Boyband – Chương 7

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Editor: Tử Hầu

~~

Chương 7:

Còn chưa hết giận!

Một bộ ảnh đã chụp xong, vị họ Thôi kia cùng với người đàn ông đi cùng vẫn chưa rời đi. Người của phòng làm việc phải đi qua chào hỏi, nụ cười trên mặt từng người rất kỳ quái, giống như người khác ép họ phải cười.

Sở Ngân chỉ liếc vị họ Thôi kia một cái, lập tức gọi Kim Noãn đi vào phòng trang điểm.

Sở Ngân đi vào phòng thay đồ thay đồ khác, Mi Lâm nhìn qua khe hở, lặng lẽ xem tình cảnh bên ngoài, một lúc sau, khẽ đóng cửa lại, ấn đường nhíu lại, lầm bầm: “Nhìn rồi còn chưa đi, định ở chỗ này luôn sao?”

Lời của cô rõ ràng là nói hai người ở bên ngoài kia, Kim Noãn nghe thấy thế lập tức ý thức được hai người ngoài kia không được hoan nghênh.

“Chị, hai người kia là ai vậy?”

Mi Lâm cười khẩy: “Một kẻ tiếp tay cho giặc, một kẻ là ma-cô.”

Kim Noãn không biết nên biểu hiện nét mặt và đánh giá như thế, cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ mất tự nhiên.

Sở Ngân thay đồ xong đi ra nói với Kim Ngân: “Nhìn thấy hai kẻ kia thì đi đường vòng. Cái người trẻ tuổi kia là con trai của ông chủ cơ sở chụp ảnh này, mấy năm này mới tiếp nhận cơ sở, cách xử sự không giống cha con ruột; còn cái người họ Thôi lớn tuổi kia, tên là Thôi Á Kha, chuyên đầu tư vào những hạng mục vui chơi giải trí, tài nguyên trong tay không nhiều lắm, nhưng tiền nhiều, mối quan hệ cũng rộng. Nghề tay trái chính là dẫn mối, giới thiệu ngôi sao, là tên cặn bã trợ Trụ vi ngược.”

Kim Noãn đã từng nghe nói đến một số chuyện không thể nhìn thấy trong giới này rồi, nhưng chỉ là nghe nói, cũng chẳng có chứng cớ nên cậu cũng chỉ nửa tin nửa ngờ. Nhưng hôm nay nghe được những lời này từ miệng của Sở Ngân, cậu không còn gì để hoài nghi nữa, Sở Ngân không cần thiết phải gạt cậu.

Đồng thời, Kim Noãn lại lo lắng: “Vậy gã ta đến bên này, chẳng lẽ đến nhìn đội… đàn anh sao?”

Chuyện bọn họ debut còn chưa đưa thông báo chính thức, Kim Noãn không thể gọi Sở Ngân là đội trưởng khi ở bên ngoài.

Mi Lâm cười trào phúng rồi nói: “Tên họ Thôi kia chuyên đi thì những quả hồng mềm dễ bóp, đặc biệt biết nắm thóp người khác, ép người ta đi vào khuôn khổ. Nhưng mà cậu yêu tâm, gã ta không bóp được đàn anh của cậu đâu, không khóe còn dễ bị đâm thủng tay, chắc là đến đây nhìn cho ghiền thôi. À, đúng rồi, tên họ Thôi kia thích bé trai, hình như nếu là nữ thì gã sẽ giới thiệu cho người khác, nam thì qua tay gã lần đầu tiên rồi dẫn mối, nói chung là kẻ không ra gì.”

Nghe thấy kiểu người như vậy Kim Noãn vô cùng cảm thấy buồn nôn, nhưng mà chỉ cần không động đến Sở Ngân là được.

Chờ Sở Ngân dặm thêm phấn rồi đi ra ngoài, bọn Thôi Á Kha cũng đã bỏ đi, nhiếp ảnh gia có thể cũng cảm thấy xui xẻo, phun “phụt” một tiếng hướng về cửa của trường quay.

(https://atomic-temporary-14385805.wpcomstaging.com/)

Kim Noãn không cảm thấy quá yên tâm chuyện này nên cậu chăm chú xem Sở Ngân chụp ảnh.

Uống hết một ly lớn cà phê, Kim Noãn muốn đi toalet nên khe khẽ ra ngoài.

