Quý Ông Ưu Phiền – Chương 29

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 29

Vưu Chính Bình tỉnh lại thì trời đã tối, cậu chớp chớp mắt, đến giờ vẫn chưa hiểu mọi chuyện xảy ra như thế nào.

Cậu làm theo đúng lời dặn của Úc Hoa, đi mua hết hàng trong danh sách, khi về nhà thì thấy Úc Hoa đang đốt quần, còn giải thích là do không may mắn, nên toàn bộ quần áo mặc đi công viên trò chơi đều sẽ vứt bỏ.

Vưu Chính Bình có thể hiểu được điều này, rất nhiều người lớn trong nhà cậu có thói quen này, thậm chí có khi đốt xong còn phải nhảy qua chậu lửa, làm vậy mới đuổi được vận xui.

Tuy Úc Hoa tốt nghiệp đại học hạng ưu, trải qua giáo dục toàn diện của khoa học xã hội chủ nghĩa, nhưng có vài điểm vẫn rất cố chấp. Nhưng mà, Vưu Chính Bình cảm thấy có thể chấp nhận.

Sau khi đốt quần xong, Úc Hoa cũng ý thức được việc này là nguy hiểm, dễ gây hỏa hoạn, thế nên đã nhanh chóng dập lửa và đổ bỏ tro than, đồng thời còn kiểm tra khắp nhà xem có còn sót tàn lửa không. Anh làm việc gì cũng rất cẩn thận và chú trọng an toàn.

Sau khi giải quyết hết mùi khói trong nhà, Úc Hoa bắt đầu cho hết quần áo mà hai người mặc hôm đó vào máy giặt, định giặt thật sạch rồi khử trùng, cho vào túi chân không mang đi quyên tặng, Vưu Chính Bình cũng đồng ý cả hai chân hai tay.

Tất cả mọi việc đều rất hợp lý, rất bình thường, nhưng điều bất ngờ lại xảy ra khi máy giặt bắt đầu quay.

Khi đó, Vưu Chính Bình giao cho Úc Hoa danh sách và hàng đã mua, nhưng Úc Hoa lại không vội đối chiếu xem cậu có mua đúng không, mà chỉ chăm chăm nhìn Vưu Chính Bình.

“Gì…gì vậy?” Trước ánh nhìn của Úc Hoa, Vưu Chính Bình co người về phía lưng sô pha, chột dạ hết sức.

Từ trước đến giờ thích gọn gàng sạch sẽ đến độ gần như mắc chứng OCD, lúc này Úc Hoa lại ném đồ đạc Vưu Chính Bình vừa mua xuống đất, một tay chống lên sô pha, cùi người ngửi ngửi môi Vưu Chính Bình.

“Em đi ăn vụng rồi.” Úc Hoa quả quyết nói.

“Anh……thích mũi thật đấy, em còn ăn kẹo cao su rồi mà.” Vưu Chính Bình chột dạ nói.

Cậu cố gắng lùi về sau hơn. Khi sửa nhà, Úc Hoa đã mua một cái sô pha cực lớn, cũng rất chắc chắn, đủ cho Vưu Chính Bình nhúc nhích ngọ nguậy trên đó rất lâu.

Thấy Vưu Chính Bình trốn, Úc Hoa co đầu gối, ngả người về trước, nắm cổ tay cậu, áp môi lên đó, khẽ thở dài: “Đã nói là phải dưỡng sinh mà, cần ăn thức ăn nhạt, đã nói là phat2 nhạt như nước kia mà, em dám ra ngoài ăn vụng.”

“Thì…thì chỉ ăn một phần cơm thịt nướng thôi, em chưa no.” Vưu Chính Bình thấy lông tơ dựng ngược, cánh tay bị Úc Hoa cầm lấy hôn nổi da gà đầy cả lên.

“Trừ cơm thịt nướng, còn cái gì khác nữa nào?” Úc Hoa hỏi.

“Uống một chai Coca,” Trước ánh mắt của Úc Hoa, Vưu Chính Bình bỏ giáp đầu hàng, thành thật khai báo, “Trước kia khi phải trực, em thường uống Coca, toàn do Sầm Tiêu ép uống thôi, nói mọi người cùng nhau thức khuya rồi hói, chỉ có mình em ăn uống kiểu dưỡng sinh, chúng nó còn bắt em phải nuôi thói quen uống nước hạnh phúc nữa kìa, toàn tại bọn nó sai, em bị ép thôi mà!”

