Ma Vương – Chương 8

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 8 // Lãng khách tiêu dao (4)

Thời gian lặng lẽ trôi, sắc trời tối mịt mờ.

Trong Tiêu Dao Lâu, một đám người quỳ đầy đất, những đôi tay buông thõng bên người đang run rẩy.

“Vương hầu quý tộc, hoàng tử công chúa, đến cả các chư hầu ở tận đất phong, bọn người ma đạo ẩn mình trong bóng tối… cũng thò một tay vào?”

Công tử trẻ tuổi ngồi trên ghế gỗ trắc nâng chén trà trong tay, miệng mỉm cười. Sương khói mờ mờ, nước trà trong veo phản chiếu đôi mắt dịu dàng đa tình của hắn, đáy mắt sâu như vực thẳm.

“Trước kia ta còn không biết Tiêu Dao Lâu lại là một miếng thịt béo bở, có vô số sài lang và chó săn muốn chia nhau như thế.”

Nghe giọng nói ôn hòa của hắn, đám người quỳ bên dưới lại càng run rẩy dữ dội hơn, vội vàng tạ tội, nước mắt giàn giụa, tự mắng mình nào là ma xui quỷ ám, thấy tiền sáng mắt, chỉ vì chút lợi lộc mà bán sạch tin tức trong Tiêu Dao Lâu.

Ngay cả những hội trưởng thương hội nhỏ chỉ ghi tên trong Tiêu Dao Lâu cũng có không ít kẻ lòng ôm mưu đồ, cấu kết với các thế lực khác, âm thầm toan tính… Những ai mà bọn họ biết đều đã lần lượt bị kéo theo. Trong ánh mắt dường như rất bao dung của Yến Nguy Lâu, bọn người này than trời trách đất, kêu gào kể khổ, tóm lại là có hằng hà sa số các nỗi khổ riêng ép họ phải phản bội.

Nghe hết cái cớ này đến cái cớ khác, công tử áo trắng chậm rãi đứng dậy, bước xuống dưới thềm.

“Trước kia ta vẫn cứ nghĩ cuộc sống này khó khăn, kiếp làm người vốn nhiều thứ bất đắc dĩ, ta chẳng qua được đầu thai tốt hơn người khác một chút, lại có thể dựa vào khả năng cửa mình để gầy dựng nên cơ nghiệp này, đã là phú quý hơn người. Tiêu Dao Lâu có thế lực như hôm nay cũng có phần góp sức của mọi người, thôi thì cứ rộng rãi hơn một chút…”

Hắn dừng chân giữa đại sảnh.

Một thanh niên quỳ bên cạnh run rẩy vốn đang cúi gục đầu, nhìn chằm chằm vào vũng máu trước mặt, bên khóe mắt gã lúc này chính là đôi giày trắng tinh không dính một hạt bụi nào. Gương mặt trắng bệch của gã bắt đầu vặn vẹo, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác… Người thần bí trong bóng tối kia rất tàn nhẫn dứt khoát, với tội trạng của gã lúc này, chắc chắn không thể thoát chết. Mà lâu chủ lại chưa hề để lộ mình biết võ công… Bây giờ muốn sống thì chỉ còn một cơ hội duy nhất thôi!

Ánh mắt gã trở nên kiên định, lồng ngực phập phồng, cơ thể thoắt cái gồng cứng rồi nhảy vụt lên, bổ nhào về phía Yến Nguy Lâu bên cạnh như một con khỉ đột, gân xanh trên cánh tay lộ rõ. Chỉ còn một tích tắc nữa là có thể bắt được quý công tử trói gà không chặt kia làm con tin!

Nhưng gã vừa vươn hai tay ra, tưởng như sẽ thành công, nào ngờ bắt hụt. Yến Nguy Lâu vẫn bình tĩnh, ánh mắt không hề dao động, cơ thể xoay một vòng khéo léo, chỉ cần một bước đã đến được sau lưng thanh niên kia, nhanh như làn khói.

Động tác của hắn nhanh đến nỗi tất cả người ở đây đều không kịp nhìn rõ quá trình, chỉ thấy hắn dường như biến mất rồi hiện ra phía sau kẻ kia, một tay vươn ra như điện, siết lấy cổ gã. Tay còn lại của hắn đã sớm ra hai chiêu, điểm đúng vào cánh tay đối phương, động tác ung dung nhàn nhã.