Toalet không khó tìm, khi đi qua phòng chụp khác, mặc dù người ta mở cửa ra, Kim Noãn cũng cúi đầu đi qua, cậu nhớ kỹ lời nhắc nhở của Sở Ngân, nhân viên ở đây rất phức tạp, không có việc gì không nên đi dạo ra ngoài.

Kim Noãn ra khỏi gian WC đứng rửa tay trước khi trở lại trường quay, thì nhìn thấy một người tiến vào. Toalet là khu vực công cộng, người ra người vào là chuyện bình thường Kim Noãn hoàn toàn không quan tâm, trong đầu còn đang suy nghĩ chờ đội trưởng chụp bộ ảnh xong có thể ăn bữa trưa rồi.

“Lại gặp mặt rồi.” Đối phương trực tiếp đi tới bên cạnh Kim Noãn và nói chuyện với cậu.

Kim Noãn quay đầu lại mới phát hiện không ai khác chính là Thôi Á Kha .

Kim Noãn không muốn để ý đến gã, vẫy nước trên tay rồi quay người đi.

Thôi Á Kha trức tiếp ngăn cậu ở lối đi: “Sao nhìn thấy tôi lại bỏ đi thế hả?”

Kim Noãn cau mày: “Tôi không biết ngài.”

Cậu không thể nói thẳng “Đội trưởng tôi nói ông là một tên ma-cô cặn bã” được không hả?

Thôi Á Kha bày ra nụ cười của một quý ông, nói: “Tôi nghe nói cậu là đàn em của Sở Ngân, vậy là người của giải trí Hướng Duyệt hả?”

Kim Noãn không trả lời, vẻ mặt càng ngày càng lạnh.

Thôi Á Kha cũng không để ý, tựa như tình huống như vậy gã đã quen rồi: “Ngôi sao Hướng Duyệt nhiều, chắc hẳn còn không ít người xinh đẹp như cậu chưa ra mắt phải không? Công ty lớn là như vậy, tài nguyên đều tập trung vào những ngôi sao đang nổi thôi, còn như các cậu, cho dù có thực lực, không có hút quan hệ và thủ đoạn thì cũng không debut được đâu.”

Thôi Á Kha nói không sai, trên cơ bản ở bất cứ công ty giải trí nào cũng đều xảy ra tình huống như vậy, Kim Noãn hoàn toàn không kiên nhẫn nghe những lời miễn cưỡng của gã.

“Nhường đường một chút, công ty sắp xếp thế nào là chuyện của công ty.”

“Ôi, nhìn cậu thế này chắc còn nhỏ nhỉ.” Thôi Á Kha không có ý tránh ra, hàm răng không ngay ngắn lộ ra, trong hơi thở đều là múi thuốc lá, xộc đến mức Kim Noãn buồn nôn, “Giống như cậu vậy, nếu lại hiểu biết chậm một chút, có thế sẽ bỏ lỡ cơ hội ra mắt đó. Chắc cậu không biết hằng năm có bao nhiêu thực tập sinh ngay cả cơ hội ra mắt cũng không có, rồi quá tuổi làm thần tượng,  cũng không có sở trưởng đặc biệt khác, chỉ có thể về quê làm công kiếm sống.”

“Cho nên mới nói, người trẻ tuổi có ước mơ, phải nên phấn đấu vì ước mơ, nhưng đôi khi phấn đấu không cũng là vô dụng, còn cần có quý nhân giúp đỡ.” Nói xong, Thôi Á Kha kéo tay Kim Noãn.

Kim Noãn vội vàng né tránh, lên tiếng với giọng điệu bất thiện: “Đệt, có bệnh hả? Đừng có dùng tâm tư bỉ ổi lên người tôi, mịa nó thật ghê tởm!”

Bị chửi mà Thôi Á Kha cũng không biến sắc, trái lại còn cười: “Xem ra cậu hiểu ý của tôi rồi nhỉ. Như vậy cũng tốt, đỡ phải khiến tôi tốn chút miệng lưỡi. Cậu đúng là một người nhận rõ hiện thực nhất, theo tôi, tôi đảm bảo cậu debut, nếu không, có thể cậu sẽ cùng số phận với những kẻ ngu ngốc khác là về quê làm công. Ngoại hình cậu xinh đẹp thế này, không lăn lộn trong giới này, thật đáng tiếc nha?”

