Tui giỏi để tui lên – Chương 67

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 67:

Chưa từng thích cô gái nào hết.

Sau khi anh Đinh đưa ra quy định khen thưởng khi báo cáo người hút thuốc, không chỉ không ai báo cáo mà còn bao che thậm chí còn gánh tội thay, anh thật mịa nó trăm triệu không không ngờ luôn.

Âm thanh tiền rơi vào túi vang lên.

Năm năm Lộ Bá Nguyên vào nghề tuy rằng không bị Liên Minh phạt, nhưng tiền rơi vào túi anh Đinh không ít, có thể nói bữa ăn khuya gần một năm lại đây được ba người là anh, Viên Khiêm và Pine bao thầu.

“Chuyển cho anh rồi đó.” Lộ Bá Nguyên cất điện thoại.

Lúc này anh Đinh mới nhớ ra, nếu nói ai là người nộp tiền thành thạo nhất thì đó chính là Lộ Bá Nguyên.

Thật ra trước đây anh Đinh không cấm hút thuốc, dù sao trong mười tuyển thủ chuyên nghiệp thì có tám chín người hút thuốc rồi. Nhiều áp lực, con người mới không ngừng tiến lên, khán giả yêu cầu nghiêm khắc, thua một trận sẽ bị chửi trên hot search, mùi của nicotin có thể khiến họ tạm thời được giải tỏa.

Nhưng đầu năm ngoài, có một tuyển thủ chuyên nghiệp bị ủng thư phổi giai đoạn cuối, giải nghệ ngay lập tức.

Hai mươi ba tuổi mắc phải căn bệnh ung thư phổi, tin tức này khiến cho vô số câu lạc bộ hoảng sợ, cho nên nội bộ nào cũng yêu cầu cấm các tuyển thủ hút thuốc.

Anh Đinh cắn răng quyết định đưa ra quy định này, có điều tiền phạt nhận được anh đều đổ hết trên người tuyển thủ, ngoài đặt đồ ăn ăn, đến quán ăn ra, thậm chí thỉnh thoảng anh trả tiền mua quần áo, thật ra chằng khác nào mọi người gửi tiền cho anh vậy .

“Không phải bỏ thuốc rồi sao,” Anh Đinh cau mày: “Sao gần đây lại đụng vào nữa?”

Lộ Bá Nguyên cất điện thoại: “Hút một điếu, ở quán nướng mùi nồng.”

Anh Đinh hơi trầm tư, XIU gọi Lộ Bá Nguyên đi vào buổi tối tám chín phần là tâm trạng không tốt, liên tưởng đến chuyện nội bộ của PUD gần đây…

Anh nghe vậy không thể không thở dài: “Tóm lại hút ít thôi. Anh mua đồ ăn sáng rồi đó, vào ăn đi.”

Hôm nay phòng huấn luyện TTC vô cùng ồn ào——

Viên Khiêm uống xong một hớp nước lớn: “Gần đây luyện Tướng gì hả… Tất nhiên không thể nói được rồi. Sau này mọi người sẽ biết, khán giả chưa bấm theo dõi tôi thì hãy bấm nhé,  thiếu hai trăm nữa tròn số rồi.”

Pine: “Cảm ơn quà tặng.”

“Sắp đến cuối tháng rồi mấy anh em giúp tui tăng hạng trên bảng xếp hạng đi, quà tặng miễn phí đến tháng sau có thể xóa sạch rồi! Không Không vừa cướp của tui 16 điểm, hôm nay tui phải vượt lên trước nó bảng xếp hạng live stream!” Tiểu Bạch nhìn sát mưa đạn: “Gì? Phải để lại cho anh tui hả? Yên tâm tháng này anh tui sẽ không live nữa đâu, tháng sau không chắc, cho Soft hả? Xếp hạng của nó cao như thế rồi không cầu——”

Giản Nhung đeo một bên tai nghe, lạnh lùng nói: “Tui muốn.”

“?” Tiểu Bạch nhìn bắng ánh mắt không thể tin: “Sao ông còn muốn cướp miếng cơm nữa?”

Giản Nhung nói: “Là ông cướp miếng cơm của tui, mọi người đều nói là tặng cho tui mà.”

Tiểu Bạch tủi thân cúi đầu húp mạnh sữa chua.

Thật ra Giản Nhung cũng chỉ nói giỡn, hôm nay cậu không mở live stream, cuối tháng nhiều người phát sóng, lưu lượng live stream cũng không tốt như bình thường, không đáng góp náo nhiệt.

Bên này cậu vừa mới kết thúc một ván solo Q.

