Tui giỏi để tui lên – Chương 49

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 49: Giờ nói mày là đồ đàn bà mặc váy, mày đã chịu thừa nhận chưa?

Nhìn mấy chữ này,  Giản Nhung sửng sốt cầm điện thoại.

Cậu ấy biết hả? Chính bản thân cậu còn không biết…

Nhưng mà ván đã đóng thuyền, cũng chẳng sao cả. Trong nhóm nhanh chóng nói sang chuyện khác, mấy ngày nữa là trận đấu với Chiến Hổ,  anh Đinh nghỉ lễ cũng không rảnh rỗi,  nói vài thói quen khi thi đấu của đội viên Chiến Hổ và những điểm cần chú ý trong giai đoạn Ban/Pick.

Đợi đến khi trong nhóm không cần ai nói gì nữa,  Giản Nhung mới nhét điện thoại vào túi, đứng lên đi đến phòng sách chuẩn bị leo rank.

Sau khi mở cửa lại phát hiện cửa phòng sách đã được mở ra rồi, Lộ Bá Nguyên đang ngồi với tư thế thoải mái trên ghế gaming xem một trận đấu phát lại.

Nghe thấy tiếng động, Lộ Bá Nguyên quay đầu lại, gọi người đã muốn im lặng trở về phòng lại: “Muốn chơi game hả?”

“Ừa.” Giản Nhung dừng lại: “Cũng không muốn lắm, thấy hơi nhàm chán thôi.”

Lộ Bá Nguyên tắt video đi, đứng lên nhường máy tính: “Đúng lúc, tôi xem cậu chơi.”

Trong phòng sách của Lộ Bá Nguyên chỉ có một máy tính,  nhưng có hai cái ghế. Phân thành một cái dùng chơi máy tính một cái dùng để đọc sách.

Màn hình destop là ảnh của chú heo cảnh mini lăn trên bãi cỏ, lúc này Giản Nhung mới nhớ tới nên hỏi: “Sao tui…không thấy con heo?”

“Lúc cậu tới thì đang ngủ, lúc này bị ôm ra ngoài tản bộ rồi.”

Giản Nhung ngẩn rồi: “Heo cũng phải tản bộ sao?”

Lộ Bá Nguyên cười: “Không đi cũng được…Nhưng ba tôi thích dày vò nó. Muốn nhìn?”

Giản Nhung thành thật nói: “Muốn.”

Lộ Bá Nguyên “Ừm” một tiếng: “Chờ nó trở về,  bắt tới cho cậu chơi.”

Bắt tới…cho cậu chơi.

Giản Nhung yên tĩnh nhìn Lộ Bá Nguyên hai giây, sau đó mới rụt đầu lại, trả lời ngắn gọn: “Được.”

Trước khi ngồi vào máy tính, Giản Nhung có thói quen leo lên Wechat, mới nhớ hiện tại mình đang dùng máy tính của Lộ Bá Nguyên.

Cậu vừa định tắt đi phần mềm chat thì tin nhắn của anh Đinh vừa gửi qua.

Giản Nhung chưa kịp tắt đã đọc được thì hình ảnh mấy chiếc váy mà đối phương gửi tới đập vào mắt cậu khiến cậu sửng sốt vài giây.

Anh Đinh: Mấy ngày nữa phát sóng rồi, mấy cái này phải quyết định nhanh. Cậu xem mấy bộ này được không nhỉ, nếu không được thì anh bảo stylist tìm lại. 】

Anh Đinh gửi đều là mấy bộ đồ đều rất nghiêm chỉnh, váy chiếm đa số, trong đó bộ để lộ nhất chính là bộ hầu nữ màu trắng đen, nhưng ở trước ngực để trống một khoảng, cũng không ảnh hưởng gì với nam sinh cả.

Lộ Bá Nguyên ở phía sau nhìn mấy bộ đồ xong, cảm giác được Giản Nhung đang mất tự nhiên, anh hỏi: “Không muốn mặc hả?”

Giản Nhung hoàn hồn, tắt mấy tấm ảnh đi: “Có chút.”

“Vậy thì đừng mặc nữa.” Lộ Bá Nguyên lấy điện thoại ra: “Chỗ anh Đinh để tôi nói cho, không phải chuyện to lớn gì.”

