Tự Ăn Quả Đắng – Chương 2

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 2 // Không có tình nghĩa

Trần Trữ Ý thử nghiệm vài lần, xác định kỹ năng nghe được suy nghĩ của người khác có thể tắt được, chỉ cần anh thầm nhủ “Dừng lại”.

Trần Trữ Ý không dám nhận kỹ năng “đọc suy nghĩ” này. Đầu tiên, anh tin vào năng lực của mình, bao nhiêu năm nay anh lăn lộn thương trường không dựa vào cái khả năng ma quỷ này. Thứ hai, có đôi khi không biết gì lại tốt hơn, không cần thiết phải biết nhiều, biết rõ đến thế. Mọi người đều là con người, chẳng ai dám đảm bảo mình ngày nào cũng lạc quan, không có suy nghĩ u ám trong đầy. Đây là việc hết sức bình thường, bởi lẽ người tốt chẳng qua là những ai có giới hạn đạo đức cao, có thể kiểm soát hành vi của bản thân tốt hơn mà thôi.

Trần Trữ Ý không rõ người khác có để bụng đến việc bị nghe được suy nghĩ hay không, nhưng bản thân anh chắc chắn sẽ phát điên nếu ngày nào cũng phải nghe.

Tuy Trần Trữ Ý có thể tạm dừng sử dụng khả năng này, nhưng chỉ cần anh tiếp xúc với người khác thì nó vẫn khởi động lại, cũng may mệnh lệnh “dừng lại” này không bị giới hạn số lần.

Trên đường bị Dương Xuân Hoa kéo xuống nhà ăn, Trần Trữ Ý thầm thấy may mắn. Bản thân anh có bề ngoài lạnh lùng, mà các nhân viên thì ít khi dám đi cùng ông chủ của mình, cơ hội tiếp xúc trực tiếp với người khác không quá nhiều.

Khi bước vào thang máy, Trần Trữ Ý sực nhớ ra một chuyện, bèn nhắc nhở Dương Xuân Hoa: “À phải rồi, cậu chính là nữ phụ ác độc.”

“Ai?” Dương Xuân Hoa bất ngờ, tự chỉ vào mình, “Tôi?”

“Trong cách nhìn của nhân vật chính, cậu thích tôi.” Trần Trữ Ý không thấy ngại khi nhắc đến việc này, anh cũng không lo lắng làm Dương Xuân Hoa tổn thương, vì anh biết cô không thể nào yêu mình.

Dương Xuân Hoa yên lặng một lúc, khi thang máy đến tầng nhà ăn mới nói: “Tuy tôi chưa gặp ‘người yêu’ kia của cậu, nhưng tôi đã bắt đầu ghét hắn rồi.”

Tình bạn của Trần Trữ Ý và Dương Xuân Hoa khá bền vững, nhưng anh là gay,  còn Dương Xuân Hoa dù là straight, nhưng thực tế giống vô tính luyến ái* hơn. Tóm lại là Trần Trữ Ý chưa từng thấy cô có hứng thú về mặt tình ái với bất cứ con người nào.

*Vô tính luyến ái (Asexuality): là sự không bị hấp dẫn tình dục, hoặc không hay ít quan tâm đến các hoạt động tình dục (theo Wikipedia)

Nhưng dù sao thì hai người họ cũng không thể yêu đương gì cả.

Dương Xuân Hoa nói tiếp: “Tôi cho rằng Thẩm Bình sắm vai nam phụ ác độc còn đáng tin hơn tôi.”

Trần Trữ Ý định phản bác, nhưng khi nhớ đến tính cách của Thẩm Bình thì lại gật đầu: “Cậu nói có lý.”

Thẩm Bình cũng là bạn học của hai người, nhưng tên kia là công tử nhà giàu ba đời, lại còn là loại siêu giàu. Chỉ có một vấn đề ở chỗ người bình thường sẽ không thể hiểu được anh ta đang nghĩ gì trong đầu, tất nhiên, cũng có thể là vì trải nghiệm sống của mỗi người khác nhau, khiến cho lối suy nghĩ cũng khác biệt. Tóm lại, cách nghĩ của tên kia gập ghềnh khúc khuỷu, dù có một ngày anh ta yêu phải con khỉ đã giật chai nước khoáng của mình trên núi Nga My, Trần Trữ Ý vẫn sẽ không cảm thấy bất ngờ.

