Boyband – Chương 1

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Editor: Tử Hầu bà bà

Chương 1: Giọng hát chính mới tới

“Đừng nhúc nhích, để anh để anh.” La Triều xuống xe, vội vàng lướt tới đuôi xe.

“Em có thể khiêng nó được mà.” Tay của Kim Noãn khoát lên va li hành lý của chính mình, va li của cậu không lớn nhưng cũng không nhẹ, thật sự không cần người đại diện khiêng giúp cậu.

“Có thể khiêng cũng không được khiêng, lỡ như có chuyện gì thì làm sao debut hả?” Động tác của La Triều nhanh nhẹn khiêng vali hành lý màu đen xuống, thuận lợi đóng cửa cốp xe lại.

“Nhưng cũng không cần phải để ý quá như vậy…” Lông mày của Kim Noãn nhíu lại đến mức sắp vào nhau luôn rồi.

Còn La Triều cảm thán như kiểu—— Người đẹp làm gì cũng đẹp, đến nhíu mày cũng đẹp.

“Không còn cách nào, anh thật không rảnh rỗi, nếu không đã chạy đến miếu cầu bùa bình an rồi, cho mỗi đứa một cái đeo trên người.” Nói xong, anh ta kéo tay kéo vali lên, dẫn đầu đi lên lầu.

Kim Noãn định nói, ‘cầu nguyện cũng phải cầu sự nghiệp thuận lợi, chứ cầu bùa bình an làm gì.’ Thế nhưng tận tâm suy xét dạo này La Triều rất bận rộn đến mức muốn trọc đầu, không nên khiến anh ta trở nên tệ hơn nữa.

Nơi này là ký túc xá  của nhóm nhạc nam Finger chuẩn bị debut, cách không ty không xa lắm, đoạn đường không xấu lắm, đãi ngộ mà một  nhóm nhạc nam tiêu chuẩn nên có. Ít nhất trong hoàn cảnh này mà nói, so với hồi là thực tập sinh của Kim Noãn thì tốt hơn nhiều.

“Trong nhóm em là người nhỏ tuổi nhất, vào cửa phải chủ động chào hỏi nhé, biết không?” La Triều nhắc nhở cậu.

Kim Noãn  trả lời “Dạ”.

Bốn thành viên khác trong nhóm đều ngồi chờ trong phòng khách rồi. Nhìn thấy bọn họ đi vào, đều chào hỏi với La Triều, sau đó ánh mắt mới rơi lên người Kim Noãn.

“Chào mọi người.” Theo dặn dò của La Triều, Kim Noãn chủ động lên tiếng, thế nhưng câu chào hỏi này rõ ràng là quá ngắn rồi, thậm chí tên của bản thân mình còn không giới thiệu.

La Triều đã có chuẩn bị từ sớm, nhanh chóng tiếp lời: “Đây là Kim Noãn, đã từng đề cập qua với mọi người, bổ sung vào vị trí hát chính trong nhóm. Cậu ấy nhỏ hơn Phương Ký hai tháng, mới làm thực tập sinh một năm thôi, sau này mấy đứa chỉ đạo thêm cho cậu ấy nhé.”

Đối với Kim Noãn, La Triều biểu  hiện xông xáo còn hơn mẹ già của cậu nữa. Kim Noãn là chính anh ta khai quật được, gia nhập nhóm cũng là đề nghị của anh, chắc chắn càng nhọc lòng hơn chứ không ít.

“Anh La yên tâm đi.” Sở Ngân mỉm cười nói, “Sau này đều là người một nhóm, nên chiếu cố đến nhau.”

Kim Noãn đưa mắt qua nhìn Sở Ngân, sắp xếp trong nhóm thì La Triều đã nói với cậu tư sớm, nhìn thoáng qua bốn người, dễ dàng nhận ra nhất chính là đội trưởng Sở Ngân. Không cần phải xác nhận các dấu hiệu khác, chỉ riêng “nhan sắc hàng top” đứng nhất này thì người này nhất định là Sở Ngân rồi.

“Chớp mắt đã vạn năm” này thật giống như sáng tác dành riêng cho Sở Ngân, chiều cao của anh ít nhất phải 1m88, một đôi chân dài thẳng tắp mạnh mẽ, gợi cảm vô cùng. Ngũ quan thiên về sự thâm thúy của Châu Âu, nhất là đôi mắt, đôi lông mày cao cao kết hợp với đôi mắt hai mí to dài, như chứa cả một bầu trời đầy sao. Còn gương mặt, mũi và miệng đều được phát triển trên cả thẩm mỹ của đại chúng, thật đúng là con cưng của thượng đế.

Kim Noãn thầm nghĩ: Với sự sung sướng của người mê sắc đẹp, thứ cậu nói thẳng, các vị ở đây căn bản không tưởng tượng được đâu.