Giản Nhung lắc đầu, dằn vặt lâu vậy rồi, chính cậu cũng bình tĩnh lại rồi: “Thôi bỏ đi, tui đã đồng ý rồi thì sẽ làm được…Hơn nữa anh Đinh cũng đã xác nhận mấy lần với tui mà tại chính tui không quan tâm.”

Lộ Bá Nguyên bất ngờ nhướng mày, nhìn trước kia Giản Nhung bài xích đồ nữ như thế, anh còn tưởng Giản Nhung sẽ nhân cơ hội mà đổi ý chứ.

Có lẽ cảm nhận được thắc măc của anh, sau khi tiến vào đội solo Q, Giản Nhung cúi đầu : “Khi tui nhuộm tóc cũng đâu có tình nguyện đâu, nhưng chỉ vì cược thua…Hơn nữa, nhuộm tóc đổi quần áo mà thôi, không ngại chi cả. Không thích mặc chỉ là không muốn bị đám khán giả ngu ngốc kia đem ra làm trò cười thôi, tui nhắm mắt cũng có thể đoán được ngày đó bọn họ mở miệng giễu cợt thế nào luôn ấy.”

Lộ Bá Nguyên: “Vậy bây giờ không sợ họ giễu cợt nữa hả?”

Giản Nhung chọn Tướng: “Sợ. Cho nên tui mới nhờ anh Đinh sắp xếp giúp tui mấy quản lý phòng ấy, đến lúc đó chửi là đá thôi.”

Lộ Bá Nguyên ngây người, sau đó mỉm cười.

Giản Nhung đã tiến vào trận đấu, không nhìn thấy biểu cảm của người phía sau là gì. Mãi đến khi âm thanh của cách cửa kéo ở gara truyền đến, Lộ Bá Nguyên mới đứng dậy, vỗ đầu Giản Nhung.

“Đến lúc đó có thể cũng cho tôi một ‘vỏ bọc’ quản trị viên trong kênh live stream của cậu?”

Vành tai Giản Nhung nháy mắt nóng lên, thao tác trên tay không chậm, solokill Mid đối phương một cách xuất xắc: “…Được.”

“Ừ.” Lộ Bá Nguyên thỏa mãn thu tay lại: “Chơi trước đi, tôi đi lén bắt heo.”

Đêm đó, Giản Nhung đã lâu rồi mới đụng đến nút mở đăng trong vòng bạn bè, trong album ảnh chọn tấm ảnh chụp bé Quýt, sau đó lại thêm tấm ảnh chụp heo cảnh mini, chuẩn bị phủi bụi vòng bạn bè của mình.

Trước khi gửi, Giản Nhung dừng lại vài giây, sau đó quay lại bỏ thêm tấm ảnh, trong ảnh là tiền lì xì mà Lộ Bá Nguyên lì xì cho cậu.

Sau khi gửi thành công, Giản Nhung tiện tay reset trang chủ, phát hiện hai giây trước Lộ Bá Nguyên đăng trên vòng bạn bè, song song với bài của cậu.

Bài đăng trên vòng bạn bè của cậu ngoại trừ chín tấm hình chụp còn phối một câu đơn giản: 【Năm mới. 】

Lộ Bá Nguyên chỉ gửi một tấm hình, không thêm lời nào.

Ảnh là chụp chính diện, trong ảnh Giản Nhung khoanh chân ngồi dưới đất, một tay chống cằm, tay kia vò vò——đầu của heo cảnh mini.

Giản Nhung ngẩn người rất lâu nhìn chằm chằm vào hình, mãi đến khi nhảy ra câu trả lời của Tiểu Bạch thì cậu mới hoàn hồn.

Tiểu Bạch: Đệt làm tui sợ hết hồn. Hai bài đăng trong vòng bàn bè đặt cùng một chỗ, nhìn thoáng qua còn tưởng anh tui công bố tình cảm. 】

Phía dưới nhanh chóng có người hỏi.

Viên Khiêm trả lời Tiểu Bạch: Nghĩ nhiều quá, đội trưởng có thể công bố tình cảm với ai hả?】

Tiểu Bạch trả lời Viên Khiêm: Chị Đường Thấm hả?】

Giản Nhung mặt không biểu cảm xóa câu trả lời của Tiểu Bạch.

Vài giây sau, còn chưa không đủ, cậu mở hồ sợ của Tiểu Bạch, sử dụng công năng “Không cho người này thấy”.

Khi Lộ Bá Nguyên tỉnh lại thì vòng bạn bè có thông báo hơn trăm tin, anh híp mắt nhìn mấy lần, lười trả lời, nhưng bấm like vòng bạn bè của Giản Nhung rồi mới rời khỏi giường.