Giản Nhung chăm chú nhìn thành tích chiến đấu, cuối cùng suy nghĩ hai trận này chẳng thú vị gì.

Sau cậu liếc mắt, đúng lúc nhìn thấy Lộ Bá Nguyên ném lý sữa đậu nành trống không vào thùng rác.

Sau khi đờ ra nửa phút trước giao diện Tìm trận, Giản Nhung nhấc điện thoại lên gửi tin nhắn cho Lộ Bá Nguyên.

Nhờ Ung: Đội trưởng】

Tiếp đó, Giản Nhung tiếp tục gõ ba chữ: Đánh đôi không

“Đội trưởng, ăn xong rồi hả? Anh lên acc phụ rồi, bây giờ chúng ta đánh được chưa?” Viên Khiêm quay đầu lại hỏi.

“Ừm, em onl giờ.” Lộ Bá Nguyên dứt lời, cầm lấy điện thoại đang kêu lên nhìn .

“À, đúng, hôm nay đánh đôi cùng đội trưởng.” Viên Khiêm nhìn mưa đạn: “Huấn luyện viên nói hai tôi phối hợp phản gank dive hơi kém, bảo chúng tôi luyện thêm… Không sao đâu, chỉ là luyện phối hợp, không phải luyện chiến lược với chiến thuật, mở live stream cũng không sao.”

Giản Nhung nhìn chằm chằm hai chữ vừa gửi, lần đầu tiên căm ghét thói quen chat một câu mà chia ra gửi hai lần.

R: Ừa】

Giản Nhung: “…”

Tay đang chống cằm từ từ đưa lên đỡ trán.

Kêu cũng đã kêu rồi, cậu chỉ có thể bất chấp trả lời.

Nhờ Ung: Tui đến gian trà nước… Anh uống cafe hòa tan không?】

Đệt.

Giản Nhung hỏi xong cảm thấy thật xấu hổ, cậu pha cà phê hòa tan nếu không bỏ gì thì đăng khủng khiếp, nếu bỏ đường hay sữa thì lại ngọt lịm chết người.

R: Không uống. 】

Giản Nhung còn chưa kịp trả lời, hai giây sau, chuông điện thoại vang lên lần nữa——

R: Chờ tôi luyện với anh Khiêm xong, chúng ta cùng đánh vài trận?】

Đáy mắt của Giản Nhung sáng lên một tí, đôi môi đang mím khẽ mở ra, nhanh chóng trả lời “Được”.

Từ trưa luyện đến chiều tối, mọi người thừa lúc thời gian ăn cơm tối cùng nhau xem live stream trận đấu của PUD.

Đêm nay PUD đánh với Chiến Hổ xem như là điểm nổi bật trong vòng bảng thi đấu Mùa Xưa.

“Mọi người nói ai sẽ thắng?” Tiểu Bạch ôm gói khoai tây chiên như đang xem phim.

Pine: “PUD.”

“Không chắc, Chiến Hổ vẫn ổn định hơn, PUD vẫn còn đang thời kỳ cọ sát.” Viên Khiêm đang ăn kem: “Dù sao bây giờ trong đôi còn ba người Hàn mà.”

“Hai người Hàn kia nói tiếng Trung khá tốt, chắc là chỉ có mỗi Savior kém thôi.” Tiểu Bạch nhìn người bên cạnh: “Còn hai người? Nghĩ ai sẽ thắng?”

Nhớ tới chuyện bị oanh tác tin nhắn sau khi tỉnh dậy, Lộ Bá Nguyên nhàn nhạt nói: “PUD.”

Giản Nhung nhai kẹo cao su, không cần suy nghĩ lập tức trả lời: “PUD.”

Tiểu Bạch: “Vì sao?”

“Không vì sao gì hết.” Giản Nhung nói một cách cộc lốc: “Nói đại.”

Lộ Bá Nguyên cong khóe miệng, nhìn thoáng qua trạng thái của XIU trên màn ảnh.

XIU rõ ràng căng thẳng hơn bình thường, lưng ngồi thẳng, cứ như lần đầu tiên thi đấu, không biết còn tưởng anh ta là tân thủ ở xó xỉnh nào.

Trận này hai chiến đội đều đánh đủ BO3, hơn nữa ván nào cũng hơn bốn mươi phút.

Bốn mươi phút được xem là một ván đấu rất dài, Chiến Hổ am hiểu đánh giai đoạn cuối trận, PUD thì không tốt, hai chiến đội đã thể hiện hai chữ hoạt dộng vô cùng nhuần nhuyễn—— cùng nhau farm ở đầu trận, bạn giết Top của tôi thì tôi giết AD của bạn, bạn ăn Sói Hắc ám của tôi thì tôi ăn F6 (Chim quái dị) của bạn… Mỗi ván mà giao tranh tổng không vượt quá ba lần.