Úc Hoa thở dài buồn bã, một tay chống sô pha, thả tay Vưu Chính Bình ra, khẽ vuốt tóc trên trán cậu.

Ngón tay luồn vào giữa mớ tóc đen dày, Úc Hoa cảm thán: “Tóc dày thế này mà.”

“Đúng vậy đúng vậy, Sầm Tiêu hố em đó, đàn em không phải thứ tốt lành gì!” Vưu Chính Bình gật đầu như gà mổ thóc.

Bàn tay rộng rời khỏi mái tóc, chuyển sang giữ cằm Vưu Chính Bình. Úc Hoa cẩn thận quan sát gương mặt cậu, lát sau mới đột nhiên nói: “Em đúng là rất đẹp trai mà.”

Chẳng trách năm xưa khi bắt gặp Vưu Chính Bình vùng vẫy kêu cứu mạng trong xe, Úc Hoa lại bất giác đi đến gần ngăn cản hành vi đang xảy ra. Khi đó, anh do dự đi về phía nhà hàng mà mình có hẹn xem mắt, rồi lại bị tiếng cầu cứu xé giọng thu hút. Úc Hoa vốn chỉ định nhìn qua một cái rồi lặng lẽ bỏ đi, không ngờ có một thanh niên tràn đầy sức sống thò đầu ra. Khi ấy, Úc Hoa còn nghĩ nếu không ra tay kéo người nọ một cái, thì có thể anh sẽ hối hận.

Khi thanh niên ấy bày tỏ rằng mình chỉ đang đùa giỡn với bạn thôi, còn rút điện thoại ra lật hình chụp vui đùa thân thiết cho anh xem, Úc Hoa có hơi thất vọng. Anh cho rằng trong ấn tượng của cậu trai kia, mình chẳng khác nào một thằng ngu chỉ biết cao giọng nói lời chính nghĩa, còn xem vui đùa là phạm tội, định báo cảnh sát nữa chứ.

Cậu trai trẻ đó thật anh tuấn, chỉ nhìn một cái đã thu hút ánh mắt của anh đến vạn năm.

“Cảm…cảm ơn?” Vưu Chính Bình nghe Úc Hoa khen mình đẹp trai, đầu tiên là lịch sự nói lời cảm tạ, “Anh đẹp hơn em.”

Người duy nhất trên đời này mà Vưu Chính Bình chịu thừa nhận là đẹp trai hơn cậu chỉ có mình Úc Hoa.

“Cảm ơn gì chứ?” Úc Hoa phì cười, cái lạnh trong đáy mắt dần dần bị hơi ấm che phủ, cánh tay đang chống trên sô pha đổi thành vòng qua eo Vưu Chính Bình.

Không còn gì để chống đỡ sức nặng, cả người Úc Hoa đổ ập lên sô pha. Vưu Chính Bình nói đúng, Úc Hoa đẹp trai hơn cậu, nếu ai cũng dựa vào nhan sắc để hành sự thì có tư cách gì phê phán đối phương dùng mặt để che mắt người khác chứ?

Bàn tay đang giữ cằm Vưu Chính Bình dời vị trí, tiếp theo, sau đó thì……ừm……cùng rèn luyện sức khỏe nào.

Thời gian từ sáng biến thành tối, Vưu Chính Bình vừa bóp cánh tay mình vừa thầm nghĩ Úc Hoa chẳng những có thắt lưng rất khỏe mà sức tay cũng rất mạnh, có thể dễ dàng nhấc bổng cậu lên. Vưu Chính Bình lúc ấy còn giật bắn mình, chuẩn bị sẵn sàng để bị ngã xuống bất cứ lúc nào.

“Hề hề, hê hê……” Vưu Chính Bình cười mấy tiếng, quyết định nằm luôn trên giường không dậy nữa, lười biếng chờ Úc Hoa nấu bữa khuya xong vào gọi mình.

Hai người vừa tiêu hao thể lực một phen rồi ngủ một giấc ngắn, khi trời vừa sập tối thì Úc Hoa mới thảng thốt kêu lên: “Quần áo vẫn còn trong máy giặt chưa phơi!”

