Tác giả: Y Đình Mạt Đồng
Editor: Tử Hầu bà bà
Chương 2: Đến thu âm
“Đều trong một nhóm, đừng để bụng.” Tạ Tân Dương nhanh chóng giảng hòa, “Phương Ký có ý tốt, Kim Noãn cũng có suy nghĩ của mình, đều không có ai sai cả.”
Đã có người lên tiếng khuyên giải, Phương Ký an tâm hơn, vội vàng tiếp lời: “Đúng vậy, anh Châu, chúng ta hiểu lầm ý của Kim Noãn rồi.”
Thích Châu hừ một tiếng, cũng không phản bác lại.
Sở Ngân kéo Kim Noãn: “Được rồi, Kim Noãn vừa mới tới, không hiểu ý nhau cũng rất bình thường, sau này ở chung lâu rồi sẽ biết ấy mà.”
Tạ Tân Dương cười nói: “Đúng vậy đúng vậy, đều hạ hỏa đi nào, lát nữa chúng ta ăn cơm nhé.”
Về phòng, Sở Ngân đưa cho Kim Noãn-nãy giờ vẫn chưa nở một nụ cười- thanh chocolate: “Thích Châu không có ý xấu đâu, cậu ấy hay bao che khuyết điểm, sau này hiểu rồi em sẽ biết thôi. Trước khi em tới thì Phương Ký là người nhỏ nhất nhóm, khó tránh được săn sóc nhiều hơn chút.”
Kim Noãn cầm lấy thành chocolate, gật đầu. Cậu và Thích Châu đứng trên góc nhìn khác nhau, hơn nữa tính tình của cậu chẳng tốt đẹp nên dễ cãi nhau. Có lẽ ngày đầu người khác vào nhóm cho dù trong lòng không hề dễ chịu cũng sẽ kìm chế cũng sẽ muốn để lại ấn tượng tốt cho các thành viên khác, nhưng có điều tính nết của cậu lại chẳng chịu được bị bắt nạt nên cũng chẳng để ý đến việc lưu lại ấn tượng đầu tiên về tính tình không được tốt của mình.
Sở Ngân cũng không xoắn xuýt ở đề tài này nữa, chuyển hướng nói: “Em ăn thử chocolate này có thích không, thích thì mang theo vài thanh đến thu âm ca khúc, khi nào đói có thể bổ sung năng lượng.”
Kim Noãn lật xem chocolate trong tay, trên đó đều để tiếng Anh nhưng là nhãn hiệu mà cậu chưa từng thấy qua.
Sở Ngân cười khẽ bảo: “Hàng tách lẻ, rất rẻ.”
“Nhà của Mặc”
Kim Noãn nói cảm ơn rồi ăn chocolate. Chocolate hơi đắng, ăn nhiều cũng không thấy ngán, là vị mà cậu thích dù nó khá đắng nhưng cũng khiến cho cơn tức tan biến không còn chút nào.
Số lượng thức ăn ngoài của Hadilao vào buổi trưa khá đủ, năm người chen chúc nhau trước bàn tròn không lớn mấy cùng nhau ăn đến khí thế ngất trời.
Vào buổi chiều Kim Noãn phải đi thu âm ca khúc, không dám ăn nhiều đồ ăn cay nên vật lộn nồi lẩu nấm với Phương Ký. Không thể không nói lẩu này vị ngon thật, chỉ là ngẫm lại lát nữa phải chia tiền AA, Kim Noãn lập tức lo lắng cho túi tiền không mấy dồi dào của mình.
Một giờ trưa, La Triều miễn cưỡng điểu chỉnh tốt tâm trạng của mình tới đón Kim Noãn đi thu âm ca khúc.
Lúc ra cửa, Sở Ngân nhét vào túi của Kim Noãn một thanh chocolate, Kim Noãn xuất phát với chiếc túi căng phồng.
Trên đường đi, La Triều không chịu nổi mà dặn dò với Kim Noãn: “Chuyện kia, chuyện tính hướng của em ấy, sau này không nên tùy tiện nói với người khác, dễ bị người ta mang ra rêu rao.”
“Em biết ạ, em không có ngốc đâu.” Kim Noãn nhìn ra ngoài cửa xe, khảy khảy dây thắt an toàn trên người, nói với La Triều với giọng điệu khá tùy ý.
Cậu được La Triều phát hiện, khi trở thành thực tập sinh mặc dù không xác định được có thể được phân về dưới tay của La Triều hay không, nhưng La Triều nếu có thời gian sẽ đến xem cậu, rất chăm sóc cậu, lâu dần, hai người hiển nhiên cũng rất thân.
