lại trạng thái người thường.

Nhóm người vốn bị khí thế uy nghiêm lan tràn của Trường Tín Hầu ép cho ngạt thở nay như nắng hạn gặp mưa rào, bỗng chốc thả lỏng hơn rất nhiều.

Ung đế ngồi trên ngai vàng thì lập tức bật cười, ngoắc tay với Yến Nguy Lâu khi hắn vừa bước vào điện, rồi nói bằng giọng thân thiết: “Tên nhóc nhà ngươi đã không vào cung một thời gian rồi. Nghe nói dạo này ngươi còn trốn trong phủ bế quan tu luyện rất khắc khổ, có thật không?”

Ngoài mặt ông ta cố tỏ vẻ kinh ngạc, vờ như cái người sai Phi Vũ Vệ giám sát ngày đêm, nắm trong lòng bàn tay từng hành vi cử chỉ của Yến Nguy Lâu không phải là Ung đế vậy.

Yến Nguy Lâu cũng chỉ có thể cảm thán, quả nhiên Hoàng đế nào cũng là diễn viên có thực lực cả… Chỉ có điều, nếu phải đánh giá kỹ thuật diễn xuất, Yến Nguy Lâu có thể đảm bảo những người có mặt ở đây đều không thể sánh bằng hắn, một mình hắn đã xử đẹp tất cả một cách dễ dàng.

Hắn chỉ nghĩ thoáng qua chưa đến một giây rồi lập tức nở nụ cười vô tư, ghé sát đến gần Ung đế như trước kia, vẻ mặt tươi rói: “Tất nhiên là thật rồi, lần này tu vi của con đã tiến bộ rất nhiều đó.”

“Trẫm còn không biết tính ngươi thích lười biếng sao, chắc chắn là đang giả vờ!” Ung đế nói rất thân thiết.

Yến Nguy Lâu lắc đầu, vẫn tươi cười thoải mái.

“Hoàng bá phụ không biết đó thôi, trên đời này người khác với người. Có người khổ luyện cả nửa đời cũng không thể phá được Xiềng Xích, có người hàng ngày không kiên trì tập luyện, nhưng một khi đã phá tan Xiềng Xích thì thành tựu phải bằng nửa đời của kẻ bất tài.”

Hắn nói bằng giọng điệu trẻ con vòi quà, tuy đầy vẻ đắc ý và tinh ranh nhưng lại không gây phản cảm.

Ung đế suýt nữa thì giận quá hóa cười: “Ý ngươi nói mình là thiên tài hiếm có?”

“Chỉ có Hoàng bá phụ hiểu con.” Yến Nguy Lâu gật đầu không biết xấu hổ, ánh mắt nhìn Ung đế đầy vẻ yên lòng, “Chẳng qua là bế quan vài ngày, nhưng con đã phá xong tất cả Xiềng Xích, một bước thẳng đến cổng trời, hình thành biển chân khí, sao lại không phải thiên tài chứ?”

Hắn càng nói vậy, Ung đế càng không tin nửa chữ nào. Tính cho đến bây giờ, Yến Nguy Lâu chỉ mới thể hiện ra tu vi vừa qua tầng thứ 7 Xiềng Xích mà thôi. Hơn nữa, hình tượng không chịu tiến thủ của hắn đã ăn sâu vào lòng người khác rồi.

Hai kẻ mê diễn xuất trao đổi qua lại một phen, bất kể trong lòng họ nghĩ ra sao, thì bề ngoài vẫn tỏ ra vô cùng hài hòa, nhìn qua còn thân thiết hơn cả cha con ruột.

Lúc này, Yến Nguy Lâu mới thản nhiên nói ra mục đích mà mình đến đây: “Vừa rồi nghe nói Phương đại tiểu thư không muốn tuân thủ hôn ước?”

Trường Tín Hầu đang ngồi nhắm mắt thư giãn lập tức mở mắt ra. Ánh nhìn của ông ta tóe lửa, giọng lại lạnh như băng: “Thế tử yên tâm, con gái của Phương Thiên Tuần ta chắc chắn sẽ không thờ hai chồng, nếu giải trừ hôn ước, thì nó chỉ có thể chết.”

