Mặc sức cưng chiều – Chương 11

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Biên tập: Tử Hầu

Chương 11:

Không nhục sứ mệnh

~

Làm nhục một người rất dễ, nhất là một người rớt xuống từ trên cao, đối với người có chút quyền thế mà nói đơn giản như gạt bụi bẩn căn bản không hề tồn tại trên tay vậy.

Họ sẽ không quan tâm cảm giác cảu người bị làm nhục, huống chi đối với vài người mà nói, giẫm lên một người đã từng đứng trên cao có cảm giác khoái trá mà người khác không thể tưởng tượng ra được.

Hàn Tử Dịch đã  rơi vào hoàn cảnh như vậy, không có khả năng xoay người, họ là chủ nợ, có quyền yêu cầu người thiếu nợ trả tiền.

Hơn nữa đương nhiên còn có thể nâng cao địa vị của họ trong lòng của người họ Chu và họ Hàn, sau này hợp tác với nhau tất nhiên sẽ kiếm lợi ích tốt hơn, nếu tiện tay có thể làm chuyện như vậy cớ sao lại không làm chứ.

Cho nên Hàn Tử Dịch vừa mới xuất hiện trong buổi tiệc, lập tức có mấy người bao vây xung quanh anh.

Có người cười nói: “Cậu Hàn thật có lòng nhân từ, tìm cậu trả nợ thì không tìm được người, làm từ thiện thì siêng năng hơn người khác.”

Lại có người lạnh lùng tiếp lời: “Từ xưa đến nay thiếu nợ thì phải trả, đây là chuyện thường tình, chẳng qua thói đời thay đổi quá nhanh, ngày xưa thiếu nợ chính là cháu nội, bây giờ thiếu nợ chính là ông nội, cho mượn tiền chính là cháu nội. Nói thật kinh thế trong tay bọn tôi cũng không dư dả, nếu trong tay cậu Hàn thật sự có tiền dư thì mang ra coi như trả lãi cho bọn tôi đi, đối với đám khổ chủ như bọn tôi cũng làm việc thiện lớn rồi.”

“Tôi là người tính tình ngay thẳng, nói không xuôi tai bằng bọn họ. Hàn Tử Dịch, mấy hôm nay tôi vẫn không gặp được anh, vì nể phần hợp tác trước đây mà tôi đặc biệt không hối thúc anh hoàn tiền. Nhưng hôm nay nếu đã gặp ở đây, tôi đây không thể không một câu, nơi này là ở đâu trong lòng Hàn Tử Dịch anh đều hiểu rõ. Anh đã có tiền tiêu xài chắc chắn sẽ không thiếu tôi chút tiền này chứ, công ty của tôi nhỏ, người trong công ty của tôi cũng cần phải dùng tiền, anh không thể cầm đồng tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi mang đi tiêu xài, đó là hành vi của kẻ thất tín.”

“Đúng vậy, công ty tôi còn không phát được tiền thưởng cuối năm.”

“Hàn Tử Dịch, hôm nay đã đợi được cậu, nếu cậu không lấy được tiền ra thì đừng hòng bước ra khỏi chỗ này, tiền của người ta cũng không phải gió lớn thổi đến…”

“Trong tay của Hàn Tử Dịch có thể có đồ gì chứ, tôi thấy gã đến kiếm chút lợi lộc thôi, dù sao sau này cũng không có cơ hội nữa.”

“Ha ha, ha ha, nói thật là… đáng thương quá.”

“Ai mà không đáng thương, chúng ta càng đáng thương hơn.”

Hàn Tử Dịch bị đám người bao vây, nghe từng câu chế giễu của những kẻ này, những người này đã từng ký một phần hợp đồng với anh, ở trước mặt anh thì bằng mọi cách lấy lồng, thái độ cũng hạ thấp. Hôm nay một khi thay đổi, bọn họ cũng thay đổi theo.

Họ biết rõ chuyện nợ nần mà Hàn Tử Dịch gánh trên lưng xảy ra như thế nào, họ làm như không thấy. Hàn Tử Dịch đã không còn cho bọn họ lợi ích gì nữa tự nhiên không cần nể tình.

Câu mà mọi người trên đời này nói nhiều chính là thắng làm vui thua làm giặc, có lợi ích mới có thể được người ta theo, người thắng mới có quyền lên tiếng.

Hàn Văn Lạc có con riêng thì làm sao, Hàn Văn Lạc hãm hại đứa con ruột bức điên vợ của mình thì có làm sao, chẳng có liên quan gì đến họ. Bây giờ đối với Hàn Văn Lạc, ngoại từ thủ đoạn lợi hại tâm tư độc địa, còn có bao nhiêu người sẽ nhắc đến sự giúp đỡ ban đầu của nhà họ Lý cho lão chứ.