Vả lại, mọi người đều đã qua 30, Trần Trữ Ý không yêu đương là vì thật sự không có thời gian, còn Dương Xuân Hoa thì là vì không có cảm giác muốn yêu ai. Chỉ riêng Thẩm Bình là người có thời gian, có tiền, ngoại hình xếp hạng cao, đặc biệt thích thể thao, nhưng cái thời anh ta xúc động muốn có một cuộc tình nồng cháy lại diễn ra đúng một lần vào thời cấp 3, sau đó thì dòng sông ái tình biến thành một ao nước đọng. Nhất là trong khoảng thời gian 6 năm trước khi tốt nghiệp đại học, Thẩm Bình đột nhiên cảm thấy rất húng thú với Phật pháp, đòi lên núi tu hành.

Anh hai của Thẩm Bình khi đó cũng đang trong thời kỳ phản nghịch, không muốn kế thừa tài sản của cha mình, nhất định đòi ra ngoài làm riêng, lập một công ty đầu tư rồi kiếm được món lời đầu tiên trong cuộc đời mình. Cả hai đều rất kỳ vọng vào tương lai của mình, cho rằng trời cao biển rộng mặc sức tung cánh mà bay. Cuối cùng, công ty của anh hai Thẩm Bình bị cha  bọn họ thu mua luôn. Sau khi giải quyết xong thằng con lớn, nắm đấm thép lại vung về phía Thẩm Bình, kết quả là cả hai đều bị bắt về nhà.

Anh hai Thẩm Bình là thiên tài lập nghiệp có đầu óc, bị bắt kế thừa công ty nhà mình. Nhà họ chuyên sản xuất các sản phẩm điện tử, ví dụ như điện thoại, tivi, máy tính và máy chơi game. Anh hai của Thẩm Bình cũng mất khá nhiều công sức để hiểu hết toàn bộ nghiệp vụ trong đó.

Về phần Thẩm Bình… Thật ra Thẩm Bình rất thông minh, hiện đang là CEO của một công ty con dưới trướng tập đoàn nhà họ, sản phẩm chủ yếu là máy chơi game gia dụng, đồng thời có quan hệ hợp tác mật thiết với công ty của Trần Trữ Ý.

Tuy anh ta yêu thích thể thao, nhìn bề ngoài có vẻ rất sáng sủa, nhưng bản chất lại là mọt sách ngành kỹ thuật mắc chứng OCD*, luôn đạt thành tích trong top 5 của ngành kỹ thuật điện trong trường đại học thuộc top 1 toàn quốc.

*OCD: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (theo Wikipedia)

Thẩm Bình hiểu biết về chuyên ngành này từ rất sớm, bản thân lại có thể xem như thiên tài, vì vậy anh ta khá hợp với sản nghiệp của gia đình mình, thế nhưng Thẩm Bình lại chọn theo một ông thầy trọc đầu lên núi sau khi tốt nghiệp.

Cha mẹ của Thẩm Bình thật sự không hiểu được bộ não nặng hai cân rưỡi của con trai mình đang chứa cái gì, yêu cầu duy nhất của họ chỉ là Thẩm Bình không đi tu, tìm một đối tượng là người sống.

Thẩm Bình là một người kỳ lạ, là một đóa hoa kỳ dị được nuôi thả rồi mọc lên trên một cành hoa xiêu vẹo.

Anh ta rất tài giỏi, nhưng lại không bình thường.

Trần Trữ Ý và Dương Xuân Hoa mua cơm xong thì tìm một nơi ít người để ngồi.

“Nếu cậu đã biết có một người như thế sẽ xuất hiện trong tương lai, thì không yêu là được chứ gì nữa?” Dương Xuân Hoa nói như đúng rồi, “Còn nhớ năm ông chủ công ty Quy Tường có hợp tác với chúng ta năm ngoái không? Bây giờ ông ta còn tìm một cô bạn gái nhỏ hơn con gái mình một tuổi kìa, chỉ có 19.”