“Khặc khặc…” Gã thanh niên kia buông thõng hai tay, cả người bị một sức mạnh khổng lồ ấn quỳ trở lại, cổ họng phát ra tiếng ho đau đớn, hai mắt trợn trừng lên.

Yến Nguy Lâu cúi đầu xuống.

“Là ngươi à.” Nhìn gương mặt vặn vẹo xanh xám kia, Yến Nguy Lâu chợt nhớ lại điều gì, “Ban đầu ngươi cũng chỉ là một tên ăn mày, còn nói chỉ cần ăn no là sẽ theo ta… Bây giờ ngươi đã có thể ăn no rồi, vì sao lại muốn nhiều hơn chứ?”

Hắn hỏi như thật sự không hiểu, vẻ mặt vẫn ôn hòa, nụ cười trên môi vẫn như thường ngày, ngữ điệu khi nói nhẹ nhàng tao nhã, vô cùng thu hút. Hắn như một học sĩ nghiêm túc học hỏi kiến thức từ người khác, chưa hề tỏa ra sát khí.

“Khục…tha…tha mạng!”

Vẻ mặt tên thanh niên lộ rõ sự sợ hãi, gã gắng gượng kêu được một câu, nhưng lại nhìn thấy sự lạnh nhạt cực độ trong đáy mắt dịu dàng kia.

“Đáng tiếc thật! Ngươi cũng từng xung phong liều mạng vì Tiêu Dao Lâu ta, từng thay ta ngăn cản đòn trả thù của kẻ địch. Ta vốn còn đang do dự nên xử lý ngươi thế nào, không ngờ ngươi lại chủ động đưa ra lựa chọn thay ta… Như thế càng tốt!”

Biểu cảm của Yến Nguy Lâu thoáng vẻ buồn bã, dường như rất không nỡ, nhưng lại không hề nương tay, dùng sức vặn một cái.

Sau tiếng “răng rắc”, đầu gã thanh niên kia ngoẹo sang một bên, cơ thể mềm oặt ngã gục xuống đất, chỉ có đôi mắt kia đang trợn rất to, tràn đầy sự không cam lòng và hoảng sợ.

Thấy có thêm một xác chết nữa, những kẻ còn lại chỉ còn biết thấp thỏm như chim sợ cành cong, quỳ yên một chỗ giả chết, mồ hôi thấm ướt cả quần áo.

“Thôi! Các vị đều là rường cột của Tiêu Dao Lâu ta, phải quyết định thế này cũng thật khiến ta đau lòng!” Thấy vậy, công tử áo trắng thở dài buồn bã, “Thế nhưng, đau dài không bằng đau ngắn, có vài quy tắc nên được thay đổi rồi.”

Hắn chậm rãi quay người lại, nhìn quanh một vòng, ánh mắt lần lượt lướt qua từng người.

“Kẻ phạm tội không thể tha, ắt khó tránh cái chết.”

Một cơn gió lạnh quét ngang, đèn đuốc lay động. Chỉ trong chớp mắt, một nửa số người trong đại sảnh lại ngã xuống, màu chảy ào ạt đọng lại thành vũng, gió đêm thoang thoảng mùi máu tanh.

“Kẻ nào tội tương đối nhẹ, tạm thời tha chết.”

Số người còn sống thở phào nhẹ nhõm, đến lúc này, bọn họ mới nhận ra tay chân mình đã mềm nhũn, mồ hôi đầm đìa, ai nấy phủ phục trên đất. Mãi đến bây giờ, đám người này nhìn lên vị công tử áo trắng đứng giữa hiện trường với nụ cười dịu dàng thường ngày, lòng không còn dám qua loa khinh thường hắn như xưa, ngược lại tràn đầy hoảng loạn và kính sợ.

“Đa tạ lâu chủ! Đa tạ lâu chủ khoan dung!”

Không màng đến tay chân còn run rẩy, bọn họ vùng dậy ra sức dập đầu “bộp bộp”, mạnh đến nỗi suýt rách cả da đầu. Những kẻ may mắn này đang thật sự cảm tạ sự rộng lượng của lâu chủ, thậm chí còn muốn giơ tay lên trời mà thề từ nay về sau không dám phạm lỗi, tuyệt đối không liên hệ gì với các thế lực bên ngoài nữa.

