Quý Ông Ưu Phiền – Chương 19

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 19

Vưu Chính Bình hỏa tốc chạy đến đồn công an mà cậu làm việc, nhận trang bị và xe điện tuần tra rồi thì phóng như bay đến căn cứ.

Cậu đã được huấn luyện bảo mật rất nghiêm khắc, tất cả hành động đều phải phù hợp với lý do mà mình đã đưa ra. Nói là tăng ca thì nhất định phải đến đồn công an một lần, làm vậy không chỉ có thể che giấu thân phận mà còn để bảo vệ người nhà không bị Kẻ phá hoại nhắm vào.

Dưới sự phối hợp của các cơ quan liên quan, tốc độ điều tra của Liên Vũ Phàm cực kỳ nhanh, chỉ vài tiếng đồng hồ là đã có một chồng hồ sơ cao ngất. Trên bàn trong văn phòng cục trưởng Tiêu bày ba tập hồ sơ, một là học bạ và bảng điểm của Úc Hoa khi còn đi học được Liên Vũ Phàm liệt vào loại không quan trọng; một tập là ghi chép những mốc thời gian quan trọng khi Úc Hoa bắt đầu đi làm và kết hôn; tập sau cùng là báo cáo điều tra sau khi Úc Hoa thất nghiệp, chỉ mười lăm ngày ngắn ngủi nhưng lại nhiều hơn cả hồ sơ của mười lăm năm.

Bên cạnh ba tập hồ sơ còn có một cái hộp nhỏ.

Sáng nay Vưu Chính Bình vừa mới bắt tay giảng hòa với Liên Vũ Phàm ngay trước mặt cục trưởng Tiêu, tất nhiên là không thể nhảy lên cho hắn một đấm được, cậu chỉ đành nén giận hỏi: “Anh dán máy nghe lén nano vào đâu rồi?”

Liên Vũ Phàm chỉ vào giữa ngón trỏ và ngón cái: “Dán lên vào lúc bắt tay.”

Vưu Chính Bình ra sức chà chà phần dưới ngón cái tay phải, nơi đó có một cái máy nghe lén kiểu mới được dán rất chặt.

Cậu ném trả máy nghe lén cho Liên Vũ Phàm, đến bên bàn làm việc cầm lấy tập hồ sơ trên cùng, nhanh chóng lướt qua bảng điểm của Úc Hoa.

Trước 12 tuổi, Úc Hoa chưa đến thế giới này, thân phận là do hệ thống ngụy tạo dựa theo ước nguyện của anh. Úc Hoa muốn sống bình thường, hệ thống đã tạo ra cái thành tích hạng nhất từ dưới đếm lên rất ổn định. Sau khi Úc Hoa đến đây, anh cho rằng thành tích như vậy quá chói mắt, cũng không phù hợp với kế hoạch cuộc đời sau này, vì thế anh từ từ nâng cao thành tích, kiểm soát để mình luôn nằm trong top 10 của lớp và top 100 của khối lớp.

Thành tích này đảm bảo cho anh không bị chú ý nhưng vẫn đủ điều kiện thi vào đại học.

Nhưng khi đó Úc Hoa học ở trường tiểu học trọng điểm của quận Húc Dương, thành tích này lại giúp anh đậu vớt vào trường cấp hai trọng điểm, trở thành một trong những người đứng top cuối của lớp, vì vậy chỉ đành ép mình làm sai vài câu hỏi, dần dần lọt vào top 10. Nhưng thí sinh thi từ cấp hai lên cấp ba trọng điểm thì quá đông, anh lại tiếp tục đậu vớt vào cấp ba, lại nằm trong số học sinh hạng bét, khi lại lần nữa nâng cao thành tích đến top 100 của khối lớp thì Úc Hoa phát hiện ra trường này hàng năm có khoảng hơn 100 người thi đậu đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh.

Lần này, Úc Hoa thật sự không muốn thi vào trường đại học quá tốt nữa, thế là lại ép thành tích của mình xuống dưới top 100, cố gắng thi sao cho vào trường đại học top 3.

