QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)
Dịch: Mặc Thủy
.
Chương 24
Chấn Lê đi loanh quanh trong văn phòng như kiến bò chảo nóng, thỉnh thoảng lại khẽ vuốt trán bằng tay áo. Hôm nay y diện một bộ áo rộng theo kiểu Ngụy Tấn*, tay áo rộng màu tím đậm thêu hoa văn hình lá trúc, sự nghiêm cẩn và quyến rũ kết hợp với nhau, lại thêm vẻ mặt sầu khổ của y tạo thành dáng vẻ mỹ nhân bệnh tật thời Ngụy Tấn, dù chỉ đứng bất động khi live stream cũng đủ thu hút thêm fans.
Các fans vô cùng tò mò, Chấn Lê làm cái nào để mặc cái màu tím già nua đó thành ra cảm giác tươi trẻ ngờ nghệch thế nhỉ, phải chăng do khí chất của y quá ngu ngơ, hoặc có thể là do vẻ mặt quá âu sầu.
Bên cạnh y là Nguyên Lạc Nhật trong bộ trang phục bó sát màu đen vạn năm không đổi, tên này vẫn cương quyết không chịu làm việc, chỉ nhìn Chấn Lê đang bán nhan sắc bằng ánh mắt bễ nghễ thiên hạ, cảm nhận lòng kiên nhẫn của mình đã đến cực hạn. Hắn khá là mất kiên nhẫn với hành động của Chấn Lê, cứ thế này thìphải chờ bao lâu mới có thể qua ải được?
Fans live stream đã quen với Nguyên Lạc Nhật, kiểu tương tác này thì làm sao mà ship CP, dù nhấn đầu cả hai vào cùng một chỗ cũng không ngọt ngào được, bọn họ từ chối ràng buộc thương mại.
Vất vả lắm mới qua được thời gian live stream cố định từ 10 đến 12 giờ hàng ngày, Chấn Lê tắt máy rồi thở dài.
Y rõ ràng là một tên gà mờ mất mười lăm năm mới qua được bốn cửa, thế mà phải quản lý cả một cái studio, trong ba năm phải có lợi nhuận 100 triệu, các giám đốc dưới quyền chẳng những không thèm nghe chỉ huy mà còn đòi đe dọa tính mạng y bất cứ lúc nào.
Chỉ tính riêng phòng live stream này thôi, làm gì có ngôi sao hay Influencer nào xuất hiện mỗi buổi sáng chứ? Bình thường người ta toàn chọn những giờ có lưu lượng người lên mạng đông như tám giờ tối kia mà? Live stream vào buổi sáng là muốn kiếm tiền hay không đây?
Nhưng Úc Hoa không đồng ý, anh đã nói tối phải về nhà nấu cơm và xem thời sự, không muốn tăng ca để live stream, hơn nữa tăng ca buổi tối chỉ có hai người thì rất mờ ám, không thể giải thích với Tiểu Vưu được.
Chấn Lê chỉ đành tủi thân mà điều chỉnh giờ live stream thành buổi sáng, làm thế mà vẫn hút fans thì đúng là chỉ dựa vào tủ quần áo khổng lồ của y, dù vậy nhưng Úc Hoa vẫn còn chê đạo cụ cơ sở của y quá kém.
Chẳng những cấp dưới chọc tức y, tổ chức Người bảo vệ thế giới cũng canh chừng Chấn Lê rất cẩn thận. Bị tra hỏi thân phận của Úc Hoa và Nguyên Lạc Nhật là còn may, Chấn Lê đã chuẩn bị từ sớm, nhưng bảo y phải dẫn Nguyên Lạc Nhật đến công viên trò chơi thì là nhiệm vụ ma quỷ chứ gì nữa, y làm sao mới khiến đối phương đồng ý mà không đề phòng đây?