Không tới vài phút, anh Đinh gọi điện thoại tới.

Lộ Bá Nguyên đang rửa mặt, anh tắt nước, bắt máy: “Em còn chưa tỉnh.”

Anh Đinh trả lời: “Cậu dậy rồi. Anh thấy cậu like vòng bạn bè của Giản Nhung rồi.”

Lộ Bá Nguyên không lời nào để nói: “…Chuyện gì?”

“Anh đến gaming house rồi, kẻ trộm bắt được rồi, ngoại trừ laptop của Tiểu Bạch ra thì những thứ khác đều tìm về được.” Anh Đinh cúi đầu dọn hành lý: “Đối phương còn chưa kịp bán đồng hồ của cậu, bây giờ đang ở chỗ anh này, cho nên nói với cậu một tiếng. À được rồi, lát nữa anh bảo người tới đón Giản Nhung về.”

Lộ Bá Nguyên kéo khăn mặt xuống lau khô mặt, hỏi: “Hôm nay còn đang nghỉ, sao cậu ấy phải về?”

Anh Đinh bị hỏi đến ngớ người, Giản Nhung không phải vốn ở lại gaming house đón năm mới sao?

“Cậu ấy sắp phát sóng lại rồi, đương nhiên phải sớm trở về chuẩn bị chứ.”

Lộ Bá Nguyên dừng động tác lại, vài giây sau mới nói: “Đã biết, đừng để người đến đón. Em với cậu ấy cùng trở về.”

Đến phòng của Giản Nhung gọi xuống ăn sáng, ăn sáng xong hai người trở phòng thu dọn hành lý cùng nhau trở về gaming house.

Giản Nhung ôm ba lô của mình đứng ở cửa chờ Lộ Bá Nguyên, vẫn không nhịn được nói: “Thật ra tui có thể tự mình gọi xe mà.”

Lộ Bá Nguyên đẩy valy đi tới, thuận miệng nói: “Đồng hồ tìm được rồi, tôi trở về kiểm tra một chút.”

Giản Nhung mở to mắt: “Tìm được rồi? Thật sao?”

“Ừm.” Thấy vẻ kinh ngạc vui mừng của cậu, Lộ Bá Nguyên bật cười: “Là đồng hồ của tôi, cậu vui gì?”

Giản Nhung vẫn nghĩ gaming house gặp phải kẻ trộm đều là trách nhiệm của cậu, tìm được đồ trở về tất nhiên là thở phào một hơi rồi.

“Không có gì, thì vui thôi.” Giản Nhung dời mắt, cầm lấy va ly của  Lộ Bá Nguyên: “Tui xuống lầu chờ anh.”

Giản Nhung gặp cha mẹ của Lộ Bá Nguyên ở lầu một.

Hình như hai người vừa mới trở về, nhìn thấy va ly hành lý của con trai mình trong tay Giản Nhung, mẹ Lộ hơi sửng sờ: “Các con phải đi rồi hả? Đây… đây là va ly của tiểu Lộ hả?”

Bố Lộ thì hừ lạnh: “Để đàn em xách va ly cho nó, thật đúng là vênh váo, từ khi nó đi con đường đó đã mắc thói xấu kiêu căng…”

Giản Nhung vẫn không biết nói chuyện như thế trước mặt hai vị trưởng bối, nhưng bây giờ trả lời nhanh như chớp: “Là cháu muốn xách, cháu cướp từ tay của anh ấy đấy.”

Bố Lộ: “…”

“Anh ấy cũng không kiêu căng đâu ạ, rất săn sóc cho từng đội viên, chưa bao giờ ra vẻ ta đây gì cả ạ, càng không có thói xấu như chú nói đâu.” Nói xong, Giản Nhung khẽ cúi chào hai vị trưởng bối: “Hai ngày này đã quấy rầy cô chú rồi ạ.”

Giản Nhung xách hành lý ra gara chờ, khoảng mười phút sau Lộ Bá Nguyên mới đi ra.

Xe bắt đầu khởi động, Giản Nhung mới cài dây an toàn, người bên cạnh đột nhiên hỏi: “Cậu nói gì với bố của tôi sao?”

Giản Nhung dừng lại: “Không có nói gì cả…Ông ấy mắng hả?”

