Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 60

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 60

.

Văn Võ Anh Kiệt là tửu quán, tửu quỷ xuất hiện ở tửu quán là một việc vô cùng đương nhiên, Truy Mệnh cứ vài ba ngày lại chạy đến Văn Võ Anh Kiệt một lần, lúc đi còn mang theo cả mấy hũ rượu, tuyệt đối là việc bình thường đến không còn gì bình thường hơn.

“Nội thương không sao rồi? ngươi không thể vì bản thân bị gọi là quỷ nên suốt ngày cứ hết bệnh lại bị thương như vậy chứ?” Truy Mệnh đến để chuyển lời, nhưng vẫn không thể không quan tâm hỏi.

“Tai họa còn ngàn năm, có khi nào ngươi thấy người xấu thì đoản mệnh không?” Cố Tích Triều châm biếm cười.

“Đại sư huynh có nói, nếu không đến lúc nguy cấp thì tốt nhât ngươi đừng có ra sát chiêu, nếu dùng rồi thì thiên hạ này sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân……” Truy Mệnh chớp mắt, mấy đứa tiểu quỷ đến trộm Cung Vàng, Lục Phiến Môn làm sao có thể không biết, Vô Tình mắt nhắm mắt mở cho qua, phần nhiều là vì nghĩ đến khi thật sự không còn cách nào, đây chính là cách phá hủy kế hoạch của Thừa Tướng, chỉ là tội danh thích sách quá lớn, cho dù Lục Phiến Môn có biết rõ chân tướng cũng không thể không hạ lệnh truy bắt Cố Tích Triều, mà một khi y bị bắt sẽ chỉ có thể chịu chết, đây chính là điều khó khăn cũng người trong nha môn, tuy rằng rất bất lực, nhưng không thể không làm theo, bởi vì bọn họ là quan, không phải tặc, là quan tất sẽ phải tuân theo vô vàn quy tắc, cho dù biết rõ thượng cấp của mình mới chính là kẻ có tội.

“Ngươi không nên nói với ta, nói với hắn đi!” Cố Tích Triều chỉ vào Thích Thiếu Thương đang ở sau lưng Truy Mệnh, tên kia mang theo bộ mặt dương dương tự đắc tiến vào trong.

Cố Tích Triều nhìn hắn, có chút không cam lòng, vì sao mọi việc xấu đều phải là do y làm? Chủ ý này rõ ràng là do Thích Thiếu Thương đề ra, kết quả mọi người đều cho rằng là do y muốn làm. Thật là không có thiên lý!!

“Cái gì mà trong thiên hạ không có chỗ dung thân, trong thiên hạ này có nơi nào mà Thích Thiếu Thương ta không thể đi?” Thích Thiếu Thương cười lớn đầy sảng khoái, Cố Tích Triều và Truy Mệnh cùng quay sang nhìn hắn, người này thật sự đã thay đổi rồi, không có gánh nặng đại hiệp, hắn co thể sống vui vẻ hơn trước rất nhiều.

“Không còn cách nào khiến Thái tử Liêu dừng tay sao?” Truy Mệnh nghiêm túc hỏi, y trời sinh có bản tình hiệp nghĩa, tất nhiên không mong muốn tổn thương đến sinh mạng.

“Có! Ta đến thông báo cho các ngươi đây! Tiểu Yêu đưa Tuy Viễn Công Chúa đến rồi!” Thích Thiếu Thương ngồi xuống bên cạnh Cố Tích Triều, tự rót trà uống, ngẩn người một hồi dường như đang nhớ đến một việc gì đó, sao hắn lại có cảm giác đi đâu cũng bị cấm uống rượu vậy?

“Đây cũng có thể coi là một cách tốt, để Tức Hồng Ngọc thử khuyên nhủ nhi tử của mình, để nó ngoan ngoãn an phận sống qua ngày, từ bỏ xuân thu đại mộng đi, Hách Liên Tiểu Yêu lần này xem ra thông minh!!” hiếm thấy có khi Cố Tích Triều khen ngợi Hách Liên Xuân Thủy.

“Thông minh thì thông minh, nhưng nếu bảo hắn để nữ nhi bảo bối của hắn đi hẹn gặp Thái tử giả kia, hắn làm sao nỡ.”

.

—————

.

Bờ hồ liễu rủ, phản chiếu hình bóng xinh đẹp của Hách Liên Sính Đình, Gia Luật Vinh phất tay không để tùy tùng theo sau. Trên thực tế, nguyên nhân hắn không muốn có người theo sau là vì sợ Hách Liên Sính Đình nhận ra mình, tuy rằng hắn đang mang mặt nạ của Thái tử, nhưng Hách Liên Sính Đình rất thông minh, không thể để sơ suất.

“Hách Liên tiểu thư……” Gia Luật Vinh đến gần, Hách Liên Sính Đình quay người lại nhìn hắn, nhu tình như nước.

“Biểu ca, ta nhận ra huynh……” Hách Liên Sính Đình cười nhàn nhạt, nàng vốn xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, đối với một cô nương như vậy, có ai có thể nhẫn tâm được, cho nên Gia Luật Vinh không hề có ý định giết người diệt khẩu, thậm chí còn ngần ngại bước chậm lại, chỉ sợ biểu muội của mình sợ hãi.

