TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN
Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
“Thuỳ Gia Thiên Hạ”
Dịch: Mặc Thuỷ
.
CHƯƠNG 55
.
Nếu đã giải quyết xong Hoắc Ngọc Hải và Ôn Đình, việc tìm mật hàm tạm thời có thể gác lại, Cố Tích Triều chỉ muốn nhanh chóng trở về Văn Võ Anh Kiệt, ăn một bữa thật no, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Thích Thiếu Thương và y tâm ý tương thông, liền đưa y lặng lẽ thoát ra khỏi mật thất.
“Gần đây thành Lâm An rất náo nhiệt! Trên mái nhà xà nhà đâu đâu cũng có người!” Thích Thiếu Thương kéo tay Cố Tích Triều, vừa đi vừa cười.
“Tiễn trận của Thường Lạc Hội đều đến đủ rồi?” Cố Tích Triều nhíu mày, đây chính là nguyên nhân vì sao y để Hoắc Ngọc Hải sống đến hiện giờ, y không muốn phá vỡ thế lực các bên quá sớm, đấn nay Hoắc Ngọc Hải đã gục ngã, những tên xạ thủ này lại trở thành một mối họa, bất luận dựa vào bên nào đều sẽ bất lợi cho chính y.
“Kẻ ôm cung tên chạy quanh không chỉ có bọn họ, còn có cả một đám người vận y phục cổ quái nữa, nhân số tuy ít, nhưng bản lĩnh cao cường, ta đã nhìn thấy ai bên giao chiến, luận tiễn thuật, vẫn là đám người lạ kia mạnh hơn!” Thích Thiếu Thương thản nhiên đáp, đây chính là điểm khác biệt của võ công cao thấp, trong đêm, nhất cử nhất động của những người khác đều không thể thoát khỏi đôi mắt của Thích Thiếu Thương.
“Đó là người của Thần Cung Môn Hậu gia, Lục Phiến Môn mời bọn họ đến Lâm An. Đã giao thủ với tiễn trận rồi?” Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương, tò mò không biết khinh công của hắn đã đạt đến cảnh giới nào rồi, hắn một thân bạch y lại thêm tóc bạc, nửa đêm chạy loạn khắp nơi, vậy mà lại không có ai phát hiện ra hắn?
“Cũng không hẳn là giao chiến, chỉ là hai bên đều khoác lác một phen, mỗi bên bắt một mũi tên, theo ta thấy, Thần Cung Môn cao minh hơn!” luận tiễn thuật, thực ra Thích Thiếu Thương không hẳn là thông hiểu, hắn hoàn toàn dựa vào bản năng để cảm nhận sức mạnh của đối phương.
“Về trước đã! Sau này thông báo cho Vô Tình sau, để y phái người đi tìm mật hàm!” Cố Tích Triều cười khẽ, một mình lao về phía trước, mà phía đối diện đang xông thẳng đến trước mặt y chính là Lê Hồng Liêm đang trở về báo tin cho Hoắc Ngọc Hải.
“Ai? Phóng tên, phóng tên!” Lê Hồng Liêm giật mình, không nói lời nào cao giọng kêu lên, tiếng cung nỏ lập tức vang lên dồn dập.
Mưa tên bao đến ào ạt, Cố Tích Triều không kịp phản ứng, bỗng thấy cổ áo bị giật về sau, cả người bị Thích Thiếu Thương kéo lại đẩy vào trong phòng. Hắn nhanh chóng theo vào, tiếng cạch cạch vang lên không dứt, tên nhọn cắm vào trên cánh cửa, cùng lúc đó Thích Thiếu Thương khuỵu xuống. Cố Tích Triều vội vàng đến bên cạnh, thấy từ vai đến lưng Thích Thiếu Thương bị trúng ba mũi tên, máu tươi đang trào ra.
“Đi thôi!” Thích Thiếu Thương nhìn cửa sổ mà cười khổ, thật là không thể thoát khỏi số phận trèo cửa sổ. Cố Tích Triều vội vàng đỡ hắn dậy thoát ra ngoài.