“Cậu có thể chọn chỉ hưởng thụ mà không động lòng.” Dương Xuân Hoa vắt chân lên, động tác này khiến chiếc váy bị kéo lên một khoảng, lộ ra cẳng chân của cô. Đó là một ống kim loại.

Dương Xuân Hoa bị dị tật chân bẩm sinh, thế nên cô luôn mặc váy dài để che đi: “Chỉ cần hai bên đều đồng thuận, vui chơi một lúc thì không có vấn đề gì đâu.”

Nói xong, không để cho Trần Trữ Ý phản bác, Dương Xuân Hoa liền lắc đầu: “Không, không đúng, đối diện với đám tay chơi sành sỏi đó, cậu sẽ rất dễ bị hạ gục.”

“Tôi không quan tâm vấn đề này.” Trần Trữ Ý thở dài, “Tôi chỉ cảm thấy ‘người yêu’ không biết ở đâu ra kia dường như không hiểu gì về tôi cả.”

Nếu hiểu anh thật sự, thì dù có chuyện gì xảy ra, người đó cũng không thể nghi ngờ anh và Dương Xuân Hoa có tình cảm.

Thật ra sau khi nằm mơ, Trần Trữ Ý đã dành thời gian đi xem thử một vài cuốn tiểu thuyết có thiết lập tương tự. Hầu như các nhân vật công chính đã đạt đến mức cần phải báo cảnh sát đến bắt rồi, xét cho cùng thì tất cả những tình tiết ngang trái ở đầu truyện chỉ nhằm để thỏa mãn tình tiết “quả báo” phía sau.

Những cuốn tiểu thuyết đề tài này được viết tốt sẽ rất dễ điều khiển tâm trạng của độc giả, sau khi phải hậm hực tức tối ở nửa đầu, cảm giác sảng khoái của tình tiết báo thù phía sau sẽ dễ dàng nâng cảm xúc của người đọc lên cao. Sau “điểm nóng” đó, cảm xúc lại dần dần hạ nhiệt, kèm theo đó là đủ kiểu hành hạ nhân vật công, càng thảm thì càng khiến người đọc chuyển sang tội nghiệp cho nhân vật. Tất nhiên, còn một cách làm khác nữa là đổi công.

Đây là một bộ phận được viết tốt, còn nhân vật công trong phần còn lại, theo Trần Trữ Ý, không đến nỗi tội ác tày trời. Có người quá cố chấp với một thứ gì đó khác, nếu là giám đốc thì sẽ chỉ trung thành với sự nghiệp, nếu tu tiên thì suốt ngày chỉ biết tu hành. Tóm lại, người này sẽ lạnh nhạt với nhân vật chính vì đủ mọi lý do. Nhân vật chính tủi thân nhưng không nói, không thích công thân thiết với người khác mà vẫn không chịu nói, ai cũng ôm lòng oán trách nhưng nhất định không nói rõ ràng. Sau cùng, mẫu nhân vật công này sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn.

Thế nhưng Trần Trữ Ý lại có cảm giác muốn tan vỡ một cách lạ lùng, dường như bản thân người này không phải kẻ tệ bạc, nhưng chỉ để phục vụ cho tình tiết trả giá về sau, dù anh ta chỉ là người lạnh lùng thì cũng bị biến thành một tên cặn bã không thể cứu chữa nổi.

Trần Trữ Ý ngờ rằng mình là loại nhân vật thứ hai, cũng có thể càng tệ hơn. Bởi lẽ tất cả đồng nghiệp đã làm lâu năm trong công ty cũng biết Trần Trữ Ý và Dương Xuân Hoa không thể thành đôi.

Từ thời cấp 3, Dương Xuân Hoa và Trần Trữ Ý đã học cùng lớp, khi đó bọn họ chỉ là hai kẻ nghèo túng.

Dương Xuân Hoa thê thảm hơn vì đôi chân bị tật bẩm sinh, thậm chí không thể đứng lên được, tuy nửa trên cơ thể thì bình thường, nhưng cẳng chân lại chỉ ngắn bằng một đứa trẻ 3-4 tuổi, chỉ có da bọc xương, không đi lại được. Nhà Dương Xuân Hoa ngày đó chỉ có một người lao động duy nhất là ông nội cô. Ông cụ đành làm một cái ghế đẩu nhỏ cho cháu gái vịn vào mà đi.

