Tui giỏi để tui lên – Chương 62

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 62:

Soft thích Road chắc luôn!

Cả đêm Giản Nhung chơi không tập trung nên làm nhà từ thiện ở Summoner’s Rift, vì thế dứt khoát tắt máy tính xuống tầng chờ người về.

Sau đó cậu mở video phát lại của trận đầu làm nhạc ru ngủ, còn khịa kịch liệt với người ta trên Tieba ba tiếng đồng hồ liền, nhưng âm thanh của bình luận viên trên TV thôi miên quá mức, mà mấy kẻ cãi nhau với cậu trên Tieba đều là lũ vô dụng, hai ba câu mà chẳng rặn ra được một từ nào mới mẻ, làm cho cậu chửi đến ngủ quên luôn.

Tảng đá trong lòng được buông xuống, Giản Nhung thở dài thườn thượt khi bước ra khỏi.

Tuy cậu cũng không vui mấy khi bị phạt tiền nhưng ít ra không bị cấm thi.

Cậu lau sơ mái tóc vài cái, nhìn thoáng qua áo khoác vừa mới cởi ra, nhớ tới chuyện Lộ Bá Nguyên vừa rồi kéo phéc-mơ-tuya áo cho cậu…

Giản Nhung dùng khăn tắm lau mặt, sau đó cầm áo khoác treo vào trong tủ áo.

Trên đất là bưu kiện mà mấy ngày trước nhận được, bên trong là mấy chiếc máy massage mà Giản Nhung đã khui hàng dùng thử.

Mấy thứ này Giản Nhung chắc chắn sẽ không tự tiện đưa cho Lộ Bá Nguyên dùng, bản thân cậu dùng thử mấy món hàng này, cảm thấy hiệu quả cũng bình thường thôi, nếu như cuối cùng mấy món này không được nữa thì cậu sẽ tìm chủ shop nói chuyện tâm tình.

Chiều hôm sau, anh Đinh mang theo tin tức tới gaming house.

Anh đóng cửa phòng huấn luyện: “Điều tra ra rồi, mấy ngày trước tên đần kia phá sản…”

“Đáng đời.” Viên Khiêm nói tiếp câu chuyện: “Nhưng mà gã phá sản thì có liên quan gi đến Giản Nhung? Có phải Giản Nhung khiến gã phá sản đâu.”

Anh Đinh nhướng mày: “Đúng vậy đấy.”

Những người khác im lặng chốc lát rồi đều nhìn về phía Giản Nhung.

Viên Khiêm thổn thức: “Đây là trời lạnh rồi họ Vương nên phá sản trong truyền thuyết đó sao? Đã được chứng kiến.”

“Giản Nhung, trước đây tui có đắc tội với ông chỗ nào cũng là vấn đề của tui.” Tiểu Bạch sáp lại gần: “Leo rank tối qua tui không phải cố ý chê ông gà đâu, đều do tui với đồng minh khác không theo kịp nhịp đấu của ông…”

Giản Nhung đang xem thông báo cập nhật metagame tiếp theo, nghe vậy cũng chẳng quay đầu lại: “Nếu như tui có bản lĩnh như thế thì sẽ không tới đây làm công đâu.”

“Được rồi nghiêm chỉnh đi.” Sự việc giải quyết hơn phân nửa, vẻ mặt của anh Đinh cũng thoải mái hơn nhiều, sau đó nói cho xong câu chuyện: “Gã là nhà cái nhỏ, mở cá cược.”

Lời vừa dứt, mọi người đều hiểu rõ.

Bởi vì chuyện của Kan, đội viên của TTC đối với chữ “cá cược” vô cùng nhạy cảm, Tiểu Bạch trợn mắt khinh thường.

Hôm qua Lộ Bá Nguyên bị giày vò cả đêm nên hôm nay anh dậy hơi muộn. Anh ngồi trước máy tính một tay chơi Tiêu Tiêu Nhạc trên điện thoại, tay kia cầm nửa miếng bánh mì nướng, ăn không chăm chú lắm.

“Nhà cái nhỏ?” Phát hiện cách anh Đinh dùng từ, Pine hỏi: “Đều là nhà cái có gì khác đâu.”

“Đương nhiên khác chứ.” Anh Đinh cười tự giễu: “Tên trước kia tìm đến Kan là nhà cái lớn, kiểu nào cũng cược, cược gì cũng nhận. Nhà cái nhỏ chỉ nhận một kiểu, lấy ví dụ trận thi đấu hôm nay, gã ta mở cược ‘TTC thắng’ hay ‘Ván đấu vượt qua ba mươi phút’, còn lại không nhận, thật ra cũng chẳng khác nào đang ngồi trên chiếu bạc. Nhà cái nhỏ thế này kiếm cũng nhanh mà thua cũng nhanh.”

