Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 52

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 52

.

Một cái bóng trắng bay lướt qua mái nhà, thành Lâm An đã vượt qua dự kiến của Thích Thiếu Thương, muốn tìm một người ở đây khó hơn lên trời, mà hắn lại không có chút manh mối nào.

Chỉ có điều, người đang lo lắng khi Cố Tích Triều mất tích có lẽ không chỉ có một mình hắn, có thêm cao thủ vỡ công cao cường xung quanh, không tìm vài người đến giúp đỡ thì thật là có lỗi với chính mình, đại viện Lâm Gia đổ rồi cũng không quan trọng, nữ quỷ không phải đều ở trong miếu nát hay sao? Thích Thiếu Thương cười cười, lập tức hướng về ngoại thành.

Vừa đặt chân vào trong một miếu sơn thần, tiếng đàn liền vọng lại, Thích Thiếu Thương giật mình lùi về sau, tiếng đàn tạo thành ba vết nứt ở ngay trước cửa.

“Thích đại hiệp?” Bao Cầm lành lạnh lên tiếng. Thích Thiếu Thương cười cười, tiếp theo đó thì bình thản tiến vào trong miếu, Tiêu Dao đang chống gậy, cố sức đi về phía trước.

“Sư bá võ công cái thế, chỉ một căn nhà làm sao có thể đè chết được sư bá.” Thích Thiếu Thương cười sáng lạn, đưa tay ra đỡ Tiêu Dao. Một luồn nội lực bức đến, Thích Thiếu Thương chau mày đáp lễ, hai người bề ngoài như trưởng bối và tiểu bối thân thiết, nhưng bên trong âm thầm đấu nội lực.

“Tốt như vậy? Đến thăm bà già ta đây?” Tiêu Dao thu hồi nội lực, liếc nhìn Thích Thiếu Thương, tên này cũng xem như có bản lĩnh, nhất thời không thể giết được hắn. Còn Thích Thiếu Thương, hắn có khổ mà không dám kêu, chỉ có thể toát mồ hôi lạnh, nội lực của Tiêu Dao triền miên không dứt, nếu còn tiếp tục gắng gượng hắn chắc chắn sẽ trọng thương thổ huyết.

“Tích Triều mất tích, muốn hỏi thử xem các người có nhìn thấy y không?” ngữ khí của Thích Thiếu Thương bình thản như đang tán gẫu chuyện thường ngày, tựa như hai bên không phải kẻ địch mà là người thân, kinh nghiệm giang hồ của Bao Cầm không bằng hắn, vì vậy nên đã dỡ bỏ hơn phân nửa cảnh giác.

Thích Thiếu Thương nhìn quanh, đương nhiên không thể tìm thấy Cố Tích Triều ở đây, nhưng điều kỳ quái nhất là, Gia Luật Vinh vốn luôn túc trực bên cạnh tổ mẫu hiện đã biến mất, vị Thái tử Liêu Quốc này thân phận không bình thường, không nên chạy loạn khắp nơi mới phải.

“Cố công tử trúng kế của Thường Lạc Hội, hiện đang trong tay bọn họ.” Bao Cầm trả lời. Thích Thiếu Thương nhìn nàng, xác thực đối phương không nói dối, hắn chỉ thắc mắc vì sao nàng ta biết mà lại không ra tay cứu người?

“Ta muốn đuổi theo, nhưng sản nghiệp của Thường Lạc Hội ở thành Lâm An quá nhiều, mất dấu rồi!” cho dù mái tóc dài che phủ gương mặt, nhưng Thích Thiếu Thương vẫn nhận ra cô nương này đang đỏ mặt, phần cổ lộ ra ngoài tái trắng bất ngờ hiển hiện một chút huyết sắc.

“Biết vị trí đại khái ở đâu không? Ta tự tìm!” Thích Thiếu Thương cười, hắn luôn giữ dánh vẻ nhàn tản như vậy, dường như trời có sập xuống cũng sẽ dùng làm chăn đắp, khiến người ta không thể không tin tưởng, chấp nhận theo cùng hắn.