“Em thế mà không gọi là ngốc hả? Nếu như em thông minh đã nói sớm với anh rồi.” La Triều cũng không phải trách Kim Noãn, mà cảm thấy hành vi comeout của Kim Noãn khi vào nhóm khá mạo hiểm. Anh tin tưởng nghệ sĩ dưới tay của mình, nhưng lỡ như gặp phải Fan không thích ghép CP có khi nhóm này phải giải tán không chừng.
“Vào nhóm vội vã quá. Hơn nữa, thà rằng nói rõ ngay từ đầu còn hơn sau này bọn họ phát hiện lại tỏ ra chán ghét, nếu không hợp còn có thể tìm người khác vào thay.” Lúc nói những lời này Kim Noãn vẫn luôn nhìn ngoài cửa xe nên không thể đoán được cậu nói thật lòng hay chỉ là ứng phó.
Tòa cao ốc của công ty giải trí Hướng Duyệt rất hoàng tráng, tuy rằng không nổi bật giữa những cao ốc văn phòng cao chót vót ở xung quanh. Tổng thể tòa cao ốc có vẻ ngoài như chữ “n” với màu xám tro, khu đất trống vòm cung ở giữa là bãi đỗ xe và vành đai xanh, còn có logo công ty đứng sừng sững.
Bãi đỗ xe này chỉ chuyên dành cho nghệ sĩ nổi tiếng, bởi vì có rất nhiều người hâm mộ sẽ đến cắm chốt gần công ty để được nhìn thấy thần tượng, và bãi đỗ xe này thỏa mãn được nhu cầu của những Fan hâm mộ đón chào thần tượng từ hàng rào ngoài xa.
Nghệ sĩ chưa debut như Kim Noãn, chỉ có thể vào từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Đối với những công ty bình thường thì bãi đỗ xe dưới tầng hầm là nơi mang tính riêng tư cá nhân, nhưng đối với công ty giải trí mà nói có tư cách đỗ xe trên mặt đất mới là biểu tượng cho sự nổi tiếng cao.
Hai người theo thang máy từ tầng trệt lên thẳng phòng thu âm, lúc mở cửa thang máy thì La Triều lại gặp được người quen.
Đối với người này, La Triều chỉ muốn gật đầu một cái cho xong chuyện, nhưng đối phương lại chủ động lên tiếng chào hỏi với La Triều.
“Anh La, dạo gần đây rất bận nhỉ?”
Kim Noãn để ý đến đối phương một chút, cũng trạc tuổi với cậu, gương mặt thiên về nhu hòa, nhìn thì xinh đẹp thật nhưng khi cười rộ lên cảm giác cứng đơ công thêm nụ cười không thay đổi, như có vẻ cố ý thể hiện “nụ cười đẹp nhất”, kém sinh động, nói khó nghe thì chính là nụ cười giả tạo chuyên nghiệp hay là nụ cười xã giao.
“Tạm được, còn cậu?” Đối phương đã lên tiếng rồi, La Triều không thể bỏ đi thẳng được.
“Khá tốt. Công ty vừa mới nhận cho em một bộ phim, cuối tuần đĩa đơn đầu tay của em sắp phát hành rồi.”
“Chúc mừng.” Lời này của La Triều cũng không khó nhận ra chỉ là lời khen máy móc.
Đối phương vuốt mái tóc, lại hỏi: “Bọn họ thì sao? Lúc nào debut vậy?”
“Sắp rồi.”
“Xem ra tin tức của em lạc hậu rồi, vậy mà em bận bịu tới mức không nghe thấy tin tức gì.” Nụ cười của đối phương vẫn giữ nguyên một điệu “giả trân”, ánh mắt chuyển hướng về phía Kim Noãn, quan sát từ trên xuống xuống, hỏi với vẻ không chắc lắm: “Vị này là?”
La Triều cũng không giấu diếm: “Thành viên mới của Finger.”
“Vậy à?” Đối phương cũng chẳng che giấu vẻ khác biệt và xem thường của mình, “Anh La, đây là anh thật sự không tìm được người hả?”
Lúc này Kim Noãn cũng chẳng nỏng náy, thứ nhất, cậu không biết đối phương là ai; thứ hai, cậu không biết thực lực đối phương thế nào, nếu như thật sự gây với hắn ta, bây giờ ngay cả đánh vào mặt của hắn ta thì cậu cũng không có cơ hội. Có điều cậu đã ghim kẻ này vào sổ nợ nho nhỏ trong lòng rồi.
