TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN
Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
“Thuỳ Gia Thiên Hạ”
Dịch: Mặc Thuỷ
.
CHƯƠNG 65
.
Khách điếm nhỏ bị phá tan, Đường Mạc và Ôn Khai trọng thương, Hách Liên Sính Đình chống ngân thương, sắc mặt tái trắng, Đường Quả vừa rơi nước mắt vừa ôm lấy Ôn Khai đang bất tỉnh nhân sự. Cố Tích Triều vội vàng tiến đến, lập tức cho uống thuốc, khi bắt mạch mới được yên tâm, tuy rằng thương tích rất nặng, nhưng vẫn chưa đến mức mất mạng.
“Có chuyện gì?” Thích Thiếu Thương tái mặt hỏi. Đường Mạc ho ra một búng máu, Hách Liên Sính Đình liền đến bên cạnh đỡ hắn.
“Có…… một nữ nhân……nói muốn hại hai người, còn bắt……Tiểu Thất……đi……” Đường Mạc nói một câu lại nôn thêm một ngụn máu, Cố Tích Triều phải giao thuốc cho Thích Thiếu Thương để cho hắn uống.
Sắc mặt Thích Thiếu Thương tái xanh, tức giận khó nén, mấy tên tiểu bối không có kinh nghiệm lâm địch, đã bị theo dõi từ lâu, đây lại là một độc kế khác của Thừa Tướng, chỉ loửt và Cố Tích Triều không chết, nên đã nói cho Tiêu Dao biết hành tung của bọn trẻ.
“Người ở đâu?” Thích Thiếu Thương lạnh lùng hỏi. Đường Quả rụt cổ, Thích tiền bối này một khi tức giận cũng thật đáng sợ, tóc bạc không gió mà bay.
“Miếu sơn thần!” Đường Quả vội cướp lời, nàng lo lắng cho an nguy của Đường Thê, nữ nhân kia rõ ràng là một bà điên.
Thích Thiếu Thương nghe xong, hai mắt rực lửa, biến mất không còn bóng dáng. Cố Tích Triều nhìn lại, tuy rằng lo lắng, nhưng không thể bỏ mặc Đường Mạc và Ôn Khai.
“Cố tiền bối! chúng ta không sao, phụ mẫu ta sắp đến rồi……”Hách Liên Sính Đình dịu giọng nói, sắc mặt nàng tuy vẫn còn tái nhợt, nhưng vẫn tràn đầy khí thế. Cố Tích Triều vỗ vai nàng, Hách Liên Xuân Thủy thật có phúc mới có được một nữ nhi tốt thế này.
Để lại một vài loại thuốc, Cố Tích Triều mới yên tâm rời đi, y không dám tưởng tượng Tiêu Dao trong cơn thịnh nộ chạm trán với một Thích Thiếu Thương cũng đang lử giận bừng bừng sẽ xảy ra chuyện gì.
.
—————-
.
Chờ Cố Tích Triều đến được miếu sơn thần, Thích Thiếu Thương đã đến được một lúc. Người này rất có bản lĩnh, cho dù đang giận dữ hắn vẫn có thể treo lên nụ cười cùng hai lúm đồng tiền, nhưng Cố Tích Triều có thể nhận ra, Thích Thiếu Thương đã giận đến phát điên.
“Ngươi đã giết Vinh Nhi?” Tiêu Dao lạnh mặt hỏi. Cố Tích Triều hơi ngạc nhiên, y chỉ biết võ công Tiêu Dao cao cường, nhưng chưa từng ngờ rằng khi bà ta vận công đến đỉnh điểm lại có thể cải lão hoàn đồng.
“Không phải.” Cố Tích Triều đáp, hai mắt không rời khỏi Tiêu Dao, bà tay một tay nắm cổ Đường Thê kéo lên, chỉ cần một chút sức lực là có thể giết chết đứa trẻ vô tội này.
“Vậy thì chính là ngươi rồi?” Tiêu Dao lạnh lùng liếc Thích Thiếu Thương, ngón tay khẽ động, Đường Thê theo phản xạ thốt lên một tiếng rên nhỏ, nhưng Thích Thiếu Thương lại bất động thanh sắc.
“Cũng không phải Thiếu Thương.” Cố Tích Triều đáp lại. Y rất hiểu Thích Thiếu Thương, người này rất cứng đầu, một khi nổi giận thì có khả năng sẽ nhận là do hắn giết, nếu vậy sẽ khiến Đường Thê mất mạng.
“Gia Luật Vinh không phải do chúng ta giết! Sư bá có thể thả người rồi!” Thích Thiếu Thương vẫn trưng ra bộ mặt cười chói mắt, hắn càng cười tươi, tim Cố Tích Triều càng lạnh đi, bởi vì năm xưa khi hắn tẩu hỏa nhập ma cũng có bộ dạng này.
“Tiểu sư chất……thật ra ngươi muốn gì? Sao phải đối địch với ta?” Tiêu Dao thở dài. Họ là đồng môn, vốn dĩ nên không nên tàn sát lẫn nhau, nhưng vì sao ông trời cứ thích đùa giỡn như vậy, nhưng người quyết đấu đến cùng với bà ta đều là đồng môn.
“Ta đã nói từ trước, ta muốn bản đồ Hải Ngoại Tiên Sơn.” Cố Tích Triều thành thật trả lời, dứt lời lại cười khổ, có lẽ đã nói dối quá nhiều, nên đến khi nói thật lại không ai chịu tin y, quả nhiên, Tiêu Dao khinh thường “hừ” một tiếng, trừng mắt nhìn y.