Vưu Chính Bình lặng lẽ nhét bảng điểm này vào lòng.

“Anh đang làm gì? Muốn cướp kết quả điều tra của tôi sao?” Liên Vũ Phàm để ý thấy hành động của cậu thì cảnh giác nói.

“Xì!” Vưu Chính Bình đáp, “trước kia chưa từng được thấy bảng điểm của chồng tôi, bây giờ tôi sao ra một bản giữ lại chẳng lẽ không được à?”

“Xem xong báo cáo của tôi rồi hãy quyết định có nên sao lại hay không đi.” Liên Vũ Phàm hậm hực, ném cho Vưu Chính Bình một bản sao báo cáo điều tra.

Mỗi người có mặt đều nhận được một bản, Liên Vũ Phàm nói tiếp: “Tôi đã đến thăm lãnh đạo ở công ty cũ của Úc Hoa tại bệnh viện, vết thương của ông ta đã lành rồi, ngày mai chuẩn bị xuất viện, tiền nằm viện đều do Úc Hoa chi trả.”

Vưu Chính Bình và nhóm Sầm Tiêu vẫn luôn hoài nghi vị lãnh đạo kia cố ý giả vờ, nhưng khi đọc xong bệnh án mà Liên Vũ Phàm đã thẩm tra nghiêm ngặt thì đều cau mày, không ngờ là Úc Hoa đánh lãnh đạo thật, mà còn đáng rất nặng, điều này quả thật là không thể tin được!

Liên Vũ Phàm mở ra đoạn băng ghi hình giám sát trong đại sảnh công ty, trên màn hình, Úc Hoa và lãnh đạo đang vừa nói cười vừa sánh vai đi về hướng thang máy, vị lãnh đạo kia bất ngờ đạp phải vũng nước mà tạp vụ chưa kịp lau dọn, chân ông ta trượt một cái, đứng không vững. Thấy lãnh đạo sắp ngã, Úc Hoa kịp thời vương tay đỡ lấy sau lưng để ông ta không bị ngã ngửa. Nhưng không ngờ chỉ là một hành động thoáng qua của anh lại biến thành dùng sức quá mạnh đánh vào lưng lãnh đạo, đập luôn đầu ông ta vào bức tường cạnh thang máy.

Vưu Chính Bình: “……”

Mức độ này thì thật sự không thể giải thích là trượt tay nữa.

Liên Vũ Phàm nói: “Khi đó có rất nhiều người chứng kiến tận mắt, các nhân viên trong công ty đều cho rằng đây chỉ là sự cố, bảo vệ phụ trách giám sát cũng cho rằng có thể Úc Hoa cũng bị trượt, bản thân đứng không vững nên mới ra tay quá đà. Nhưng chúng ta đều là người được huấn luyện chuyên nghiệp, mắt nhìn cũng khác người bình thường, tôi cho rằng không phải sự cố mà là do Úc Hoa mất kiểm soát sức mạnh. Hơn sự việc sau đó cũng không giống với điều Úc Hoa đã nói, anh ta không bị công ty đuổi việc. Quan hệ cá nhân của anh ta trong công ty rất tốt, lãnh đạo cũng tin đây chỉ là sự cố, nhưng Úc Hoa kiên quyết nghỉ việc, hơn nữa còn dùng khoản tiền đền bù của công ty để thanh toán viện phí.”

Liên Vũ Phàm đưa ra kết luận về “Sự kiện Úc Hoa đánh người” là: Sau khi kẻ phá hoại thay thế Úc Hoa, hắn nhanh chóng nghỉ việc, tránh xa những đồng nghiệp cũ, tránh để người quen phát hiện ra điểm quái lạ của hắn.