“Được.” Có lời này của Sở Ngân, La Triều cũng an tâm được phần nào, sau đó giới thiệu những người khác cho Kim Noãn biết.

Thời gian bốn người trong nhóm quen biết nhau lâu hơn cậu rất nhiều, Kim Noãn là người mới tới, muốn lập tức hòa nhập vào cũng không phải dễ dàng, anh cũng không cưỡng cầu, chỉ cần mọi người bình an vô sự là được.

“Phòng của đội trưởng còn có một giường trống đúng không ?” La Triều hỏi.

Không đợi Sở Ngân trả lời, Kim Noãn đã hỏi: “Có phòng đơn không? Nhỏ cũng không sao, nhà kho cũng được .”

Đôi mắt sao trời của Sở Ngân ẩn chứa hàm ý khó hiểu: “Chỉ có một phòng đơn, cũng không rộng lắm, để cho Phương Ký rồi. Nhạc cụ của cậu ấy nhiều, cần còn một không gian độc lập.”

Kim Noãn chuyển hướng qua Phương Ký,  hỏi: “Cậu có thể đổi cho tôi được không?”

Vẻ mặt của Phương Ký hơi khó xử, tựa như chú thỏ nhỏ bị cướp địa bàn, tất cả mọi biểu cảm đều thể hiện lên trên mặt, hiển nhiên cũng không muốn đổi.

Thích Châu di chuyển sang bên cạnh, đưa Phương Ký ra sau che chở, giọng điệu không mấy thân thiện hỏi: “Cậu nhất định muốn ở một mình?”

——Đã nói là nhạc cụ của Phương Ký nhiều rồi, Kim Noãn còn muốn đổi, đây là muốn kiếm chuyện sao?

https://atomic-temporary-14385805.wpcomstaging.com/

Kim Noãn ngồi trên vali nhỏ của mình, hơi cúi đầu, lông mì dày rậm rạp hầu như che khuất đôi mắt, dùng giọng điệu ngả ngớn nói: “Em không để ý, chỉ sợ mất người quá để tâm thôi, em là gay, hiểu chưa?”

Phòng khách lập tức chìm vào sự im lặng xấu hổ.

 “Tên đầu sỏ gây chuyện” chẳng thèm ngẩng đầu lên, dường như sự xấu hổ này không phải do cậu mang tới.

La Triều vô thức gãi đầu, nhìn sợi tóc ngắn trong tay mới xác nhận bản thân không có bị hói, nhưng trong lòng của anh, chính mình đã hói rồi.

Tạ Tân Dương nãy giờ vẫn chưa lên tiếng ho một tiếng, nửa lúng túng nửa gượng gạo cưỡng ép đánh trống lảng: “Kim Noãn này, bộ đồ của cậu không tệ đấy, mua ở đâu thế?”

Đánh trống lảng miễn cưỡng như bệnh thần kinh cộng thêm đôi mắt chân thành của của  Tạ Tân Dương thật sự vô lực soi mói, nhưng những người khác đều theo sườn dốc này cố gắng đi xuống, tranh nhau lên trước như sợ bị lạc hậu.

“Đúng, đúng nó rất đẹp.” La Triều cười gượng.

Phương Ký sờ sờ mũi, khẽ hỏi:“Cái này, cậu uống cà phê không?”

Thích Châu nhíu chặt lông mày, nhưng không có lên tiếng nói thêm gì, đi tới ghế sofa bên cạnh ngồi xuống.

Đôi mắt to chất chứa sự xa cách của Kim Noãn lướt qua từng người bọn họ, đường chân mi lúc này đều sâu không ít. Năng lực đánh trống lảng của bọn họ thật sự quá giả trân luôn, có thể chân thật thêm được không? Nếu cái áo thun màu đen hàng lậu có in hình Stitch trước ngực này mà không rẻ tiền thì cậu cũng chẳng mua nó!

Sở Ngân nói với nét mặt tươi cười: “Theo anh lên phòng đi, trong phòng của anh có phòng tắm và toilet riêng, không cần chen chúc với bọn họ.”

La Triều hoàn toàn không muốn đối mặt với cảnh tượng này, nhanh chóng nói: “Đúng đúng đúng, đội trưởng thích sạch sẽ, em ở với cậu ta không cần phải dọn dẹp đâu. Em mang hành lý lên thu dọn trước đi, anh còn có chuyện phải đi xử lý, buổi chiều tới đón em đi ghi âm.”