Ngày mai là ngày hẹn rồi, Chấn Lê bị kẹp giữa hai bên lúc này đã sốt ruột muốn khóc lên rồi, IQ của y vốn đã không cao, hơn phân nửa điểm IQ đều dùng cho nhan sắc cả rồi, làm sao mới nghĩ ra cách được chứ, vậy nên chỉ đành dựa dẫm vào Úc Hoa thông minh tuyệt đỉnh, liệu việc như thần mà thôi.
Từ khi bắt đầu live stream, Chấn Lê đã liên tục nháy mắt với Úc Hoa, hy vọng boss có thể đề xuất ý kiến gì đó.
Các fans phát hiện ra hành động của Chấn Lê thì thi nhau hỏi han có phải ông chủ Chấn không chịu đựng nổi giám đốc Nguyên, muốn đổi bạn diễn nên mới liên tục liếc mắt đưa tình với giám đốc Úc ở ngoài màn hình không. Chấn Lê nhìn bình luận trực tiếp trên màn hình mà sợ gần chết, ánh mắt lập tức trở nên đờ đẫn, chỉ sợ Úc Hoa móc mắt mình luôn.
Không ai giúp đỡ nghĩ cách, Chấn Lê chỉ có thể nhân lúc kết thúc live stream rồi lôi kéo Nguyên Lạc Nhật đi tán gẫu.
“Anh đã vượt qua bao nhiêu thế giới rồi?” Chấn Lê hỏi.
“37.”
“Nhiều vậy, thật giỏi.” Chấn Lê vỗ tay khen ngợi một cách máy móc, thầm nhủ boss đã qua những 3841 ải, gấp hơn trăm lần của anh đấy.
Nguyên Lạc Nhật nói: “Ta biết là ít, nghe nói mười cao thủ đứng đầu của Liên minh vượt ải đều đã vượt qua 100 ải, Minh chủ đã qua 218 ải, hiện giờ là người mạnh nhất trong số kẻ vượt ải.”
Úc Hoa đang giả vờ bận rộn: “……”
“À, 218 ải à,” Chấn Lê lén nhìn Úc Hoa, “thật i…… thật nhiều, quá giỏi luôn.”
“Giỏi gì mà giỏi, dù là 218 ải thì vẫn cách cửa cuối cùng quá xa. Thật không biết Người qua ải đầu tiên ngày trước đã vượt qua bao nhiêu cửa nữa, ít nhất cũng phải 500 chứ nhỉ.” Nguyên Lạc Nhật ngồi lên bàn, co một chân lên, hai tay ôm chân, cằm tựa lên đầu gối, nhìn qua có vẻ rất cô đơn.
“500 ải…… chắc cũng không nhiều đâu.” Là không không không đủ thì có, chưa được đến số lẻ.
“Ai biết chứ? Nhiều hơn thì ta cũng không tưởng tượng ra được.” Gương mặt Nguyên Lạc Nhật thoáng qua một chút yếu đuối, hắn rút một thanh kiếm ngắn từ trên thắt lưng ra cắm mạnh lên mặt bàn, hung ác nói, “nhiệm vụ lần này dành cho nhiều người, hệ thống đã hứa chỉ cần tham gia là đều sẽ qua cửa. Ta đã phải liều chết mới qua được thế giới thứ 37, chắc gì đã sống sót qua thế giới tiếp theo, lần này ta nhất định không bỏ qua cơ hội!”
Úc Hoa nhìn cái bàn, viết thêm mục bàn làm việc second-hand lên Danh sách văn phòng phẩm cần thiết, số lượng là 50 cái.
“Thật sao?” Tâm trạng của Chấn Lê rất phức tạp, y ôm lấy cái lòng chim của Nguyên Lạc Nhật, chọc con vẹt bên trong, “anh liều mạng như vậy là để qua ải, sau đó có dự định gì không?”
“Đừng đụng vào vẹt.” Nguyên Lạc Nhật giật lấy con vẹt, “đương nhiên là sở hữu sức mạnh đã lấy được từ hệ thống, đi đến một……nơi an toàn như thế giới này rồi chiếm lĩnh nó, ta muốn ánh mắt của tất cả mọi người đều phải tập trung trên người ta!”