Người bình thường càng không nhìn thấy những điều này, bọn họ chỉ biết Hàn Tử Dịch là người thiếu nợ.

Hàn Tử Dịch bình tĩnh nhìn mấy kẻ thiếu kiên nhẫn trước mắt, những kẻ thường dò đường như vậy đều là con tốt.

Một vài kẻ có tâm tư thâm sâu sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nếu không biết được chân tướng sự việc, dù sao buổi tiệc từ thiện này cũng cần thiệp mời. Nếu anh thật sự vô cùng nghèo túng thì làm sao có thể lấy được thiệp mời đến đây.

Có người sẽ suy đoán là có người giúp đỡ Hàn Tử Dịch, người như vậy càng cẩn thận hơn khi đối diện với anh, họ nghĩ với tính huống của Hàn Tử Dịch, người đứng đằng sau còn dám vươn tay giúp đỡ anh, hoặc là quan hệ rất tốt với anh, hoặc là người đứng đằng sau hoàn toàn coi thường chút nợ nần trên người của Hàn Tử Dịch.

Đương nhiên cũng có người nghĩ, không chừng là Hàn Tử Dịch trà trộn vào.

Nhưng Hàn Tử Dịch trà trộn vào đây làm gì? Nghe chửi? Rước nhục? Hay chuẩn bị đồng quy vu tận với những người này??

Nếu như là người cuối cùng thì càng nên lặng lẽ, sao lại nghênh ngang đi vào, người trong lòng có quỷ không đề phòng anh mới là lạ.

Hàn Tử Dịch không đoán cũng biết những suy nghĩ trong lòng mọi người, anh đứng đây cảm nhận những ánh mắt rơi trên người mình như vậy, cảm nhận được số phận của người bị bao vây tấn công. Càng như thế càng chứng minh bản thân trước đây ngu ngốc nhiều bao nhiêu.

Chẳng qua tới cùng là một buổi tiệc từ thiện, khi âm thanh của bọn họ càng lúc càng lớn, người tụ tập càng lúc càng nhiều, Chu Văn Hàng đã đi tới, gã nhíu mày nói: “Các vị, đây là buổi đấu giá từ thiện, chuyện ân oán riêng tư mọi người có thể giải quyết riêng, dù sao không được ảnh hưởng đến quá trình buổi tiệc.”

Người không biết quan hệ của Chu Văn Hàng và Hàn Tử Dịch nghe nói thế thì cùng nhìn nhau, chuẩn bị rút lui. Cơn nghiện mắng người khác của họ đã qua, dương oai trên địa bàn của người khác dễ bị bôi đen.

Người biết được quan hệ của Chu Văn Hàng và Hàn Tử Dịch nghe lời này thì hiện lên ánh mắt chế giễu, trong lòng cảm khái phải nói là rất độc, Chu Văn Hàng mới là kẻ vô cùng ác nghiệt. Chỉ là họ phải nể mặt mũi của Chu thị, tất cả những suy nghĩ chỉ ở tận đáy lòng mà không thể hiện lên trên gương mặt, không cần phải đắc tội với người khác.

Cũng có người nghĩ Chu Văn Hàng cũng không phải muốn bảo vệ Hàn Tử Dịch, chỉ là gã không muốn chuyện ồn ào lớn lên mà thôi.

Mặc kệ chân tướng cuối cùng ra sao thì những kẻ bao vây Hàn Từ  đều đồng ý với lời của cậu Chu, nể mặt mũi của cậu Chu mà tạm thời hôm nay không nói tới, tốp ba tóp năm rời đi.

Khi nói này khôi phục lại vẻ yên bình, Chu Văn Hàng quan sát gương mặt điển trai của Hàn Tử Dịch, nói nhỏ với tốc độ nói rất nhanh: “Anh tới đây làm gì?” Trong giọng nói còn có một phần lo lắng, gã sợ Hàn Tử Dịch tới là vì Hàn Niệm Quân. Ở trong lòng gã, Hàn Tử Dịch chính là đóa hoa ăn thịt người, đáng sợ vô cùng, Hàn Niệm Quân chỉ là chú thỏ nhỏ ăn cỏ cần được bảo vệ cẩn thận.

Câu trả lời của Hàn Tử Dịch chính là chẳng quan tâm đến Chu Văn Hàng, trực tiếp bỏ đi đến nơi bày đồ ăn.

Anh ăn nhanh và rất thản nhiên, khiến người ta có cảm giác rất đói bụng, cũng khiến cho người ta cảm giác ăn no trước khi chết.

Chu Văn Hàng đứng yên tại chỗ, sắc mặt nhăn nhó gã hừ lạnh một tiếng, bỏ đi theo hướng phía sau Hàn Tử Dịch.