Nói xong, chẳng đợi Kim Noãn gật đầu, lập tức phóng đi cứ như có lửa đốt dưới mông, anh cần bình tĩnh bình tĩnh, sau này phải đến chỗ lão trung y cầu xin một bài thuốc gia truyền mọc tóc. Nói thật chứ, dù tính hướng của Kim Noãn như thế nào cũng không ảnh hưởng đến việc được thông qua tiết mục xuất xắc mà debut thành thần tượng, ít nhất trong mắt của tư bản, điều này không phải là vấn đề. Chỉ là anh chẳng có một tí nào gọi là chuẩn bị tâm lý, đóa hoa mỹ miều của anh sắp nở, kết quả phát hiện hoa có độc, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bất lúc lúc nào cũng có thể nổ tung, chất độc bắn tung tóe lên thân mọi người.

Phòng của Sở Ngân là căn phòng lớn nhất trong ba căn phòng, bên trong có hai chiếc giường đơn, Sở Ngân chỉ sử dụng phân nửa tủ quần áo, nhưng bàn học lại bị chiếm rồi.

“Cần giúp đỡ không?” Sở Ngân hỏi, đôi mắt thỉnh thoảng đánh giá quần áo mà Kim Noãn lấy ra.

Kiểu dáng quần áo của Kim Noãn đều rất đơn giản, đều là áo thun, hoodie, đồ thể thao, trong đó có hai áo khoác mùa đông, nhìn sơ qua có một cái có vẻ đắt hơn chiếc còn lại nhưng về khoản hoa văn lòe loẹt thì anh vốn không cách nào thưởng thức được.

“Không cần đâu, em có thể tự mình làm.” Kim Noãn trả lời mà không ngẩng đầu lên.

“Cần móc không? Anh còn dư này.” Sở Ngân lại nói. Quần áo của Kim Noãn đều là gấp lại mới bỏ vào, đừng nói từng được ủi qua, không có nếp gấp coi như là may mắn rồi.

Kim Noãn từ chối lần nữa: “Không cần, không có gì cần treo lên cả.” Cậu với Sở Ngân không quen thân, mặc dù cậu là một người mê sắc đẹp, đối với người không thân thì cậu cũng không thân thiện nổi, lại càng không tập thói quen nhận sự quan tâm của người không quen.

Tạ Tân Dương gõ gõ vào cánh cửa đang mở, cười nói: “Buổi tối đi chúc mừng một tí không?”

Không dễ dàng gì mới xác định được thành viên cuối cùng, quả thật đáng chúc mừng một trận.

Sở Ngân nhìn đồng hồ trên tay: “Chiều nay Kim Noãn đi thu âm rồi, không biết phải thu đến mấy giờ, thời gian không xác định được. Ăn buổi trưa đi, đặt đồ ăn bên ngoài ấy.”

Kim Noãn lập tức từ chối: “Không cần đâu, đừng tốn kém.”

“Không sao đâu, cần làm mà.” Tạ Tân Dương nói tùy tiện, lại đi đến trước mặt của Kim Noãn, “Cái áo khoác này không tệ đấy, mua ở đâu thế?”

Đó là một chiếc áo phao mỏng ngắn màu trắng, trên đó có in rất nhiều gấu trúc và cây trúc, nhìn thoáng qua còn tưởng rằng đó đồ của trẻ em.

Lần này Kim Noãn ngược lại không giữ thái độ phản đối, cậu cũng rất thích cái áo này, vừa rẻ lại vừa ấm, hoa văn lại nhiều, đặc biệt sáng: “Em mua nó trong một cửa hàng nhỏ, được khuyến mãi, chỉ có 200 tệ.”

“Vậy lần sau em có thấy đồ đẹp thế này nói với anh một tiếng với, anh cũng muốn mua.” Tạ Tân Dương cầm cái áo ướm thử lên người, thế nhưng quần áo của Kim Noãn đều là size nhỏ, nếu không có thể mặc ké mấy ngày.

Sở Ngân cạn lời xoa xoa ấn đường, lấy điện thoại ra đặt đồ ăn của Haidilao (*). Trước đây ở trong đội một mình Tạ Tân Dương có mắt thẩm mỹ kỳ tài đã đủ lắm rồi, không ngờ bây giờ thế mà lại thêm một người cùng chung chí hướng với anh ta.

(*)Haidilao là chuỗi nhà hàng lẩu. https://atomic-temporary-14385805.wpcomstaging.com/

Chiếc áo Stitch hàng lậu trên người của Kim Noãn không lấy được sự đồng cảm của Tạ Tân Dương, nhưng áo phao gấu trúc kia lại có thể, hơn nữa ánh mắt và giọng điệu của Tạ Tân Dương vô cùng chân thành, lại không ghét quần áo mua ngoài chợ của cậu, nhiêu đó thôi đã kéo gần khoảng cách giữa hai người. Đồng thời cậu cũng hiểu được khi Tạ Tân Dương nói cái áo Stitch hàng lậu kia đẹp, có khi lại là nói thật, không phải là vì nói lảng sang chuyện khác.