“Phu quân!” Trưởng công chúa vội vàng thốt lên.

Phương Thiên Tuần mặc kệ bà ta: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Chuyện này không đến lượt nàng nhúng tay vào.”

Trưởng công chúa lập tức im lặng không dám nói thêm điều gì, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ, trông như cánh hoa đẫm nước mưa.

Phương Thanh Vi vẫn luôn ngồi gục trên đất nay lại ngẩng đầu lên, nhìn Trường Tín Hầu bằng ánh mắt không dám tin, rồi quay sang nhìn Yến Nguy Lâu. Cảm xúc không cam tâm, oán hận, khao khát, châm chọc đan xen rối bời trong mắt cô ta. Lúc này, một người đứng giữa điện với tinh thần phấn chấn, kẻ kia lại phải ngã rạp dưới đất vì một cái tát, thậm chí còn suýt nữa bị chính cha ruột của mình đánh chết. Sự tương phản quá rõ rệt khiến cô ta càng có vẻ thảm hại hơn trước.

Thế nhưng, thiếu niên lại chậm rãi lên tiếng: “Không không không, Trường Tín Hầu hiểu lầm rồi. Ý của ta là giải trừ hôn ước đi.”

Phương Thanh Vi lập tức ngước lên nhìn.

Không khí trong điện Chiêu Văn đặc quánh lại, dường như không còn lưu chuyển nữa. Trường Tín Hầu vẫn bất động, đôi mắt lạnh băng u ám, sắc bén như chim ưng nhìn chòng chọc vào Yến Nguy Lâu. Cả gian điện tĩnh lặng đến đáng sợ.

Phương Thanh Vi nhạy bén nhận ra một dòng chảy ngầm nào đó đang lặng lẽ tồn tại giữa hai người kia.

Vị Thế tử Tề Vương mà cô ta bình thường vẫn khinh bỉ ra mặt lúc này lại như không hề có cảm giác gì. Hắn đứng đó với dáng vẻ nhàn hạ bất cần, nụ cười vô tư rực rỡ vẫn được duy trì trên gương mặt tuấn tú hơn người, thật sự là ngông cuồng đến cực điểm.

Hắn nheo mắt nhìn lại Trường Tín Hầu.

“Được rồi.”

Ung đế vẫn im lặng từ lúc nãy đột ngột mở miệng, cắt ngang không khí kỳ dị giữa hai bên. Ông ta nhìn thoáng qua Phương Thanh Vi, rồi quay về hướng Yến Nguy Lâu, tỏ vẻ hiền từ.

“Dưa hái xanh không ngọt. Nếu cả hai đứa trẻ đều không đồng ý, vậy thì hủy bỏ hôn ước này đi.”

Ông ta nhìn về phía Trường Tín Hầu như để trưng cầu ý kiến. Trường Tín Hầu lạnh lùng trừng Yến Nguy Lâu, nhưng sau cùng vẫn chọn cách im lặng.

Thế nhưng Yến Nguy Lâu lại nhạy bén nhận ra một luồng sát khí bị che giấu rất kỹ, nó như dấu hiệu cho hắn biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Bỗng dưng, sự hào hứng dâng lên trong lòng hắn.

“Chỉ bởi chuyện nhà của thần mà làm phiền đến Bệ hạ, đúng là không nên, thần không dám ở lại đây lâu thêm nữa.”

Một đại tông sư cảnh giới Nhập Đạo vốn đã có rất nhiều đặc quyền. Chuyện đã xong rồi, Trường Tín Hầu chỉ nhìn Yến Nguy Lâu bằng ánh mắt sâu xa trong thoáng chốc rồi không nương tình túm lấy Phương Thanh Vi, dẫn Trưởng công chúa ngông nghênh rời đi.

Yến Nguy Lâu cũng nhân cơ hội này xin về. Thế nhưng trước khi rời đi, hắn bí mật liếc về phía gian điện bên cạnh, sau đó nhanh chóng dời mắt đi.

Nơi đó có người.