Hành vi này giống như cuộc cãi cọ giữa hai đứa trẻ con, một người nói tôi không để ý đến bạn, bạn nói tôi cũng không để ý đến bạn, để thể hiện lời của mình là đúng, biểu đạt lời nói của mình bằng cách tự mình xoay lưng đi về phía khác.

Một bước nhạc đệm nhỏ nhanh chóng biến mất, khi buổi đấu giá bắt đầu, Hàn Tử Dịch ngồi vào một góc tối.

Bất cứ người nào tham gia bữa tiệc, chỗ ngồi luôn xếp theo thứ tự, chỗ ngồi của Hàn Tử Dịch ở vị trí phía sau, tầm nhìn rất kém, người bên cạnh không phải người nổi danh, vừa nhìn là biết thiệp mời dùng tiền để mua hoặc là dựa vào quan hệ.

Người có tâm thấy màn như vậy, lòng hơi buông lỏng. Người cầm được tấm thiệp như vậy không đáng để vào trong mắt chớ nói chi là phòng bị.

Thế nhưng tâm tư này đến cuối cùng của bữa tiệc từ thiện đã bị đánh vỡ, vật phẩm cuối cùng nhất là một viên kim cương xanh rất nhỏ chỉ hơn một gam. Một nhân sĩ vô danh bất ngờ quyên tặng, cũng là vật phẩm áp chót trong buổi đấu giá hôm nay.

Hàn Tử Dịch giơ tay đầu tiên.

Khi anh giơ tay, Hàn Niệm Quân ngồi ở phía trước đồng thời giơ tay.

Hàn Niệm Quân rất thích viên kim cương xanh này, huống chi trong trường hợp này hắn không có khả năng nhượng bộ.

Hai người cứ thế mà cạnh tranh, giá cả cứ tăng lên từng lần.

Sau cùng Chu Văn Hàng ngăn cản Hàn Niệm Quân nâng giá, tự chính bản thân gã ta trực tiếp nói ra một con số mà con số này gấp mười lần trị giá của viên kim cương này.

Tất cả mọi người cho rằng Hàn Tử Dịch sẽ bỏ đi, nhưng sự thật lại trái ngược, Hàn Tử Dịch nâng giá không hề chợp mắt. Tất cả mọi người đều cho là anh nhất định phải đoạt cho bằng được viên kim cương kia.

Chu Văn Hàng buồn bực trong lòng, vẫn không nhìn về hướng chỗ ngồi của Hàn Tử Dịch, gã cũng không nâng thẻ nữa.

Ai cũng không ngờ đế sự việc sẽ như vậy, mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều kinh ngạc, duy nhất chỉ có vị bán đấu giá vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, ông dựa vào quy tắc hét lớn ba tiếng xem còn ai cạnh tranh giá hay không.

Người ở hiện trường không có ai tiếp tục cạnh tranh, vị bán đấu giá gõ một tiếng, đồng thời tuyên bố kim cương xanh của vị nhân sĩ vô danh quyên tặng thuộc về Hàn Tử Dịch.

Lúc này, đã có người đã lên sân khấu thì thầm vài câu bên tai của vị bán đấu giá.

Vị bán đấu giá trên sân khấu nhíu mày, cuối cùng ông nhìn người truyền lời một chút, vẻ mặt nhíu mày thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, ông cầm micro nói: “Vị đã mua được viên kim cương xanh, xin hỏi ngày đưa tiền mặt hay là quẹt thẻ?”

Hiện trường buổi đấu gia vốn không nên xuất hiện tình cảnh như vậy, nhưng hành vị của vị bán đấu giá rõ ràng là hoài nghi tài lực của Hàn Tử Dịch.

Nếu như Hàn Tử Dịch cứ thế mà lấy không ra khoản tiền này, khi đó mọi người sẽ không cảm thấy vị bán đấu giá này  làm sai gì cả, bọn họ sẽ nhân cơ hội châm chọc đả kích Hàn Tử Dịch .

Lúc này người tại hiện trường quang minh chính đại quay đầu nhìn Hàn Tử Dịch , chờ anh đối đáp thế nào.

Hàn Tử Dịch thật sự vô cùng bình tĩnh, nhưng những người xa lạ ngồi bên cạnh anh ngược lại thật sự đứng ngồi không yên. Lần đầu tiên tham gia đã gặp trừng hợp như vậy, lại còn bị nhiều người nhìn chăm chăm vào nữa, ít nhiều gì cũng hơi căng thẳng

Hàn Tử Dịch mở mắt ra, đôi môi mỏng của anh khẽ mở thốt ra lời vô cùng lạnh nhạt: “Sao, ông sợ tôi không lấy ra được số tiền này hả?”