“Không có.” Xe chạy ra khỏi gara, Lộ Bá Nguyên thản nhiên nói: “Ông ấy hỏi tôi đã cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì…Sao cứ bênh tôi.”

Giản Nhung ôm balo trợn tròn mắt, sau đó hoàn toàn thành câm điếc.

Nói là chuẩn bị cho live stream lại, thật ra cũng là vài chuyện, chủ yếu là hiểu rõ quy trình live stream.

Giản Nhung từ chối đề nghị của anh Đinh muốn tìm vị chuyên viên tới cửa hướng dẫn: “Người mà anh tìm tới á, em còn nổi tiếng hơn anh ta. Sau này nếu có nhu cầu về mảng này á, anh cứ trực tiếp tìm em là được, em thu phí thấp hơn anh ta.”

Anh Đinh: “…”

Sau đó card âm thanh, webcam và hình ảnh live stream đều được Giản Nhung quen việc dễ làm cài đặt hoàn tất trước mặt anh Đinh.

Khi Lộ Bá Nguyên tái khám xong quay về gaming house, Giản Nhung đã bắt đầu tập luyện rồi.

Nhìn thấy anh trở về, anh Đinh vội buông điện thoại xuống: “Thế nào rồi? Bác sĩ nói thế nào? Anh đã nói để anh đi với cậu, vậy mà cậu lại không chịu…”

“Không sao cả.” Lộ Bá Nguyên ngồi xuống ghế sofa, nhìn cái túi màu đen bên cạnh: “Cái gì đây?”

Anh Đinh “À” một tiếng: “Váy.”

“…” Lộ Bá Nguyên xoa chân mày: “Anh lo chuyện này, có phải có hơi khó xử cho anh rồi không.”

“Anh biết cậu muốn nói gì.” Anh Đinh thở dài: “Thật sự không khoa trương như mấy đứa nghĩ đâu, mặc váy cũng chỉ mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Mặc đồ nữ lại còn đánh đôi với cậu…Cậu biết anh dùng hai điều kiện này thương lượng gì với Star TV không? Chiều mai, kênh live stream của Giản Nhung mới có thể được treo vị trí đề cử tốt nhất trên Star TV cho đến tối khuya, tất cả quảng cáo của Star TV sẽ được cập nhật, thậm chí quà tặng mà ngày mai cậu ấy thu được nền tảng cũng bằng lòng chia tỉ lệ 2 8…Đãi ngộ này, trừ cậu ra còn có ai được cơ chứ? Tuy rằng thương lượng chỉ được một ngày cho cậu ấy, nhưng sự tiếp xúc này cũng đủ để sau này cậu ấy kiếm được đầy túi rồi.”

“Anh cảm thấy việc này có thể mang đến cho cậu ấy lợi ích lớn nhất, cho nên anh tranh thủ giúp cậu ta, đơn giản như vậy thôi.”

Lộ Bá Nguyên nghe xong thì im lặng: “Anh không nghĩ cậu ấy không muốn sao?”

“Không đâu.” Đầu tiên anh Đinh phủ nhận, sau đó nói đùa: “Nếu thật sự không muốn…Để cậu giúp, cậu ấy rất nghe lời cậu.”

Lộ Bá Nguyên đứng dậy bước lên lầu, bỏ lại một câu: “Anh nghĩ nhiều rồi, cậu ấy không muốn, em sẽ không để cậu ấy phát.”

Giản Nhung phát sóng lại vào ngày mùng bốn.

Khi Lộ Bá Nguyên tỉnh lại thì group chiến đội đang trò chuyện, Tiểu Bạch đang đếm ngược thời gian trong nhóm chat.

SP nhỏ bé của P cưng: Còn một phút đồng hồ cuối cùng!】

SP nhỏ bé của P cưng: Còn ba mươi giây cuối cùng! Phím Screenshot của tui đã không khống chế được rồi!】

Đại Khiêm: Cậu kiềm chế chút nào, đêm nay sẽ quay lại gaming house đó, không sợ tiểu Nhung đánh chết à?】

SP nhỏ bé của P cưng đã thu hồi tin nhắn. 】

Lộ Bá Nguyên tắt nhóm chat, vẫn duy trì tư thế nằm, bấm mở kênh live stream của Giản Nhung.

Giản Nhung vẫn chưa phát sóng mà mưa đạn đã đầy màn hình rồi.