“À, thật ra anh chỉ cần nghiêm túc hút fans là có thể làm được.” Chấn Lê nhỏ giọng lẩm bẩm.
Chấn Lê đã cố ý tránh con vẹt nên Nguyên Lạc Nhật không nghe thấy những gì y nói.
Nhắc đến nguyện vọng qua ải, Nguyên Lạc Nhật có vẻ xúc động hơn trước, hắn nảy sinh ý định muốn tán gẫu, bèn hỏi Chấn Lê: “Ngươi nói xem thần tượng của ta phải chăng đã chiếm lĩnh hệ thống, trở thành bá chủ của vô số thế giới rồi không?”
“Thần tượng của anh là ai?” Chấn Lê khủng hoảng.
Nguyên Lạc Nhật: “Đương nhiên là Người qua ải trong truyền thuyết đó.”
Úc Hoa: “……”
Nguyên Lạc Nhật nói tiếp: “Khi ngài ấy qua ải thì ta còn đang vất vả chịu đựng trong thế giới thứ 19, thế giới đó quá khó khăn, cả người ta đầy vết thương, đã sắp chết đi rồi. Đúng lúc đó, hệ thống gửi thông báo tuyên bố chúc mừng Người qua ải đầu tiên độ khó của tất cả các thế giới đều giảm xuống mười lần. Ta có thể thuận lợi sống sót cũng đều nhờ ngài ấy, đó chính là người đã cứu mạng ta. Ta muốn qua ải, ngoại trừ để sống sót ra, cũng hy vọng có thể tiến gần hơn đến người bất khả chiến bại đó.”
Úc Hoa không nghe lọt tai nữa rồi, anh ném Danh sách văn phòng phẩm cần thiết vừa mới điền xong lên mặt bàn, vô cảm nói: “Sao người đó lại không chờ thêm vài phút rồi hãy qua ải.”
Nguyên Lạc Nhật nghe Úc Hoa bôi nhọ người mà hắn sùng bái nhất thì nghiến răng: “Nếu không cần che giấu thân phận, còn cần dùng đến ngươi, thì ta đã sớm……”
“Đừng đừng đừng!” Chấn Lê vội vàng hòa giải, ngăn cản Nguyên Lạc Nhật, “việc chính quan trọng, đừng để lộ thân phận, tổ chức Người bảo vệ rất lợi hại!”
Nguyên Lạc Nhật nghe vậy mới kìm lại, nếu mục tiêu nhiệm vụ của hệ thống thật sự là thủ lĩnh tổ chức Người bảo vệ, hắn quả thực không thể làm liều.
Úc Hoa thấy cả hai nói mãi vẫn chưa nhắc đến cuộc hẹn ngoài công viên ngày mai, bèn tìm cho Chấn Lê một cái cớ: “Ông chủ, công việc ngày hôm nay đã xong rồi, tôi xin phép về trước, ngày mai tôi hẹn hò với chồng tôi nữa, hôm nay cần phải về sớm chuẩn bị.”
“À, được, anh về trước đi, vẫn tính đủ ngày.” Chấn Lê đáp.
Úc Hoa đi rồi, Chấn Lê mới nhỏ giọng nói với Nguyên Lạc Nhật: “Tôi cần phải thẳng thắn nói chuyện này.”
“Cái gì?”
“Thật ra tôi đã lộ thân phận rồi, tối hôm trước, một người cấp bậc đội trưởng của tổ chức Người bảo vệ mai phục trong nhà thôi, ép hỏi tôi xem anh và Úc Hoa thì ai mới là kẻ vượt ải.” Chấn Lê đáp.
“Ngươi……” Nguyên Lạc Nhật biết được Chấn Lê dễ dàng để lộ thân phận như thế thì tức giận rút dao, “ngươi đúng là đồ bỏ đi!”
Chấn Lê linh động trả lời: “Đúng đúng, tôi là đồ bỏ, nhưng mà tôi không để lộ thân phận của anh, tôi nói Úc Hoa là kẻ vượt ải.”
