Tui giỏi để tui lên – Chương 64

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu 

Chương 64:

Giản Nhung tê rần da đầu, chỉ biết cấm Tướng, chọn Tướng, đổi Ngọc bổ trợ một cách máy móc.

Còn may quá trình thay đổi này dựa theo ký ức cơ bắp (Muscle Memory), chứ không cậu có thể sẽ thực hiện thao tác thần thánh cấm LeBlanc lấy Teemo mang Minh Mẫn.

Lộ Bá Nguyên còn đang nói chuyện phiếm trên mưa đạn kênh live stream của Giản Nhung.

“Vì sao không phát sóng… Phiền. Hơn nữa Soft phát sóng rồi, tôi phát sóng hay không cũng như nhau thôi.”

【Đúng đúng đúng Mấy người chồng chồng một thể!!!】

【Chuyện gì xảy ra, tui là fan của R, tui cảm giác có vạn lần không đúng nho nhỏ?】

【Bé Ngu Ngốc xảy ra chuyện gì, chỉ có tay động đậy, đến mắt cũng không chớp… đơ hả? Xuất hồn rồi hả??】

【Ngu Ngốc mặt mày đỏ thật kìa】

【Yêu đơn phương bị phát hiện rồi! Hét lớn!! Tui thấy con tui nó xấu hổ kìa!!!】

【Ôi không em thích xem anh phát sóng một mình thôi! Có phái quản lý chiến đội yêu cầu anh giúp Soft tăng nhân khí phải không? Hoang phí đội viên cũ??】

【Lúc nào mới có thể thấy Road đánh đôi với Đường Thấm QAQ】

“Không ai yêu cầu, tự tôi muốn đánh với cậu ấy, Soft rất bận, muốn tìm cậu ấy để cậu ấy kéo lên điểm rất khó… Đường Thấm? Sẽ không đánh đôi đâu. Không phải ghét, là…” Lộ Bá Nguyên chọn Tướng: “Không cần thiết.”

Tổ đội với đồng đội là tập luyện cùng nhau, tổ đội cùng tuyển thủ của chiến đội khác là thử thực lực, còn với MC nữ… quả thật không cần thiết.

“Được rồi, đây là kênh live stream của Soft, tôi sẽ không tương tác nữa.” Lộ Bá Nguyên thu nhỏ kênh live stream lại, xem tỷ lệ thẳng của ba vị đồng mình khác, không đụng trúng tuyển thủ, có điều tỷ lệ thắng và số trận đã đánh cũng không thấp. Anh điều khiển Tướng đi về phía trước rồi nói: “Theo tôi, tới đánh quấy nhiễu.”

Giản Nhung gật đầu rồi đuổi theo, qua một lát thì mới nhớ bọn họ đang ngồi lưng đối lưng với nhau, Lộ Bá Nguyên sẽ không nhìn thấy cái gật đầu của cậu: “… Tới ngay.”

Trên mưa đạn gửi một loạt đỏ mặt đỏ mặt  đỏ mặt,  nhìn thấy Giản Nhung đang tâm phiền ý loạn, nhân lúc chuyển cảnh trở về Nhà vừa nói “Mấy người phiền quá đi” vừa tắt đi giao diện video.

Một ván hai mươi ba phút, Giản Nhung đã uống hết cả chai nước lạnh.

Trận đấu vừa mới kết thúc, chuông điện thoại cứ vang lên, Giản Nhung cúi đầu xem, sau đó bấm tắt Tìm trận của game.

Lộ Bá Nguyên hỏi: “Sao vậy.”

Giản Nhung đóng Mic của kênh live stream rồi mới nói: “Anh Đinh nói tay anh mỏi rồi, dể anh nghỉ.”

Tin nhắn của anh Đinh vẫn vang lên đến bây giờ, Lộ Bá Nguyên chỉ đọc không trả lời.

Lộ Bá Nguyên vẫn nghĩ “để tránh cho tổn thương tay ma giảm bớt tập luyện” là một điều nghịch lý.

Thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, mục tiêu duy nhất của anh chính là thắng. Muốn thắng phải dựa vào tập luyện, luyện đến mức càng thành thạo thì càng mạnh, không luyện mà còn muốn nắm được thành tích thì thật là suy nghĩ kỳ lạ.

Huống chi tuyển thủ chuyên nghiệp của thế hệ trước người nào mà không có thương tích? Trình độ thương tích của XIU và Đại Ngưu cũng không thua anh, người ta có nghỉ ngơi không? Chẳng phải cũng tập luyện một ngày mười mấy tiếng như xưa sao?

Lộ Bá Nguyên không cảm giác bàn tay của mình quý giá hơn bất kỳ bàn tay của người khác, luyện lâu sẽ đau nhức, ngủ một giấc sẽ tốt thôi, trong lòng anh đều biết anh có thể chịu đựng được.

Lộ Bá Nguyên “Ừm” một tiếng: “Đánh thêm hai trận nữa.”

Giản Nhung không ấn.

Avatar giao diện LOL của Giản Nhung là một hình cơ bản, Gangplank với vẻ mặt kinh ngạc lại moe, có hơi lỗi thời nhưng có phần đáng yêu một cách kỳ lạ.

Lộ Bá Nguyên nhìn chằm chằm hình đại diện kia vài giây, tâm tình khá hơn. Anh hỏi: “Cậu nghe lời anh ấy hay nghe lời tôi?”

“Anh.” Giản Nhung không chút nghĩ ngợi.

Sau đó lại nhớ đến tay của Lộ Bá Nguyên, cậu nói tiếp: “Nhưng tui mệt rồi… Tui muốn nghỉ ngơi rồi.”

Lộ Bá Nguyên nghe vậy thì mỉm cười.

Người luyện mỗi ngày nhiều nhất mà mới ngồi máy chưa được ba tiếng đồng hồ lại nói mình mệt rồi…

“Đùa cậu thôi.” Lộ Bá Nguyên bấm vào dấu X, thoát khỏi tổ đội: “Cậu đánh đi.”

Tắt game, Lộ Bá Nguyên tháo tai nghe, khoác áo khoác đồng phục đi ra ngoài.

“Đừng nhìn nữa người đi…”

Giọng nói của Tiểu Bạch vang lên khiến Giản Nhung hoàn hồn, cậu nhíu chặt mày, vẻ mặt không vui.

“Tui đang đọc mưa đạn của ông.” Tiểu Bạch lập tức dời mắt.

Giản Nhung không nói gì cả, cậu quay về kênh live stream, nhấn mạnh: “Mặt mũi không đỏ, hệ thống sưởi trong gaming house hơi cao nên có hơi nóng——không tin thì thôi, cha cần chúng mày tin à?”

Tiểu Bạch ở bên cạnh không nhịn được cúi đầu liếc thoáng quan áo khoác của chính mình.

Mấy ngày nay thời tiết vẫn luôn ở mức trên dưới mười bảy độ, gaming house của bọn họ đã không còn mở hệ thống sưởi từ lâu rồi mà?

【Thôi thôi đừng nói nữa, vào lúc mày từ chối yêu cầu thêm Wechat với Cầu Cầu thì xu hướng tính dục của mày đã rất rõ ràng rồi. 】

Giản Nhung: “Không muốn thêm người lạ, cái này không liên quan gì đến xu hướng tính dục của tui hết, đừng nói bậy… Cho dù tui thích nam hay là nữ thì sẽ không thích mấy người đâu.”

【Thái độ này của mày với cha mày là sao đây?】

【OK, xì bo mày một ngày. 】

【Biết mày thích Road rồi, đừng nhấn mạnh điều này nữa. 】

“Tắt live đây——Chột dạ cái quần què, sắp bắt đầu huấn luyện rồi, không rảnh live, tắt đây.”

Đợi khi Giản Nhung tắt live stream, Tiểu Bạch mới hỏi: “…Ủa không phải sáu giờ mới huấn luyện thi đấu sao?”

