Đường Phong Chi Thừa Càn
Tác giả: Thiên Khỏa Thụ
.
35. Tiến hành Hội Đá Cầu (1)
.
Trường Lạc ra khỏi Trí Trúc Điện, nghĩ đến sự bất thường của Khác ca ca thì không khỏi nhíu mày, Khác ca ca dường như càng ngày càng bệnh nặng thêm, sắc mặt tái xanh, chỉ nói vài câu đã ho không ngừng rồi, nhưng mà Khác ca ca lại có vẻ không để tâm chút nào cả, thậm chí còn hưng phấn nói đến chuyện đá cầu nữa.
Nàng nghĩ có thể nên đi nói cho Mẫu Hậu biết chuyện này, thế nhưng……Mẫu Hậu gần đây cũng không khỏe lắm, Trường Lạc hơi do dự. Nàng nghĩ đến Mẫu Phi của Khác ca ca, không hiểu vì sao mấy năm gần đây lại rất lạnh nhạt với Khác ca ca, cũng như lần trước Khác ca ca ngã bệnh vậy, cũng vẫn là Mẫu Hậu thông báo cho Dương Phi Nương Nương biết.
Thật kỳ lạ, tại sao Dương Phi Nương Nương đối xử rất tốt với Âm ca ca, nhưng lại lạnh nhạt với Khác ca ca chứ?
Tuy rằng Thái ca ca rất ghét Khác ca ca, nhưng Trường Lạc thì không, ngược lại, nàng còn rất thích nữa. Vì Khác ca ca rất giống Thừa Càn ca ca, lúc nào cũng quan tâm nàng, cũng rất dịu dàng……
Trong lúc do dự, Trường Lạc rẻ sang một hướng khác, nhìn thấy đằng xa là một bóng người cao gầy, nàng vội tiến lên, gọi, “Cữu cữu!”
Trưởng Tôn Vô Kỵ dừng lại, quay người, thấy là Trường Lạc thì mỉm cười, chắp tay hành lễ, “Vi thần tham kiến Công chúa Điện Hạ.”
Trường Lạc vội vàng phẩy tay tỏ ý không cần, bước lên cười nói, “Cữu cữu đa lễ như vậy thật là Trường Lạc không phải rồi? Nếu để Phụ Hoàng và Mẫu Hậu biết được, chắc chắn sẽ trách mắng Trường Lạc.”
Trưởng Tôn Vô Kỵ mỉm cười, ánh mắt nhu hòa, “Lễ không thể bỏ, giữa quân thần càng nên như vậy. Công chúa không cần lo lắng.”
Trường Lạc chun mũi, nói, “Chẳng trách Thừa Càn ca ca nói cữu cữu giống hệt Ngụy Đại nhân, lúc nào cũng cổ hủ.”
Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ cười không đáp, thuận miệng hỏi, “ Công chúa vừa đi đâu đây?”
Trường Lạc nhớ đến Lý Khác, bất giác nhíu mày, “ Trường Lạc vừa từ chỗ Khác ca ca trở về. Khác ca ca lại ngã bệnh rồi, lần này bệnh rất nặng……”
Trưởng Tôn Vô Kỵ sững người, nghĩ đến thiếu niên lúc nào cũng đứng trong hành lang cười ôn hòa ngóng chờ mình, đến giờ vẫn còn cảm nhận được bàn tay y lạnh băng, chân mày cau lại, “Đã mời Thái y xem qua chưa?”
Trường Lạc gật đầu đáp, “Có, nhưng hình như cũng không có tác dụng……”, nàng nhíu mày khổ não, “Cữu cữu, Trường Lạc định nói cho Mẫu Hậu, thế nhưng gần đây Mẫu Hậu cũng không khỏe……”
Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm ngâm một lát, mới thấp giọng nói, “ Công chúa đừng lo lắng, thần đi thăm Ngô Vương Điện Hạ, nếu cần thiết thần sẽ phái người thông báo cho Hoàng Hậu Nương Nương.”