Phòng học của họ nằm trên tầng 5, suốt 3 năm ròng, Trần Trữ Ý cõng Dương Xuân Hoa lên lên xuống xuống. Cũng chính vì nguyên nhân này, nên khi Trần Trữ Ý quyết định ra ngoài lập nghiệp, Dương Xuân Hoa lập tức bỏ việc đi theo. Một phần là vì đền ơn cho Trần Trữ Ý, một phần khác là vì cô thật sự tin vào năng lực của anh.

Bất kể Trần Trữ Ý có kém nhạy cảm thế nào cũng chưa đến nỗi không phát hiện ra người bạn thân mười mấy năm thích mình, anh không có ngốc.

“Cũng không cần thiết phải chống lại khả năng đọc suy nghĩ.” Dương Xuân Hoa đề nghị, “Nói không chừng nó sẽ giúp cậu tìm ra nhân vật chính.”

“Đúng thật.” Trần Trữ Ý gật đầu, anh đoán khả năng này xuất hiện là do suốt một năm qua, anh không tìm thấy “người yêu” kia. Thật ra Trần Trữ Ý cũng không cho rằng sau khi sở hữu năng lực này, mình sẽ nhanh chóng tìm ra nhân vật chính. Dù sao đi nữa, xung quanh anh không hề có ai khả nghi. Nhiệm vụ quan trọng nhất của anh bây giờ vẫn là tập trung vào hạng mục mới.

Nhưng hiển nhiên, Trần Trữ Ý đã quá ngây thơ.

Hôm nay công việc không quá nhiều, Trần Trữ Ý không tăng ca.

Bản thân anh vốn có tài xế, nhưng chỉ những khi cần đi giao thiệp bên ngoài mới cần người lái xe, thường thì Trần Trữ Ý thích tự mình lái hơn.

Khi rời anh khỏi công ty là 8 giờ tối. Thời gian làm việc bình thường là 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, anh thường rời công ty trễ hơn những nhân viên khác, hơn nữa cũng không ăn tối.

Trần Trữ Ý cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, bèn dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi gần công ty, định tìm bừa cái gì đó giải quyết cơn đói.

Vào cửa rồi, Trần Trữ Ý chú ý đến nhân viên trong cửa hàng, bèn gật đầu chào hỏi đối phương: “Vẫn còn đang làm?”

“A?! Đúng, đúng vậy! Vừa mới đổi ca với đồng nghiệp.” Vệ Tư Bạch nói lắp bắp.

Vệ Tư Bạch cũng có thể xem là bạn học của Trần Trữ Ý, học dưới anh một năm. Lúc còn học cấp 3, hai người cùng ở trong hội học sinh, xem như cũng biết mặt nhau.

Trần Trữ Ý không hiểu về Vệ Tư Bạch nhiều, cả hai không phải người trong cùng thế giới. Vệ Tư Bạch dường như hơi… nhiệt tình quá. Trước kia khi làm trong hội học sinh, mối quan hệ của hắn và mọi người cũng tạm ổn, đồng thời thường xuyên nói chuyện với Trần Trữ Ý.

Nội dung tán gẫu rất bình thường, như là nỗi phiền muộn của bất cứ học sinh cấp 3 nào. Ví dụ cha mẹ quản lý quá chặt, hay là mâu thuẫn của hắn và bạn học nào đó, cũng có khi hỏi anh có muốn cùng đi chơi không.

Nhưng Trần Trữ Ý khi đó không quan tâm những việc này, anh có hơi cực đoan.

Cha của Trần Trữ Ý mất vì tai nạn khi anh lên lớp 9, ông bà nội đã mất từ sớm, bà ngoại vẫn còn nhưng ông ngoại bị liệt, gánh nặng trong nhà đổ dồn lên vai mẹ anh. Trần Trữ Ý không thể làm gì khác, mẹ không cho anh thôi học, thậm chí còn dọa nếu anh dám bỏ học, bà sẽ nhảy cầu tự tử.