Viên Khiêm nghe thì hiểu được: “Ý là gã mở cược chiến đội của chúng ta, thua tiền, sau đó đổ hết lên đầu Giản Nhung?”

Anh Đinh gật đầu: “Đúng vậy. Có người nói lúc Giản Nhung vào đội, mỗi lần gã mở cược đều thua. Chắc là nghĩ Giản Nhung là người mới, cho nên lúc đầu chỉ nhận cược chúng ta thắng ván đấu, cho đến đánh với Chiến Hổ thì cậu ấy bị khuất phục, mà ván đầu tiên có khách hàng lớn tới… ai ngờ ván đầu đó Giản Nhung phát huy rất bình thường, gã ta nghĩ rằng Giản Nhung bán độ ở bàn cá cược.”

“Đần độn.” Giản Nhung ấn chuột vang lên tiếng cạch cạch: “Đồ chó cá cược thì chết thôi.”

Tiểu Bạch gật đầu đồng ý: “Phải chết!”

Lộ Bá Nguyên nhanh tay loại bỏ ô vuông, cất tiếng hỏi mà không ngẩng đầu lên: “Có điều tra được những ai tham gia cá cược không?”

“Lôi ra được mấy người rồi, cảnh sát làm việc rất nhanh.” Anh Đinh cảm thán: “Anh nghe nói mấy khách hàng lớn kia đặt hơn hai triệu một ván, suy nghĩ của người bây giờ làm sao ấy? Có tiền làm gì chẳng được… Dù sao bây giờ chuyện của gã kia cũng lớn, chỉ nội chuyện mở cá cược thôi gã ta đã nhận đủ.”

Lộ Bá Nguyên “ừ” một tiếng: “Chuyện này anh vất vả rồi, anh để mắt tới nhiều hơn đi.”

“Anh biết rồi.” Anh Đinh hắng giọng, nhìn về phía Giản Nhung: “Còn nữa về bên phía Liên Minh… Tối qua anh đã thương lượng với bọn họ rồi, hành động của hai đứa tối qua ở cửa sau vào sân đã bị Fans quay được share trên mạng rồi, tuy rằng chuyện này chúng ta có lý, nhưng ảnh hưởng không tốt, cho nên sau khi bàn bạc rồi đưa ra quyết định xử lý là cậu và tiểu Lộ phạt mỗi đứa mười ngàn đồng.”

Lo lắng Giản Nhung không tiếp nhận, anh Đinh vội nói: “Đương nhiên, trong chuyện này hai đứa không làm sai. Cho nên anh với ông chủ đã bàn bạc rồi, tiền phạt này câu lạc bộ sẽ chi trả cho mấy đứa.”

“Đệt, vậy mà cũng phạt hả?” Tiểu Bạch không nhịn được lên tiếng: “Hôm qua Giản Nhung suýt nữa bị chém mà! Cậu ấy chỉ chửi mấy câu cũng chẳng quá đáng mà?”

“Không quá đáng.” Anh Đinh thờ dài: “Nhưng Liên Minh cũng có quy định của họ, hôm qua tiểu Lộ lấy bạo chế bạo, Liên Minh chắc chắn có ý muốn phạt. còn tiểu Nhung thì quả thật… Thôi vậy, anh lại đàm phám thêm xem có thể miễn cho Giản Nhung.”

“Không cần đâu.” Giản Nhung từ chối: “Muốn phạt thì cùng phạt.”

Những người khác im lặng vài giây.

Tiểu Bạch hỏi với gương mặt nghiêm túc: “Ông nghĩ cứ như ở trường vậy hả, bị phạt rồi học kỳ sau sẽ tự động biến mất hả? Xử phạt của trên người ông càng nặng hơn, nếu lần sau ông lại phạm sai lầm thì sẽ bị trực tiếp cấm thi đấu đó.”

“Tui không phạm lỗi nữa là được rồi chứ gì?” Giản Nhung kiên trì: “Không cần bàn lại nữa đâu, em cùng đội trưởng chịu phạt, mười ngàn này em lấy ra cũng được.”

Anh Đinh không lên tiếng, hai đứa này bị bệnh gì vậy trời.

“Được rồi, trong thời gian này anh cũng không muốn gặp lại đám người của Liên Minh.” Anh Đinh xoa xoa ấn đường: “Coi như anh cầu xin mấy đứa đó, để anh được thanh thản qua năm này được không?”

Anh Đinh nói xong chuẩn bị rời khỏi phòng huấn luyện thì nhìn thấy Giản Nhung thu nhỏ giao diện game lại mở phần mềm live stream.

