Hôn quân-Chương 5

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã (Thời Không Đợi Ta)

Edit & beta: Tử Hầu 

Chương 5

Đám người Thẩm Niệm đi về phía trước, ở xa xa đã thấy hoàng kỳ bốn phía đình Bái Biệt đứng đón tuyết.

Đình Bái Biệt cách kinh thành mười dặm, còn được gọi là đình bái biệt mười dặm.

Thẩm Niệm thúc ngựa đi trước, cận vệ theo hầu hai bên trái phải, lúc nhìn thấy cấm quân thì hắn xoay người xuống ngựa, người phía sau cũng như vậy. Hành động của bọn họ đồng loạt, ngoại trừ tiếng tay áo tung bay thì không có gì khác, từ những chi tiết nhỏ này có thể thấy Thẩm Dịch quản lý quân nghiêm minh.

Cờ xí của quân Bắc Cảnh là màu đỏ sẫm, ở giữa thêu quốc hiệu Tề, bốn phía có hoa văn màu vàng.

Hạ linh cữu xuống, Thẩm Niệm dẫn tả hữu trợ thủ qua đối chiếu thân phận với cấm quân sau đó đi tới diện kiến hoàng đế.

Thẩm Niệm đưa mắt nhìn vị đế vương trẻ tuổi, chỉ là gió tuyết hơi lớn, ngăn cản tầm nhìn, thấy không rõ dung mạo của hoàng đế.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 5”

Luật Cấm Săn – Chương 6

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Nhưng có sao thì nói vậy, tiếng ngáy của sư tử thật sự là quá lớn, ngay cả bọn họ cũng nghe thấy được, vậy mà người trái đất trong túi ngủ kia hình như không bị ảnh hưởng gì.

Lộ Bạch cảm thấy sau lưng có một luồng gió quét đến, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là sợ hãi, mà là lập tức giơ cao bát cơm của mình, xoay sang bên cạnh, các nhân viên khác đều nhìn thấy, hai má cậu phồng lên vì nhồi đầy cơm.

Dịch: Mặc Thủy

Lộ Bạch: “……”

Đêm hơi lạnh, Lộ Bạch ngủ trong túi ngủ.

Nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu cho anh vài mẫu, anh chọn cái đắt nhất, hỏi: “Trọng lượng thì sao?”

.

Lộ Bạch vừa nói vừa mở thiết bị chỉ đường, chậm rãi đi bộ về điểm cứu hộ.

Samuel dừng một chút, tiếp tục gật đầu.

“Ừm, có hơi…… vì tiếng ngáy của sư tử khá là ồn.” Giọng điệu của Lộ Bạch nghe mềm mại hơn người Sao Thần Vương, có vẻ như cậu đang làm nũng.

Đêm hơi lạnh, Lộ Bạch ngủ trong túi ngủ.“……” Lộ Bạch câm nín, nhớ lại hồi nhỏ đi học tiểu học, nếu ăn vặt là xung quanh sẽ có một nhóm bạn học bao vây mình, mỗi người một miếng là chẳng còn lại gì nữa.Chương 6

Nhân viên chăm sóc khách hàng suy nghĩ, giới thiệu một mẫu máy chụp hình màu trắng nhỏ xinh, có thể đeo trên cổ, rất nhẹ, là thứ mà các cô bé đều sẽ yêu thích.

Nghĩ lại vừa rồi mình bị đuổi chạy trối chết, Lộ Bạch sao còn chưa hiểu, rõ ràng là con sư tử đáng ghét này cố ý đùa giỡn cậu, chứ không phải là muốn săn cậu.

Nhân viên: “Hơi nặng.”

Có thể thân cận với hắn là chuyện mà nhiều người nằm mơ cũng muốn làm được.

Nhưng thật ra dù nó không đi vây lãnh địa lại thì cũng sẽ không có mãnh thú nào đến đây cướp với nó.

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 6”

Hôn quân-Chương 4

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã (Thời Không Đợi Ta)

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 4

Lần này Tề Quân Mộ là tâm bệnh, bệnh không hung hiểm nhưng lại chậm lành. Mấy ngày này, sự vụ trong triều đều do tả hữu Thừa tướng cùng Lục bộ cùng nhau xử lý.

Sau khi Tề Quân Mộ kế vị, lão tả tướng Tô Mặc vì tuổi già đã dâng tấu cáo lão hồi hương, y ân chuẩn, tả tướng hiện nay là Lâm Tiêu – cậu của y.