Giản Nhung trả lời: “Ừa.”

Tiểu Bạch: “Bây giờ mới ba giờ rưỡi.”

Giản Nhung quay đầu nhìn cậu ta: “Cho nên?”

Tiểu Bạch rất muốn nói vẻ mặt hung ác này của ông thật sự rất giống thẹn quá hóa giận, nhưng lại sợ mình bị đánh. Cho nên cậu ta mỉm cười: “Cho nên chúng ta một Mid một SP đi leo rank đi, bắc cây cầu hữu nghị chút đi?”

“Không đánh, ông bắc cầu với Pine đi.” Giản Nhung mở chế độ Hộp Cát: “Hôm nay luyện farm.”

Mấy ngày sau, lại đến ngày thi đấu.

Hôm nay Lộ Bá Nguyên khôi phục vị trí chính thức, anh ngồi bên cạnh anh Đinh và cùng nhau thương lượng Ban&Pick.

Có lẽ chuyện lần trước mang đến bóng ma cho những người khác, vừa mới tới địa điểm thi đấu, hai người Viên Khiêm và Tiểu Bạch đã mở cửa sổ xe ngó ra xem tình huống cửa sau.

Tiểu Bạch nói: “Báo——có một người lùn lùn gầy gầy đội mũ xanh lá, lén lút đứng ở trên hàng đầu!”

Anh Đinh nói: “Đó là bảo vệ, quần áo bị nhóm người chắn mà thôi.”

Viên Khiêm ngó xung quanh: “Cái người cao to cường tráng kia trông có vẻ không giống người tốt.”

Anh Đinh bất đắc dĩ: “Đó là Fans, không thấy cậu ta giơ bảng cổ vũ của Pine sao?”

Xe đã dừng lại hoàn toàn, Giản Nhung xuống xe với balo trên vai, cúi đầu đi vào trong sân vận động.

Mới đi được một bước lại cảm nhận có người đứng bên cạnh.

Lần này bên thi đấu kéo dây cách ly cho bọn họ, xe dừng ở bên cạnh cổng vào, bên trái là bức tường của sân vận động, bên phải mới là Fans.

Lộ Bá Nguyên cúi đầu đi bên cạnh cậu, không nói tiếng nào mà tách cậu khỏi đám người.

Trận đấu hôm nay đánh tổng cộng ba ván. Ván đầu tiên thắng rất dễ dàng, ván thứ hai Viên Khiêm bị não phẳng nhắm vào, Mid JG và SP của kẻ định cứ đi lên đường trên đánh kiểu mạt chược, Tiểu Bạch chơi support mềm nên chạy hỗ trợ không tốt lắm, dẫn đến đường trên bị sụp, Viên Khiêm cầm tướng tank nên tới trở nên rất yêu đuối vào giai đoạn cuối, cứ mở giao tranh là sẽ tặng mạng, thua trận một cách đáng tiếc.

(*) Đánh kiểu mạt chược là 4 người cùng gank.

Ván thứ ba Giản Nhung đơn độc kéo máu với LeBlanc, TTC lại lần nữa lấy được thắng lợi thi đấu vòng bảng.

“Thắng sáu trận liên tiếp rồi!” Về đến gaming house, anh Đinh vừa cười tủm tỉm vừa nói: “Tiếp tục giữ vững, cố gắng toàn thắng tiến thẳng vào vòng Play-off!”

“Ván thứ hai hôm nay tui đánh không tốt, nếu không đã kết thúc sớm rồi.” Viên Khiêm thở dài: “Lỗi của tui.”

Lộ Bá Nguyên ngồi trên ghế sô pha: “Đừng gấp, sau này thua nữa lại chia tội.”

“Phì phì phì, đừng nói nói gở.” Anh Đinh gọt trái cây xong đặt trên bàn.