Một loạt mưa tên bắn hết, cánh cửa đã bị phá hỏng, trong phòng cắm đầy tên nhọn, Lê Hồng Liêm nhìn quanh căn phòng, lạnh lùng hừ một tiếng rồi dẫn người đuổi theo.
Thích Thiếu Thương trúng tên, tất nhiên không thể dốc toàn lực tẩu thoát, Cố Tích Triều mang theo hắn lại càng không thể đi nhanh, tiễn trận của Lê Hồng Liêm sắp đuổi kịp, điều duy nhất có lợi là bọn họ đã thoát ra ngoài đường lớn, Thường Lạc Hội có gan to bằng trời cũng không dám ra ngoài giết người phải không? Cố Tích Triều vội vàng huýt sáo, bỗng nhiên xung quanh có rất nhiều tiếng húy sáo hưởng ứng lại, âm thành càng lúc càng gần, vào lúc Lê Hồng Liêm chuẩn bị cho bắn loạt tên thứ hai, tử sĩ của Hách Liên gia xuất hiện.
Một cuộc chiến mở màn trên đường lớn, nhưng đúng vào lúc trước khi Lục Phiến Môn có mặt, hai bên đối địch dùng tốc độ nhanh chư chớp biến mất, thương vong ra sao trong lòng tự biết. Thiết Thủ nhìn xung quanh, tiễn trận dám diễu võ dương oai, động thủ với tử sĩ của Hách Liên gia, xem ra một cuộc loạn lạc sắp diễn ra.
.
—————-
.
Trở về Văn Võ Anh Kiệt, Thu Chi Hoa vốn đang chờ tính sổ với Cố Tích Triều, nhưng vừa thấy Thích Thiếu Thương bị thương, liền không nói lời nào bắt hắn vào trong phòng, khi nàng trị bệnh, ghét nhất là có người đứng bên cạnh vướng chân vướng tay.
Vết thương tuy sâu, nhưng Thích Thiếu Thương tránh rất nhanh nên không tổn thương đến gân cốt, chỉ cần bôi chút Kim sang dược rồi nghỉ ngơi là ổn. Sau đó Thu Chi Hoa lại lật tìm gì đó, rồi đưa cho hắn một bình thuốc.
“Đau đầu thì phải uống, không được chê đắng.” Thu Chi Hoa tuy rằng tính cách không tốt, nhưng chắc chắn là một đại phu tốt.
“Thuốc? Tích Triều đã cho ta một bình rồi.” Thích Thiếu Thương thành thật trả lời. Thu Chi Hoa vội vàng giật lấy bình thuốc trong tay hắn, ngửi thử, lập tức biến sắc.
.
—————-
.
“Ngay cả ngươi và Thích Thiếu Thương cũng bị người ta truy đuổi đến phải tháo chạy?” Hách Liên Xuân Thủy hỏi. Vốn dĩ có rất nhiều việc cần làm rõ, nhưng nhìn thấy Thích Thiếu Thương bị thương, mọi việc đành phải tạm hoãn lại, tên kia dù không dùng kiếm thì khinh công cũng rất đánh sợ, vậy mà lại trúng ba mũi tên trở về?
“Ngươi chưa nhìn thấy tiễn trận đó, Thiếu Thương chỉ trúng ba mũi tên là do hắn có bản lĩnh……” chân mày Cố Tích Triều nhíu chặt, điều y quan tâm là, nếu Thích Thiếu Thương không bảo vệ y, thì có lẽ không cần phải chịu ba mũi tên đó, chỉ là nếu vậy, bản thân y có lẽ sẽ bị tiễn trận bắn chết.
“Cố Tích Triều!” Thu Chi Hoa nộ khí xung thiên xuống lầu. Ban đầu Cố Tích Triều hơi giật mình, lầm tưởng Thích Thiếu Thương xảy ra chuyện, sau lại phát hiện cơn giận của Thu Chi Hoa là dành cho chính y, mới tạm thời an tâm.