【Đã lâu rồi không tới kênh live stream của Ngu Ngốc, nhớ ghê TAT】

【Tui cmn chưa từng ngồi chồm hổm như ngồi chờ kết quả thi đại học như vậy hết á. 】

【Á á á  Ngu Ngốc gkdgkd (*), vợ ta sắp vào phòng sinh rồi!】

(*)搞快点 (gao kuai dian) : nhanh lên

【Mở bảng xếp hạng, đồng minh quá bã đậu đã 40 phút rồi còn chưa kết thúc, vì xem mày live stream mà tao đã thoát game, kết quả cmn ngày live tream lại còn đến muộn???】

【Đồng minh phía trên nói là tui nè, tui cũng thoát rồi. 】

【Chưa live stream mà độ Hot đã nhảy đến hạng ba rồi…?】

【Con trai, thể diện. 】

【Nhìn khán phòng chút…Hiện này đã có mười một tuyển thủ LPL trong kênh live stream này… tui không nhìn nhầm chứ?】

【Mười ba rồi, bản thân mẹ nó không phát sóng, tới xem náo nhiệt còn nhanh hơn người khác!】

【Đệt đệt đêt, Lộ thần tới rồi!!! Cách mấy tháng, Lộ thần lại tới kênh live stream của con tui nữa rồi!!!】

Nhìn thấy live stream chậm chạp chưa mở, Lộ Bá Nguyên đang muốn đứng dậy rửa mặt, lại thấy màn hình bỗng nhiên lóe lên, hình ảnh bắt đầu hiện ra——

Người trong video mặc bộ đồng phục thủy thủ màu trắng và hồng nhạt, cổ áo đeo một chiếc nơ bướm màu hồng nhạt, bên trên lộ ra chiếc cổ thon trắng, bởi vì ngửa đầu lên, còn có thể nhìn thấy hầu kết hơi nhô ra.

Cậu đội tóc giả, đuôi ngựa màu xanh lam rũ trước ngực, trên đầu còn có…đôi tai thỏ màu hồng nhạt.

Giản Nhung trang điểm hai má cố tính đánh rất hồng, khi kẻ mắt còn bị ép ra vài giọt nước mắt sinh lý cho nên đôi mắt cậu lúc này long lanh sóng nước.

Cậu nhìn không rõ mưa đạn, híp mắt nhoài về phía trước một chút, áo khẽ mở rộng, xương quai xanh trăng trắng như ẩn như hiện.

Bình luận trên màn hình dừng lại hai giây rồi lại lập tức như hồng thủy vỡ đê mạnh mẽ tràn vào.

Giản Nhung nhìn chăm chú vào một điểm nào đó thì theo thói quen sẽ mở hé miệng một chút, vài giây sau, đôi môi được son môi bóng mở ra đóng lại: “Bình luận chậm chút coi, cha mày không thấy rõ.”

【……】

【Ông đây chuẩn bị thẳng lên thì nó mở miệng cái tui héo luôn】

【Cục cưng Ngu Ngốc thật xinh đẹp cục cưng Ngu Ngốc thật xinh đẹp】

【Con gái Ngu Ngốc kéo áo kéo áo!!】

【Chúc mừng sinh nhật mười tám của con gái Ngu Ngu thật vui vẻ!!!】

【Tên YY khốn kiếp có thể cút đi không? Mấy ngàn cha của nó ở đâu mà mẹ nó mày dám làm bậy ở đây hả?】

【Giờ nói mày là đồ đàn bà mặc váy, mày đã chịu nhận chưa??】

【Tui nhớ TTC không nhận thành viên nữ, có phải mày là nữ giả nam để gia nhập TTC phải không?】

【Cục cưng thật đáng yêu, ma ma hun một cái nào -3-】

【Fan mẹ dần dần biến chất. 】

“Cảm ơn Biển Sao của Tiểu Bạch, anh Khiên, Hạp Tử, Pine, Không Không, cảm ơn “Soft bê đê đệ nhất thiên hạ” đã tặng một Biển Sao, cảm ơn “Soft giả gái chết tiệt ” đã tặng một Biển Sao, cảm ơn ‘Con gái cục cưng mẹ yêu con’ đã tặng hai Biển sao…”

Đọc đến đây, Giản Nhung cau mày: “Cục cưng? Mấy người có mắc ói không, đừng gọi thế chứ, lông chân của tui sắp nổ tung luôn nè.”