Trường Lạc gật đầu, lại do dự một lát mới nhẹ giọng nói, “Cữu cữu, ngài nói, có cần báo cho Dương Phi Nương Nương không?”
Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi lắc đầu, “Dù có thông báo, cũng không phải do Công chúa làm, Công chúa, người về Lập Chính Điện.”
Trường Lạc suy nghĩ, gật đầu mỉm cười, có cữu cữu đến, Khác ca ca chắc chắn không sao. Vậy nên nàng quay người rời đi.
Trưởng Tôn Vô Kỵ chờ Trường Lạc đi xa rồi thì lập tức quay đi, nhanh chóng tiến về Trí Trúc Điện, bước chân càng lúc càng nhanh, sắc mặt sa sầm xuống. Trong lòng hắn vừa lo lắng vừa giận dữ, tại sao đứa trẻ này lại không biết chăm sóc cho bản thân như vậy?!
—————-
Trường Lạc đi qua một hành lang, nghĩ lại mấy ngày này, Dự Chương nói muốn hái thêm hoa mang về làm son môi, mới quay người ra ngự hoa viên, lúc này, hoa trong ngự hoa viên đang nở rộ. Trường Lạc cùng vài cung nữ ngắt hoa, đang lúc hào hứng thì bỗng niên một cái bóng chạy ngang qua, Trường Lạc giật nảy mình, nhìn lại thì thấy một đôi mắt to tròn đen láy, cái đuôi vẫy vẫy, bộ lông xám xù ra rất ấm áp, a, là Lăn Lăn của Thừa Càn ca ca.
Trường Lạc bất giác kêu lên, bình thường con chuột đáng yêu này lúc nào cũng nằm trên chân Thừa Càn ca ca, bằng không thì cũng trèo lên vai Thừa Càn ca ca nằm, mấy lần nàng muốn ôm lấy nó, nó liền lập tức chạy biến, thế mà bây giờ lại tự mình xuất hiện, Trường Lạc cười ngọt ngào, đang định ngồi xuống thì Lăn Lăn quay phắt đi bỏ chạy!
Trường Lạc ngẩn ra, lập tức ảo não dậm chân, tiếp theo nhanh chóng đuổi theo, rẽ trái rẽ phải mấy lần thì đi vào một cung điện khá vắng vẻ.
Trường Lạc sửng sốt, bước vào vài bước, chuột Lăn Lăn đó lại không chạy nữa mà ngồi trên mặt đất, vẫy đuôi chớp mắt nhìn Trường Lạc, Trường Lạc tiến lên, cẩn thận bế Lăn Lăn lên, trong lòng thầm nhủ, tại sao nó ngoan như vậy? Sao không chạy nữa?
Đúng lúc này, Trường Lạc nghe thấy tiếng khóc thút thít.
Trường Lạc do dự một lát, cung điện này rất vắng vẻ, chắc hẳn là rất ít người đến? Vậy thì ai đang khóc đây?
Trường Lạc bước vào trong, thấy một cô bé khoảng hai tuổi đang ngồi trên giường trong ngoại điện khóc, nàng sửng sốt, vội vàng đặt Lăn Lăn xuống, đến gấn ôm lấy cô bé, nhẹ giọng dỗ dành, “Ngoan, không khóc không khóc……”
Đứa bé vừa thút thít vừa rúc vào lòng Trường Lạc, “Đáng sợ……”
“Ngoan, không sợ không sợ, có tỷ tỷ ở đây.” Trường Lạc vừa dỗ vừa hoài nghi, chẳng lẽ đứa trẻ này là cung nữ? Không đúng, trong cung không thể nào có một đứa trẻ còn nhỏ như vậy! Vậy thì nó cũng là con gái của Phụ Hoàng sao? Tại sao lại ở đây một mình? Nàng định cúi đầu hỏi, thì nghe thấy tiếng khóc nhỏ dần, mới nhìn xuống thì thấy đứa bé đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt bé nhỏ vì khóc mà bẩn thỉu, chóp mũi đỏ đỏ, hai mắt thì sưng lên, bàn tay nhỏ bé ra sức níu lầy tay áo nàng.