Tấu sớ của Thẩm Niệm là Lâm Tiêu đứng trước tháp đọc cho y nghe, rất nhiều chuyện Lâm Tiêu cùng những trọng thần trong triều đều có thể tự thương lượng và xử lý. Nhưng chuyện Thẩm Niệm thì khác, tấu sớ của hắn gây nhiều tranh luận lớn trong triều, Lâm Tiêu lập tức dâng lên để Tề Quân Mộ quyết định.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 4”

Quý Ông Ưu Phiền – Chương 2

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 2

“Tụi mày nói anh phải làm sao hả?” Đến chỗ làm, Vưu Chính Bình liền túm lấy đám đàn em kể không ngừng nghỉ, nói từ ngày Úc Hoa thất nghiệp đến tận sáng nay không có được một nụ hôn chào buổi sáng, cuối cùng là buồn bã cầu cứu.

Tiếp tục đọc “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 2”

Hôn quân-Chương 3

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã (Thời Không Đợi Ta)

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 3

Đầu óc Tề Quân Mộ hỗn loạn, hai mắt y nhắm chặt, người tỉnh tỉnh mê mê bồng bềnh chìm nổi. Y không mở mắt ra được, cả người vô lực, nhưng lại rõ ràng chuyện xảy ra ở bên ngoài.

Y biết Thái hậu hỏi Bạch Phong tình trạng thân thể lúc này, cũng nghe bà nghiêm khắc răn dạy cung nữ cùng nội giám bên người, nói bọn họ hầu hạ không chu toàn, khiến hoàng đế bệnh thế này mà cũng không phát hiện. Còn nói nếu như Hoàng đế có chuyện gì, để toàn bộ bọn họ chôn cùng.

Tiếng cầu xin đầy thống khổ của cung nữ cùng thái giám không át được giọng nói lo lắng của thái hậu, nếu là trước kia, Tề Quân Mộ sẽ rất vui mừng.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 3”

Cháu Đích Tôn – Chương 70

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 70

Ông cụ Lâm chọn lúc trời tối hôm đó để ra tay với Lâm Duyệt, ông trực tiếp sai người bao vây Ngô Đồng Trai. Nhóm người hầu như Bán Hạ không hiểu nguyên nhân, sắc mặt ai cũng hoảng loạn, Lâm Duyệt thì rất thản nhiên. Lần đầu tiên khi hắn nhập vào ông cụ Lâm thì đã biết sẽ có ngày hôm nay rồi. Hắn cũng không thèm che giấu sự kiêu ngạo của mình chỉ vì thân phận của ông cụ Lâm, ông cụ vốn đã sớm hoài nghi, nhưng lại tự mình tạo ra ám thị nên không dám nghi ngờ thêm, cuối cùng cũng đến lúc không thể nhịn được nữa rồi.

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 70”

Hôn quân-Chương 2

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã (Thời Không Đợi Ta)

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 2

Thái hậu ở cung Nhân Thọ, khi Tề Quân Mộ đến, bà đang tựa lưng trên ghế ấm, sắc mặt mệt mỏi, đại cung nữ của cung Nhân Thọ là Như Yến đang đấm vai cho bà, hạ nhân còn lại an tĩnh mà đứng ở bên.

Như Yến là cung nữ sủng ái bên cạnh thái hậu, ở trong cung đi tới đâu cũng được coi trọng vài phần.

Ngự y  của viện Thái Y – Bạch Phong đã bắt mạch cho Thái hậu, ở một bên nói rõ bệnh tình. Hoàng đế đến, mọi người tất nhiên đều phải ngừng tay, trước tiên hành lễ với hoàng đế.

Tề Quân Mộ cũng không để bọn họ đứng dậy trước, mà đi đến ghế ấm khác ngồi xuống, y trưng khuôn mặt tuấn tú cực điểm, người người vì thế mà có chút ngơ ngác: “Làm sao mẫu hậu lại bị bệnh, có phải người trong cung chăm sóc không chu toàn?”

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 2”

Luật Cấm Săn – Chương 5

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Vật tư là do Samuel tự chuẩn bị, mọi người đều quay sang nhìn anh.

Dịch: Mặc Thủy

Nhóm người Sao Thần Vương đang nhìn lén cậu ăn thì đều nhíu mày không dám tin, người trái đất này chỉ chuẩn bị cho chính mình có bấy nhiêu thức ăn thôi à?

Từ lúc trời còn chưa sáng, ngài Thân Vương Samuel đã làm việc liên tục đến hiện giờ, ngay cả việc vặt như đưa vật tư mà cũng phải tự mình đi mới yên tâm.

.

Chỉ có một cách duy nhất để biết được hướng đi của chúng, chính là dùng vệ tinh chụp lại.

Lộ Bạch lấy ra tấm chăn nhỏ đã chuẩn bị từ trước, nằm trên ghế dài đánh một giấc.