“Bản đồ đã cho ngươi từ lâu rồi, ở trong Tịch Chiếu. Nếu ngươi có lòng, thì đã rời khỏi từ ngày đó, nhưng ngươi không chịu, ngươi nhất quyết phải đối địch với ta!” Tiêu Dao càng nói càng phẫn hận, ngón tay siết lại, Đường Thê kêu lên mấy tiến rồi hộc máu. Sắc mặt Thích Thiếu Thương lạnh đi, mái tóc dù không có gió vẫn tự bay.
“Thật thú vị……” Tiêu Dao cười âm trầm, cuộc đời bà ta đến đây có thể xem là ngày tàn, mất chồng, mất con, hiện giờ đến cả tôn tử của chết thảm, nha hoàn mất mạng, có thể nói là không còn gì để mất, bà ta không cam lòng, nỗi oán hận này không có ai thấu hiểu. Tiêu Dao sinh ra là để giúp Đại Liêu mở mang đất đai, nhưng Đại Liêu lại vong quốc ngay trước mắt bà ta, là người, ai có thể chịu nỗi nhục này?
“Lão bà, dù sao bà cũng muốn giết vài người xả hận, có giỏi thì đến đấu với ta!” Thích Thiếu Thương gầm lên, đột nhiên vụt đến gần, nhanh đến mức Tiêu Dao không kịp phản ứng, liền vung tay, Đường Thê bị bà ta ném ra như một mũi tên. Cố Tích Triều giật mình, với sức mạnh này mà bị ném trúng thì Đường Thê chắc chắn sẽ mất mạng, y lướt lại gần kéo được Đường Thê trong tích tắc, sau đó bị sức mạnh còn thừa kéo đi, hai người lăn mấy vòng chạm vào một bức tường. Cố Tích Triều thổ huyết gượng dậy, còn Đường Thê trong tay y đã sớm bất tỉnh nhân sự.
“Thiếu Thương!” Cố Tích Triều rút Nghịch Thủy Hàn trên lưng Đường Thê ném cho Thích Thiếu Thương. Thanh kiếm chạm vào tay hắn liền ngân lên một tiếng dài, kiếm khí tỏa ra khắp nơi, bức Cố Tích Triều phải kéo Đường Thê lùi lại mấy bước.
“Không được đến gần!” Cố Tích Triều vừa rút Tịch Chiếu ra, định tiến lên trợ chiến thì bị kiếm khí của Thích Thiếu Thương cản lại bên ngoài.
“Thiếu Thương!” Cố Tích Triều lo lắng thốt lên, y có thể nhận ra Thích Thiếu Thương muốn đấu với Tiêu Dao đến lưỡng bại câu thương, không cho phép Tiêu Dao bước ra khỏi miếu sơn thần này nửa bước, nữ nhân này quá mạnh, bà ta không chết, họ sẽ không còn đường sống.
“Ngươi vào đây, ta phân tâm!” Thích Thiếu Thương lạnh lùng nhìn Tiêu Dao, luận nội lực, hắn đích thực không phải đối thủ cảu bà ta, nhưng trong tay hắn có Nghịch Thủy Hàn, chỉ cần hắn có kiếm, không ai hạ được hắn.
Cố Tích Triều cắn môi, nhìn Thích Thiếu Thương, sau đó ôm Đường Thê rời đi. Thích Thiếu Thương là yếu điểm của y, mà y cũng chính là yếu điểm của Thích Thiếu Thương, nếu muốn hắn còn sống, thì không thể khiến hắn phân tâm.
Đến gần cồn đất nhỏ gần đó, Cố Tích Triều dừng lại nhìn quanh, trong lòng không yên, y biết rằng nếu kẻ cuối cùng rời khỏi miếu sơn thần là Tiêu Dao, cũng có nghĩa là thế giới của y đã mất. Tiếng so chiêu vang vọng truyền đến, Cố Tích Triều không thể không toát mồ hôi lạnh, nắm chặt lấy Tịch Chiếu trong tay, mà bàn tay y đang run lên từng đợt, y đã hao tổn không ít công sức để tự ngăn chính mình không lao vào vòng chiến, đấu, có nghĩa là chết, đã chết, là hai mạng người.
Kiếm khí lạnh băng truyền đến sau lưng, Cố Tích Triều vội quay lại đề phòng, nhưng lại nhìn thấy một khuôn mặt y vừa quen vừa lạ, thật lâu sau không thể hồi tỉnh.
“Sao thế? Sợ đến tái mặt?” Cung Túc nhìn Đường Thê nằm bên cạnh, không bị thương nơi nguy hiểm, sau đó lại quan tâm nhìn sang Cố Tích Triều, mà y chỉ biết nhìn Y Nhân Hàn.
“Tên nhóc……dám bội ước!” Y Nhân Hàn nhìn Cố Tích Triều, nhướn nhướn mày, khóe miệng khẽ nhếch.
Cố Tích Triều chỉ nhìn ông, y chưa bao giờ nghĩ đến người này sẽ dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với y, Y Nhân Hàn hiện giờ, không có dáng vẻ lạnh băng như ngày trước, không thể diễn tả được hết, nhưng giữa hai người đích thực có cảm giác thân thiết của những người cùng chung huyết thống.
Còn chưa kịp đáp lại, sát khí phía miếu sơn thần đã bùng lên, Cung Túc và Y Nhân Hàn cùng biến sắc, Cố Tích Triều lại như vừa rơi vào hầm băng, y không cảm nhận được kiếm khí của Thích Thiếu Thương……
.
.
.
bạn ơi chương 66 phải có pass, phải gợi ý pass là gì vậy bạn
ThíchThích
bạn có thể xem trong trang mục lục nhé
ThíchThích