Mà dưới chiến thuật như nhau, hiển nhiên năng lực cá nhân của tuyển thủ chiến đội PUD thể hiện càng tốt hơn.

Cuối cùng vô cùng vui mừng thu được hai trận liên tiếp của Chiến Hổ, PUD thắng lợi với tỷ số 2:1.

Trận đấu kết thúc, Tiểu Bạch yếu ớt hỏi: “Cuối tuần tới chúng ta đánh với PUD hả?”

“Đúng vậy.” Viên Khiêm dừng một chút: “Anh đang nghĩ sao PUD lại trở nên mạnh hơn rồi?”

Pine “Ừm” một tiếng: “Tuy rằng trong gần ba mươi phút kinh tế cả hai bên gần bằng nhau, nhưng em vẫn luôn cảm thấy PUD đang đè Chiến Hổ.”

“Nói thừa.” Anh Đinh đứng ở phía sau bọn họ: “Người ta vừa mua được một tân Mid mười sáu triệu, còn yếu hơn trước sao? Ngôn ngữ không thông thì tính là chuyện lớn gì, hiểu ký hiệu là có thể lên sân khẩu được rồi.”

Tiểu Bạch khiếp sợ: “Mười sáu triệu??”

“Giá cụ thể thì anh không rõ lắm, dù sao thì báo giá với anh là mười sáu triệu, hai mùa đấu, anh không đồng ý, báo giá PUD chắc cũng cỡ đó, hoặc nhiều hơn.”

“Thật đm nó đắt…” Viên Khiêm tuôn ra một câu thô tục, không nhịn được hỏi Mid nhà mình: “Giản Nhung, phí ký hợp đồng của cậu bao nhiêu? Cậu cũng chỉ ký một mùa đấu thôi hả? Đánh xong Mùa Xuân thì hết hợp đồng hả?”

“Ừa.” Giản Nhung nhét hai tay vào túi áo rồi tựa vào ghế, vài giây sau mới lạnh lùng nói: “Một triệu tư.”

Mọi người im lặng chớp mắt, sau đó không hẹn cùng nhìn về phía anh Đinh.

Anh Đinh ho một tiếng.

Anh vốn muốn đưa ra giá cao một chút, ai ngờ vừa ném ra con số này, Giản Nhung đồng ý không chút suy nghĩ.

“Nhìn anh làm gì?” Anh Đinh nói: “Tuy rằng không cao, nhưng giá rất hợp lý mà. Có người mới nào vừa mới vào đội đã nhận tiền lương cả triệu bạc chưa hả?”

Anh Đinh nói cũng không phải không có lý, nếu như vào mấy tháng trước, ngược lại giá này cũng coi như là bình thường. Dù sao khi ba người còn lại vào đội chưa từng lên đến hai triệu, lúc vừa vào phí hợp đồng của Pine cũng chỉ tám trăm ngàn một mùa.

Chỉ là biểu hiện của Giản Nhung sau khi vào đội quá tốt, cho nên vô thức khiến cho người ta cảm thấy cái giá ấy không xứng với cậu.

Màn hình chuyển đến phòng vấn sau trận đấu, MVP của trận này là XIU, sau khi XIU trả lời mấy câu hỏi thường lệ, nói bản thân rất mong chờ đối đầu đi rừng với Road.

Lộ Bá Nguyên không có hào hứng gì muốn nghe tiếp, anh đứng lên, khẽ vỗ đầu Mid nhà mình đang đần mặt bất mãn bởi vì giá trị bản thân chỉ bằng một phần sáu so với người khác.

“Mùa tiếp theo cậu sẽ rất đắt giá.” Anh nói: “Đừng xem nữa, đi đánh đôi thôi.”

Anh Đinh làm việc luôn luôn dứt khoát.

Hợp đồng đại diện bàn phím đã đưa cho Giản Nhung ký từ sớm, chủ nhật nghỉ, Giản Nhung nhận được thông báo đi chụp ảnh tuyên truyền.

Anh Đinh căn dặn: “Hôm nay anh có việc, đã liên hệ với hai trợ lý, bọn họ sắp qua  đi cùng với cậu.”

“Không cần, em tự đi được mà.” Giản Nhung đang chơi game, lên tiếng từ chối mà không quay đầu lại.