Vừa mới cơm nước xong, Giản Nhung cúi đầu dùng iPad lướt Weibo, hai ngày nay @ Weibo và tin nhắn riêng của cậu đầy nhốc, toàn là mấy thứ kỳ quái trên Weibo, có hình vẽ cũng có bài viết, thậm chí còn có video, điểm chung duy nhất của mấy thứ này chính là nội dùng trong đó đều có cậu và Lộ Bá Nguyên.

Bài trên nhất là: 【Sina cặn bã SB, có gan kiểm duyệt tôi lại đi?[Ảnh Gif]】

Giản Nhung tiện tay bấm mở tấm ảnh động kia.

Vài giây đầu tiên hiện ra ảnh phong cảnh, Giản Nhung cau mày chờ đợi hai giây, khi kiên nhẫn sắp hết, vừa định đưa tay bấm tắt thì ảnh động bỗng nhiên thay đổi, hiện ra một bức tranh.

Giản Nhung nhìn chăm chú và rồi cứng đơ trong nháy mắt.

Giản Nhung trong cuộc đời mười tám năm chưa từng thấy một bộ phim s.e.x nào mà giờ vừa thoáng qua đã nhận ra đây là bức vẽ đồi trụy.

Từ ID màu tóc cho đến đồng phục cũng biết diễn viên mịa nó là cậu với Lộ Bá Nguyên.

Khi Lộ Bá Nguyên vươn tay qua, Giản Nhung rất giống như bị bắt quả tang đang xem phim s.e.x, vô thức che iPad của mình lại.

Lộ Bá Nguyên: “…”

Lộ Bá Nguyên lia mắt qua iPad của cậu: “Ăn dâu không?”

Giản Nhung gật đầu một cách cứng ngắc.

Lộ Bá Nguyên cầm lấy chiếc lá nhỏ trên đầu quả dâu rồi nâng lên.

Có lẽ bị dọa bởi tư thế cường điệu trong bức tranh, đầu óc Giản Nhung có vài giây trống rỗng.

Vì thế khi cậu lấy lại tinh thần thì cậu đã tiến tới gần cắn một miếng quả dâu trên tay Lộ Bá Nguyên, còn người xung quanh ngưng nói, rồi nhìn hai người bọn họ với ánh mắt kỳ dị.

Lộ Bá Nguyên cũng dừng lại nửa giây, con ngươi hơi khẽ động, sau đó nói rất thản nhiên: “Ăn hết.”

Để tui chết đi.

Khi Giản Nhung cắn hết nửa quả còn lại, trong đầu cậu chỉ còn lại suy nghĩ này.

“Cho ăn hả?” Anh Đinh dời mắt đi trước: “Đúng rồi Giản Nhung, chiến đội có nhận một đại diện cho cậu, chính là bàn phím cơ lúc trước nói với cậu đó, tối nay anh sẽ đưa hợp đồng cho cậu, bên pháp vụ đã kiểm tra điều khoản mấy ngày rồi, cậu yên tâm. Tiếp đó sau một thời gian nữa có khả năng cậu sẽ phải chụp quảng cáo và tuyên truyền.”

“Ngầu quá.” Tiểu Bạch cắn quả dâu tây: “Mời vào đội được mấy tháng, vòng bảng còn chưa đánh xong, đã nhận được đại diện  cá nhân rồi.”

Viên Khiêm nói: “Anh đánh ba năm mới nhận được đại diện cá nhân… Không nói nữa, nhận được tiền đại diện thì mời chúng ta ăn một bữa đi?”

“Mời chứ.” Giản Nhung ôm iPad như ôm bàn phím, do dự vài giây: “Sản phẩm bán không được, em không chịu trách nhiệm chứ?”

Anh Đinh nghe xong thì mỉm cười: “Không đâu, hơn nữa cậu đừng lo, hãng này lâu nay vẫn hợp tác với chúng ta, lần này chỉ là một mẫu hàng mới cho cậu đại diện, tai nghe của mẫu này là tiểu Lộ đại diện. Hơn nữa đại diện lần này không chỉ có một mình cậu, còn có một ngôi sao nữ…”

Tiểu Bạch lập tức nhớ tới gì đó: “Cầu Cầu hả?!”