【Cái bộ dạng nảy của mày mà còn có lông chân sao??】

“Lông chân của cha mày còn dài hơn tóc của mày đó.” Giản Nhung nói dứt lời, trực tiếp co giò phải đặt lên ghế, cầm webcam quay đến chân.

【????】

【Gì đây? Khúc gì đây…?】

【Chết tiệt không có ai muốn xem lông chân của mày đâu!!!】

【Mày mẹ nó mặc mười cái váy thì vẫn là tên Ngu Ngốc tinh khôi…】

【Váy!! Kéo váy lên!!!】

【Ôi chao cái váy này là hàng xịn nha, con trai Ngu Ngốc không khiến mẹ thất vọng, lành nghề đó. 】

【Hoảng sợ, có bị đóng không đây??】

Màn hình lung lay một chút, vừa mới quay đến chiếc tất dài màu trắng mà Giản Nhung đang mang, khán giả chợt nghe thấy tiếng mở cửa.

Giản Nhung vừa muốn chứng minh bản thân là đàn ông thuẩn chủng, webcam bỗng nhiên bị người ta cướp. Cậu sửng sờ, vô thức ngẩng đầu lên nhìn.

Lộ Bá Nguyên vừa mới rời giường đến mặt còn chưa kịp rửa, mặc một chiếc áo ngắn tay, quần xám, tóc chưa chải có hơi lộn xộn.

Lộ Bá Nguyên cầm webcam trên tay, cong ngón trỏ gõ vào đầu gối của Giản Nhung.

“Bỏ xuống.” Giọng anh hơi khàn.

Giản Nhung hoàn hồn, lập tức bỏ chân xuống: “Anh dậy rồi hả?”

Lộ Bá Nguyên còn chưa rửa mặt. Anh đặt webcam lại vị trí trên máy tính, sau đó mới cụp mắt xuống: “Muốn bị đóng kênh live stream hả?”

Giản Nhung ngẩn ra, trả lời lại rất nhanh: “Không có, tui có mặt quần ở trong mà, anh xem.”

Giản Nhung nói xong kéo váy lên, cho Lộ Bá Nguyên nhìn thấy quần đùi kia.

Lộ Bá Nguyên: “.”

Trong khoảng thời gian này Giản Nhung bị nuôi mập lên một chút, không còn dáng vẻ của da bọc xương, chân cậu trăng trắng, còn có hai nốt ruồi nhỏ.

【????】

【Không nhìn thấy gì cả không nhìn thấy gì cả không nhìn thấy gì cả, để tui nhìn cái quần nó hình dạng gì đi!】

【Chết tiệt dáng vẻ mới ngủ dậy của chồng tui thật đẹp trai !】

【rwkk!rwkk (*)!Lộ thần nhích webcam xuống thấp một chút đi Á Á Á——】

Rwkk = 让我看看 (rang wo kan kan) : Cho tui xem với

【Giọng của Lộ thần thật quyến rũ á á á wsl(*)】

Wsl = 我死了 (wo si le) : tui chết đây

【Không phải nói cùng Lộ thần đánh đôi sao?? Khi nào mới bắt đầu vậy?】

Lộ Bá Nguyên đưa ay kéo làn váy của Giản Nhung xuống, lòng ngón tay thô ráp quẹt nhẹ trên đùi của Giản Nhung.

Giản Nhung vốn không cảm thấy gì, nhưng bị chạm như thế, lập tức ngồi không yên.

“Tôi đi rửa mặt rồi quay lại đánh đôi với cậu.” Lộ Bá Nguyên nhàn nhạt nói: “Không được vén váy nữa đó.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 50

 

14 bình luận về “Tui giỏi để tui lên – Chương 49

  1. Có ai vẽ fanart bé Ngu Ngốc mặc váy không nhỉ? Nếu có thì làm ơn làm phước gửi qua cho tui zớii

    Thích

  2. 😂😂😂😂 Con ơi là con, bảo con biến thái còn không chịu! Nhấc váy lên cho người khác nhìn là cái dạng gì hả??? Là cái dạng háng đó. Con ơi là con….

    Đã thích bởi 6 người

  3. Giựt tem ~~~~~ sau bao ngày chờ đợi tui cũng chờ đc ngày ra chap mới 🥰
    Ta nói chứ cười xỉu với độ ngây thơ của bạn Ngu Ngốc mà, Lộ thần sắp ko được rồi nha 🤭, tiểu Bạch cưng làm thuyền trưởng hợp lắm lun ớ 😂

    Thích

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s