Anh vội vàng ngồi dậy mặc đồ vào, sau đó lại phải xả số quần áo đã nhăn nhúm lần nữa rồi mang đi sấy khô, ủi phẳn những nếp nhăn bằng bàn ủi hơi nước, cuối cùng mới treo ra ngoài ban công, chờ hơi nước khô hẳn mới xếp gọn lại.

Sau khi sắp xếp quần áo để quyên tặng, Úc Hoa mới nói anh phải đi làm bữa khuya. Tuy vẫn là những món thanh đạm, nhưng anh cũng nấu thêm cho Vưu Chính Bình một ít  canh thịt bò cà chua, đồng thời cho phép cậu được vớt thịt bò trong canh ăn.

Vưu Chính Bình bắt chép hai tay làm gối đầu, hài lòng sung sướng. Thật ra chỉ cần thỏa mãn một mặt nào đó của dục vọng, thì phương diện cũng không còn đặc biệt khao khát nữa. Ví dụ như có người sẽ dùng cách ăn thả phanh để giải tỏa áp lực quá lớn, cũng có người lại dùng cách mua sắm điên cuồng.

Sáng nay, Vưu Chính Bình vẫn còn thấy ăn sao cũng không no, nhưng bây giờ sau khi rèn luyện sức khỏe rồi, dù sau khi vận động vẫn thấy đói, nhưng trạng thái tinh thần của cậu đã trở nên sung mãn, nên không nhất định phải ăn thịt mới vui.

Cậu vừa nghĩ vừa vô thức ngủ thiếp đi. Tóm lại là sau khi tiêu hao thể lực thì cần phải ngủ bù mới được.

Úc Hoa nấu cơm xong, khẽ mở cửa, thấy Vưu Chính Bình còn ngủ rất thoải mái, anh lại không nỡ gọi chồng yêu dậy, mà chỉ ngồi xuống bên giường nhìn cậu ngủ.

Những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hôn nhân lúc này lại tràn về, Úc Hoa như có cảm xúc nào đó, bèn nhẹ nhàng rời phòng ngủ đến phòng sách, lật lịch để bàn sang ngày hôm nay.

Từ sau khi thức tỉnh siêu năng lực, anh không còn viết nhật ký trên lịch bàn nữa, ban đầu là vì sợ mình sẽ bóp nát bút viết quá yếu ớt, sau đó lại là vì dù có viết gì cũng không thể thoát khỏi những sự kiện như hệ thống, Kẻ vượt ải, nhiệm vụ, giải trừ phong ấn. Nhật ký trên lịch bàn là vật môi giới giúp Úc Hoa ghi lại những tình cảm chân thành nhất, anh có dự định chờ khi về già, sẽ mang ra để cùng Vưu Chính Bình hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua, Úc Hoa không muốn viết lên đó những gì đi ngược với trái tim mình.

Chỉ đến hôm nay, Úc Hoa mới tìm lại được cảm xúc, thấy rằng mình lại có thể viết tiếp nhật ký rồi.

Anh lật mặt sau lịch để bàn, biết bằng nét chữ rất nhỏ…

 

Ngày … tháng … năm …

Tôi và Tiểu Vưu phải nghỉ ngơi vì bị thương bởi một vài nguyên nhân nào đó, thế là rảnh rỗi ở nhà. Gần đây cứ luôn bận rộn vì nhiều chuyện, nhịp sống tăng nhanh, mãi đến hôm nay mới chậm lại một chút, tôi quyết định phải tổng vệ sinh.

Thời gian qua đã lâu, dù ngày nào cũng dọn phòng, thì trong góc vẫn sẽ xuất hiện bụi bặm khó mà phát hiện, sẽ sinh ra vi khuẩn nấm mốc.

Trên thế giới không có ai hoàn mỹ, cũng không có ai mãi mãi sống dưới ánh mặt trời, rồi sẽ có một lúc nào đó phải trốn tránh, một vài cảm xúc nào đó buộc phải cất giấu trong bóng tối. Nhưng chỉ cần thường xuyên quét dọn, giữ cuộc sống và tâm lý sạch sẽ gọn gàng, thì ta vẫn có thể thẳng lưng ưỡn ngực mà sống tiếp.

Tiểu Vưu lén ra ngoài ăn cơm thịt nướng, tôi hơi giận, nhưng giận nhất là cậu ấy dám uống Coca với nhóm Sầm Tiêu sau lưng tôi.