“Nguyên nhân anh ấy đột nhiên đánh người ta còn chưa được điều tra rõ ràng, không thể đưa ra kết luận như vậy. Chủ động nghỉ việc cũng chẳng sao cả, Úc Hoa đã giải thích với tôi rồi, anh ấy hy vọng có thể vạch ra mục tiêu mới cho công việc, việc này chắc chắn mọi người đều đã nghe hết qua máy nghe lén.” Vưu Chính Bình phản bác, “hôm nay tôi đã phối hợp với công việc của đội trưởng Liên, Úc Hoa còn nói được chính xác mỗi ngày phải tăng ca từ khi chúng tôi kêt hôn cách đây ba năm, kẻ thay thế làm sao có thể biết rõ như vậy?”

“Đương nhiên là có, rất đơn giản.” Liên Vũ Phàm rút ra một tập bản sao lịch để bàn, mà hắn chụp được trong lúc lục soát nhà của Úc Hoa.

Đây là ba quyển lịch bàn, Úc Hoa không viết nhật ký, nhưng anh có thói quen ghi lại tất cả những việc quan trọng lên lịch để bàn. Ngày viết bắt đầu từ khi đi xem mắt với Vưu Chính Bình, quá trình tìm hiểu nhau, kết hôn, mãi cho đến trước ngày lỡ tay đánh lãnh đạo, mỗi ngày đều có những niềm vui mới.

Ngày … tháng … năm…

Tham gia buổi xem mắt vốn định từ chối, gặp được một cậu trai vô cùng đáng yêu Tiểu Vưu (bảy màu), tôi có ý muốn tiến thêm một bước với cậu ấy, không biết cậu ấy có thích tôi không.

Ngày … tháng … năm…

Lần đầu hẹn hò, đã tham khảo rất nhiều chiếc lược, định ra kế hoạch hẹn hò hoàn mỹ nhất. Tiểu Vưu mặc một cái……áo rách te tua mà tôi không biết nên hình dung thế nào nữa, nghe nói là trước khi đến nơi thì bị chó cắn. Sau đó mới biết vì hẹn hò ăn mặc quá đẹp trai nên chúng bạn ghen tỵ, sau khi đánh một trận thì cũng đến giờ hẹn rồi, Tiểu Vưu không muốn đi trễ, thế là cứ mặc quần áo rách hối hả chạy đến (hơi muốn cười một chút).

Kế hoạch đã vạch ra lại không dùng được nữa, đi xem phim biến thành đi mua quần áo cho Tiểu Vưu, nhà hàng cũng biến thành cùng Tiểu Vưu nướng món Sầm Tiêu trộn hành ở sân sau nhà Sầm Tiêu. Lần đầu tiên biết được không có kế hoạch cũng vui như vậy, cuộc sống tràn ngập bất ngờ và niềm vui mới, cùng với mùi khói lửa mà người ta khó lòng tưởng tượng được.

PS: Hơi ghen tỵ với Sầm Tiêu.

Ngày … tháng … năm…

Rèn luyện sức khỏe, có vẻ như thắt lưng tôi hơi yếu.

Ngày … tháng … năm…

Kế hoạch cầu hôn, quả nhiên tất cả mọi kế hoạch lại bất thành. Tôi mua một cặp nhẫn, đã liên hệ xong với công ty dịch vụ tiệc cưới rồi, đến sáng thì Tiểu Vưu tìm tôi, tôi ngồi lên chiếc xe rất ngầu của em, chạy thẳng đến cục Dân chính*.

Tôi hoang mang lắm, cũng không phải vì đột nhiên bị cầu hôn, mà vì không có mang giấy tờ. Tiểu Vưu lấy ra căn cước công dân và sổ hộ khẩu của tôi, không biết là em đã lấy nó lúc nào nữa.

Lần này nói sao cũng không thể để Tiểu Vưu làm bừa nữa, tôi nghiêm mặt giật lấy căn cước công dân và sổ hộ khẩu, quay người đi ra chỗ rộng rãi hơn trong đại sảnh.

Tiểu Vưu hoảng loạn, em vội vàng giải thích, không muốn kết hôn thì cứ giữ hiện trạng cũng được, em hơi vội vàng.