Bản lĩnh cười giả trân này, La Triều chẳng thua đối phương, cũng không e ngại mà vừa cười vừa nói: “Tôi đã ở trong ngành nhiều năm rồi còn chưa từng nhìn nhầm người.”
“Phục Vị, đang nói chuyện với ai vậy?” Người phụ nữ cầm điện thoại từ lối Exit tiến tới, hình như cô vừa mới gọi điện thoại xong, “Ôi? La Triều à.”
“Chị Liễu.” La Triều gật đầu chào cô.
Liễu Tiên cười chân thành hơn Phục Vị, cũng chú ý đến Kim Noãn, cô hỏi: “Người mới hả?”
“Vâng.” La Triều trả lời, “Đến thu âm ạ.”
Liễu Tiên không hỏi nhiều, chỉ nói: “Vậy nhanh lên đi, đừng đến muộn. Phục Vị cũng sắp đến giờ rồi.”
“Được, vậy chúng tôi đi trước.” La Triều nói xong, lập tức dẫn Kim Noãn rời đi.
Nụ cười trên gương mặt của Phục Vị tắt ngấm, nhíu mày nói: “Chị, đó chính là thành viên mới của Finger.”
Liễu Tiên đút hai tay vào túi quần tây, vừa đi vừa nói: “Có là thành viên mới hay không cũng không có liên quan gì với cậu cả. Nếu công ty đã cho cậu debut một mình rồi, cậu hãy nắm chặt cơ hội lần này đi. Nếu còn thời gian để ý đến chuyện này thì thà rằng ngẫm xem buổi tuyên truyền bắt đầu vào cuối tuần phải biểu hiện như thế nào đi.”
Phục Vị không tình không nguyện đáp “Em biết rồi”, sau đó lại trừng mắt về hướng rời đi của Kim Noãn, khẽ lẩm bẩm: “Đồ nhà quê.”
Sau khi Kim Noãn nghe được tên của Phục Vị, cũng biết vị này cuối cùng là ai, La Triều từng đề cập qua với cậu, Phục Vị chính là ca sĩ hát chính của Finger.
Nhắc đến Finger cũng thật không dễ dàng mà có thể từng bước chuẩn bị debut. Trước đây bọn họ là thực tập sinh trực thuộc của giải trí Tinh Hà, một năm rưỡi trước công ty chọn năm thực tập sinh xuất sắc nhất chuẩn bị ra mắt nhóm Finger với năm thành viên nam.
Có thể debut đó là giấc mơ theo đuổi của tất cả thực tập sinh, Finger cũng không ngoại lệ, đã chuẩn bị vô cùng hẳn hoi rồi. Nhưng có lẽ gặp trúng người không tốt lành, hoặc có lẽ thiếu vận may, đầu tiên người đại diện của bọn họ lúc đó đột nhiên nhảy đi ăn máng khác, còn dẫn theo vài nghệ sĩ có nhân khí không tệ, khiến cho sự phát triển của công ty thiệt hại nghiêm trọng.
Sau này vì để công ty trở mình đã dồn hết bỗi dưỡng thành viên Finger, trông mong vào debut của bọn họ kéo công ty lên lại lần nữa. Ai ngờ trước đêm debut, lại xuất hiện vấn đề tài chính, tất cả hoạt động của nghệ sĩ đều lâm vào ngưng trệ. Còn giải trí Tinh Hà cũng không trụ nổi nữa, cuối cùng bị giải trí Hướng Duyệt bây giờ mua lại, toàn bộ hợp đồng của nghệ sĩ đều nhập vào Hướng Duyệt.
Hướng Duyệt là công ty lớn trong giới từ mấy năm trước, tài chính không vấn đề, cũng rất xem trọng thực lực của Finger, bằng lòng tiếp tục để bọn họ debut với hình thức nhóm năm người. Nhưng công ty lớn cũng có cái không tốt của công ty lớn, ví dụ như nhiều nghệ sĩ, tài nguyện tập trung vào đầu não, người ở phía dưới rất khó phát triển, huống hồ là một nhóm nhạc nam dự bị debut.
Vì thế Finger lại tiếp tục bỏ lỡ cơ hội debut, ngoài ra công ty còn có New Six là nhóm nhạc nam khác hạng nhất ở trong nước hiện nay nên lại càng không gấp gáp.
