TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN
Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
“Thuỳ Gia Thiên Hạ”
Dịch: Mặc Thuỷ
.
CHƯƠNG 62
.
“Thích Thiếu Thương……ngươi vừa nói gì?” Cố Tích Triều nhìn hắn thật kỹ, sắc mặt lạnh đi.
“Cái gì?” Thích Thiếu Thương lại tỏ vẻ hoàn toàn không biết điều bản thân vừa nói có ý nghĩa gì, nhưng lần này Cố Tích Triều không tin hắn nữa, vẫn nhìn hắn không rời mắt. Thích Thiếu Thương nhìn y hồi lâu, bất giác nhếch miệng cười, ánh mắt Cố Tích Triều như bốc lửa, đủ đề dùng mắt giết hắn ngàn vạn lần.
Thích Thiếu Thương nghiêng người về trước, ghé sát bên tai Cố Tích Triều cười khẽ.
“Xuỵt……Cố công tử, có những việc không hỏi rõ ràng thì sẽ tốt hơn……” giọng cười thật trầm, thật trầm này, Cố Tích Triều quen thuộc vô cùng, bởi thế y mới trừng mắt nhìn đối phương, không thể xác định được bản thân lúc này nên kích động hay nên phẫn nộ. Thích Thiếu Thương nắm lấy tay y trước, nhìn y rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Cố Tích Triều đành kiềm chế không lôi tổ tông mười tám đời nhà hắn ra mắng chửi.
“Làm xong việc này, chúng ta đi……càng xa càng tốt……” Thích Thiếu Thương bình thản cười. Cố Tích Triều run lên, y biết rất rõ ánh mắt này, đây chính là dáng vẻ mỗi lần Thích Thiếu Thương hạ quyết tâm làm điều gì đó. Cảm xúc đột ngột khiến tim Cố Tích Triều đau thắt lại, Thích Thiếu Thương chỉ nắm chặt tay y, dịu dàng vỗ nhẹ lưng y. Ngay từ ban đầu hắn đã chọn lựa, vì Cố Tích Triều, hắn quyết định từ bỏ tất cả, bao gồm cả quá khứ của hắn, và không bao giờ quay đầu lại.
“Ngươi……từ khi nào?” Cố Tích Triều muốn hỏi, nhưng Thích Thiếu Thương lại lắc đầu không muốn trả lời. Trên thực tế, hắn cũng không biết bản thân nhớ được bao nhiêu, chỉ có thể khẳng định thuốc của Quan Trung Thần y vốn không tầm thường, ngày ngày bị Cố Tích Triều và Thu Chi Hoa canh chừng buộc phải uống, mỗi ngày hắn thức giấc lại cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn trước một chút.
“Ngươi không hối hận?” Cố Tích Triều hỏi. Đây không phải lần đầu tiên y có ý định này, ngay từ sau khi hai người bên nhau, không có giờ khắc nào y không muốn mang Thích Thiếu Thương đi, bởi vì cá tính của người này vốn là như vậy, chỉ cần một phút bốc đồng, hắn có thể không cần suy nghĩ mà đi theo đám huynh đệ đồng cam cộng khổ của hắn, nếu không ra đi, thì vào lúc Đại Tống diệt vong, Thích Thiếu Thương cũng sẽ không sống tiếp, mà Cố Tích Triều lại không muốn chết cùng hắn. Vì vậy y muốn ra đi, đi càng xa càng tốt. Sau khi Thích Thiếu Thương tỉnh lại đã không còn ký ức, Cố Tích Triều khi ấy rất sốt ruột, nhưng thời gian lâu dần, y lại hy vọng Thích Thiếu Thương vĩnh viễn không nhớ lại nữa, vì nếu hắn không nhớ, thì hắn sẽ không còn là anh hùng, đại hiệp, cũng sẽ không có người yêu cầu hắn lưu lại, cũng có nghĩa là hắn sẽ không ngu ngốc tự đi tìm chết. Hiện giờ Thích Thiếu Thương rất tỉnh táo, cho dù hắn đã chọn lựa, Cố Tích Triều vẫn nghi ngờ, y không muốn có một ngày Thích Thiếu Thương vì hối hận mà oán y!
“Ngươi rất hy vọng ta hối hạn sao?” Thích Thiếu Thương đùa, tương lai như thế nào là câu hỏi hắn không thể trả lời, nhưng hắn chỉ biết hiện tại hắn cần Cố Tích Triều.
“Ngươi thật sự chịu đi cùng ta tìm Hải Ngoại Tiên Sơn? Không phải ngươi nói đó là việc điên rồ?” ngữ khí của Cố Tích Triều hơi kích động. Đúng vậy! Có gì đáng để lo lắng? Cùng lắm thì sau này liều chết một phen, cuối cùng chẳng phải là đồng quy vu tận sao? Còn có kết cục nào xấu hơn được nữa!
“Ta đã nghiêm túc suy nghĩ thử, cũng không hẳn là điên rồ! Nói không chừng chúng ta có thể tìm được? Ha ha! Hơn nữa……ngươi cũng nói, đã chết một lần rồi, chẳng lẽ không biết sợ?” Thích Thiếu Thương nhún vai, thật ra hắn không quan tâm đến trường sinh bất lão, nguyên nhân chỉ đơn thuần là muốn ra biển chơi một chuyến mà thôi. Cố Tích Triều gật đầu, y đã từng chết một lần, cho dù trước đây y từng làm sai, thì y đã trả giá đủ rồi, nếu ông trời cho y được sống lại, thì y phải nắm lkấy cơ hội, trước đây, là vì Vãn Tình, hiện giờ là vì Thích Thiếu Thương.