Tôi thấy em sợ hãi như vậy thì mừng thầm. Duy trì vẻ mặtg không vui, quay người một cái thật đẹp, khuỵu một chân xuống, lấy nhẫn kim cương ra đeo lên tay em.

Nói ra lời lãng mạn nhất với vẻ mặt hung dữ nhất, thấy Tiểu Vưu vừa bất ngờ vừa sung sướng, tôi cũng rất vui mừng, kế hoạch cầu hôn cuối cùng cũng có cái kết thành công.

PS: Cố ý nắm chặt tay Tiểu Vưu, để chiếc nhẫn kim cương chói lòe lòe trước mắt Sầm Tiêu, đây chính là sự nhỏ mọn của tôi.

Ngày … tháng … năm…

Vưu Chính Bình vừa toét miệng cười xem được vài trang thì Liên Vũ Phàm đã nói: “Úc Hoa có thói quen ghi chép, kẻ thay thế kia chắc chắn sẽ hiểu được tình hình của cơ thể này, tất nhiên cũng sẽ biết rõ những ngày quan trọng giữa hai người. Từ nửa tháng trước, tức là ngày vô tình đánh lãnh đạo bị thương, Úc Hoa đã không còn biết thêm nhật ký lên lịch nữa, đây cũng là một chứng cứ quan trọng.”

Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu đều không nghe kỹ lời hắn nói, thậm chí Sầm Tiêu còn đang kinh hãi nghĩ thì ra Úc Hoa ghen tỵ quan hệ giữa mình và Vưu Chính Bình, thật quá kinh khủng. Quả nhiên là không thể lén đọc nhật ký của người khác, sau này làm sao mà đối diện với Úc Hoa nữa đây!

Vưu Chính Bình thì nghiêm mặt nói: “Những hồ sơ này cũng sao lại một bản cho tôi, tôi mang về nghiên cứu từ từ.”

Cầm về đóng thành sách, đọc như tiểu thuyết tình yêu đang viết của mình vậy.

Liên Vũ Phàm: “……Mấy người có nghe tôi nói không vậy?”

Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu gật đầu lia lịa: “Có nghe có nghe.”

Vưu Chính Bình bỗng nhiên cảm thấy Liên Vũ Phàm điều tra thêm một chút về một Úc Hoa mà cậu không biết cũng tốt, bảng điểm này, nhật ký trên lịch bàn này, cậu có thể giấu đi làm của riêng, thỉnh thoảng mang ra đọc.

Chẳng trách những người yêu nhau rất thích lén đọc nhật ký hay xem điện thoại của người kia, trước đây Vưu Chính Bình cực kỳ khinh bỉ hành vi xâm phạm quyền riêng tư này, cậu có thể cho Úc Hoa đủ lòng tin. Nhưng mà khi đọc nhật ký này, Vưu Chính Bình cho rằng về sau mình nên thường xuyên xem lịch.

Liên Vũ Phàm gõ nhẹ mặt bàn, sau khi thu hút chú ý của mọi người mới bắt đầu giải thích tập hồ sơ thứ ba —— ghi chép chi tiêu của Úc Hoa gần đây.

“Anh vẫn luôn khẳng định rằng mình thấu hiểu người bạn đời kia, nhưng anh có biết trong khoảng thời gian này Úc Hoa đã phá hoại bao nhiêu đồ nội thất không?” Liên Vũ Phàm hỏi, “107 cái chén đĩa, 2 cái bàn, 3 cái ghế, 1 tấm gương, 12 viên gạch. Từ sau khi nghỉ việc, anh ta nói với anh là đi tìm việc đúng không? Thật ra anh ta không hề ra khỏi cửa, mà cứ lo đập phá đồ đạc trong nhà, còn nhân lúc anh đi làm mà lén lút mua những món tương tự về thay thế.”