Coca dù không quá nguy hại, nhưng tích lũy lâu ngày rồi cũng sẽ có lúc trở thành tai họa không thể bỏ qua được nữa, nhất định phải giải quyết cho sớm.

Để trừng phạt Tiểu Vưu tội dám lén uống Coca, tôi quyết định phải cùng cậu ấy rèn luyện sức khỏe. Tôi vẫn luôn rất thích hoạt động này, nhưng mà hình như có hơi quá lố rồi, thôi thì hầm canh thịt bò cho Tiểu Vưu bồi bổ.

PS: vì một số nguyên nhân bí mật nào đó, tôi đã đốt cái quần kia của Tiểu Vưu, nhớ là khi nào có lương phải mua thêm cho cậu ấy vài cái.

 

Viết nhật ký xong, Úc Hoa cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, anh trở lại phòng ngủ, tặng cho Vưu Chính Bình một nụ hôn đánh thức, thì thầm bên tai cậu: “Dậy ăn cơm thôi.”

Vưu Chính Bình mở mắt ra, ôm cổ Úc Hoa, mơ màng nói: “Lười.”

Úc Hoa dứt khoát bế hẳn Vưu Chính Bình lên, đưa đến bên bàn cơm.

Cánh tay Úc Hoa vừa rắn chắc vừa mạnh mẽ, bước chân vững vàng, đi từ phòng ngủ đến phòng ăn rất nhẹ nhàng thoải mái. Vưu Chính Bình cũng tỉnh táo lại, cậu vừa bóp tay Úc Hoa, vừa vớt thịt trong canh, kinh ngạc cảm thán: “Lực tay của anh mạnh thật đấy.”

Úc Hoa húp canh, mỉm cười đáp: “Làm việc nghỉ ngơi điều độ, ăn uống lành mạnh, tăng cường tập luyện, chỉ cần làm được những điều này thì tự nhiên tố chất cơ thể sẽ tốt thôi.”

“Em đảm bảo sau này không ngủ nướng, không uống Coca, không ăn thực phẩm rác nữa.” Vưu Chính Bình ngoan ngoãn giơ tay lên nói.

“Cũng không cần phải kiêng tuyệt đối,” Úc Hoa nói, “Chỉ cần không ăn quá nhiều, thỉnh thoảng ăn một chút vẫn được, anh ăn cùng em.”

Vưu Chính Bình lập tức vui sướng, hài lòng ăn tiếp canh thịt bò cà chua, sao Úc Hoa lại tốt như thế chứ, cậu đúng là người hạnh phúc nhất mà!

Cấp trên chỉ cho Vưu Chính Bình nghỉ ba ngày, sau đó phải quay lại hoàn tất bàn giao công việc với Liên Vũ Phàm.

Úc Hoa thì có thể nghỉ bảy ngày, hơn nữa, chỉ cần tổ chức Người bảo vệ còn giữ Chấn Lê thì anh còn có thể nghỉ nhiều hơn.

Đến ngày thứ tư, Vưu Chính Bình cầm theo hộp cơm, mặt mày tươi rói chạy đến cục cảnh sát điểm danh, sau khi ghi danh xong thì bí mật di chuyển sang căn cứ của tổ chức Người bảo vệ, trước khi vào làm việc còn đi khoe khoang hộp cơm thơm nức của mình cho mọi người: “Đây là đồ ăn vặt mà Úc Hoa đã dậy sớm làm cho anh đây, vừa lành mạnh lại còn ngon miệng!”

Trong hộp là thịt bò khô bí truyền, ức gà chiên bơ, chân gà rút xương ngâm ớt và bánh sữa tươi chiên xù. Khác với đùi gà nướng lần trước, hôm Úc Hoa toàn làm những món chuyên mài răng, mỗi miếng cắt nhỏ vừa miệng, có thể ăn giữa các bữa chính, không đầy bụng, tiêu hóa nhanh, đường và chất béo là những thành phần có thể mang đến cảm giác hài lòng, đồng thời là pháp bảo tăng cân.

Vưu Chính Bình còn trẻ lại ăn khỏe, Úc Hoa chỉ lo cậu sẽ mắc phải bệnh cao huyết áp, mỡ máu và tiểu đường, thường ngày nấu cơm luôn chọn dưỡng sinh lành mạnh làm tiêu chuẩn, không mấy khi cho dầu, muối, đường, ngon thì đúng là vẫn ngon, nhưng ăn nhiều cũng thấy nhạt.