Trường Lạc sững người, lại nghĩ bản thân chạy đến đây không biết cung nữ có thể tìm đến không? Nàng đang rầu rĩ thì nghe thấy tiếng kêu thảng thốt, quay lại thì thấy vài cung nữ đang sững ra nhìn nàng, thấy nàng quay lại thì hoảng hốt quỳ xuống hành lễ, Trường Lạc lập tức ra hiệu yên lặng.
Các cung nữ chỉ dập đầu, chứ không dám nói ra tiếng, Trường Lạc vẫy tay, ra hiệu một cung nữ bước lên, mới nhẹ giọng hỏi, “Đây là ai?”
“Hồi Công chúa, đây là Cao Dương Công chúa.”
—————-
Thừa Càn ngồi trên xe lăn, Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử đẩ xe chầm chậm, đi về phía Hiển Đức Điện.
Bước vào Hiển Đức Điện, nghe thấy tiếng reo hò vang lên không ngớt, Thừa Càn bất giác mỉm cười, xem ra đúng là náo nhiệt.
Đi qua ngoại điện của Hiển Đức Điện là một quảng trường rộng lớn.
Hằng ngày, quảng trường của Hiển Đức Điện là nơi luyện võ, nhưng trong thời gian này, Thái Tông Đế có chỉ cho phép tất cả con cháu hoàng thất và quan viên đến luyện tập đá cầu.
Vào ngày mười lăm tháng sau sẽ chọn trong số những người này ra hai đội đá cầu để thể hiện tài năng.
Lúc này, ở giữa quảng trường có hai đội đang đuổi theo một quả cầu, trong đó có một đội thắt khăn đỏ trên đầu, đội còn lại thắt khăn xanh. Trong đội đỏ, có một thiếu niên tuấn tú cao gầy khoảng mười lăm mười sáu tuổi khéo léo móc chân, lập tức giành được cầu trên chân một đội viên đội xanh, tiếp theo xoay người một cái, nhảy bật lên là đã tránh được những đội viên đội xanh đang giành cầu, chạy sang trái lại rẽ sang phải, tránh qua vài người khác, còn tưởng rằng người này sẽ nhanh chóng đá vào khung, không ngờ lại quay người đá cầu cho một đồng đội khác bên cạnh…
Sau đó, cầu được đá vào rồi!
Thừa Càn mỉm cười, hai người này phối hợp thật là tài tình.
Tiểu Ngân Tử đứng bên cạnh thấy vậy, cúi lưng nói, “Điện Hạ, người đó là con trai của Đỗ Như Hối Đỗ Đại nhân, tên Đỗ Cấu, người đá cầu vào lước là con trai của Trình Tri Tiết Tướng quân, tên Trình Hoài Lượng.”
Thừa Càn nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu. Dùng một tay chống trán, Thừa Càn nghĩ, Đỗ Cấu rất có tài, đáng tiếc sau này đã bị Đỗ Hạ liên lụy, chết nơi đất khách, Trình Hoài Lượng thì cũng khá, rất tốt với Thanh Hà.
Có điều, y không ngờ hai người này lại đá cầu giỏi như vậy.
“Điện Hạ, có gọi bọn họ lại không?” Tiểu Ngân Tử nhỏ giọng hỏi.
Thừa Càn lắc đầu, “Không cần, ta chỉ xem thôi.”
Tiểu Kim Tử lén nhìn đôi chân giấu bên dưới lớp y phục của Thừa Càn, im lặng lui sang một bên, lại thầm lo lắng, Điện Hạ không thể chơi đá cầu, bây giờ thấy người khác chơi hào hứng như vậy, có khi nào không vui không?