“Chụp tuyên truyền đại diện không giống với tuyên truyền chiến đội, nhiếp ảnh gia yêu cầu tương đối nhiều, ” Anh Đinh kiên trì: “Hơn nữa cậu là đội viên chính thức, làm sao mà để cậu đi một mình, thế nào cũng phải có trợ lý theo, cậu đợi lát nữa, bọn họ gọi xe đi được hai mươi phút rồi, đánh xong trận này thì xuất phát đi.”

Nghĩ tới chuyện phải ở chung với hai người xa lạ cả buổi chiều, Giản Nhung nhìu ấn đường: “Đã nói không cần…”

“Em đi với cậu ấy.”

Những người khác trong phòng huấn luyện đều ngớ ra, ngay cả Giản Nhung cũng chẳng đánh lính, kinh ngạc quay đầu lại.

Lộ Bá Nguyên cầm áo khoác đứng lên: “Bên kia yêu cầu mấy giờ tới?”

Anh Đinh còn đang băn khoăn liệu hai trợ lý có thiếu hay không, bây giờ Giản Nhung cũng coi như là nam thần nhỏ E-Sports, thân là người mới ngoại trừ tiền lương thì những cái khác đều mạnh hơn đa số tuyển thủ E-Sports.

Nhưng để Lộ Bá Nguyên đi cùng… Địa vị này có phần mịa nó quá lớn rồi đó. Khi bản thân vị này đi chụp đại diện, anh đúng là sắp xếp tám người đi theo phía sau.

Nhưng Lộ Bá Nguyên cứ muốn đưa đi, anh Đinh cũng không thể nói gì khác, dù sao hôm nay là chủ nhật, tuyển thủ đã hoàn thành thời gian huấn luyện thì có thể xin ra ngoài.

Nghe thấy Lộ Bá Nguyên muốn đi cùng mình, Giản Nhung vô thức muốn lên tiếng từ chối.

Nhưng lời vừa đến mép còn chưa thốt ra miệng lại sợ Lộ Bá Nguyên thật sự không đi nữa.

Khi cậu vẫn đang phân vân giữa lời từ chối và giữ im lặng, Lộ Bá Nguyên đã mặc quần áo chỉnh tề, nói chuyện cụ thể về địa điểm chụp ảnh với anh Đinh.

Anh Đinh thỏa hiệp: “Cậu đi cùng thì đi đi, nhưng đừng tự lái xe, qua đó cũng mất nửa tiếng, anh bảo tài xế đưa mấy đứa đi.”

Lộ Bá Nguyên khẽ ừm một tiếng: “Cậu ấy chụp một mình hả?”

“Sao có thể chứ, đã nói là bàn phím tình nhân mà, Cầu Cầu cũng đi.”

Lộ Bá Nguyên gật đầu, khóe mắt đối diện với ánh mắt của Giản Nhung: “Đánh xong chưa?”

Giản Nhung: “…Ừm.”

Lộ Bá Nguyên cầm lấy cái mũ của Giản Nhung ở trên bàn, đội lên đầu Giản Nhung: “Vậy đi.”

Trường quay người đến người đi, mười mấy nhân viên đang dựng cảnh, quy mô càng khoa trương hơn nhiều so khi Giản Nhung trang điểm chụp ảnh với chiến đội.

Tuy rằng anh Đinh đã nhắc nhở từ sớm, nhưng khi chuyên gia trang điểm cầm bút kẻ mắt bắt đầu vẽ mắt, lông mi của Giản Nhung vẫn nhíu lại đến nỗi có thể kẹp chết con muỗi.

Chuyên gia trang điểm: “Thân yêu em đừng căng thẳng nào, chị sẽ không chọc vào mắt đâu, relax~ em nhạy cảm quá đi.”

Lông mi của Giản Nhung chớp dữ dội, môi vểnh lên rất không kiên nhẫn, hồi lâu mới trả lời một câu: “…Ồ.”

Lộ Bá Nguyên không cởi mũ ra, đứng ở phía sau nhìn cậu qua gương, khóe miệng mang theo nụ cười.

“Lộ thần?” Một người đàn ông đi tới, là người phụ trách được nhãn hiệu này sắp xếp đến giám sát, anh ta vươn tay trong vẻ kinh ngạc: “Sao cậu lại ở đây?”

Lộ Bá Nguyên bắt tay với anh ta: “Dẫn Mid chúng tôi đến chụp ảnh tuyên truyền.”

Người đàn ông sửng sốt hai giây: “Cậu dẫn cậu ấy đến chụp…”

“Ừa.” Lộ Bá Nguyên mỉm cười: “Bớt chút thời gian làm trợ lý bán thời gian.”

“…”

“Ái nha em đừng mở mắt!” Chuyên gia trang điểm hô lên: “Tiêu rồi, lệch rồi, phải vẽ lại lần nữa.”

