Hôn quân-Chương 44

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 44

Tề Quân Mộ ban đầu cho rằng có thể khiến Thẩm Niệm mở miệng nói ra chữ ‘cầu’ chắc chắn sẽ làm khó y, kết quả không ngờ lại là điều này.

Suy nghĩ một chút, Tề Quân Mộ nhếch miệng mỉm cười tỏ vẻ hứng thú: “Ngươi nói đến là lầu các mà phụ hoàng dựng lên rồi lại không dùng qua sao?”

Thẩm Niệm gật đầu, Tề Quân Mộ cũng chưa ưng thuận, ngược lại hỏi tiếp: “Sao lại muốn đến đó? Trẫm cứ nghĩ chuyện ngươi mở lời khẩn cầu sẽ khó lắm chứ, còn nghĩ sẽ là điều gì, kết quả là điều này? Ngươi chưa từng nghĩ sẽ cầu chuyện có lợi với mình như thăng quan phát tài gì đó sao?”

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 44”

Luật Cấm Săn – Chương 23

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

“Sinh lão bệnh tử là điều bình thường.” Samuel bình thản nói, ngón tay vẫn rất cẩn thận giúp Lộ Bạch lấy vụn cỏ trong mắt ra: “Dù đêm nay nó không may chết đi, cậu cũng không cần thiết phải buồn.”

“Xin chào, xin hỏi tình hình cụ thể thế nào? Sư tử bị thương rồi sao?”

Dịch: Mặc Thủy

“Cảm ơn……” Lộ Bạch ngại ngùng nói, mặt đất quả thực không bằng phẳng, khi chạy rất khó giữ thăng bằng.

Cứ như vầy trước đi, hai bên giằng co chờ người của Trạm cứu hộ đến giải cứu. Hy vọng linh cẩu không dám vượt qua ranh giới, nếu đánh thật thì cũng không biết ai thắng ai thua.

.

Khu rừng vốn thuộc về động vật hoang dã, bây giờ lại bị con người chiếm đi, con người chăm sóc cho mãnh thú hoang dã khi về già cũng là việc nên làm.

Đã quen ở cùng mèo bự, Lộ Bạch đột nhiên nhớ ra tối nay phải ngủ một mình, cậu vô thức xoa xoa cánh tay, có hơi muốn trở lại trong rừng rồi.

 

“……” Lộ Bạch thấy các bác sĩ thấp thỏm lo âu, cậu liền giúp đỡ an ủi sư tử bị thương, để bác sĩ tiêm thuốc cầm máu cho nó. Trước hành động dùng tay ấn đầu sư tử của cậu, các bác sĩ đều nhìn cậu bằng ánh mắt cảm kích và khâm phục.

“Tự lau đi.” Nhỏ thuốc xong, Samuel đưa khăn tay cho Lộ Bạch để cậu tự lau phần thuốc chảy ra khỏi mắt.Lộ Bạch quay đầu nhìn thì thấy là Điện hạ Samuel, thì ra trong khi bọn họ cố gắng thì anh đã lặng lẽ đứng phía sau rất lâu rồi.Hy vọng sư tử bự được ông trời phù hộ. Chỉ cần qua được khó khăn lúc này thì sau này sẽ có đủ thịt để ăn, có nhà rộng để ở, không chừng còn có thể gặp được một mối tình tuổi xế chiều trong vườn thú nữa. Cuộc sống như vậy chẳng phải là viên mãn rồi sao!Chương 23

 

Nếu không phải là có cấp trên đang canh chừng đằng sau thì bọn họ cũng muốn bỏ chạy ngay lập tức rồi! Yêu công việc không có nghĩa là phải liều mạng.

Những nhà thám hiểm có kinh nghiệm nơi hoang dã mà nghe tiếng gầm rú kinh khủng giữa đêm khuya trên đồng cỏ sẽ đưa ra cách làm lý trí nhất là làm như không nghe thấy gì, lập tức tránh thật xa.

“Không rõ, chỉ có thể nhận định qua con chip là họ không bị thương.” Nhân viên nói.

Samuel nhìn anh ta một cái, cuối cùng quyết định không đuổi đi: “Ừm.”

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 23”