“Ngươi muốn hắn chết nhanh một chút thì cứ dứt khoát, cần gì phải lãng phí thảo dược của ta, Âm Ty Thảo quý giá như thế nào mà ngươi dám dùng để trộn vào thuốc của hắn? Ngươi điên à?” Thu Chi Hoa tức giận định đập vỡ bình thuốc trên tay, nhưng nghĩ lại nó quý giá vô cùng nên cố nhịn.
“Không chỉ có thuốc của hắn, của ta cũng có một nửa.” Cố Tích Triều cười đáp. Không những là Âm Ty Thảo, ngay cả Cách Thế U Lan y cũng mang ra cho Thích Thiếu Thương uống, nếu như có thể kháng cự được hai loại độc này, để xem còn kẻ nào có thể khống chế được y.
Thu Chi Hoa trừng mắt nhìn Cố Tích Triều, không thể tin được lại có loại người này trên đời! Chỉ có Hách Liên Xuân Thủy đã quen thuộc rồi, hắn đã sớm biết Cố Tích Triều không chỉ một lần hạ độc những người bên cạnh y, Thích Thiếu Thương có thể sống đến ngày hôm nay mà chưa chết, chứng minh rằng hắn chắc chắn là một yêu quái.
“Thích Thiếu Thương bị thương?” Thiết Thủ và Truy Mệnh cùng bước vào. Cố Tích Triều nhướn mày, tại sao Lục Phiến Môn bọn họ đến thăm Văn Võ Anh Kiệt còn thường xuyên hơn đến nhà bếp?
“Đại sư huynh không tiện đến, muốn hỏi các người có vấn đề gì không?” Truy Mệnh hiển nhiên là đến chuyển lời, Cố Tích Triều lắc đầu, y vẫn chưa tìm được mật hàm.
“Thật ra, cũng không cần phiền phức nữa! Tình thế đã thay đổi.” Thiết Thủ chau mày, nguyên nhân Vô Tình không thể đến chính là vì triều đình đã có công văn, chỉ trích Lục Phiến Môn bất lực, đến hiện giờ vẫn không thể bắt được hung thủ hãm hại thiên kim của Thừa Tướng, mà người dâng tấu lại là người của Thái tử, mà người thực hiện lại là thế lực của Thừa Tướng, có thể thấy hai bên vốn xung đột như nước với lửa hiện giờ đã dung hợp thành một.
“Tiễn trận dám công nhiên truy sát các người, có thể thấy rằng sau lưng có người chống đỡ, phần nhiều chính là Thừa Tướng…….” Truy Mệnh suy đoán, Thiết Thủ gật đầu đồng tình.
“Binh lực trong phủ Thừa Tướng có đến sáu ngàn, lại thêm tiễn trận có ba ngàn, muốn tạo phản trong thành Lâm An, cho dù là Lục Phiến Môn và thần cung môn liên thủ cũng khó lòng đối phó.” Thiết Thủ trầm ngâm. Cố Tích Triều lắc đầu.
“Không phải là khó lòng đối phó, mà là căn bản không thể giao chiến, hiện giờ nếu có nội loạn chính là tạo thời cơ cho Kim Quốc và Mông Cổ đang như hổ rình mồi.” Cố Tích Triều nhắc nhở.
“Tốt nhất là có thể không đánh mà thắng…….” Cố Tích Triều nói, mọi người đều cùng lúc quay lại nhìn Hách Liên Xuân Thủy đang nhàn nhã uống trà.
.
.
.
Đôi khi ta cảm thấy người đáng thương nhất chính là Tiểu Yêu ah~~~, ko ngày được yên
ThíchThích
Thì ai bảo cứ thích lo chuyện thiên hạ làm chi nên mới khổ
ThíchThích
Khổ gì, có mỹ nhân bên cạnh là phúc mờ nhỉ =)) Tiểu Yêu và Bánh Bao k trả giá 1 chút thì đâu được
ThíchThích