Sau khi hai nhóm người đã đi khỏi, một bóng người xuất hiện ở cửa vào gian điện bên trong. Một người đẹp với nhan sắc rạng ngời bước vào điện trong bộ trang phục hoa lệ, da trắng tóc đen, nụ cười sâu xa khó hiểu vẫn hiển hiện trên gương mặt xinh đẹp đến khó tin kia.

“Phụ hoàng, nhi thần đã trao đổi rõ ràng với Tam hoàng huynh. Hoàng huynh đau đớn khóc than, cũng đã thành tâm hối lỗi, đảm bảo sau này không dám phạm lỗi nữa.”

Giọng nói trầm thấp khàn khàn có sức hút kỳ lạ, người nghe lại không phân biệt được giới tính. Cơ Mộ Nguyệt chỉ hơi nhếch mép cũng đủ khiến người khác phải ngạt thở trước vẻ đẹp của mình.

Tiếng chuông gió khe khẽ vang lên trong gian điện không biết từ khi nào, ánh mắt Ung đế mơ màng trong thoáng chốc. Ông ta nói: “Đúng là chỉ có Tiểu Cửu tận tâm, không giống Tam hoàng huynh của con, chỉ biết gây sự!”

“Vậy sao?” Cơ Mộ Nguyệt đến trước ngự án tự lúc nào, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ung đế, “Phụ hoàng thật sự cho rằng nhi thần thân thiết hơn Tam hoàng huynh sao?”

Nhìn con gái làm nũng với mình để tranh thủ tình cảm, Ung đế cười ha ha: “Nếu trẫm không xem trọng con, thì sao lại để con tiếp xúc với triều đình Đại Ung, còn trẫm xử lý mọi việc từ khi con nhỏ chứ?”

Cơ Mộ Nguyệt cúi đầu rũ mắt, nụ cười bên khóe môi lại càng khó hiểu: “Đúng vậy, phụ hoàng đối với con thật tốt.”

  •  

Khi Yến Nguy Lâu rời khỏi hoàng cung, thống lĩnh vừa nhận chức của Phi Vũ Vệ – Tạ Huyền vẫn còn ở đó. Anh ta đứng thẳng tắp ngoài cửa, tấm áo choàng đỏ thẫm của Phi Vũ Vệ phủ lên người, điểm thêm một chút hơi ấm cho gương mặt lạnh như sương giá đó.

Yến Nguy Lâu dừng bước. Sau cùng vì không kìm được sự tò mò, hắn lên tiếng hỏi: “Tạ thống lĩnh, nghe nói chuyện đêm qua là do ngài phát hiện ra, chẳng hay có tiện cho ta biết đầu đuôi câu chuyện hay không?”

“Tất nhiên là được.” Tạ Huyền nhìn hắn rồi thuật lại bằng giọng điệu bình thản, “Đêm qua, ti chức vâng lệnh đi điều tra một kẻ thuộc ma đạo, và chuyện kẻ này bắt cóc lâu chủ Tiêu Dao Lâu…”

Vẻ mặt của Yến Nguy Lâu dần trở nên kỳ lạ. Hắn không ngờ những gì trực giác cảm nhận được lại đúng, hóa ra việc Phương Thanh Vi và Tam hoàng tử có tình cảm với nhau bị phát hiện quả thật là liên quan đến mình. Vì ban đầu Tạ Huyền đi điều tra tung tích của lâu chủ Tiêu Dao Lâu “Yến Vô Luân” mới dẫn đến sự kiện này.

Đêm đó Yến Nguy Lâu âm thầm rời đi, sau khi lên bờ thì không hề che giấu bản thân. Không ít người đã nhìn thấy một công tử áo trắng bề ngoài như thần tiên đang dạo bước trên bờ sông dưới ánh trăng, đếm từng chiếc lá rơi. Cho dù đây chỉ là một sự hiểu lầm tốt đẹp, bọn họ không hề biết được sự thật phũ phàng ẩn phía sau.

Người qua đường cung cấp đầu mối, Tạ Huyền chẳng mất bao lâu đã tìm đến phủ Cửu công chúa ở phố Đông Tam, mà phủ của Tam hoàng tử thì cách đó không xa. Thế là khi tình cờ đi qua phủ Tam hoàng tử, Tạ Huyền bắt gặp hai người kia. Đúng là trời xui đất khiến!