Nhìn lại thấy Thừa Càn tỏ ra tương đối hứng khởi, sự lo lắng của nó mới giảm đi vài phần.
Vào đúng lúc này, quả cầu trên chân một thiếu niên khác bỗng nhiên thay đổi hướng, nhắm thẳng về phía Thừa Càn, Thừa Càn sửng sốt, Tiểu Ngân Tử phản ứng khá nhanh, vội vàng đẩy xe lăn sang một bên khác, thế là, quả cầu da sượt qua mặt Thừa Càn rồi rơi xuống đất.
Thừa Càn định thần lại, vô thức sờ lên má trái, có hơi đau, nhưng chắc là không bị thương gì.
Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử thì hoảng hốt đến xanh mặt, vội vàng tiến đến quỳ phục xuống, “Nô tài vô sụng, đã để Điện Hạ hoảng sợ, xin Điện Hạ trách phạt!”
Thừa Càn bình thản phẩy tay “Không sao, không phải tại các ngươi, đứng lên đi.”
Tiểu Ngân Tử và Tiểu Kim Tử lúc này mới run rẩy đứng dậy, nhưng lòng vẫn đang ảo não, Điện Hạ lúc nào cũng nhân hậu, sẽ không trách phạt bọn nó, nhưng mà Hoàng Thượng……
Lúc này, thiếu niên vừa đá quả cầu lúc nãy cùng những người khác đã vội vàng đến gần.
Sau khi hành lễ xong, Thừa Càn cười bảo tất cả bình thân.
Thừa Càn nhìn về phía Đỗ Cấu, mỉm cười hòa nhã, “Vừa rồi ta thấy ngươi chơi rất tốt. Ngươi rất có tài.”
Đỗ Cấu sững người, sau đó hơi đỏ mặt, quỳ xuống cung kính nói, “Tạ ơn Điện Hạ khen ngợi.” sau đó lại tái mặt đi, kéo thiếu niên vừa đá cầu trúng Thừa Càn lại quỳ xuống tạ tội, “Vừa rồi xá đệ bất tài, đã làm Điện Hạ bị thương, xin Điện Hạ trách phạt!”
Thừa Cà ngẩn người, xá đệ, y cúi đầu nhìn thiếu niên tuổi xấp xỉ mình đang quỳ trước mặt, người này là Đỗ Hạ?!
Trong lòng y kinh ngạc, nhưng bề ngoài vẫn cười bình thản, “Không sao, chỉ là một chút ngoài ý muốn mà thôi, các ngươi không cần để trong lòng.” Nói xong, y phẩy tay tỏ ý hai người đứng dậy.
Thiếu niên đang quỳ, cũng chính là Đỗ Hạ, vội vàng khấu đầu tạ ơn, sau đó sợ sệt đứng dậy, lén liếc một cái về phía Thừa Càn, đáy mắt lóe lên tia sáng.
Còn Thừa Càn thật ra vẫn đang chú ý đến gã, thấy tia sáng vụt qua trong mắt Đỗ Hạ, y thầm cười lạnh, quả nhiên.
Kiếp trước, Đỗ Hạ là một cao thủ đá cầu, theo Thừa Càn được biết, thời niên thiếu kỹ thuật của gã đã rất cao siêu. Mà quả cầu vừa nãy rõ ràng ban đầu không thay đổi hướng bay, mà là do Đỗ Hạ dùng mũi chân chạm vào khiến nó đổi hướng, Thừa Càn còn nhớ, khi Đỗ Hạ đến Đông Cung chơi đá cầu cùng y, đây chính là tuyệt chiêu của gã.