“Xem như ngươi biết điều, nhưng bọn chúng tin không?” Nguyên Lạc Nhật chậm rãi thu dao lại.
“Chúng ta có thể làm cho bọn họ tin,” Chấn Lê nói tiếp, “tổ chức Người bảo vệ định sẽ ra tay thăm dò Úc Hoa vào buổi hẹn ngày mai xem anh ta có năng lực đặc biệt gì không, chỉ cần chúng ta đi theo rồi tạo ra cảnh giả là Úc Hoa có siêu năng lực, vậy thì anh sẽ không bị nghi ngờ nữa, đây chính là sở trường của hệ thích khách ẩn nấp đúng không.”
Nguyên Lạc Nhật lau con dao của mình bằng tay áo dài của Chấn Lê, tán dương: “Rốt cuộc thì ngươi cũng thông minh được một lần, nhưng còn chưa đủ tàn nhẫn. Ta không chỉ muốn lợi dụng hắn để xóa bỏ hiềm nghi, mà ta còn muốn tổ chức Người bảo vệ giết hắn nữa. Ta không thể giết hắn là vì phải che giấu thân phận, để tổ chức Người bảo vệ ra tay không phải là được rồi sao, ha ha ha ha ha!”
Chấn Lê ngẩng đầu nhìn Nguyên Lạc Nhật, thầm nhủ cứ cười đi, anh cũng chỉ còn cười được trong ngày hôm nay thôi.
Cuối cùng cũng đã thành công lừa được Nguyên Lạc Nhật, phần còn lại thì không phải nhiệm vụ của Chấn Lê nữa, y nhẹ nhàng vỗ tay áo, định rời khỏi văn phòng.
“Khoan đã,” Nguyên Lạc Nhật gọi Chấn Lê lại, hoài nghi hỏi, “hắn vừa mới xin nghỉ phép với ngươi thì tổ chức Người bảo vệ làm sao mà biết ngày mai hắn sẽ đi hẹn hò?”
Chấn Lê cũng bị nghẹn, ngơ ngác hỏi: “Chẳng lẽ là đặt vé trên mạng có chứng thực?”
“Ta không yên tâm lắm, tối nay chúng ta đến công viên trò chơi kia sắp đặt bẫy rập trước.” Nguyên Lạc Nhật nói.
“Hả? Tôi cũng phải đi.” Chấn Lê inh ngạc, “mặt tôi đã nằm trong tầm ngắm của Người bảo vệ, sẽ có người giám thị đó.”
“Không sao, ta biết cách hóa trang.” Nguyên Lạc Nhật lấy từ không gian hệ thống ra một cái mặt nạ ông già nhăn nhúm.
“Thôi đừng.” Chấn Lê từ chối, y thậm chí không còn hệ thống nữa rồi, chỉ sót lại đúng một cái dạ dày lỗ đen, đi công viên trò chơi khác nào tự tìm cái chết?
“Phải đi.” Nguyên Lạc Nhật túm gáy Chấn Lê ép buộc.
Bị nắm cổ đe dọa, Chấn Lê không từ chối được, đành ngậm ngùi đi theo Nguyên Lạc Nhật cả đêm để đặt bẫy trong công viên trò chơi.
—
Chấn Lê bận rộn cả đêm, Vưu Chính Bình và Úc Hoa cũng không ngủ ngon. Cả hai đều là cao thủ giả vờ ngủ, cả đêm nhìn như ngủ say sưa, nhưng thật ra không hề chợp mắt.
Vưu Chính Bình muốn hợp lý hóa hành động của tổ chức Người bảo vệ nên đã rêu rao khắp nơi trong đồn cảnh sát về cuộc hẹn hò vào cuối tuần của mình, lại đổi mấy ca với đồng nghiệp với dành ra được một ngày nghỉ. Vì cậu khoe khoang khắp chốn nên ai cũng biết hành trình của cậu, tổ chức Người bảo vệ thăm dò ra được cũng không hề lạ, Úc Hoa không hoài nghi gì.
