Hôn quân-Chương 34

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 34

Thẩm Niệm nghe xong vô cùng xoắn xuýt tin thật, sau đó nghiêm túc gật đầu đắc ý nói: “Vi thần đa tạ hoàng thượng thông cảm, vi thần cũng không có ba đầu sáu tay, cũng là có lòng mà sức không đủ.”

Tề Quân Mộ câm nín nhìn hắn, sau đó nói: “Da mặt của khanh, dày đứng thứ nhì không ai dám xưng thứ nhất.”

Thẩm Niệm khiêm tốn nói: “Không dám không dám, hoàng thượng tán dương quá lời rồi.”

Tề Quân Mộ hừ lạnh nói: “Trẫm không nghĩ ra, lời trẫm vừa rồi, câu nào khen ngươi chứ?”

Thẩm Niệm ung dung: “Vi thần quanh năm ở Bắc Cảnh, gần đây mới có cơ hội thấy thiên nhan, tự nhiên rất ít được hoàng thương khen ngợi, lần này thật tình nghĩ hoàng thượng ngài câu nào cũng là khích lệ vi thần.”

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 34”

Hôn quân-Chương 33

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 33

Vào ngày thứ ba Tề Quân Chước ở Thanh Châu xa xôi mới biết được tin tức thích khách bị hộ tống đi, hắn vốn muốn gặp nữ thích khách kia.

Dương Kinh Lôi đã thẩm vấn từ sớm, thích khách bị bắt tên là A Đóa, còn kẻ không thấy bóng dáng tên là A Niệm. Hắn còn chưa thẩm vấn được vì sao các cô muốn ám sát Tề Quân Chước.

Nhưng từ thái độ của nữ thích khách kia có thể nhìn ra hận ý của các cô đối với hoàng đế, có lẽ các cô muốn ám sát chính là Tề Quân Mộ, chỉ là không có cách nào vào cung tiếp cận hoàng đế, nên mới quyết định giết chết Tề Quân Chước.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 33”

Luật Cấm Săn – Chương 15

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Lộ Bạch không hề biết có một nhóm người đang ngồi nhìn mình bôi thuốc, cậu tìm ta một chai thuốc dùng để chữa trị những vết thương trên phần mềm trong hộp cấp cứu, sau khi phun lên cổ chân thì nhịn đau xoa bóp. Tiếp đó là cần dụng cụ điều trị lên, chiếu ánh sáng kia vào mười phút, sau đó quả nhiên là khá hơn rất nhiều, có cảm giác đến sáng mai sẽ lành hẳn vậy.

Dịch: Mặc Thủy

 

Tin nhắn này được gửi đi nhưng chẳng có ai chủ động đứng ra cả, điều này cũng đúng như Dave đã nghĩ.

.

Lông xù nhìn thấy Lộ Bạch: Thật đáng yêu grừ, muốn dụi!

“Chúng ta về thôi.” Lộ Bạch nói với sư tử bự, sau đó lại khó xử quay lại, do dự nhìn báo đen, trầm ngâm một lát mới thốt ra được một câu: “Còn mày? Mày muốn đi đâu?”Vết thương trên bàn tay đã kết vảy rồi, không cần phải thay băng nữa.Đương nhiên là có thể, dù sao bọn họ cũng nhận lương cao từ Trạm cứu hộ, nhưng xét trên phương diện nhân đạo thì quả là làm khó người ta.Chương 15

Dịch: Mặc Thủy

Đương nhiên là động vật không thể nói, cũng không thể cho cậu một câu trả lời.

Trên cái mặt xù lông của hai con mãnh thú, Lộ Bạch nhìn ra được chúng rất lo lắng cho mình, không hề nghi ngờ đây là màn kịch để ngăn chúng đánh nhau, khiến cậu cảm thấy hơi áy náy.

Quân đoàn trưởng Adonis ở bên ngoài bình dị dễ gần còn đặc biệt thích cười, thích nói đùa với cấp dưới, khụ khụ, tuy rằng toàn là mấy câu chuyện cười 18+, ai mà ngờ là hình thú của anh ta lại cô độc như vậy, hễ vào rừng là hoàn toàn mất tích, chưa bao giờ thấy anh ta xuất hiện.

Người ngoài hành tinh nhìn thấy Lộ Bạch: Thật đáng yêu nha, muốn nhéo!

“Trưởng trạm…… Lộ Bạch đi chậm là vì cậu ấy bị trẹo chân.” Max bình tĩnh lại, vừa xoa ngực vừa giải thích, đồng thời bày tỏ sự lo âu: “Có cần cho người đi xem thử không?”

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 15”