“Không, không cần phải thế.” Âm thanh thanh nhã lại vang lên như chưa hề có việc gì xảy ra, “Từ này về sau, mọi việc như thường.”

Kẻ khác dâng tiền thì cầm tiền, tặng quà thì nhận quà, còn việc nên đền đáp thế nào cho đúng mực, hắn tin rằng những người này biết rõ cách làm, không cần phải dạy. Vừa hay, hắn đang muốn phát triển Tiêu Dao Lâu, lại thiếu tiền rồi.

Yến Nguy Lâu quay lại ghế của mình, cúi nhìn đám đông, chậm rãi nở nụ cười.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng nghiêng nghiêng, vũng máu chưa khô trên mặt đất phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh kia.

Nụ cười của hắn lại dịu dàng hơn ánh trăng vài phần.

  •  

Tuy được sống lại một lần, nhưng trừ có cảnh giới thần hồn khá cao, thật ra Yến Nguy Lâu không có ưu thế về mặt thông tin nhiều lắm. Khác với những trường hợp hồi sinh thông thường,  hắn không biết đến chi tiết như ai đó nhặt được một món bảo bối ở thời gian và địa điểm nào, lại càng không lường trước được mỗi nước đi của kẻ địch, rồi phá giải một cách chính xác.

Tính ra thì hắn đúng là một kẻ hồi sinh thất bại.

Tất cả đều có nguyên nhân.

Chưa đến nửa tháng sau ngày tế Nguyên, một việc lớn xảy ra ở Đại Ung.  Chỉ trong vòng một đêm, hắn vốn là một quý tộc được người ta nâng niu lại biến thành tù nhân, thành cá trên thớt mà không biết lý do. Người thân bạn bè đều vứt bỏ hắn, cả tính mạng cũng khó giữ. Khi đó, suy nghĩ duy nhất của hắn chỉ còn phải tìm cách giữ mạng và trốn ra, không còn tâm trạng để hỏi đến chuyện trong Tiêu Dao Lâu.

Đến khi hắn vất vả vượt ngục được, định dựa vào con đường của Tiêu Dao Lâu để rời khỏi Thịnh Kinh thì mới biết Tiêu Dao Lâu đã chia năm xẻ bảy, bị các thế lực khác ăn chia. Còn lâu chủ Tiêu Dao Lâu danh chính ngôn thuận là hắn lại trở thành cái gai trong mắt người khác. Thế là hắn chỉ còn cách chạy trốn lần nữa.

Nhưng lần này, hắn không còn vận may trước kia nữa, vừa rời khỏi Tiêu Dao Lâu, hắn lại đâm đầu vào một vòng xoáy khác, rơi vào tay Âm Khôi Môn, trở thành kẻ thử thuốc cho chúng. Suốt ba năm liền, hắn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, chỉ đến về sau phiên bạt giang hồ mới được nghe kể lại.

Nghĩ đến đây, Yến Nguy Lâu không khỏi bật cười, xem ra trải nghiệm của hắn cũng khá là phong phú.

Nửa đời tiếp theo, hắn từng lên thánh địa Huyền Thiên Phong, cũng từng rơi xuống Vực Trời vô tận, từng bị bạn bè phản bội, bị cả thiên hạ đuổi giết, cũng từng lấy máu cả giang hồ, kết thúc ân oán… Có lẽ là vì bị lửa địa ngục thiêu đốt linh hồn suốt 20 năm, đến nay hắn đã quên gần hết các chi tiết nhỏ rồi, chỉ còn một vài phần ký ức là rõ ràng.

Nghĩ vậy, Yến Nguy Lâu không khỏi thầm cảm thán: Dù thế nào thì mình cũng không giống một kẻ hồi sinh đạt tiêu chuẩn.

Nếu đã không có ưu thế về tin tức khi sống lại, vậy từ nay về sau, hắn phải tự mình đi thu thập tình báo. Tiêu Dao Lâu chính là chọn lựa tốt nhất. Nơi này có đủ các dịch vụ vui chơi như lầu xanh, sòng bài, trường đấu, hàng ngày có vô số người trút vào ngàn vàng, lại đông người hỗn tạp, chính là địa điểm tuyệt vời nhất để thu thập tin tức.