Vừa nói vừa thừa dịp Kim Noãn không chú ý, thành thạo ôm lấy thắt lưng của Kim Noãn: “Mấy đàn anh đàn chị của cậu cũng không có mấy người dựa vào chính mình lăn lộn mà debut đâu, trong giới này, cười bần chứ không cười điếm, chỉ cần cậu theo tôi, muốn tài nguyên, muốn tiền, muốn đầu tư, đều không thiếu cậu… Á——”

Gã còn chưa nói xong, đã bị Kim Noãn nện một cú vào mặt: “Tao có thể đm mày, thằng hèn hạ ngu dần, mày về nhà mà nói lời này với cha mẹ của mày một lần đi, hai người họ có thể sinh ra mày, chắc là cũng rất muốn dựa vào mày mà ra mắt đó, có chuyện tốt như vậy, một nhà ba người mày tự mình hưởng đi!”

Chửi xong, Kim Noãn còn chưa hết giận còn đạp thêm hai cú vào chân của Thôi Á Kha.

Ông chủ mới của cơ sở nghe thấy động tĩnh thì bước nhanh vào, nhìn thấy Thôi Á Kha nửa ngồi xổm trên đất, nhanh chóng tới dìu gã, chửi lại Kim Noãn: “Không biết phải trái, ngài Thôi coi trọng mày là phúc của mày, Đừng nghĩ cho mày mặt mũi rồi mà không biết xấu hổ.”

Hay, lời điển hình của chó săn. Kim Noãn vốn còn tức giận còn chưa tiêu, lần này càng nói thẳng khấy đểu: “Mày tích phúc như vậy thì mày lên đi!”

Nhân viên của studio gần đó nghe thấy ồn ào, chạy đến xem tình hình, sau khi nhìn thấy Thôi Á Kha, trong lòng người nào cũng ngầm biết, ai cũng không dám nhiều lời nhưng thật ra vô cùng thông cảm nhìn Kim Noãn mấy lần.

“Thằng nhãi con khốn kiếp, tao thấy mày không muốn debut rồi!” Ông chủ mới chửi tiếp, “Được, tao sẽ chờ mày bị đóng băng, cuối cùng nhặt rác kiếm sống.”

Sở Ngân vừa tiến vào nghe được câu này, thoáng chốc trầm mặt, thuận tay kéo Kim Noãn còn đang muốn chửi ra sau, nhìn Thôi Á Kha và ông chủ mới bằng ánh mắt đáng sợ, anh hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Thôi Á Kha nhìn thấy Sở Ngân, đang do dự thì ông chủ mới đã mở miệng nói trước: “Ngài Thôi chẳng qua là nói với cậu ta mấy câu, mà cậu ta đã động tay rồi. Nghệ nhân Hướng Duyệt mấy người bây giờ đều điên như thế hả?”

“Nói lời gì?” Sở Ngân cũng không có ý hòa giải.

Ông chủ mới có muốn nói gì nữa, đã bị Thôi Á Kha ngăn lại, để ông chủ mới đỡ mình rồi gã nói: “Cũng không có gì, chỉ hảo tâm hỏi cậu ấy có muốn quay phim hay không, ai ngờ tới câu nào đó khiến cậu ấy mất hứng, vậy là đã động thủ với tôi rồi.”

“Ông…” Kim Noãn càng tức hơn, mịa nó đổi trắng thay đen!

Sở Ngân không để Kim Noãn lên tiếng, nói chiêm vào: “Phải không? Vậy ngài Thôi có muốn đến bệnh viện kiểm tra có bị thương hay không, chuyện bồi thường sau đó có thể bàn với luật sư của tôi.”

Thôi Á Kha sờ khóe miệng bị đấm, nhìn Sở Ngân, lại nhìn Kim Noãn, cũng không tức giận, chỉ nói: “Việc nhỏ thôi mà, người trẻ tuổi chưa hiểu chuyện, sau này từ từ dạy-dỗ là được rồi.”

Sở Ngân nói với vẻ mặt lạnh tanh: “Không cần bận tâm.”

Thôi Á Kha mỉm cười, để ông chủ mới đỡ gã đi.

Kim Noãn tức giận  không kiềm được: “Gã, gã… đệt, hoàn toàn không như gã nói!”