Tính tình lạnh nhạt xa cách của Trần Trữ Ý được hình thành từ những năm cấp 3 đó. Vì anh chỉ có thể dồn hết sức để học tập, phải làm đến mức tốt nhất thì tương lai mới có hy vọng. Trong kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, Trần Trữ Ý chỉ lo đi làm thêm, anh không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ mình.

Khoảng thời gian đó rất khó khăn, mà Trần Trữ Ý đang tuổi dậy thì lại có lòng tự tôn rất lớn. Anh không thể chơi cùng những học sinh như Vệ Tư Bạch.

Những lời than vãn của hắn lọt vào tai Trần Trữ Ý chẳng khác nào đang khoe khoang.

Hắn trách cha mẹ không tôn trọng quyết định của mình, còn Trần Trữ Ý đang bận tính toán tiền tiết kiệm trong năm, và vấn đề không đủ tiền học phí thì phải làm sao.

Vả lại, Trần Trữ Ý không thể chấp nhận lòng thương hại khó hiểu của bạn học, cũng như không muốn thấy vẻ mặt thấu hiểu và muốn cứu rỗi anh của họ. Những cảm xúc đó sau cùng chỉ được tổng kết lại bằng một câu là: “Cậu thật tội nghiệp, nhưng con người thì phải nhìn về phía trước, cậu cứ nghiêm mặt như thế là không được, phải cười nhiều mới tốt.”

Trần Trữ Ý rất ghét thái độ tự cho mình là đúng đó.

Không thể nghiêm mặt, cần phải cười nhiều? Nhưng sự lạnh nhạt là thái độ duy nhất mà anh muốn thể hiện, tại sao phải cười? Đến tình cảnh này rồi vẫn còn cười? Có gì đáng cười chứ?

Nếu anh không khác gì những người bình thường, thì không cần phải chăm sóc đặc biệt, cứ bỏ mặc anh không được sao? Xem anh là người thường chẳng lẽ lại là việc khó khăn đến vậy?

Họ cho rằng mình có thể trở thành ánh sáng trong đời người khác, có thể cứu vớt được ai đó. Trong mắt Trần Trữ Ý khi đó, bọn họ chẳng qua là những kẻ ngạo mạn và ngu xuẩn.

Còn Trần Trữ Ý năm 32 tuổi đã khoan dung hơn rất nhiều. Anh biết bạn học quan tâm mình chỉ vì tốt bụng, chẳng qua là Trần Trữ Ý khi đó không thể tiếp nhận.

Nhưng anh vẫn không phải là cùng loại người như Vệ Tư Bạch.

Vệ Tư Bạch rất hay nhắn tin cho anh. Trần Trữ Ý từng hỏi Dương Xuân Hoa, cô nói Vệ Tư Bạch cũng thường nhắn cho mình. Thế nên Trần Trữ Ý không để tâm quá nhiều, cũng không trả lời tin nhắn. Không cần thiết trả lời, đồng thời không biết nên trả lời thế nào, suy cho cùng thì trải nghiệm khác nhau khiến cho suy nghĩ của họ cũng khác nhau, không thể hòa hợp được.

Vệ Tư Bạch không thể trở thành bạn của anh.

“Thế này thôi.” Trần Trữ Ý đặt cơm nắm và nước trái cây đã chọn xuống trước mặt Vệ Tư Bạch, “Làm phiền hâm nóng lại giúp tôi.”

“À, được.” Vệ Tư Bạch đưa tay ra nhận, chẳng biết vô tình hay cố ý mà chạm vào tay Trần Trữ Ý.

[Anh ấy vẫn thật lạnh nhạt.]

Trần Trữ Ý cau mày, đang định ra lệnh dừng lại thì tiếng lòng của Vệ Tư Bạch vang lên lần nữa.

[Trần Trữ Ý, em yêu anh bao nhiêu năm nay, sao anh vẫn cứ thờ ơ như vậy? Rốt cuộc anh có trái tim không!]

Trần Trữ Ý kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Vệ Tư Bạch.

~*~

Chương 3

3 bình luận về “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 2

  1. Đọc thấy thật đúng, cực dị ứng những người tự cho mình là đúng, thích trở thành một điều gì đó quan trọng nhưng không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Cả yêu ai nữa, không nói mà đòi hỏi người kia phải biết. Quá nhức đầu.

    Đã thích bởi 2 người

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s