Bao Cầm nhìn Tiêu Dao, thấy bà ta gật đầu, Cố Tích Triều vẫn là một quân cờ có thể lợi dụng, bà ta không hy vọng nhanh chóng mắt đi một trợ thủ như vậy, Bao Cầm vâng lời dẫn Thích Thiếu Thương rời khỏi. Giữa đêm khuya, hai cái bóng trắng tiến vào thành Lâm An.

.

—————-

.

Đường Thê giật mình tỉnh lại, cảm giác phần cổ đau đớn. Thích Thiếu Thương ra tay không hề nương tình, nếu mạnh tay thêm chút nữa, hắn thực sự có thể trở thành kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh.

Lẻn đến phòng của Đường Mạc, phát hiện đại ca của mình vẫn còn bất tỉnh nhân sự vì mê dược của Ôn Khai, Đường Thê lay một lúc rồi từ bỏ. Xem tình trạng này thì ít nhất trong bốn năm canh giờ nữa  mọi người sẽ không tỉnh, Đường Thê đành thất vọng xuống lầu, vừa đúng lúc gặp phu thê Đường Long Nguyệt đang thu dọn hành trang chuẩn bị rời khỏi, đứng cạnh là phu thê Hách Liên Xuân Thủy.

“Phụ thân……” Đường Thê gọi một tiếng rồi lại cảm thấy không đúng, chỉ là rất khó để thay đổi xưng hô trong thời gian ngắn như vậy. Đình Vọng kéo cậu lại gần kiểm tra cẩn thận, vừa đau lòng lại vừa oán trách, Thích Thiếu Thương ra tay thật không biết nặng nhẹ.

“Rời nhà đã lâu, ta không thể cứ thay các con thu dọn tàn cục được, biết điều một chút!” Đường Long Nguyệt dặn dò, dù sao hắn cũng là chưởng môn một phái, không còn là một thiếu niên như trước, có rất nhiều việc cần hắn xử lý.

“Yên tâm đi! Có ta ở đây, sẽ không có việc gì đâu!” Hách Liên Xuân Thủy vỗ ngực đảm bảo, Đường Long Nguyệt quay lại nhìn hắn, tự nhủ, chính vì có ngươi mới không thể yên tâm. Hách Liên Xuân Thủy và Thích Thiếu Thương căn bản là đều không đáng tin như nhau, nói đến gây sự, gây họa, hai tên này mới chính là kẻ lợi hại.

“Tiểu Yêu……tốt xấu gì ngươi cũng là đại tướng quân trấn thủ biên quan, mang theo thê tử nữ nhi đi khắp nơi còn ra thể thống gì?” Đường Long Nguyệt trách cứ. Hách Liên Xuân Thủy thật sự là ười năm như một, trong mắt hắn, an nguy của Đại Tống còn không quan trọng bằng Tức Hồng Lệ.

Hách Liên Xuân Thủy cười không đáp. Đường Thê tiễn phu thê Đường Long Nguyệt đi rồi, liền lập tức nghĩ đến việc ra ngoài tìm Thích Thiếu Thương. Tức Hồng Lệ vội vàng ngăn lại, nói Thích Thiếu Thương trở về từ sáng sớm, không tìm được Cố Tích Triều, còn đang ở trong phòng ngủ bù.

“Ngủ bù?” Đường Thê trợn mắt nhìn, không tìm được người mà còn có thể ngủ được?

“Thiếu Thương đau đầu, bất đắc dĩ phải trở lại. Không cần lo lắng, Hách Liên thúc thúc của con đã phái người ra ngoài tìm, Lục Phiến Môn cũng không ngồi yên, chỉ sợ thành Lâm An đều bị bọn họ lật tung.”

