TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN
Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
“Thuỳ Gia Thiên Hạ”
Dịch: Mặc Thuỷ
.
CHƯƠNG 66
.
“Phụ thân! Thiếu Thương……” Cố Tích Triều muốn lao vào trong miếu sơn thần, nhưng Y Nhân Hàn đã nhanh tay giữ y lại, sát khí mạnh như vậy không phải là do người bình thường phát ra, ông tự hỏi bản thân không thể làm được, mà Cung Túc cũng không thể.
“Tên ngốc kia lại đi chọc giận ai?” Y Nhân Hàn lạnh lùng nhìn miếu sơn thần, ông rất có hảo cảm với Thích Thiếu Thương, hắn là một kiếm khách hiếm có, đáng tiếc không chịu an phận, để mặc hắn đi gây sự khắp nơi như vậy, e rằng không còn mạng để luyện kiếm đến khiêu chiến bản thân.
“Là……sư tỷ của mẫu thân……” Cố Tích Triều cảm thấy rất lạnh, thậm chí y lầm tưởng bản thân đã chết rồi, còn sót lại trên thế gian thật ra là linh hồn của y, nhưng bỗng nhiên Nghịch Thủy Hàn phát ra một tiếng ngâm dài, đôi mắt Cố Tích Triều theo đó bừng sáng, Thích Thiếu Thương còn chưa chết? nếu hắn cứ liều sống liều chết hành hạ y như vậy, sợ rằng cũng không còn cơ hội đến Hải Ngoại Tiên Sơn tiêu dao.
“Đại ca, hay là chúng ta so tài một phen, xem Diệt Tuyệt của huynh lợi hại, hay là Thiên Địa Đồng Bi của ta cao minh?” Cung Túc cười cười. Y Nhân Hàn lạnh nhạt biểu thị đồng ý, tay trái nắm chặt Luyến, thoáng chốc đã tiến vào trong miếu sơn thần.
Cố Tích Triều cất bước muốn theo, thì đúng lúc Thích Thiếu Thương bị đánh bay ra đẩy y ngược lại. Cố Tích Triều vội vàng đến gần đỡ hắn dậy, toàn thân Thích Thiếu Thương là máu, bàn tay cầm kiếm vẫn đang run rẩy.
“Đi……” Thích Thiếu Thương vừa đẩy đẩy Cố Tích Triều vừa ho ra máu, Tiêu Dao quá mạnh, mấy lần hắn suýt chết dưới chưởng của bà ta, cũng may bà ta không có ý định hy sinh hai bàn tay mình, tuy vậy, Thích Thiếu Thương vẫn không thể tránh khỏi thương tích trầm trọng.
“Đi?” Cố Tích Triều tròn mắt, trong kia còn có phụ thân của y, làm sao y có thể đi được?
“……muốn chết hả?…ta là vừa bị ông ấy ném ra ngoài…..” Thích Thiếu Thương hít một hơi, cơn đau trong ngực vẫn không giảm bớt.
Y Nhân Hàn đuổi Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đi, nguyên nhân là vì, cho dù là Diệt Tuyệt của ông hay Thiên Địa Đồng Bi của Cung Túc đều không phải chiêu thức tầm thường, mà chiêu thức Tiêu Dao cũng không phải của người thường, bất kỳ ai đến gần cũng không có kết cục tốt. Cố Tích Triều cắn môi, đành phải mang hai phụ tử đang thương tích đầy mình rời đi.
Về đến khách điếm, tất cả mọi người đều đã có mặt, sắc mặt của Đường Mạc và Ôn Khai cũng có chuyển biến tốt, chỉ có Thích Thiếu Thương và Đường Thê là thảm hại, Đường Thê vẫn không tỉnh, còn Thích Thiếu Thương không ngừng ho ra máu, vậy mà hắn vẫn còn vội vàng muốn tìm lão bản Văn Võ Anh Kiệt.
“Huynh tìm nàng ta làm gì? Bị thương thế này vẫn còn muốn uống rượu?” Tức Hồng Lệ ấn hắn trở lại giường. Trên đời này chỉ có đồ điên mới coi thường nữ nhân, nữ nhân càng có vẻ yếu đuối thì lại càng mạnh mẽ, hắn chưa bị Tiêu Dao đánh chết, nhưng lại có thể bị Tức Hồng Lệ đẩy chết.
“Ngươi muốn Hậu Lai mang theo Thần Cung Môn đến tiếp ứng?” Cố Tích Triều đoán, Thích Thiếu Thương chỉ có thể gật đầu, hiện giờ hắn đang choáng váng đến mức không dám mở miệng.