Tiêu Dao Lâu vốn do một tay Yến Nguy Lâu xây dựng nên, dù bây giờ chỉ giới hạn ở thành Thịnh Kinh, nhưng nếu hắn bỏ qua những giới hạn mà mình từng kiên trì tuân thủ, chẳng bao lâu sau, nó sẽ mở rộng ra khắp thiên hạ. Như vậy, mạng lưới tình báo nương tựa vào Tiêu Dao Lâu sẽ có thể nhanh chóng thành hình, hơn nữa còn vô cùng bí mật.

Tất nhiên, hắn sẽ không nói toàn bộ những dự định này cho người khác nghe như trước, mà chỉ ra lệnh cho người trong Tiêu Dao Lâu không cần phải bó tay bó chân nữa, từ nay về sau có thể dốc hết sức lực phát triển, chờ đến thời cơ thích hợp thì mở rộng ra bên ngoài.

Yến Nguy Lâu không biết quyết định bất ngờ này khiến cho trên dưới Tiêu Dao Lâu phải kinh hãi không thôi. Những hội trưởng thương hội khác nhận được tin này thì càng không hiểu, vì sao lâu chủ vốn rất cố chấp lại đổi ý, nhưng bất kể là vì nguyên nhân gì, đây là tin tốt với bọn họ.

Kẻ đứng sau lưng một vài thương hội kia lại càng thích thú với điều này, sau này sẽ tiếp tục đầu tư thêm vào Tiêu Dao Lâ, bởi vì trong mắt bọn họ, nơi này đã là vật sở hữu của mình, nó phát triển càng nhanh thì họ càng vui mừng.

Toàn bộ Tiêu Dao Lâu lúc này lại đồng tâm hiệp lực chưa từng có, ai nấy đều rất tích cực chủ động, muốn tranh thủ lúc lâu chủ chưa đổi ý để mở rộng Tiêu Dao Lâu. Sự nhiệt tình của bọn họ có thể sánh ngang với những tên cuồng công việc dù không có lương cũng phải tăng ca ở thế giới trước kia của Yến Nguy Lâu.

.

Sau này ra sao, hiện giờ Yến Nguy Lâu còn chưa dự đoán được, hắn chỉ dặn dò đám quản lý còn may mắn sống sót phải phát triển Tiêu Dao Lâu cho tốt, chuẩn bị tương lai mở rộng thế lực, rồi thả bọn họ đi.

Nhìn theo đám người kia lảo đảo bỏ chạy như có ma đuổi sau lưng, Yến Nguy Lâu ngầm lắc đầu, cho rằng bọn thuộc hạ này thật nhát gan, đúng là mất mặt.

Nếu là theo đúng tính tình của “đại ma đầu Yến Vô Sinh”, hắn sẽ giết sạch bọn vô dụng này mới đúng, nhưng nghĩ lại, bây giờ hắn đang là “lâu chủ Tiêu Dao Lâu” ôn hòa thân thiện, thôi thì cứ tạm tha cho bọn chúng vậy. Tốt xấu gì thì cũng có thể lợi dụng một phen, nếu hắn giết sạch tất cả thì sẽ cản trở sự vận hành của Tiêu Dao Lâu trong thời gian sắp tới.

Sau khi tự thuyết phục mình, đồng thời ghi nhớ việc phải nhanh chóng bổ sung nhân lực, Yến Nguy Lâu đẩy cửa bước ra, định rời khỏi đây.

Hóa thân từ hình chiếu thời gian tiêu hao rất nhiều sức mạnh thời gian, kéo dài thêm một ngày là hắn phải tiêu hao năng lượng của trăm ngày.

Sức mạnh thời gian còn dự trữ trong Thời Quỹ hiện nay được lấy từ hai tên thích khách mà hắn giết cách đây không lâu, vừa rồi giết thêm bọn người ngu xuẩn kia thì bổ sung thêm một ít, để đề phòng rủi ro, hắn cần phải tiết kiệm hơn mới được.

Vừa ra khỏi cổng Tiêu Dao Lâu, bên tai Yến Nguy Lâu đang vang lên tiếng gió rít gấp gáp. Hắn liếc qua khóe mắt thì thấy ánh lấp lánh của một thanh kiếm vàng ròng vụt qua giữa bầu trời đêm. Tiếp đến là một giọng nói quen thuộc vọng lại từ sau lưng:

“Yến lâu chủ, cẩn thận!”

~*~

Chương 9

1 bình luận về “Ma Vương – Chương 8

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s