Hai người đều mang tâm sự nặng nề, ôm nhau “ngủ” cả đêm, sáng hôm sau Úc Hoa “tỉnh dậy” vì tiếng reo của đồng hồ báo thức. Anh mở mắt ra, nhìn chăm chú nét mặt khi ngủ của Vưu Chính Bình với tâm trạng phức tạp, nhìn một lát mới nỡ chọt chọt mũi người ta, kề sát bên tai thì thầm: “Dậy thôi, hôm nay phải làm rất nhiều việc, phải dậy sớm đây.”
“Ừm……” Rõ ràng tỉnh táo nhưng Vưu Chính Bình vẫn ôm chăn đáp, “cho em ngủ thêm năm phút, buồn ngủ mà.”
Cậu vốn không quen dậy sớm, bây giờ là tỉnh dậy ngay là rất bất thường.
“Anh đi nấu chút đồ ăn đơn giản, chỉ được ngủ thêm mười phút, biết chưa?” Úc Hoa hỏi.
“Ừm, nấu xong gọi em.” Vưu Chính Bình “mơ màng” đáp.
Bữa sáng hôm nay là sữa và sandwich tự làm, Úc Hoa nhanh chóng chiên hai cái trứng ốp la, hâm nóng bánh mì bằng máy nướng bánh mì, kèm theo thịt đóng hộp thơm lừng và rau xanh, phết sốt salad lên mặt trong bánh mì, xếp thịt hộp, trứng và rau vào theo thứ tự, thế là món sandwich đơn giản đã hoàn thành trong vòng chưa đến năm phút.
Hâm nóng sữa đến nhiệt độ vừa phải nhất, đổ vào trong ly, lúc này Úc Hoa mới đi gọi Vưu Chính Bình dậy.
Vưu Chính Bình giả vờ vùng vằng một lát rồi khó khăn bò dậy với mái tóc rối bù, nhanh nhẹn đánh răng, ăn ngấu nghiến hết sạch bữa sáng Úc Hoa làm.
Khi Vưu Chính Bình đi tắm, Úc Hoa tranh thủ rửa chén, xếp chén đũa đã lau khô lên kệ ngăn nắp chỉnh tề rồi mới thay một bộ quần áo rộng rãi thoải mái thích hợp để vận động, đứng bên cửa chờ chồng yêu.
Tốc độ của cậu rất nhanh, khi ra khỏi cửa thì tóc vẫn còn ướt, Úc Hoa sợ cậu cảm lạnh nên lại lấy máy sấy tóc ra sấy cho Vưu Chính Bình, đến khi tóc cậu tương đối khô rồi, cả hai mới thay giày thể thao, cùng nhau ra ngoài.
Xe đang mở ca khúc mà Vưu Chính Bình yêu thích nhất, cậu ngồi trên ghế phó lái, chụp một tấm hình Úc Hoa đang nghiêm túc lái xe, đăng lên newfeed của mình, kèm theo dòng trạng thái “Hôm nay đi hẹn hò, dậy quá sớm bây giờ lại buồn ngủ, cũng may có thiên sứ lái xe, tôi có thể ngủ bù rồi”.
“Sao không ai thèm thích hết vậy!” Năm phút sau, Vưu Chính Bình hậm hực kêu.
Úc Hoa buồn cười trước vẻ giận dỗi của cậu: “Nhóm Sầm Tiêu phải ngủ đến giữa trưa mới tỉnh còn gì, bây giờ mới bảy giờ, bạn em còn chưa dậy đâu.”
“Một bọn cú đêm, sớm muộn gì cũng hói cho xem.” Vưu Chính Bình bất mãn nói.
Trong lòng cậu lại biết rõ nhóm Sầm Tiêu đã bắt đầu canh chừng ở công viên trò chơi từ ba giờ sáng nay rồi, lúc này đứa nào cũng tỉnh táo ấy chứ.
Tiểu đội Vưu Chính Bình là nhân viên ngoài biên chế, nhưng lần này cùng lúc đối phó với hai kẻ phá hoại, thậm chí là ba, nên cục trưởng Tiêu cực kỳ thận trọng, để nhóm Sầm Tiêu tạm thời đến chi viện cho Liên Vũ Phàm.