Cố Tích Triều nhíu mày, đây đích xác là một cách tốt, y không tin Tiêu Dao thật sự luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công, tiễn bắn không chết, không cần để phụ thân y và Cung tiền bối đi mạo hiểm, dù sao cũng không phải lần đầu y làm tiểu nhân!
“Để ta đi! Ngươi chăm sóc hắn đi!” Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu, đường đường một đại tướng quân phải ở đây làm sai vặt? Tuy rằng hắn không biết ai là Hậu Lai, nhưng tung tích của Thần Cung Môn thì hắn đang nắm trong tay, việc này rất dễ dàng.
.
—————-
.
Chờ Thích Thiếu Thương tỉnh táo hoàn toàn lại, đã là năm ngày sau, cơn tức ngực đã giảm nhiều, tất nhiên lại vội vàng xuống giường chạy loạn.
“Thế nào rồi?” ngửi thấy mùi thuốc do Cố Tích Triều mang đến, Thích Thiếu Thương lập tức cười không nổi, muốn chuyển đề tài, có điều người kia kiên trì canh chừng hắn uống hết thuốc.
“Đến trễ một bước, miếu sơn thần sập rồi, không có tung tích bọn họ.” Cố Tích Triều vừa đáp vừa bắt mạch, lần này thương tích trầm trọng, không hồi phục hẳn, Thích Thiếu Thương đừng hòng mong động võ với ai khác.
“Đáng sợ……tên nào cũng là yêu quái……” Thích Thiếu Thương lẩm bẩm, Cố Tích Triều trừng mắt với hắn, một trong mấy tên yêu quái đó chính là phụ thân y.
“Tiểu Yêu đã phái người đi tìm……” Cố Tích Triều lơ đãng nói. Thích Thiếu Thương nhìn y, nắm tay y, dùng ánh mắt dò hỏi.
“Ta……tìm thấy bản đồ rồi……” Cố Tích Triều trải một tấm da dê lên mặt bàn. Vào lúc Thích Thiếu Thương và Đường Thê còn hôn mê, Cố Tích Triều đã gỡ chuôi kiếm của Tịch Chiếu ra, bên trong đúng là có một tấm bản đồ, chỉ là không biết thật hay giả.
“Khi nào đi?” Thích Thiếu Thương hỏi một câu, lại khiến Cố Tích Triều bật cười.
.
—————-
.
Hai tên có cửa không thích đi, ngay đêm đó không từ mà biệt, nhóm người Hách Liên Xuân Thủy ban đầu còn náo loạn một trận, sau cũng dần bình thản, trở về vị trí của mình.
Đường Mạc, Đường Thê và Đường Quả ở bên ngoài đã lâu, tự nhiên phải quay về Đường Môn, trong đó Đường Thê không vui mất một thời gian, tuy rằng thời gian chung sống không dài, nhưng cậu vẫn có tình cảm với Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều, luôn cảm thấy hia người họ bỏ mặc bản thân, nhưng dù sao tâm tình trẻ nhỏ vẫn luôn chuyển biến, Đường Mạc vốn thông minh, không biết đi đâu lấy trộm một tấm Cơ quan đồ, hai huynh đệ nghiên cứu hơn một tháng, phát hiện Bạo Vũ Lê Hoa Châm thật sự không phải châm, mà cả Đường Môn là do dùng cách này xây nên, nói cách khác, nếu có kẻ cả gan xông vào Đường Môn, sẽ bị ngàn vạn mũi châm đâm chết.
Mặt khác, Tức Hồng Lệ không theo Hách Liên Xuân Thủy về biên quan, nàng cùng Hách Liên Sính Đình ở lại thành Lâm An, hai đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương ở đây hô phong hoán vũ, nhất là Hách Liên Sính Đình, Thái Tử vẫn vô cùng say mê nàng, nàng nói một câu còn vượt qua ngàn câu của Thừa Tướng.
.
—————-
.
Hôm đó, Thích Thiếu Thương nhàn hạ nằm trên mũi thuyền, lười biếng sưởi nắng, gần một tháng nay, bọn họ thuê thuyền đi tìm Hải Ngoại Tiên Sơn, nhân tiện cũng dưỡng thương, ngày nào cũng rảnh rỗi đến sắp mọc mốc! Đột nhiên, một bóng đen bay đến gần, Thích Thiếu Thương ngẩng lên nhìn, tay lôi ra một xâu tiền đồng.