Chẳng qua Giản Nhung chỉ muốn nhìn lén xem Lộ Bá Nguyên đang nói chuyện với ai: “……Xin lỗi.”

Khi Giản Nhung trang điểm lại, Lộ Bá Nguyên đang ngồi vị trí bên cạnh cậu chơi điện thoại di dộng.

Chuyên gia trang điểm thờ phào, trang điểm xong, thỏa mãn nhìn Giản Nhung: “Xong rồi! Có phải rất đẹp trai không?”

Lộ Bá Nguyên nâng mắt.

Da của Giản Nhung vốn trắng, cho nên không đánh phấn quá dày, kẻ mắt của không quá đậm, chỉ kẻ một đường.

Lộ Bá Nguyên không nhận ra có thay đổi gì: “Ừa, đẹp trai.”

Giản Nhung chịu đựng cảm giác muốn dịu mắt, chớp mắt nhìn mình trong gương: “Tui… trắng hơn bức tường??”

Chuyên gia trang điểm: “Không có đâu vừa vặn mà, lát nữa lên ống kinh sẽ không trắng thế đâu.”

Giản Nhung: “Con mắt tui giống bị đánh quá.”

Chuyên gia trang điểm: “…Em bị áo giác đó.”

Giản Nhung: “Trên mũi của tui dính đen đen kìa.”

“……Đó là đánh khối.” Chuyên gia trang điểm gượng cười tươi, dùng giọng Đài Loan oán giận: “Em trai thẳng quá đó.”

Nụ cười của Lộ Bá Nguyên khựng lại.

Chuyên gia trang điểm đi nghỉ rồi, Giản Nhung cố sức bặm môi hòng làm nhạt bớt sơn môi.

Lộ Bá Nguyên tưởng rằng mắt của cậu khó chịu: “Rất khó chịu hả?”

Giản Nhung quay đầu: “Có chút. Chuyên gia trang điểm này có biết kẻ không…”

Cậu còn chưa nói xong, bỗng Lộ Bá Nguyên đưa tay qua, ngón tay khẽ lau bên mép môi của cậu.

Giản Nhung cứng đơ không động đậy.

Lộ Bá Nguyên thu tay lại trên đó còn dính chút màu: “Đừng bặm, phai son môi, phai sẽ phải dặm lại, cố chịu chút.”

Giản Nhung vẫn nhìn tay của Lộ Bá Nguyên, sau vài giây mới trả lời: “…Biết rồi.”

Mọi người vây quanh một nữ sinh đang đi tới.

Tuổi của Cầu Cầu không lớn lắm, cô trang điểm nhẹ nhàng tựa như hoa khôi xinh đẹp trung học. trên người cô mang theo hương thơm ngát của thiếu nữ, vừa mới vào toàn bộ phòng trang điểm đều phảng phất mùi của cô.

“Lộ thần, Soft, chào mọi người, hân hạnh gặp mặt.” Cầu Cầu khẽ mỉm cười, nói rõ: “Em thiếu giầy, nhân viên đã về cầm đến, có lẽ phải mất mười phút mới có thể bắt đầu chụp ảnh, có thể chờ một chút… Mọi người không ngại chứ?”

Giản Nhung thu mắt, lắc đầu: “Không sao.”

“Vậy thì tốt quá.” Cầu Cầu cười rộ lộ ra lúm đồng điếu: “Tui rất thích xem live stream của cậu.”

Cầu Cầu nhanh chóng rời khỏi, cửa phòng trang điểm đóng lại lần nữa.

“Cô ấy đẹp không?” Lộ Bá Nguyên đột nhiên hỏi.

Giản Nhung trả lời thành thực: “Đẹp.”

Giản Nhung luôn luôn có gì nói đó.

Cầu Cầu quả thật rất đẹp, tuổi xuân tràn trề, thuần túy tự nhiên.

Lộ Bá Nguyên nâng mắt khỏi màn hình điện thoại: “Cậu thích như vậy hả?”

Giản Nhung sửng sờ, trả lời rất nhanh: “Không có, sao có thể chứ.”

Lộ Bá Nguyên nhìn cậu: “Vậy cậu thích mẫu con gái thế nào.”

Đôi mắt của Giản Nhung tỏa sáng dưới ánh đèn trước gương, bên trong chỉ ánh lên hình cảnh Lộ Bá Nguyên.

Một lúc sau, Giản Nhung nói: “…Không biết. Chưa từng thích cô gái nào hết.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Editor: Tui cảm thấy Road đang canh chừng Soft   o(≧∇≦o)

Chương 68

5 bình luận về “Tui giỏi để tui lên – Chương 67

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s