“Cậu… còn mở live stream hả?” Anh Đinh nói với vẻ lưỡng lự: “Nếu không thì mấy ngày nay cậu đừng phát sóng nữa, Weibo Tieba cũng đừng xem, bây giờ có nhiều Antifans não tàn dắt mũi dư luận vào cậu.”

“Kiếm chút quà thôi.” Giản Nhung thành thạo chỉnh thiết bị: “Mà vì sao dư luận của em phải cần người khác dắt? Tự em dắt.”

Anh Đinh còn muốn ngăn cản, Giản Nhung đã bấm vào nút “Bắt đầu live stream”.

Anh Định nhắm mắt lại đành ngó lơ.

Chẳng ai nghĩ tới Giản Nhung lại phát sóng vào lúc này, mới bắt đầu trên mưa đạn ngập trong dấu chấm hỏi rồi những chữ khác bắt đầu xuất hiện trên mưa đạn.

“Sao phát sóng hả?” Giản Nhung thu nhỏ giao diện live stream, chỉ lưu lại trợ lý mưa đạn: “Còn vì sao nữa? Cày thời gian, lừa quà chứ gì.”

Sau khi anh Đinh ra khỏi phòng lập tức liên hệ với nhân viên của Star TV, cho nên lần này quản phòng đến vô cùng đúng lúc, những bình luận mang tính chất dắt mũi vừa gửi câu đầu tiên đã bị khóa ngay.

【Mày lừa được thì lừa đi, có cần nói thẳng ra thế không? Mỗi lần ông đây tặng quà cho mày đều thấy rất ghét bản thân!】

【Chồng yêu dấu chắc hoảng sợ lắm nhỉ, tặng cho Sao nhỏ cho anh nè, dùng nó mua cuốn《Nghệ thuận nói chuyện》đi, sau này cố gắng đừng bị ai lấy dao kề cổ nữa nhé. 】

【Rốt cuộc là hận thù gì? Mày cướp bạn trai người ta hả?】

“Đừng gọi chồng.” Giản Nhung lưu loát trả lời: “Không cướp, không có hứng… nhưng mà, vì sao là bạn trai hả? Ông chết rồi.”

【Ngu Ngốc mày không bị thương chỗ nào chứ?】

“Ông mới ngu ngốc.” Giản Nhung cưởi xùy: “Không có. Dựa vào cái thân gầy gò đó, tui thách gã cầm mười con dao cũng chẳng gây thương tích gì đến tui. Nếu không phải có người ngăn, tui chắc chắn khiến thằng cháu kia…”

【Stop! Xin chú ý dùng từ! Không có ai ngăn mày hết, là có người khiêng mày đi nhé. 】

【Tạ ơn, tui ở ngay hiện trường, tận mắt chứng kiến Road xách bé Ngu Ngốc ôm lên như xách con gà con. 】

【Nếu không xem video, suýt nữa tao tin lời của Ngu Ngốc mày đó. 】

【Đường đường là thằng đàn ông lại dễ dàng bị ôm đi rồi, tao mà là mày thì ôi thôi thật xấu hổ khi nhắc lại…】

【Cho hỏi nếu tui tìm con dao chém mình Lộ thần sẽ ôm tui không??】

【Đứa nào nói năm nay Lộ thần giải nghệ hả? Cú đá kia của Lộ thần, không có bản lĩnh không đá được nhé, thể trạng còn khỏe hơn không ít tuyển thủ đó. 】

【Mày không nhìn lại cái dáng của mày đi, vậy mà còn không biết xấu hổ chê người khác gầy gò??】

【Nghe được thông tin nội bộ, mày với Lộ thần bị phạt hả???】

【Không phải chứ không phải chứ, bị phạt hả? Vào ngay lúc tình huống đó muốn con tao phải làm thế nào hả? Đứng yên để thằng kia chém rồi nói cảm ơn hả?】

Đám khán giả trong kênh live stream của cậu toàn là mấy kẻ quái dị kiểu gì vậy? Lại còn biết tin nội bộ nữa à?

“Dáng tui thế nào hả?” Hôm nay Giản Nhung mặc chiếc áo rộng thùng thình, cậu nói xong liền vén tay áo lên, cong khuỷu tay lên, khoe bắp chuột trước ống kính: “Nắm đấm của tui mà hạ xuống, mấy người sẽ nhìn thấy tui trong thông báo của cục cảnh sát Thượng Hải ngay luôn đó.”