“Ra là vậy. Đa tạ thống lĩnh đã cho biết.”

Vì đã giải đáp được thắc mắc trong lòng, Yến Nguy Lâu quyết định rời đi. Chưa được mấy bước, hắn đang nghe thấy tiếng gió phía sau lưng, một vật gì đó nhẹ nhàng bay về phía hắn.

Yến Nguy Lâu không quay đầu mà chỉ nâng tay lên bắt, một mảnh ngọc màu đen trong rất bình thường đã nằm trong lòng bàn tay hắn.

“Thế tử điện hạ.”

Giọng nói của Tạ Huyền truyền vào tai Yến Nguy Lâu, mà cũng chỉ có mình hắn nghe được.

“Xin hãy nhận lại nó.”

“Chuyện đã hứa, ta sẽ không hối hận.”

Yến Nguy Lâu nhận lại mảnh ngọc, lắc đầu.

Trong thành Thịnh Kinh, ngay cả Ung đế cũng không thể biết được thống lĩnh Phi Vũ Vệ vừa nhận chức Tạ Huyền với xuất thân tử sĩ, gia thế trong sạch, lại có một mối quan hệ bí mật với Thế tử Tề Vương Yến Nguy Lâu, vả lại còn rất sâu đậm.

Vài năm trước, từng có người đột nhập vào phủ Tề Vương trong đêm, trao cho Yến Nguy Lâu mảnh ngọc này, còn hứan chỉ cần có nó làm tin thì sẽ giúp Yến Nguy Lâu làm một việc, dù phải trả giá bằng tính mạng cũng được.

Khi đó Yến Nguy Lâu mới biết trong những người hắn từng cứu lại có người thân vừa gặp lại của vị khách thần bí này. Chỉ có điều, người chịu ơn hắn trong những năm này quá nhiều, đối phương không chịu nói rõ thân thế, Yến Nguy Lâu cũng không đoán được.

Trong kiếp trước, hắn không hề nhớ đến lời hứa này. Rồi đến một ngày khi tình thế trong thành Thịnh Kinh đảo lộn, Yến Nguy Lâu bị giam vào nhà ngục, chính lời hẹn đó đã cứu mạng hắn, đưa hắn ra khỏi nhà giam.

Còn Tạ Huyền phải trả giá bằng tính mạng của mình. Chỉ đến khi đó, hắn mới biết chủ nhân mảnh ngọc chính là thống lĩnh Phi Vũ Vệ Tạ Huyền.

Nay có cơ hội làm lại từ đầu, Yến Nguy Lâu đã có sẵn một kế hoạch.

Bây giờ hắn có thể lợi dụng mọi người trên đời mà không mang gánh nặng tâm lý. Nhưng Tạ Huyền đã từng bỏ mạng để cứu hắn trong kiếp trước, dù chỉ là để đền đáp, Yến Nguy Lâu cũng không muốn tiếp tục chiếm lợi từ anh ta, thế nên mới trả ngọc lại cho Tạ Huyền, xem như bỏ qua lời hứa kia.

Nào ngờ trên đời vẫn còn người cố chấp như Tạ Huyền. Anh ta nhất định phải trả ơn cho hắn!

“Thôi được!” Yến Nguy Lâu đương nhiên cũng có đối sách để đối phó với người tính tình ngoan cố. Bề ngoài hắn không hề thay đổi biểu cảm, nhưng lại học theo Tạ Huyền bí mật truyền âm, “Nếu đã vài, thì ngươi hãy làm thay ta một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Giúp ta điều tra xem vì sao Trường Tín Hầu lại chấp nhất với hôn ước này đến thế.”

Ông ta thà rằng lấy mạng con gái cũng phải giữ được hôn ước, hắn không tin nguyên nhân chỉ là vì sự cổ hủ.

Ánh mắt Yến Nguy Lâu tối đi, rồi lại trở nên sắc bén như dao.

“Ta thật muốn biết, rốt cuộc thì ông ta có mưu đồ gì?”

~*~

Chương 15

1 bình luận về “Ma Vương – Chương 14

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s