“Sính Đình……” Gia Luật Vinh khó xử nhìn nàng. Hách Liên Sính Đình lắc đầu, nhìn ra đằng sau lưng hắn, Gia Luật Vinh đột ngột quay lại, giật mình thảng thốt.

“Vinh Nhi……” Tuy Viễn Công Chúa thân vận bạch y, thần sắc có phần tiều tụy.

“Mẫu thân?” Gia Luật Vinh chấn kinh, hắn không thể ngờ được sẽ gặp lại mẫu thân ở đây.

Tuy Viễn Công Chúa ra hiệu cho Hách Liên Sính Đình, nàng hiểu rõ mà lùi sang một bên, đứng từ xa nhìn hai mẫu tử đang tranh luận, Hách Liên Sính Đình rất lo lắng, Gia Luật Vinh càng tranh cãi càng kích động, còn Tuy Viễn Công Chúa càng lúc càng đau lòng, đột nhiên Tuy Viễn Công Chúa rút ra một thanh đoản đao đâm thẳng vào ngực mình, Hách Liên Sính Đình kinh hoảng vội vàng lao đến.

“Dì!” Hách Liên Sính Đình vội vàng kéo Tuy Viễn Công Chúa về phía mình, oán hận trừng mắt nhìn Gia Luật Vinh, hắn có thể mở mắt nhìn thân mẫu tự sát như thế sao? Gia Luật Vinh lúc này đang bàng hoàng, chỉ biết ngẩn người nhìn Tuy Viễn Công Chúa, nhìn bạch y của nàng dần thấm máu tươi.

“Vinh Nhi có lòng phục quốc, ta không thể ngăn cản, chỉ là……Đại Tống là nhà của ta, nhìn nó bị hủy diệt ta rất đau đớn……” Tuy Viễn Công Chúa hấp hối, nước mắt Hách Liên Sính Đình tuôn rơi.

“Vinh nhi……mẫu thân chết rồi……tất nhiên……sẽ không……có người……uy hiếp……con……nữa……” Tuy Viễn Công Chúa nhìn Gia Luật Vinh, cứ như vậy mà trú hơi thở cuối cùng.

“Gia Luật Vinh! Ngươi có còn là người không?” Hách Liên Sính Đình tức giận kêu lên, ánh mắt xinh đẹp như bốc lửa.

“……Là ngươi……là ngươi hại mẫu thân ta! Nếu không vì các ngươi……mẫu……thân ta sẽ không đến, sẽ không chết!” Gia Luật Vinh thét lên. Hách Liên Sính Đình bất ngờ đến gần cho hắn một cái tát.

“Đúng vậy, là bọn ta hại chết dì! Ngàn vạn lần không nên vì muốn giữ mạng cho ngươi, mà mời dì dđến khuyên ngươi, Gia Luật Vinh, ngươi đáng chết trăm lần!” Hách Liên Sính Đình nổi giận cực độ, lại toát ra khí thế bức người, hòa lẫn nhu tình vốn có của mình, tạo thành một vẻ đẹp lạ thường.

“Sính Đình……nhất tướng công thành vạn cốt khô, ta muốn phục quốc có gì sai? Sính Đình……ở lại đi, ở lại đây với ta, ngày sau ta trở thành hoàng đế, muội chính là hoàng hậu của ta.” Gia Luật Vinh đưa tay muốn kéo nàng, Hách Liên Sính Đình hất tay hắn ra, vừa khinh thường vừa chán ghét nhìn hắn.

“Hoàng đế? Gia Luật Vinh, ngươi có tư cách gì?” Hách Liên Sính Đình cười nhạt. Gia Luật Vinh liền biến sắc.

“Hách Liên Sính Đình, các người đang có mưu đồ gì?” Gia Luật Vinh không khỏi hoảng hốt, Tiêu Nguyên San chết rồi, còn bị giết chết trong hoàng cung, hắn không thể không lo lắng ngày đêm, chỉ sợ bọn họ thật sự chuẩn bị giết mình.

“Ngươi đang uy hiếp ta sao?” Hách Liên Sính Đình bật cười, mỹ nữ như nàng bật cười sẽ vô cùng xinh đẹp, chỉ là trong nụ cười phảng phất sự trào phúng, lại ẩn hiện chút gì đó tàn nhẫn.

Gia Luật Vinh giật mình nhìn quanh, một chiếc thuyền nhỏ lướt ngang mặt hồ, trên đó có hai bóng người một xanh một trắng, thấy vậy hắn liền vội vàng lùi về phía hộ vệ của mình, sau đó lập tức rời đi.

“Ai da! Ta càng lúc càng thích đóng giả làm Cố tiền bối, đến đâu cũng thấy oai phong!” người vận thanh y nhảy lên bờ hồ, thân hình bé nhỏ càng khiến y sam trên người có phần rộng quá khổ, Đường Quả cười nheo mắt.

“Hách Liên tiểu thư……” Đường Thê thấy hai mắt Hách Liên Sính Đình đỏ hồng, trong lòng không thể không buồn, Hách Liên Sính Đình vừa thấy người đến là cậu, không kịp suy nghĩ đã lao đến bên cạnh òa khóc.

Đường Thê và Đường Quả nhìn nhau bất đắc dĩ, bọn họ không thể ngờ rằng Gia Luật Vinh lại điên cuồng bức tử mẫu thân mình, đến tiếp ứng nhưng đã muộn một bước……

.

.

.

1 bình luận về “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 60

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s