Nhưng ngoài mặt Thừa Càn cũng không để lộ điều gì, chỉ quay lại phía Trình Hoài Lượng, Trình Hoài Lượng có màu da đen nhẻm, thân hình cao lớn, thấy Thừa Càn nhìn mình thì ngượng ngùng cười, rất là chân chất, Thừa Càn cũng bất giác mỉm cười rõ hơn trước, ấn tượng của y với Trình Hoài Lượng thật ra rất tốt, y gật đầu tán thưởng, “Ngươi là con trai của Trình Tướng quân?”
“Hồi Điện Hạ, đúng vậy.”
“Ngươi và Đỗ Cấu phối hợp rất tốt, bình thường các ngươi cũng thường xuyên chơi cùng nhau?”
“Hồi Điện Hạ, đúng vậy.”
“Tháng sau các ngươi có tham gia thi đấu phải không?”
“Hồi Điện Hạ, đúng vậy.”
Mọi người trong quảng trường im lặng nhìn Trình Hoài Lượng, Thừa Càn thì nhìn Trình Hoài Lượng cười ngượng ngùng, sao nói đi nói lại cũng chỉ có một câu vậy?
“Có phải Trình Tướng quân dặn dò ngươi, ai hỏi gì cũng nói ‘đúng vậy’ là được?”
“Hồi Điện Hạ, đúng vậy.”
Nhất thời, cả quảng trường yên tĩnh không một tiếng động, bỗng nhiên một tiếng cười phì vang lên, Thừa Càn không thể nhịn được cười nữa, đôi mắt cong cong, sau khi Thừa Càn bật cười thì những người khác cũng cười ồ lên, Thừa Càn thấy Trình Hoài Lượng vẫn cười ngượng, tỏ vẻ không biết ứng phó ra sao, mới ngừng cười nói, “Được rồi, không sao. Ngươi không cần lo.”
Y quay sang thấy Đỗ Cấu đang bất lực nhìn Trình Hoài Lượng, cười nói, “Làm cho tốt, ta hy vọng tháng sau các người đều có thể thắng.”
Đỗ Cấu nhìn Thừa Càn, thấy tuy rằng y đang ngồi trên xe lăn, nhưng dáng vẻ ung dung tự tại, lời nói ôn hòa, nét cười thân thiết, nhất là khi vừa rồi đệ đệ không cẩn thận làm y vị thương, mà y lại hoàn toàn không để bụng, trong lòng hắn nảy sinh hảo cảm, chắp tay cung kính nói, “Chúng thần sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Điện Hạ.”
Thừa Càn gật đầu, ra hiệu cho Tiểu Ngân Tử cùng mình rời đi.
Ra khỏi Hiển Đức Điện, y đang định đến Lập Chính Điện thăm Mẫu Hậu, cũng muốn mang Lưu Ly Bách Hoa Đăng sang đó thì Lý Phúc vội vàng chạy đến.
“Nô tài khấu kiến Điện Hạ.”
Thừa Càn mỉm cười tỏ ý bảo Lý Phúc đứng lên, hỏi, “Có phải Phụ Hoàng có chỉ?”
Lý Phúc cung kính khom lưng nói, “Hồi Điện Hạ, Hoàng Thượng có chỉ, tuyên Điện Hạ đến Cam Lộ Điện kiến giá.” Nói xong, ông ngẩng đầu, khi thấy vệt đỏ trên má trái của Thừa Càn thì không khỏi sửng sốt, sau đó chau mày, hỏi, “Điện Hạ, vết thương trên mặt ngài là……”
Thừa Càn sờ vết thương trên mặt, bình thản cười, “Không có gì, vết thương nhỏ mà thôi.” Ngữ khí của y rất thản nhiên.
Nhưng Lý Phúc càng nghe càng nhíu mày chặt hơn, nét mặt nghiêm túc, sau đó quỳ xuống, “Mời Điện Hạ lập tức đến Cam Lộ Điện, nô tài đi gọi Thái y ngay!”
.
.
.
😂 Đúng là, nhà giàu đứt tay ăn mày đổ ruột mà. 😄 😄
ThíchĐã thích bởi 1 người