Tức Hồng Lệ nói rất bình thản, nhưng thực hiện nào có dễ dàng, Lâm An không phải là một thành trấn nhỏ, thậm chí còn có những nơi không thể lục soát, không biết Vô Tình dùng phương pháp gì mà có thể khiến cho người củ Lục Phiến Môn lục soát khắp nơi. Nói cho cùng, Cố Tích Triều cũng chính là khâm phạm triều đình, nguyên nhân truy bắt cũng rất có lý, thêm vào đó là tử dĩ của Hách Liên gia, nhất thời khiến thành Lâm An rối loạn.

Có điều, cho dù điều động nhân mã truy bắt, vẫn không có chút manh mối nào. Ngủ đã giấc rồi, Thích Thiếu Thương lại rời khỏi Văn Võ Anh Kiệt, tuy rằng hắn không nói ra, khi gặp mặt còn có thể nói cười, nhưng vẫn có thể nhận ra được hắn vô cùng lo lắng, buồn phiến đến mức khó kiềm chế. Nhiều ngày liên tiếp, Thích Thiếu Thương đều là tối ra ngoài, sáng trở về, mấy lần Đường Thê định theo sau, nhưng khinh công của Thích Thiếu Thương quá cao, dù không cố ý cắt đuôi, nhưng chỉ cần vài bước chân là mất tích, Đường Thê chỉ đành thất vọng trở về Văn Võ Anh Kiệt. Càng lâu chưa tìm được người, Đường Thê càng cảm thấy khó chịu, đã khó chịu thì cậu lại bắt đầu nghĩ quẩn, chỉ sợ Cố Tích Triều gặp phải chuyện không may, cậu không muốn điều cuối cùng mình nói với người đó lại là mắng y vô sỉ……

.

—————-

.

Nên ngoài rối loạn khắ nơi, Cố Tích Triều lại rất nhàn hạ ở trong mật thất, y không thể không nhạn hạ, bởi vì tứ chi không thể cử động, ngoài việc ngồi yên một chỗ, y hoàn toàn không thể làm được gì khác.

Hoắc Ngọc Hải có đến mấy lần, nói rất nhiều việc với y, Cố Tích Triều chỉ cảm thấy phiền phức nhưng lại không thể không nghe. Biểu hiện tràn đầy hy vọng của Hoắc Ngọc Hải cũng như hắn muốn mang tất cả mọi điều muốn nói trong 16 năm nay nói ra toàn bộ, nhưng mỗi lần dừng lại, muốn nghe ý kiến của Cố Tích Triều, hắn lại phát hiện người nọ thật ra không thể nói được, sau cùng hắn chỉ đành thở dài nhìn y, rồi lặng lẽ rời đi.

Cố Tích Triều biết Hoắc Ngọc Hải nghĩ gì về y, trong lòng có ý đồ gì, nhưng điều bất ngờ ngoài dự liệu của y là, Hoắc Ngọc Hải không dám tiếp cận y, mỗi lần muốn đến gần Cố Tích Triều, ánh mắt Hoắc Ngọc Hải lại tràn ngập kinh hoàng, trợn mắt nhìn y một lúc rồi bỏ chạy, dường như, ở bên cạnh Cố Tích Triều có người đang âm thầm bảo vệ y.

“Ngươi cũng thật kiên nhẫn, đừng nói với ta là y trở thành như thế rồi, ngươi còn không dám làm gì y?” nhìn Hoắc Ngọc Hải tái mặt lao ra ngoài, Ôn Đình lạnh lùng châm biếm. Nếu không bị Hoắc Ngọc Hải ngăn cản, y đã có thể khiến cho Cố Tích Triều muốn sống không được, muốn chết không xong.

“Ngươi không biết……mỗi lần ta muốn đến gần Cố đại phu, ta sẽ nhìn thầy Hoài Nghệ……đang mở to đôi mắt chảy máu nhìn ta, còn nghiến răng cảnh cáo ta không được phép làm hại đại ca nàng……” Hoắc Ngọc Hải ôm đầu, hắn không phải kẻ trời sinh nhát gan đến mức chỉ là một việc trái lương tâm thì sẽ bất an đến cuối đời.

.

.

.

7 bình luận về “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 52

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s