Hôn quân-Chương 2

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã (Thời Không Đợi Ta)

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 2

Thái hậu ở cung Nhân Thọ, khi Tề Quân Mộ đến, bà đang tựa lưng trên ghế ấm, sắc mặt mệt mỏi, đại cung nữ của cung Nhân Thọ là Như Yến đang đấm vai cho bà, hạ nhân còn lại an tĩnh mà đứng ở bên.

Như Yến là cung nữ sủng ái bên cạnh thái hậu, ở trong cung đi tới đâu cũng được coi trọng vài phần.

Ngự y  của viện Thái Y – Bạch Phong đã bắt mạch cho Thái hậu, ở một bên nói rõ bệnh tình. Hoàng đế đến, mọi người tất nhiên đều phải ngừng tay, trước tiên hành lễ với hoàng đế.

Tề Quân Mộ cũng không để bọn họ đứng dậy trước, mà đi đến ghế ấm khác ngồi xuống, y trưng khuôn mặt tuấn tú cực điểm, người người vì thế mà có chút ngơ ngác: “Làm sao mẫu hậu lại bị bệnh, có phải người trong cung chăm sóc không chu toàn?”

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 2”

Luật Cấm Săn – Chương 5

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Vật tư là do Samuel tự chuẩn bị, mọi người đều quay sang nhìn anh.

Dịch: Mặc Thủy

Nhóm người Sao Thần Vương đang nhìn lén cậu ăn thì đều nhíu mày không dám tin, người trái đất này chỉ chuẩn bị cho chính mình có bấy nhiêu thức ăn thôi à?

Từ lúc trời còn chưa sáng, ngài Thân Vương Samuel đã làm việc liên tục đến hiện giờ, ngay cả việc vặt như đưa vật tư mà cũng phải tự mình đi mới yên tâm.

.

Chỉ có một cách duy nhất để biết được hướng đi của chúng, chính là dùng vệ tinh chụp lại.

Lộ Bạch lấy ra tấm chăn nhỏ đã chuẩn bị từ trước, nằm trên ghế dài đánh một giấc.

Có thể là tai nạn bất ngờ, cũng có thể là bị mãnh thú tấn công.Nhóm người vây xem thì thào với nhau: “Sao trong số vật tư đó lại có cả kẹo vậy? Nếu muốn bổ sung đường thì trực tiếp dùng thuốc là được mà.”Chương 5

Chương 5

Rừng rậm buổi chiều, ánh nắng rực rỡ.

“Không có chuyện gì nữa, ta trở về nghỉ ngơi trước.” Samuel không giải thích gì nữa, chỉ căn dặn một câu rồi quay người bỏ đi.

Sau khi gọi vài tiếng thì chính bản thân cậu cũng thấy mình thật ngu ngốc, Lộ Bạch không gọi nữa, trong rừng cũng không phải chỉ có một con sư tử đó, nếu gọi con khác đến thì không hay rồi.

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 5”

Hôn quân-Chương 1

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã (Thời Không Đợi Ta)

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 1

Đại Tề năm thứ 17, mùng 2 tháng 11, bây giờ cửa ải Văn Nghiêu là cửa ải hiểm trở nhất Bắc cảnh (biên cương phía bắc) từ bầu trời mờ tối khe khẽ đổ xuống trận tuyết lớn. Tuyết lạnh lẽo từ trên trời đổ xuống một ngày một đêm, theo gió lướt qua người qua mặt.

Trời tuyết giá rét, dù đã mặc áo bông, nhưng cả người vẫn lạnh cóng vô cùng.

Gương mặt không có gì che chắn, nhanh chóng sẽ bị gió thổi đến đỏ bừng lạnh đến mất cảm giác, nếu mà che nửa mặt chỉ lộ mắt ra ngoài, còn bị hơi thở từ miệng che khuất cũng rất nhanh khiến lông mi đóng một màn băng mỏng.

Nói chung thời tiết ở Bắc Cảnh như thế, mùa đông tới, thì lạnh cùng cực.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 1”