Thầm suy nghĩ vậy, xem ra nhóm này chưa debut trong tay cũng không có bao nhiêu tiền, tiết kiếm tiền mua quần áo như cậu cũng rất bình thường.

Thu dọn hành lý xong, Kim Noãn đi đến phòng bếp tìm nước uống, trong tủ lạnh có nước khoáng, cậu không động vào, vì không biết là ai mua nên không muốn lấy đồ của người khác, cho nên dùng ly nước lấy nước từ bình nước nóng lạnh.

Chạm mặt với Phương Ký cũng vào phòng bếp, chiều cao của Phương Ký cũng xêm xêm với Kim Noãn, người thì hơi gầy lại còn trắng nữa, còn chưa kịp nói, gương mặt đã ửng đỏ: “Cậu có muốn uống trà sữa không?”

Kim Noãn lắc đầu, trà sữa đối với cậu mà nói giá quá mắc, một thực tập sinh như cậu, mỗi tháng công ty sẽ trả cho cậu hai nghìn tệ phí trợ cấp sinh hoạt. Nhìn thì không ít, nhưng sống ở thành phố, nếu như không tính toán tỉ mỉ thì có thể khá thiếu thốn trong cuộc sống.

“Vậy cậu có muốn ăn cái gì khác không? Tôi khao.” Phương Ký muốn gây thiện ý với cậu.

“Thôi được rồi, đừng tốn kém.” Kim Noãn đoán Phương Ký cũng không có bao nhiêu tiền, mọi người ai cũng tám lạng nửa cân, đều nên tiết kiệm đi.

Phương Ký mấp máy môi, trông đặc biệt xoắn xuýt.

Kim Noãn từ chối ý tốt của Phương Ký, Phương Ký không biết nói gì nữa, bầu không khí lại đầy vẻ ngượng ngùng xấu hổ thêm lần nữa, thật không hay nếu cậu cầm ly nước bỏ đi, không cách nào đành phải lảng sang chuyện khác: “Sao giọng cậu nhỏ như vậy?”

“Tôi, tôi…” Phương Ký cứ  “tôi” một hồi lâu mà không thốt được một câu hoàn chỉnh.

Lúc này, Thích Châu đi đến, giọng điệu không vui nói: “Phương Ký  có hội chứng sợ, cậu nói chuyện chú ý một tí.”

Kim Noãn có thể hiểu hội chứng sợ, nhưng giọng điệu của Thích Châu khiến cậu không thể chấp nhận được, tính tình cũng bộc phát: “Tôi có thể tiên tri hay sao? Cậu ấy có chứng sợ hãi, anh có thể nói tử tế với tôi thì chết à?”

“Tôi nói không tử tế sao? Tôi mắng chửi hay làm gì? Cậu chụp mũ cho tôi cũng bự quá ha.” Thích Châu cũng không tỏ ra yếu thế.

“Mấy, mấy người đừng cãi nhau.” Phương Ký sợ nhất cảnh tượng này, nhanh chóng kéo Thích Châu lại.

Sở Ngân và Tạ Tân Dương nghe thấy động tĩnh cũng nhanh chóng chạy đến xem có chuyện gì xảy ra.

“Đầu không lớn mà chụp cái mũ bự, nhét kiểu gì vào? Mà cũng tức cười, tôi đan mũ còn không nhanh bằng anh đội mũ đâu.” Mẹ nó làm như vương miện không bằng!

(*) Câu trên có nghĩa như Yếu mà ra gió, không có năng lực mà đòi đội mũ lớn.

“Đừng cãi đừng cãi, có gì thì hãy từ từ nói nào.” Tạ Tân Dương nhanh chóng hòa hoãn, “Kim Noãn vừa mới tới, có nhiều chuyện còn chưa biết rõ ràng. A Châu à, em có chuyện gì cũng hãy nói từ từ chứ.”

Thích Châu cũng không cảm thấy bản thân mình sai, vẫn cố cãi: “Phương Ký có lòng mời cậu ta uống, cậu ta đã không muốn uống không muốn ăn thì thôi, còn chê Phương Ký nói nhỏ, em thật chưa từng thấy người nào lại không biết lòng tốt của người khác như thế.”

Kim Noãn cũng không thèm khách sáo, lạnh lùng nói: “Cậu ấy là một ca sĩ, âm thanh nói nhỏ vậy, cũng không cho tôi hỏi một câu sao? Ai mà biết cậu ấy có hội chứng sợ? Hơn nữa, một tháng công ty phát cho mấy người bao nhiêu tiền? Trà sữa mắc như vậy, chẳng lẽ không phải nên tiết kiệm hay sao?”

Bầu không khí một lần nữa lắng đọng—— vào ngày đầu tiên gặp gỡ thì trong nhóm đã bất hòa cãi nhau chỉ vì giá trà sữa mắc?

~.~

 Chương 2

1 bình luận về “Boyband – Chương 1

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s