Anh Đinh gật đầu: “Đúng, bởi vì là mẫu tình nhân, Giản Nhung đại diện cho mẫu trắng xanh, cô ấy mẫu trắng hồng.”

Giản Nhung còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Bạch lập tức nắm lấy vai của cậu: “Giản Nhung! Giúp tui lấy Wechat của Cầu Cầu đi!”

Giản Nhung nuốt dâu tây: “Ông thích cô ấy hả?”

“A.” Tiểu Bạch khựng lại: “Không hẳn, chỉ là muốn thêm Wechat của người đẹp.”

Giản Nhung ngó lơ cậu ta.

“Nói chứ, hình như Cầu Cầu rất thích tiểu Nhung.” Anh Đinh bỗng nhiên nói: “Nghe nói cô ấy vốn còn lưỡng lự suy nghĩ có nên nhận quảng cáo này không, khi biết bên kia mời chính là Soft, hôm sau lập tức đồng ý.”

Lộ Bá Nguyên ném chiếc lá còn sót lại sau khi Giản Nhung ăn vào thùng rác, nghe vậy liền khựng lại trong chớp mắt, vê vê đầu ngón tay rồi khôi phục lại dáng ngồi ban đầu.

Viên Khiêm vui vẻ: “Thật hay giả??”

“Nghe nói, nghe nói thôi.” Anh Đinh nói: “Sao lại giật mình chứ? Tiểu Nhung tốt xấu gì cũng là nam thần nhỏ mới nổi lên của giới E-Sports, có Fans rất bình thường mà.”

Giản Nhung chẳng có hứng thú gì việc làm nam thần, nhận những thứ này có thể kiếm tiền, cậu phải đi.

Ăn uống no say, năm người chuẩn bị lên đầu đánh huấn luyện thi đấu. Đêm nay bọn họ phải đánh một trận với đội hai, xem như là huấn luyện giúp đội hai

Giản Nhung mới đứng lên từ ghế sô pha thì đã bị người ta níu áo rồi.

Lộ Bá Nguyên cụp mắt nhìn thứ trong ngực cậu: “Ôm cái này đi huấn luyện hả?”

Giản Nhung nghe vậy cũng không buông, trái lại còn ôm chặt hơn. Tuy rằng đã khóa màn hình nhưng cậu chột dạ vẫn muốn ôm.

Cậu không rõ vì sao bản thân chột dạ, bức tranh đồi trụy mịa nó không phải cậu vẽ mà!

“Tui…về phòng cất.” Giản Nhung nói: “Mấy người mở phòng trước đi, tui tới ngay.”

Lộ Bá Nguyên nhìn cậu, định nói gì đó. Một lát sau, anh buông tay mình ra: “Ừm, nhanh lên.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 65

11 bình luận về “Tui giỏi để tui lên – Chương 64

  1. Chương này có nhiều chuyện để nói quá ha.

    Đầu tiên thì truyện đổi tên thành” tui quê để tui đội quần” là vừa rồi đó , quê hộ thằng con của tui quá .

    Tiếp theo thì vẫn như mọi ngày anh Lộ vẫn rất tuyệt vời ihihi .

    Cuối cùng , tui cần cái tranh R18 mà thằng con tôi đã xem .

    Đã thích bởi 3 người

    1. =))) tui cũng muốn xem tranh R18 nữa. Sao tg không tả sơ sơ tư thế nhể \(//∇//)\
      Cảm giác Soft luôn quê trước Road =)))
      Tui hok spoil đâu, hok spoil đâu, hok spoil đâu. Thật ra thì… (//∇//)

      Thích

  2. chủ nhà ơiii, từ chính xác là “xu hướng tính dục” chứ không phải “tình” nhó, người ta hay viết tắt là “tính hướng” nữa

    mong chủ nhà không cảm thấy khó chịu 🥺

    Thích

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s