Bây giờ, Úc Hoa biết rõ Vưu Chính Bình tiêu hao năng lượng rất nhiều, người có siêu năng lực sẽ phải sử dụng số năng lượng mà người thường không tưởng tượng ra được.

Người bình thường mỗi ngày cần 1200-2000 calo, người lao động tay chân thì cần nhiều hơn, nhưng dù thế nào thì con người cũng không thể ăn quá nhiều Cacbohydrat và dầu, chúng sẽ tạo thành gánh nặng cho hệ bài tiết, dẫn đến những căn bệnh mãn tính không thể chữa trị như tiểu đường.

Nhưng người có siêu năng lực lại khác, để duy trì siêu năng lực của mình, hàng ngày họ phải tiêu hao nhiệt lượng lên đến hàng vạn calo, sau một trận chiến ác liệt thì năng lượng mà họ cần sẽ vượt xa những gì người ta tưởng tượng ra được. Với mức tiêu hao như vậy, chỉ dựa vào thực phẩm để bổ sung là không đủ, nhóm Vưu Chính Bình phải hấp thu thêm từ môi trường xung quanh như năng lượng ánh sáng, nhiệt năng, năng lượng vật chất tối.

Dù có thể dùng năng lượng từ bên ngoài, nhưng họ vẫn phải dựa vào chính mình để vận hành. Họ có thể  trực tiếp hấp thụ nhiệt lượng của thực phẩm mà không cần thông qua hệ tiêu hóa, thức ăn càng có nhiều năng lượng thì càng tốt. Tất nhiên, chỉ hấp thụ từ thực phẩm cũng vẫn không đủ, người bảo vệ còn lén tiêm thuốc năng lượng tổng hợp, bằng không thì sẽ quá đói.

Úc Hoa đã có hiểu biết về vấn đề này, anh dần dần thay đổi phương thức ẩm thực, bữa chính vẫn phải phối hợp đủ dinh dưỡng, dù không sợ thừa năng lượng nhưng vẫn phải bổ sung đủ protein hoàn chỉnh, vitamin, chất xơ, sao có thể vì không sợ mập nên ăn mãi thực phẩm rác. Bữa ăn phụ thì có thể điều chỉnh một chút, đồ ăn vặt bên ngoài đa số dùng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần, còn nhà làm thì hiển nhiên là dầu mới, vệ sinh, lành mạnh, có thể yên tâm ăn.

Hộp cơm vừa được mở ra, mùi thơm đã bay khắp phòng, người nào ngửi thấy cũng bất giác nuốt nước bọt.

Người có mặt tại căn cứ quận Húc Dương lúc này ngoài tiểu đội của Vưu Chính Bình, còn có nhóm Liên Vũ Phàm. Họ hít hà đầy vẻ hâm mộ, vừa nói chua lè: “Thơm thật đấy nhỉ.”

Đội Liên Vũ Phàm còn biết kiềm chế, còn đội Vưu Chính Bình thì không cần khách sáo, lãnh tụ tinh thần của cả đội – Sầm Tiêu – ra lệnh ngay: “Cướp!”

Các đội viên đồng loạt xông lên, đè Vưu Chính Bình ra cướp đồ ăn.

“Không được giành, tất cả là của tao mà!” Vưu Chính Bình liều chết bảo vệ.

Sầm Tiêu cười tà: “Đây đã thấy thì là của đây, anh thử gọi nó xem, nó có trả lời không hả?”

“Có chứ!” Vưu Chính Bình đáp, “Trên hộp cơm có tên của anh mày này!”

“Ra khỏi hộp thì không phải nữa rồi!” Sầm Tiêu không hề khách sáo, cả đội như châu chấu xông lên giật hết thức ăn.

Người của đội Liên Vũ Phàm chỉ có thể nuốt nước bọt thèm thuồng, cố sức mà ngửi cho đỡ thèm.

“Ngửi gì mà ngửi, chẳng có tiền đồ gì hết!” Liên Vũ Phàm bưng hộp tài liệu đến văn phòng, đầu tiên là giáo dục lại cấp dưới của mình, sau đó nghiêm mặt nói với Vưu Chính Bình, “Đội trưởng Vưu, đây là toàn bộ hồ sơ bàn giao và tư liệu điều tra. Những gì liên quan đến thông tin cá nhân của Úc Hoa đều nằm trong này, đảm bảo không có bản sao nào khác. Tôi và thành viên trong đội cũng đã thề không nhắc đến tất cả thông tin của Úc Hoa, mời nhận bàn giao!”