Vị bán đấu gia vội vàng cười, nói luôn miệng: “Tất nhiên là không phải, nói cho cùng thì đây cũng không phải là buổi đấu giá chuyên nghiệp, tất cả mọi khoản tiền hôm nay đều sẽ làm từ thiện, chủ yếu chúng tôi muốn nhanh chóng thống kê ra lạc quyên. Nếu như không tiện, vậy mời ngài ra phía sau cùng với nhân viên của chúng tôi…”

“Không cần đâu.” Hàn Tử Dịch hơi nâng mắt, gương mặt anh không có bất cứ biểu cảm nào khiến chân mày của anh thoạt nhìn khá nhạt.

“Quẹt thẻ.” Hàn Tử Dịch rất thoái mái móc một tấm thẻ đen từ trong túi ra.

Năm chữ, hai câu, trong khoảng vài giây dừng lại đã đủ cho người ta không gian tưởng tượng vô hạn.

Sắc mặt của vị bán đấu giá đứng trên sân khấu hơi xấu hổ.

Ông cũng không muốn như vậy, nhưng ông chỉ là nhận tiền kiếm sống, ông chủ bảo ông làm gì thì ông làm cái đó, kết quả vả vào mặt là bọn họ.

Hàn Tử Dịch trước ánh mắt thay đổi của mọi người từ tốn quẹt thẻ, sau đó anh nói với vẻ thờ ơ: “Đồ tôi mang đi.”

“À, chúng tôi có thể phái người đưa tới nơi ở của ngài.” Vị bán đấu giá khách sáo nói.

Khóe miệng của Hàn Tử Dịch khẽ cong lên nhưng không trả lời, vị bán đấu giá vội vàng bào nhân viên cầm khay chứa viên kim cương được lót trên lụa đỏ đến bên cạnh anh

Hàn Tử Dịch cầm lấy hộp trang sức có viên kim cương xanh, sau khi nhìn xong, anh nói: “Số điện thoại của tôi không thay đổi, có ai muốn tìm tôi trực tiếp gọi điện thoại, không cần mời dân giang hồ đến đòi nợ đâu.”

Nói xong lời này, anh xoay người bỏ đi khỏi hiện trường, để lại những người khác với những vẻ mặt khác nhau.

Sau khi Hàn Tử Dịch rời khỏi thì nhanh chân bước tới bãi đỗ xe, anh mở cửa một chiếc xe màu đen rất bình thường, khi đã ngồi vào trong, anh đưa viên kim cương và thẻ cho người bên cạnh: “May mắn không làm nhục mệnh, đồ tôi đã mang về rồi.”

Người này không phải ai khác chính là Thẩm Yến Trầm .

“Nếu anh lấy được thì đó chính là của anh. Dù sao cũng … Dù sao cũng không phải thứ gì đáng giá.” Thẩm Yến Trầm đang xem văn kiện, nghe anh nói vậy thì ngẩng đầu lên nhìn anh rồi bình tĩnh nói.

Hàn Tử Dịch nhướng mày, vừa lúc ánh sáng rơi vào trong mắt anh tựa như một tia sáng xẹt qua.

Nhân sĩ vô danh là Thẩm Yến Trầm, sau khi cậu quyên tặng viên kim cương này đã nói với Hàn Tử Dịch rằng món đồ này rất quan trọng với cậu, vô luận thế nào cũng phải mua lại.

***

Khi Thẩm Yến Trầm tỉnh lại thì trên người toàn mồ hôi.

Tức giận cũng có nóng lòng.

Tức giận là cậu không giúp được gì cho Hàn Tử Dịch, nóng lòng là nghĩ rằng không tỉnh lại được.

Nhưng ngoài tức giận, cậu lại cảm thấy chút đắc ý.

Làm nhân sĩ vô danh quyên tặng viên kim cương xanh, để Hàn Tử Dịch vô điều kiện mua lại viên kim cương xanh trước mặt mọi người.

Còn có cách nào tốt hơn là tiêu một đống tiền trước mặt mọi người để có thể đè ép những kẻ khinh thường Hàn Từ Dịch chứ?

Trong mơ đầu óc của cậu thật linh hoạt, nghĩ ra nước cờ thật lợi hại. Ngoại trừ Hàn Tử Dịch, người thường đều không đỡ nổi.

Vừa nhớ tới sắc mặt của những kẻ khinh thường Hàn Tử Dịch, cậu cảm thấy thật vui mừng muốn quấn mình trong chăn lăn mấy vòng.

Trong mơ tuy rằng cậu không thể đi được nhưng thật sự rất mạnh mẽ.

Quan trọng nhất chính là có thể hẹn hò với Hàn Tử Dịch, cho dù chỉ là cuộc hẹn hò tạm thời, thật sự quá lợi hại rồi.

Cậu của bây giờ có hơi đố kị rồi.

Chương 12

1 bình luận về “Mặc sức cưng chiều – Chương 11

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s