Vẻ mặt của Sở Ngân hòa hoãn xuống, trấn an vỗ về lưng của Kim Noãn: “Tôi biết, là tôi không nhắc cậu không nên đi toalet một mình.”

Kim Noãn nhất thời không biết nói gì, tức một bụng mà không xả được, cuối cùng chỉ cố lên tiếng hỏi: “Anh chụp xong chưa?”

“Chưa nữa, đi thôi, trở về.” Sở Ngân mỉm cười trấn an cậu, dẫn cậu về. Khi anh đang chụp ảnh thì không biết Kim Noãn đã đi đâu, hơn nữa đã lâu rồi mà chưa trở về, lúc này mới đi ra tìm, không ngờ thật đúng là để anh đoán đúng.

Chuyện này nhanh chóng truyền trong cơ sở, người trong trường quay đều nhìn Kim Noãn bắng ánh mắt thông cảm nhiều hơn, nhưng không ai hỏi nhiều, chỉ là thầm chửi Thôi Á Kha và ông chủ mới là cùng một thứ hàng, sau này nếu không cần thiết thì không cần thuê cái cơ sở này, cả thành phố này cũng không chỉ có một cơ sở chụp ảnh.

Sở Ngân bớt thời gian gửi tin nhắn kể chuyện này với cho La Triều.

La Triều là người đại diện “cha ruột”, thoáng cái đã xù lên. Nhưng anh bình tĩnh hơn Kim Noãn, không có chuẩn bị đánh Thôi Á Kha  một trận, mà lo lắng chuyện này nếu như phát triển theo phương hướng bất đồng thì anh phải đối phó như thế nào.

Chỉ có Kim Noãn, sau khi xả hết, tuy rằng bản thân khó chịu, nhưng vẫn không yên tâm với chuyện này. Dù sao cậu còn lâu mới chấp nhận lời để nghị của Thôi Á Kha, cái loại thằng đàn ông  đóng gói bản thân từ đàng hoàng thành hẹn mọn nên biến mất khỏi thế giới này.

Đảo mắt, chuyện đã trôi qua ba ngày, tất cả sóng yên biển lặng, Thôi Á Kha không xuất hiện nữa, phòng tập số 2 cũng trả lại cho Finger.

Sau khi ăn cơm  tối xong, Kim Noãn xuống lầu mua đồ uống, bị thư ký của ông chủ ngăn lại, nói ông chủ muốn gặp cậu.

Kim Noãn không khỏi nghi ngờ ông chủ tìm cậu có chuyện gì, cậu nói: “Tôi đi nói với đội trưởng và mọi người một tiếng, kẻo một lát nữa luyện tập mà bọn họ không tìm được tôi.”

Thư ký mỉm  cười rồi nói: “Cậu theo tôi đi gặp ông chủ trước đi, lát nữa tôi xuống phòng tập nói với họ, nếu lát nữa cậu nói không rõ lại để ông chủ chờ.”

Kim Noãn nghĩ hình như cũng đúng, nên gật đầu, dù sao cũng trong một tòa nhà, để thư ký đi nói cũng rất tiện.

Nữa tiếng sau, La Triều chạy ào vào phòng tập, cuống quít nói: “Kim Noãn đâu? Có ai thấy không?”

Tạ Tân Dương đang uống cà phê, nói: “Cậu ấy xuống lầu mua đồ uống, làm sao vậy?”

“Cậu ấy đi được bao lâu rồi?” La Triều không trả lời anh ta, vừa gấp vừa bực hỏi.

“Á… nửa, nửa tiếng trước?” Vừa dứt lời, Tạ Tân Dương cũng biết có gì đó không đúng, Kim Noãn nói là mua đồ uống dưới máy bán tự động ở lầu một, làm sao có thể cần những nửa tiếng đồng hồ?

Sở Ngân vẫn luôn cầm điện thoại đi dộng nói chuyện nhíu mày lại, nắm chặt di động hỏi: “Anh La, xảy ra chuyện gì?”

La Triều luống cuống nói: “Có người nói cho anh biết, ông chủ đã đưa  Kim Noãn đến chỗ Thôi Á Kha!”

~.~

Chương 6 | Mục lục  |  Chương 8

2 bình luận về “Boyband – Chương 7

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s