Vưu Chính Bình bò dậy, đặt hộp cơm trống rỗng lên bàn rồi nhận cái hộp trong tay Liên Vũ Phàm, sau khi nghiêm túc kiểm tra mới ký tên lên biên bản bàn giao.

Đến đây, Úc Hoa đã hoàn toàn thoát khỏi nghi ngờ, quyền lãnh đạo quận Húc Dương đã quay lại tay Vưu Chính Bình, chiếc mặt nạ ông chú đẹp trai kia cũng là của Vưu Chính Bình.

Thành viên trong đội của Liên Vũ Phàm đồng loạt nghiêm mặt, trao trả lại mặt nạ người qua đường số 1-6 cho đội Vưu Chính Bình, mọi người vui vẻ nhận lại, chỉ có Sầm Tiêu do dự một lát rồi nói: “Tôi vẫn dùng gương mặt bình thường này đi.”

Vưu Chính Bình ngạc nhiên nhìn Sầm Tiêu.

Sầm Tiêu đáp: “Tôi đã dùng gương mặt bình thường số 1 này khi tạo dựng chút quan hệ với Chấn Lê, nó rất thích hợp để dùng khi liên hệ với Chấn Lê, y cũng đã đồng ý làm tay trong cho ch1ung ta, cho nên giữ lại mặt nạ quen thuộc với y thì tốt hơn.”

Có lý, Vưu Chính Bình gật đầu đồng ý, từ nay Sầm Tiêu sẽ dùng cố định gương mặt bình thường số 1 này.

Sau khi bàn giao xong, mọi người bắt đầu xử lý mùi thức ăn còn sót lại trong phòng, chờ cục trưởng Tiêu đến tuyên bố kế hoạch và phân bổ nhân lực tiếp theo.

Trong lúc chờ đợi, Vưu Chính Bình hỏi: “Nguyên Lạc Nhật khai cái gì chưa?”

Ba ngày nay cậu được nghỉ, không tiện nhận tin nhắn quá dài, chỉ có thể kiên nhẫn chờ khi về căn cứ mới hỏi.

Sầm Tiêu đáp: “Hắn khai được danh sách một vài kẻ phá hoại mà hắn quen biết, cùng với hệ thống sau lưng bọn họ. Nguyên Lạc Nhật hiểu về hệ thống nhiều hơn Chấn Lê, giúp chúng ta giải thích nguyên nhân vì sai kỹ thuật của Kẻ phá hoại bị thụt lùi.”

Trong quá trình thẩm vấn Chấn Lê, tổ chức Người bảo vệ đã thấy lạ, vì sao thao tác hệ thống của Kẻ phá hoại biến từ giao diện mô phỏng thành điều khiển qua điện thoại. Chấn Lê mới vừa trở thành kẻ vượt ải từ mười lăm năm trước, ngay từ đầu đã dùng di động, chưa trải qua thời đại giao diện mô phỏng, nên y không biết gì cả.

Nguyên Lạc Nhật cho Người bảo vệ biết, mười lăm năm trước, Người qua ải đầu tiên đã xuất hiện, độ khó của hệ thống giảm xuống, đồng thời giao diện điều khiển cũng hạ xuống còn thao tác trên điện thoại.

“Căn cứ những thông tin mà Nguyên Lạc Nhật, chúng ta có đủ bằng chứng để xác định người mặc áo đen xuất hiện trong công viên trò chơi ngày hôm đó chính là Người qua ải đầu tiên. Hắn cũng rất có khả năng chính là nguyên nhân khiến Kẻ phá hoại biến mất khỏi thế giới của chúng ta mười lăm năm qua.” Sầm Tiêu giao lại cho Vưu Chính Bình bản sao lời khai của Nguyên Lạc Nhật, “Tổ chức nghiêng về giải thiết Người qua ải này ở thế đối lập với hệ thống, đồng thời cũng đối lập với những kẻ phá hoại đang xâm nhập thế giới. Chỉ cần chúng ta khéo léo, hắn chưa chắc sẽ là kẻ địch, thậm chí còn có thể trở thành trợ lực. Có điều, các lãnh đạo cho rằng chỉ có thể hợp tác ngắn hạn, không thể hoàn toàn tin tưởng, dù sao chúng ta vẫn phải giữ cảnh giác với kẻ phá hoại. Thái độ của họ nghiêng về phía kiềm chế chứ không phải hợp tác với Người Áo Đen.”