Bong bóng tình yêu màu hồng tỏa ra khi Vưu Chính Bình đọc nhật ký bị chọc vỡ, cậu đau lòng nói: “Tại sao Úc Hoa lại làm thế chứ? Không vui thì anh ấy có thể nói với tôi mà, tôi có thể dẫn anh ấy đến kho trong đơn vị mà đập bàn, tại sao lại phải đập đồ nội thất tốt trong nhà chứ, mua lại tốn bao nhiêu tiền! Chúng tôi đâu còn nhiều tiền tiết kiệm!”

Liên Vũ Phàm: “……” Trọng điểm là cái này à?

Hắn hít một hơi thật sâu, tự nhắc mình không nên tính toán với kẻ chỉ biết yêu đương kia, tiếp tục nói: “Vấn đề không phải là tốn tiền, mà là vì sao tính tình anh ta lại thay đổi, còn đi phá đồ đạc? Trước mặt mọi người anh ta là một quý ông kia mà, kết quả đánh giá tâm lý nghề nghiệp cũng ưu tú.”

“Hơn nữa anh ta không chỉ đập phá đồ dùng trong nhà,” Liên Vũ Phàm mở hộp ra, “còn cả điện thoại, cậu không phát hiện ra anh ta đã đổi một cái di động giống hệt như cũ sao?”

Vưu Chính Bình nhận hộp, bên trong là cái điện thoại trông giống như bị người ta đập tan nát bằng búa vậy.

“Di động quan trọng thế này sao lại đập chứ!” Im lặng đã lâu, Sầm Tiêu lúc này mới bi phẫn lên tiếng, “Vưu Chính Bình mua điện thoại, bọn tôi sướng lắm sao?”

Liên Vũ Phàm: “???” Cái này liên quan quái gì đến anh, anh bi phẫn cái quái gì?

Ngoài mặt, lương của Vưu Chính Bình chỉ có 2.500 đồng, cậu muốn mua một cái di động làm quà sinh nhật cho Úc Hoa, nhưng không dám mua bằng quỹ đen. Để tránh bị người khác phát hiện, cậu hạ quyết tâm ăn của đàn em, uống của đàn em, chèn ép nhóm Sầm Tiêu để dành dụm được bốn tháng tiền lương, vất vả lắm mới mua được điện thoại.

Nhóm Sầm Tiêu bề ngoài cũng chỉ là nhân viên tạm thời của Ủy ban phường, lương tháng cũng chỉ có 2.500 đồng. Trong bốn tháng đó, Vưu Chính Bình nói tuyệt đối không được để lộ ra tiền lương thật của mình, mọi người cắn răng cùng phấn đấu, thắt chặt lưng quần, giúp Vưu Chính Bình gom tiền.

Vưu Chính Bình còn ăn cực kỳ nhiều!

Bốn tháng đó nếu không có Úc Hoa thỉnh thoảng tiếp tế cho Vưu Chính Bình và cả nhóm, mấy người Sầm Tiêu cũng không biết phải làm sao để sống qua nữa.

Đó chính là bốn tháng tăm tối nhất, còn khổ hơn cả thời niên thiếu phải huấn luyện tập trung trong căn cứ, ít ra căn cứ còn cho cơm để ăn no, quần áo rách còn phát cái mới!

Sầm Tiêu thậm chí còn không muốn nhớ lại bốn tháng phải nhịn Coca để tiết kiệm tiền kia.

“Nếu việc này quả thật là do kẻ thay thế làm ra, không cần ai khác ra tay, chính tôi sẽ tự tay xử đẹp hắn,” Sầm Tiêu sa sầm mặt nói, “nếu là Úc Hoa đập…… vậy bảo anh ấy bù thêm đồ ăn vặt là được.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Điều tra giả: Tìm chứng cứ chứng minh Úc Hoa là kẻ phá hoại.

Điều tra thật: Hiện trường ngược đãi cún FA cỡ khủng.

*Cục Dân chính: cơ quan chức năng quản lý các vấn đề hành chính xã hội của TQ

~*~

Chương 20

2 bình luận về “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 19

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s