“Ngươi còn đánh chết con chim ưng này, cứ chuẩn bị đối mặt với Minh Khí.” Cố Tích Triều tựa vào khoang thuyền lạnh giọng nói. Thích Thiếu Thương thật không ra gì, thương tích sắp hồi phục, hắn bắt đầu đi gây sự khắp nơi, việc gì cũng làm được.
“Của Vô Tình nuôi?” Thích Thiếu Thương nhún vai nhìn Cố Tích Triều dùng phương pháp nào đó gọi chim ưng xuống, lấy ống trúc dưới chân nó ra.
“Rất kỳ lạ sao?” Cố Tích Triều liếc Thích Thiếu Thương, y và Vô Tình vốn có giao tình, dạy cho Vô Tình một chút bản lĩnh nuôi ưng có gì lạ? Hơn nữa, bồ câu không thể bay quá xa được!
“Thư viết gì vậy?” Thích Thiếu Thương tò mò đến gần, cả người tựa vào vai Cố Tích Triều.
“……Trận chiến đó, phụ thân ta thắng……” Cố Tích Triều hít sâu một hơi, có phần kích động. Thích Thiếu Thương đưa tay giúp xoa nơi tim, di chứng này e rằng cả đời không thể dứt được.
“Đường Thê……bỏ nhà ra đi? Chỉ để lại thư nói muốn tìm cao nhân học kiếm, viết hai chữ ‘đừng nhớ’ rồi mất tích! Làm Đường Long Nguyệt tức giận gần chết! Ha ha, nhóc con có tiến bộ!”
“Tiến bộ cái gì? Thật sự tiến bộ thì không được để lại thư, xem thử có thể làm Đường Long Nguyệt tức chết thật không!”
“Tức chết mới tốt! Như vậy Đường Môn mới được cứu, ta thấy Đường Mạc có tài năng hơn cha nó nhiều!”
“Anh hùng đồng đạo!”
“Anh hùng? Ngươi là anh hùng sao?”
“Sao lại không? Nếu không sao có thể khống chế được ma đầu ngươi?”
“Ngươi……khá…… Thích Thiếu Thương……ngươi giỏi lắm……”
“Ta đương nhiên giỏi! Rất rất giỏi! Ngươi cũng vậy thôi?”
“……”
“…..đúng không?”
“…..Ừm……”
.
.
.
– Đệ tam bộ Hoàn –
.
– Toàn Văn Hoàn –
.
.
.
———————-
.
Chậc, xúc động quá, không biết nói gì hơn, thôi thì, cám ơn mọi người đã theo ta đến tận lúc này *cúi đầu*
.
Lại đọc hết bộ này lần nữa, lần thứ 3 hay 4 gì rồi :))
Vẫn phải cảm ơn Mặc. Hy vọng mỗi năm quay lại vẫn còn Tịch Chiếu Ánh Tuyết Tàn để đọc ạ :’) Vì mỗi lần đọc sẽ nhớ về một thanh xuân đã say mê Thích Cố như thế nào…
ThíchĐã thích bởi 1 người
Kỷ niệm một thời 🙂
ThíchThích
Hoàn rồi, lại đọc hết 1 lần, cảm ơn cô , đây là một trong những bộ trường thiên Thích Cố mà tôi thích nhất, thời gian nhanh thật , tôi cũng sắp bước đến đầu 40 rồi. Hẹn gặp lại
ThíchThích
Lâu lắm rồi tôi còn tưởng không ai đọc lại nữa chứ 🤣
ThíchThích
nàng đổi mật khẩu, ta sướng rơn, giờ mới được đọc
ThíchThích
cuối cùng cũng hoàn a~
không nhớ ta theo bộ này từ lúc nào nữa
muốn theo chân hai anh để chiêm ngưỡng thêm trình bộ phá hoại của hai ảnh quá
P/S: BB mặt càng lúc càng dày, miệng lưỡi cũng học được từ mỹ nhân không ít đi :v
ThíchThích
^^
ThíchThích
Em không tài nào like nổi. Wp điên quá.
Theo tỷ gần 1 năm, phá vô số thứ cân não, thăng trầm cùng Thích Cố hai người, kết thúc, thật nhớ quá.
ThíchThích
Cám ơn em đã ủng hộ ^^
ThíchThích
Hoàn ah~~, cuối cùng đã hoàn. Nhìn cái kết cục sao cứ tấhy thêm 1 cuộc phiêu lưu nữa quá, 2 anh quả nhiên là di hoạ ngàn năm ah
ThíchThích
ôi…vậy là hết ùi sao? chậc, ước gì còn nữa để đọc tiếp nhỉ ^^
cám ơn Mặc nhìu vì đã làm 1 bộ thích cố hay như vậy nhé ^0^
ThíchThích