Vưu Chính Bình vừa nghe vừa đọc lướt qua bản lời khai, cậu chỉ vào một dòng trong đó: “Mắt của Nguyên Lạc Nhật làm sao vậy?”

Hàng chữ đó là: Nguyên Lạc Nhật tự thuật rằng không thể nhìn rõ, mắt chỉ thấy mờ mờ.

“Đã đo mắt rồi, cận thị nặng kèm loạn thị, đã làm kính cho hắn.” Sầm Tiêu đáp, “Ngày hôm đó, Người Áo Đen đã cắt đứt liên kết thị giác của ba góc nhìn cùng lúc, cũng phá hủy siêu năng lực cơ bản của hắn, mắt hắn không thể chịu đựng áp lực khi siêu năng lực cắn trả, không mù đã là may mắn rồi. Đã tham vấn bác sĩ nhãn khoa, với tình trạng như hắn thì mổ laser cũng không thể khôi phục hoàn toàn, thị lực cùng lắm chỉ có thể khôi phục đến 60%, thà đeo kính còn hơn.”

Vưu Chính Bình định nói “thật thảm”, nhưng nhớ lại hôm đó ở công viên trò chơi, Nguyên Lạc Nhật đã tỏ ra ngông nghênh thế nào, Úc Hoa bị thương nằm dưới đất ra sao, cậu lại sửa lời: “Cho đáng!”

“Hắn bị Người Áo Đen đánh ra như vậy, nhưng khi thẩm vấn lại chỉ toàn khen ngợi Người qua ải là thế nào?” Vưu Chính Bình hỏi.

Sầm Tiêu phì cười: “Chắc do tâm lý sùng bái quá đà, kiểu như chàng có thể ngược đãi em ngàn vạn lần, em vẫn một lòng với chàng ấy.”

“Chắc bị đánh hư não luôn rồi.” Vưu Chính Bình nắm rõ tình hình đại khái xong thì buông bản ghi lời khai xuống.

Chẳng bao lâu sau, cục trưởng Tiêu bước vào phòng họp, nhìn tiểu đội trẻ tuổi rồi nói: “Vừa nhận được thông báo từ hội nghị liên hiệp tổ chức Người bảo vệ thế giới, tổ chức Người bảo vệ châu Âu vừa bắt sống hai kẻ phá hoại, chưa kịp hỏi gì đã tự nổ chết mất rồi. Căn cứ theo năng lực và phương thức chiến đấu của kẻ phá hoại mà họ cung cấp, một trong số đó trùng khớp với năng lực mà Nguyên Lạc Nhật đã khai báo, có thể đó chính là người của Liên minh vượt ải.”

Nhóm người bảo vệ lập tức nghiêm mặt, hiện giờ không chỉ riêng quận Húc Dương, kẻ phá hoại đã bắt đầu xuất hiện trên phạm vi toàn thế giới rồi.

Cục trưởng Tiêu nói tiếp: “Hiện giờ, người thuộc Liên minh vượt ải mà còn sống chỉ có Chấn Lê và Nguyên Lạc Nhật, bọn họ may mắn bị Người Áo Đen rút mất hệ thống mới sống sót được. Chúng ta đã muốn dùng họ làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của Kẻ phá hoại, vậy thì nhất định phải có người bảo vệ họ. Đội trưởng Liên Vũ Phàm, tổ chức đã quyết định cậu sẽ lấy danh nghĩa nhân viên để gia nhâp vào studio Chấn Lê, giám sát và bảo vệ hai đầu mối quan trọng ở khoảng cách gần.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Studio Chấn Lê có bốn thành viên: Ông chủ ăn hại, tạp vụ bị cận thị, kẻ phá hoại mạnh nhất kiêm giám đốc nhân sự kiêm kẻ vượt ải kiêm thân nhân của người bảo vệ –  Úc Hoa, và tinh anh người bảo vệ – Liên Vũ Phàm.

Chim sẻ nhỏ thôi nhưng cũng đủ lục phủ ngũ tạng đấy chứ.

~*~

Chương 30

1 bình luận về “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 29

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s