Có thể là tai nạn bất ngờ, cũng có thể là bị mãnh thú tấn công.Nhóm người vây xem thì thào với nhau: “Sao trong số vật tư đó lại có cả kẹo vậy? Nếu muốn bổ sung đường thì trực tiếp dùng thuốc là được mà.”Chương 5

Chương 5

Rừng rậm buổi chiều, ánh nắng rực rỡ.

“Không có chuyện gì nữa, ta trở về nghỉ ngơi trước.” Samuel không giải thích gì nữa, chỉ căn dặn một câu rồi quay người bỏ đi.

Sau khi gọi vài tiếng thì chính bản thân cậu cũng thấy mình thật ngu ngốc, Lộ Bạch không gọi nữa, trong rừng cũng không phải chỉ có một con sư tử đó, nếu gọi con khác đến thì không hay rồi.

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 5”

Hôn quân-Chương 1

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã (Thời Không Đợi Ta)

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 1

Đại Tề năm thứ 17, mùng 2 tháng 11, bây giờ cửa ải Văn Nghiêu là cửa ải hiểm trở nhất Bắc cảnh (biên cương phía bắc) từ bầu trời mờ tối khe khẽ đổ xuống trận tuyết lớn. Tuyết lạnh lẽo từ trên trời đổ xuống một ngày một đêm, theo gió lướt qua người qua mặt.

Trời tuyết giá rét, dù đã mặc áo bông, nhưng cả người vẫn lạnh cóng vô cùng.

Gương mặt không có gì che chắn, nhanh chóng sẽ bị gió thổi đến đỏ bừng lạnh đến mất cảm giác, nếu mà che nửa mặt chỉ lộ mắt ra ngoài, còn bị hơi thở từ miệng che khuất cũng rất nhanh khiến lông mi đóng một màn băng mỏng.

Nói chung thời tiết ở Bắc Cảnh như thế, mùa đông tới, thì lạnh cùng cực.

Tiếp tục đọc “Hôn quân-Chương 1”

Cháu Đích Tôn – Chương 69

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 69

Hoàng đế tất nhiên là bằng lòng ban hôn cho Việt Tú, nhưng lúc này ngài phải tỏ ra thận trọng một chút, nên chỉ nhìn Việt Tú, đáp: “Thành hôn là việc lớn, Trẫm cần phải suy nghĩ thật kỹ, Việt Tú cũng không cần phải quá nóng ruột.”

Tiếp tục đọc “Cháu Đích Tôn – Chương 69”

Luật Cấm Săn – Chương 4

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Thế mà sư tử trèo lên thật, nó ngậm lấy miếng thịt, sau đó lại nằm xuống, ngoẹo đầu ăn.

“Nó rất khỏe.” Samuel vẫn trả lời như thường ngày, hoàn toàn không có gì khác với ngày hôm qua cả.

Dịch: Mặc Thủy

Từ số lượng này có thể thấy rằng số người quan tâm đến trang web này không hề ít.

Nếu một ngày nào đó mà chúng tập trung lại với nhau, vậy thì hẳn là trời sẽ có mưa kim cương, là chuyện không thể nào xảy ra.

Bây giờ anh thật sự không tin một chữ nào mà Dave nói, người dám sờ mông sư tử sao có thể là người nhát gan được.

.

Lộ Bạch đã sớm nhìn thấy thỉnh thoảng sẽ có nhân viên đăng hình chụp động vật hoang dã trong rừng lên mạng, dù chỉ là một tấm hình bình thường cũng đã có rất nhiều hoa và tiền thưởng.

Vì một miếng thịt mà chạy theo con người, Chasel có thể sống đến ngày hôm nay quả thật là một trong mười kỳ tích của vũ trụ.

Cả Đế quốc đều biết rằng ngài Thân Vương đứng đầu danh sách bị ế, năm nay đã hai mươi tám tuổi nhưng chưa kết hôn, qua hai năm nữa thì hình thú cũng sẽ biến mất rồi khát vọng theo đuổi bạn đời cũng sẽ dần dần giảm đi.Lộ Bạch cảm thấy tim gan mình run lên từng hồi, thật dễ thương, mãnh thú trên hành tinh này quá dễ thương rồi đó.Chương 4

“Chờ đã.” Samuel xem lại bản lưu lịch sử liên lạc của mình và Lộ Bạch, sau đó cắt xén chỉnh sửa phần lớn, chỉ để lại đoạn ghi hình sư tử đang ăn thịt trong thùng xe rồi gửi cho Flora.

Ngày đầu tiên đi làm được sếp khen, còn được tăng lương, Lộ Bạch trước kia vẫn luôn không hài lòng ở nơi làm việc, nay có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến những việc này.

Không, Chasel bị heo rừng húc

Tiếp tục đọc “Luật Cấm Săn – Chương 4”