Công viên trò chơi mở cửa lúc tám giờ rưỡi, Úc Hoa lái xe khoảng một giờ mới đến được ngoại ô. Anh đậu xe vào chỗ, lấy cái giỏ đựng bữa trưa của cả hai ra, bên trong có cả mấy món ăn vặt như gà nướng, vịt quay mà anh đã chuẩn bị từ hôm qua, tất cả đều được gói bằng giấy nhôm rất cẩn thận, vừa giữa ấm vừa giữ tươi.
Khu công viên trò chơi đã hoang vu đến độ không còn cửa hàng bán thức ăn nữa, chỉ có duy nhất một cái siêu thị nhỏ, mà thức ăn cũng chỉ có bánh mì, mì ăn liền và nước khoáng. Liên Vũ Phàm không muốn ảnh hưởng đến người vô tội, lúc này tất cả nhân viên làm việc trong công viên trò chơi đều đã thay đổi thành nhân viên ngoài biên chế của tổ chức Người bảo vệ, những người này đều có bản lĩnh vững vàng, được bồi dưỡng cẩn thận mà ra, điểm khác biệt duy nhất với Người bảo vệ là họ không có siêu năng lực.
Người bảo vệ và các nhân viên ngoài biên chế đều đeo mặt nạ nano, trừ Liên Vũ Phàm dẫn đầu đang dùng mặt nạ ông chú đẹp trai lúc trước, những người khác đều mang gương mặt tầm thường không đáng chú ý.
Nguyên Lạc Nhật và Chấn Lê ngụy trang thành ông bà cụ đi mua vé, “ông cụ” Nguyên Lạc Nhật cầm chiếc lồng vẹt, con vẹt cảnh giác quan sát người xung quanh, “bà cụ” Chấn Lê thì cố hết sức còng lưng xuống, giả như mình không cao chút nào.
Toàn bộ công viên trò chơi lúc này không còn một người bình thường nào cả, duy nhất dùng ngoại hình thật của mình chỉ có hai người là Vưu Chính Bình và Úc Hoa, khắp nơi chỉ có người siêu năng lực và lính đặc chủng đầy mình kinh nghiệm.
Tám giờ rưỡi mở cửa, cặp đôi ưu phiền tay trong tay bước vào công viên trò chơi cùng một cái giỏ xách, đập vào mắt đầu tiên là dòng chữ “Hoang nghênh quý khách” đã tróc sơn, tiếp đến là các cửa hàng đóng kín, dòng suối phun đã khô cạn, thảm cỏ vàng úa, những bồn hoa đã rụng cánh và các thiết bị trò chơi đang kêu cành cạch khi vận hành.
Vưu Chính Bình: “……”
Đúng là chỗ giết người thích hợp nhất giữa ban ngày ban mặt đó! Tới chỗ này thì dù có bị cắt cổ cũng không ai quan tâm đến đâu!
Úc Hoa cũng chấn động vì sự hoang vu của khu công viên trò chơi này, anh chỉ vào bãi cỏ mà hỏi: “Ờ…… em xác định đến đây để tìm lại hồi ức à?”
“Đương nhiên!” Vưu Chính Bình kiên quyết chạy đến trước một cửa hàng bán kẹo đường đã đóng cửa, “em nhớ lúc tám tuổi đã từng đến đây ăn kẹo đường nè, ăn một cái xong vẫn muốn đòi một cái nữa, ba không chịu mua, nói là không tốt cho răng. Lúc đó em bướng lắm, tức lên là khóc ầm ĩ còn lăn lộn giữa đám đông, thế là người xung quanh liền chỉ trích ba em, nói con nó muốn ăn kẹo thì mua một cái có sao đâu.”
Cậu vừa nói vừa nhớ lại, đứng bên cạnh quầy hàng, sờ lên khung cửa gỗ cũ kỹ đã mục.