Công ty không gấp, các thành viên trong nhóm không thể nào không gấp, nóng lòng nhất nhất chính là Phục Vị. Sau này không biết Phục Vị nhờ được quan hệ ở đâu, công ty quyết định để hắn ta debut một mình, Finger có thể chọn người bổ sung. Như vậy mới có sự gia nhập vào nhóm của Kim Noãn.
Trước kia Kim Noãn và La Triều cũng ký hợp đồng với giải trí Tinh Hà, sau này mới chuyển đến Hướng Duyệt, La Triều cũng từ đó mà tiếp nhận Finger, thời gian ở chung với Phục Vị cũng không tính là ngắn.
Khi Kim Noãn trở thành thực tập sinh thì Finger đã là nhóm được đào tạo đơn độc sẵn sàng debut rồi, cũng không còn cùng xuất hiện chung với những đám “bạn nhỏ” còn chưa sờ tới được cửa chính debut như bọn họ. Sau khi công ty sát nhập, đám bon họ phải đến trại huấn luyện mà Hướng Duyệt chuẩn bị cho thực tập sinh sinh sống, cho nên cậu càng không biết gì về nhóm Finger.
“Nhà của Mặc”
Còn bây giờ những gì cậu biết, sau khi chắc chắn gia nhập, La Triều mới qua loa phổ cập cho cậu.
Phục Vị đi ra từ phòng thu âm, sắc trời đã dần tối. Hắn ta vô ý liếc thoáng qua phòng thu âm bên cạnh, chữ “đang sử dụng” đã tắt, nói cách khác La Triều và Kim Noãn đã đi rời.
Phục Vị nhíu mày, khẽ nói: “Không ngờ thu nhanh vậy.”
Liễu Tiên đi ở phía trước, vừa cầm điện thoại vừa nói: “Ca khúc nhóm, mỗi người cũng chỉ vài câu, tất nhiên là thu nhanh rồi.”
Phục Vị thả lỏng ấn đường, mỉm cười: “Nói cũng đúng. Không biết hiểu quả thế nào, có điều thu xong còn phải chỉnh âm, chắc không tệ nhưng đợi đến lúc trực tiếp mới xem là tiếp xúc chân thật.”
Kim Noãn ở trong phòng thu âm không quá một giờ đã đi ra rồi, La Triều vui sướng hớn hở đuổi cậu về ký túc xá, còn mình thì trở về nhà nghỉ ngơi.
“Về nhanh vậy?” Tạ Tân Dương ngồi ở phòng khách xem phim trên máy tính bảng, nhìn thấy cậu trở về, sự lo lắng không giấu được hiện lên gương mặt, nghĩ thầm: Không phải là bị mắng về đó chứ?
“Ừ.” Kim Noãn gật đầu.
Sở Ngân nghe thấy động tĩnh, đi ra: “Thu âm thuận lợi không?”
“Tạm được.” Đây là lần đầu tiên cậu đến phòng thu âm, không có kinh nghiệm, không có so sánh, hỏi cậu có thuận lợi hay không, cậu chỉ có thể trả lời bằng cảm giác.
“Chuyên gia thu âm không làm khó em chứ?” Sở Ngân lại hỏi thêm.
“Không có, thầy thu âm rất tốt.” Kim Noãn trả lời đúng sự thật.
Có câu trả lời này, Sở Ngân và Tạ Tân Dương đều yên tâm rồi.
Kim Noãn thay dép xong, đột nhiên nhớ ra gì đó, nói: “Đúng rồi, bữa trưa bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh.”
Sở Ngân ung dung nói: “Không cần đâu. Bữa trưa là tiệc chào mừng chuẩn bị cho em, mấy người bọn anh chia đều là được rồi, không cần em bỏ tiền ra đâu .”
Kim Noãn không thích chiếm hời của người khác, nhưng nếu là thiện chí trong nhóm đón chào cậu thì cậu cũng không từ chối phần ý tốt này, cất tiếng: “Cảm ơn.”
Tạ Tân Dương nhếch miệng cười: “Khách sáo cái gì chứ? Đúng rồi, Phương Ký đặt trà sữa, ly của em để trong tủ lạnh ấy, tự mình lấy uống nhé.”
Kim Noãn bỗng chốc không biết nói thế nào, hôm nay mấy người trong nhóm mà không có cái ly trà sữa này thì e rằng không chịu nổi, thật sự không biết tiết kiệm mà.
~.~
2 bình luận về “Boyband – Chương 2”