“Vậy thì được, ta đi báo cho Đường Thê……” Cố Tích Triều nói được làm được, vừa quay người định đi đã bị Thích Thiếu Thương giữ lại. Cố Tích Triều khó hiểu nhìn hắn, nếu đã định sau ngày Tế Thiên sẽ khởi hành, không bảo Đường Thê chuẩn bị sao được?
“Mang theo tên nhóc đó làm gì? Thật ra nó là nhi tử của ta hay của ngươi? Ngươi đừng có lo lắng thái quá được không? Để nó tự tạo dưng sự nghiệp của nó!” Thích Thiếu Thương cho rằng, danh hiệu Cửu Hiện Thần Long của hắn là do bản thân tự tạo nên, Đường Thê muốn nổi danh cũng phải tự mình làm được.
Cố Tích Triều nhìn hắn, cuối cùng đồng ý. Trong hai người, chính y mới là người muốn thành gia lập nghiệp, muốn có thê nhi bầu bạn; còn Thích Thiếu Thương chỉ là tên khốn dám hủy hôn với thiên hạ đệ nhất mỹ nữ! Đối với hắn, nhi tử cũng chỉ là một người có bề ngoài giống hắn mà thôi……
.
—————
.
Nhóm Đường Mạc rời khỏi thành Lâm An trước, ba ngày sau đã là đại điển Tế Thiên, nếu trong mấy ngày này không thể khuyên Gia Luật Vinh dừng tay, thành Lâm An sẽ có nội loạn. Cả bọn đương nhiên muốn ở lại giúp đỡ, hoặc có thể nói là xem náo nhiệt, nhưng sự việc nghiêm trọng, nên đám tiểu bối đã bị Thiết Thủ đưa ra khỏi thành, đến thành trấn gần đó chờ bọn họ. Tử sĩ của Hách Liên gia cũng được Hách Liên Xuân Thủy gọi vào thành, không có phục binh bảo hộ, Đường Mạc và Đường Thê lại càng phải đề phòng, chỉ có Ôn Khai và Đường Quả vẫn không màng sống chết, dọc đường hết cãi nhau đến đành nhau.
“Quả Quả không thấy chán sao? đóng giả Cố tiền bối rất thú vị?” Đường Thê không vui nói. Đường Quả gần đây đóng kịch đến phát nghiện, ngày ngày vận thanh y phóng phi đao khắp nơi. Phải biết rằng hiện nay trên giang hồ, số người từng gặp Cố Tích Triều không còn nhiều, Đường Quả vừa vận thanh y vừa để tóc xoăn, lại thêm phi đao, chỉ thiếu chưa viết lên lưng mấy chữ “ta là Cố Tích Triều, đến giết ta đi!”, làm cho suốt dọc đường những kẻ đến gây sự nhiều không đếm hết.
“Quả Quả như vậy cũng tốt, những kẻ phiền toái đều bị dẫn dụ đến đây, tự nhiên sẽ không có kẻ đến tìm Cố tiền bối gây sự.” Hách Liên Sính Đình cười khẽ, nàng biết phụ nẫu nàng cùng Thích tiền bối đều đang phiền lòng về đại điển Tế Thiên, đám người nhãi nhép này bọn họ cũng đủ sức ứng phó, không cần làm phiền đến các trưởng bối.
“Không thể trách Quả Quả được, ngươi cũng có trách nhiệm nữa!” Ôn Khai cười toe toét, ra sức vỗ vai Đường Thê, độ cao này thật vừa vặn thoải mái! Người từng gặp Cố Tích Triều rất ít, nhưng người biết mặt Thích Thiếu Thương rất nhiều, Đường Thê và Đường Quả đi cùng nhau, còn ai có thể nhận lầm?
“Đi nhanh lên! Trời sắp tối rồi, ta không muốn tất cả cùng qua đêm bên ngoài!” Đường Mạc vừa cười vừa nói. Hách Liên Sính Đình cảm kích cười với hắn, ba huynh đệ Đường Môn có thể chịu khổ được, nhưng nàng là thiên kim tiểu thư thì không được, bởi vì dù thế nào nàng cũng thể một ngày không tắm được.
Bốn người tiếp tục lên đường, còn Đường Quả từ lâu đã một mình xông lên trước mất dạng, trong khi mọi người vẫn còn đang cười đùa Đường Quả mãi không lớn, thì từ xa đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của nàng.
“Quả Quả!” Đường Mạc vội vàng lao về trước, cảnh giác ngăn Đường Thê lại đằng sau. Một kẻ thần bí vận tử y đang dùng tay áo siết lấy cổ Đường Quả.
“Ôn Đình?” Đường Mạc thảnh thốt, hắn không dám tin kẻ này vẫn còn sống? Nhưng hắn nhận ra món vuốt màu bạc trên tay y.
“Cố Tích Triều đâu?” giọng nói Ôn Đình khàn khàn, thanh âm hung hãn hỏi, gương mặt y bị hủy, giọng nói cũng không còn, hay có thể nói y đã mất tất cả, mối thù này sao có thể không báo?
.
.
.
Tai họa lưu ngàn năm thật =_= ko bik mỹ nhân nghĩ gì mà ko giết phức tên Ôn Đình này từ đầu cho r
ThíchThích