Úc Hoa đặt cái giọ trong tay xuống, nâng máy chụp hình treo trên cổ lên, chụp lại cảnh Vưu Chính Bình nhớ lại kỳ niệm ngày xưa.
“Sau đó thì sao? Ba có mua kẹo cho em không?” Úc Hoa lấy chồng theo chồng, cha mẹ của Vưu Chính Bình cũng là cha mẹ của anh.
“Ba em còn lâu mới chiều,” Vưu Chính Bình cười đáp, “ổng xách em đến trước quầy kẹo, mua liền một lần hai mươi cái, lệnh cho em phải ăn bằng sạch, đàn ông con trai nói lời phải giữ lời. Từ đó về sau em không bao giờ ăn kẹo nữa.”
Nhớ lại hương vị của hai mươi cái kẹo đường, Vưu Chính Bình không khỏi xoa dạ dày, khi đó cậu ăn đến nỗi đầu lưỡi tê dại hết, đúng là ám ảnh tâm lý luôn.
“Hơi tàn nhẫn đó.” Úc Hoa thấy vẻ hoảng sợ của cậu thì đau lòng.
Vưu Chính Bình nói: “Cũng không phải là ăn hết thật, phần còn lại ba em ăn đó. Ông ấy không thích đồ ngọt, nhưng ngày hôm đó ông ấy cũng nói, con trai làm nũng ở chốn đông người là lỗi của người làm cha, ông ấy cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Hôm đó ăn cùng nhau ăn hết hai mươi cái kẹo, ông ấy còn đau khổ hơn em nhiều. Lúc còn nhỏ em rất không nghe lời, cực kỳ phá phách, ai cũng không ưa, cũng may là còn ba em làm gương nên em mới không đi chệch đường.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không đến nỗi thấy công viên trò chơi vắng vẻ này đáng sợ bao nhiêu, Vưu Chính Bình lần lượt kể lại kỷ niệm khi còn nhỏ ở từng nơi trong công viên, Úc Hoa thì chụp hình lưu niệm.
“Đừng chụp em mãi thế, chúng ta phải chụp chung một tấm chứ.” Vưu Chính Bình nói, “chúng ta tìm người đến chụp giùm đi, chú ơi, giúp cháu một chút?”
Người bị gọi là “chú” – Liên Vũ Phàm – cứng ngắc quay người lại nhận lấy máy chụp hình, lòng thầm mắng Vưu Chính Bình, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên giúp hai người chụp một tấm.
Úc Hoa không ngờ Vưu Chính Bình chọn trúng ngay người phụ trách của tổ chức Người bảo vệ, anh cứng mặt nắm tay Vưu Chính Bình để ông chú kia chụp hình cho.
Cách đó không xa, “bà cụ” Chấn Lê nhìn thấy đội trưởng Người bảo vệ chụp hình cho kẻ phá hoại mạnh nhất, hoảng sợ suýt nữa thì rơi mất mớ tóc giả bạc trắng, khung cảnh trước mắt có thể nổi tiếng toàn thế giới đấy!
—
Tác giả có lời muốn nói:
Mấy trăm năm sau, tấm hình này được đưa vào sách lịch sử.
Câu hỏi thi đại học môn Lịch sử: Xin hãy cho biết trong hình này, kẻ phá hoại mạnh nhất và người bảo vệ mạnh nhất là ai? Tấm hình này có ý nghĩa vượt thời gian ra sao?
Đáp: Người bảo vệ và Kẻ phá hoại kết thông gia, đánh dấu thời đại hòa bình đã khởi đầu, lịch sử gọi đây là “Sự kiện công viên trò chơi 531”. Lần đầu tiên, con người có được nhận thức khác hẳn về Kẻ phá hoại, cuộc hôn nhân của Vưu Chính Bình và Úc Hoa đã bảo vệ sự ổn định và nền hòa bình nhiều năm của thế giới, chúng ta cần phải ca ngợi sự hy sinh của đồng chí Vưu Chính Bình! (Không bịa nổi nữa rồi)
—
*Áo rộng theo kiểu Ngụy Tấn:
~*~
1 bình luận về “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 24”