【…】

【Thôi đừng gồng nữa, mất mặt quá đi】

【Đệt mịa nó, cánh tay ông còn nhỏ nhỏ hơn cổ tay của tui, hôm nay bà đây không ăn cơm tối nữa】

Giản Nhung phát sóng rất có kinh nghiệm, dễ dàng chuyển hướng sang đề tài khác.

Taskbar của LOL nhấp nhá liên tục, có người gửi tin nhắn cho cậu trong game.

Chiến Hổ Đại Ngưu: Đánh đôi không?】

Nhìn tui thao tác là được: Không được, chuẩn bị luyện chế độ Hộp Cát (chế độ Sandbox hay còn gọi là Tập luyện riêng)

Không Không: Anh em, có đó không? Đánh đôi?】

Nhìn tui thao tác là được: Có, không đánh, mà ông là Mid đừng có suốt ngày kiếm tui đánh đôi được không, đàng hoàng cái coi. 】

Cầu Cầu anh mà QAQ: Soft, chơi cùng không?】

Vừa nhìn thấy tin nhắn, mưa đạn nổ tung.

【Đệt đệt đệt, sao mày add friend với Cầu Cầu thế!?】

【Nữ thần của tui?! Tui mịa nó muốn đập thủng màn hình. 】

【Cầu Cầu rất cao quý, Ngu Ngốc mày không xứng. 】

【Cầu Cầu là ai vậy?】

【Ngôi sao nữ Quý Thu Thời đó, là ngôi sao đại diện dẫn một đội đánh với nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp đã giải nghệ vào quốc khánh năm ngoái, còn đánh Miss Forture như một huyền thoại. 】

【Đây là nữ thần đích thật, chỉ quay có một bộ phim điện ảnh, lấy được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của phim điện ảnh rồi quay lại trường học, còn là người chơi LOL hàng thật giá thật, chơi liên tục mấy mùa thi đấu ở rank Kim Cương. 】

【Rất nhiều tuyển thủ LOL đều theo dõi Weibo của cô ấy, còn có mấy người thẳng thắn nói cô là nữ thần của bọn họ. Lẩn trước Chiến Hổ Đại Ngưu đụng độ với Cầu Cầu khi leo rank, xin kết bạn mà còn chưa được, vậy mà bây giờ cô ấy tìm Soft đanh đôi…】

【Con trai, con dâu này cha chịu đó. 】

【A… Nhưng trong mắt trong lòng tui, con tui là hoa đã có chủ rồi…】

Giản Nhung xem mưa đạn mới nhớ ta người này là ai.

Cậu gõ chữ——

Nhờ Ung: Không được, luyện chế độ Tập luyện riêng rồi】

Cầu Cầu anh mà QAQ: Okie. 】

“Không quen, trước đây không nói chuyện, Thạch Lưu bảo tui kết bạn.” Giản Nhung nhìn mấy câu hỏi đầy màn hình, cau mày lên tiếng: “Hơn nữa không phải tui đã viết tiêu đề rồi sao? Hôm nay luyện farm, nếu chê buồn chán có thể đi xem streamer khác.”

Giản Nhung nói xong, mở luyện chế độ Hộp Cát, vùa mới đi vào game.

“Ting” một tiếng——

TTC·Road: Đánh đôi một ván không?】

Đóng chế độ Hộp Cát, tạo đội vào sảnh chờ, mời bạn tốt TTC·Road.

Lưu loát như nước chảy, Giản Nhung làm xong hết không đến năm giây.

Lộ Bá Nguyên vừa mới vào sảnh chờ, Giản Nhung đã nhắc nhở trước: “Tui đang live stream.”

“Biết rồi không sao.” Lộ Bá Nguyên chọn vị trí xong.

Giản Nhung sửng sờ: “Anh chơi SP à?”

Lộ Bá Nguyên: “Ừm. Hơi buồn ngủ, muốn ké một trận.”

Giản Nhung “À” một tiếng, trong khoảng khắc trước khi vào tìm trận, len lén chọn vị trí thứ hai của mình từ “đường trên” đổi thành “AD”.

【???】

【“Hôm nay luyện farm”???】

【Đệt, Cầu Cầu gọi mày thì mày không đi, Road mới ngoắc ngoắc ngón tay thì mày mở phòng ngay và luôn, mày còn là đàn ông không đó??】

【Mày mịa nó không phải đá nói mày mà chơi AD trong metagame này thì mày là con??】

【Cảm ơn cảm ơn tui chèo rồi. 】

【Một đám trai thẳng mấy người thì biết gì!!!】

【Tui mặc kệ! Bị Ngu Ngốc khóa mỏ tui cũng chịu! Hôm nay tao sẽ hét lớn! Soft thích Road chắc luôn!!!】

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 63

9 bình luận về “Tui giỏi để tui lên – Chương 62

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s