Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 51

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 51

.

Thích Thiếu Thương tay cầm một đồng tiền, tùy tiện ngắm đích sau đó bắn ra, một con bồ câu lập tức rơi xuống, Thích Thiếu Thương nhún vai, nếu để Cố Tích Triều phát hiện ra hắn đánh chết bồ câu đưa thư của y nữa, y chắc chắc sẽ trở mặt. tuy là vậy, Thích Thiếu Thương vẫn rất tò mò, lấy mảnh giấy ra đọc, mật hàm? Lật trước lật sau nhìn kỹ, cũng chỉ có hai chữ mật hàm? Thích Thiếu Thương đoán cả nửa ngày, cũng không nhận ra bút tích của ai.

“Phụ thân! Cố tiền bối có trở về chưa?”cửa bị đẩy mạnh ra, Đường Thê lao vào trong rồi mới phát hiện bản thân thất lễ, tiến cũng không được lùi cũng không xong. Thích Thiếu Thương cười cười vẫy tay gọi cậu vào trong.

“Lục lão bản trở về chưa?” Thích Thiếu Thương nhét mảnh giấy vào trong áo mình, thuận tay ném con bồ câu vừa chết cho Đường Thê, cậu ngẩn người ra một lúc, bồ câu ở đâu ra?

“Chưa, phụ thân cũng rất tò mò, đã phái người đi tìm rồi.” Hách Liên Sính Đình đứng ngoài cửa gật đầu, tiểu thư thế gia đúng là có lễ độ, đến mức Thích Thiếu Thương rất không thoải mái, trong ấn tượng của hắn, mẫu thân nàng tuyệt đối không phải là một tiểu cô nương dịu hiền.

“Hay là……chúng ta cũng đi tìm?” Đường Thê đề nghị. Thích Thiếu Thương nhìn cậu, thầm nhủ, tên nhóc này không phải vừa tức giận đùng đùng đi mắng người ta là vô sỉ sao, bây giờ lại quan tâm hơn ai hết?

“Con biết y ở đâu sao?” Thích Thiếu Thương vươn vai, bình thản đến mức Đường Thê không kiềm chế được, tại sao lại không quan tâm chút nào?

“Chính vì không biết mới phải đi tìm!” Đường Thê bất ngờ lớn tiếng kêu lên. Đường Môn, Ôn Khai và hai tiểu cô nương đứng bên cạnh rất kinh ngạc, nhưng có lẽ do gần mực thì đen, Đường Thê ở gần Thích Thiếu Thương lâu ngày thật sự bắt đầu thay đổi.

“Đây là thành Lâm An, đó không gọi là tìm, mà gọi là mò kim đáy bể!” Thích Thiếu Thương vỗ vai Đường Thê, trẻ nhỏ vẫn là trẻ nhỏ, còn non lắm.

“Sao phụ thân không quan tâm chút nào? Đó là Cố tiền bối mà!” Đường Thê tức giận rồi, Ôn Khai từng nói, nữ nhân bên cạnh Thích Thiếu Thương vô số, ngay cả mẫu thân của Hách Liên tiểu thư cũng từng chờ đợi hắn rất lâu, nam nhân này, nói một cách đơn giản, chính là một kẻ không có trách nhiệm!

“Có con lo lắng căng thẳng vậy là đủ rồi?” Thích Thiếu Thương cười ha ha. Đường Thê sững người, lúc này mới phát hiện ra bản thân rất mất mặt, chỉ đành oán trách trừng mắt với Thích Thiếu Thương, lẽ ra bản thân phải đứng về phía mẫu thân mới đúng, kết quả hình như đảo ngược rồi?

“Tất cả đều nằm xuống chờ y về! Con không mệt nhưng ta mệt! Đáng thương ta già rồi!”

Tiếp đó Thích Thiếu Thương thật sự đuổi hết người, nói ngủ liền ngủ. Đám tiểu bối tuy rất bất bình, nhưng cũng đành bất lực, Ôn Khai đề nghị trốn ra ngoài, nhưng bị Đường Long Nguyệt bắt được tại trận, tất cả rất không tình nguyện trở về phòng.

Tiếng mõ kêu mấy lượt, Thích Thiếu Thương mở mắt ra, việc tìm người này vẫn nên để cao thủ như hắn đi mới được, để mấy tiểu tử kia theo sau chẳng phải là vướng chân vướng tay sao. Vừa mở cửa sổ định nhảy xuống, Thích Thiếu Thương đã nghe thấy tiếng cười xấu xa của Ôn Khai vọng đến.

“Thích tiền bối……tiền bối thật sự là rất thích trèo cửa sổ!” Ôn Khai đang đứng trên mái nhà đối diện, khuôn mặt tuấn tú cười gian tà. Đường Mạc và Đường Thê cũng đang chờ ở đó, Đường Quả và Hách Liên Sính Đình thì cuộn người trong áo khoác, đại hiệp quả nhiên không phải ai cũng làm được, gió đêm bên ngoài thật sự rất lạnh.

“Mấy đứa đang chơi bọ ngựa bắt ve?” Thích Thiếu Thương bực mình, bay vụt sang phía đối diện.

“Chính là biết phụ thân chắc chắn nhân đêm khuya trốn ra ngoài, thêm một người không phải tốt hơn sao, tìm cũng nhanh hơn!” Đường Thê nghiêm túc nói. Thích Thiếu Thương lắc đầu thở dài.

“Thích tiền bối, tiền bối chấp nhận đi! Cứ thế này thì trời sáng mất……” Đường Mạc có vẻ rất đắc ý, hắn đã tính đúng là nửa đêm Thích Thiếu Thương sẽ lẻn ra ngoài.

“Không cần chấp nhận……” Thích Thiếu Thương thổi vào thứ bột gì đó trong lòng bàn tay, Ôn Khai trợn mắt nhìn, những người còn lại lập tức ngã xuống.

“Nhuyễn Cân Tán?” Ôn Khai ra sức lật tìm trong vật áo, mê hương mất rồi, Thích Thiếu Thương lấy được từ lúc nào?

“Người ta nói ở núi dựa núi, ở sông dựa sông, quá thân cận với đám tiểu tử các ngươi, không kiếm chút lợi thì thật không phải.” Thích Thiếu Thương cười vô cùng đắc ý. Điều Ôn Khai không hiểu được là, Thích Thiếu Thương đứng rất gần bọn họ, vì sao hắn lại vô sự? Nếu Ôn Khai mà biết được Cố Tích Triều cho hắn dùng vô số loại độc, thì phải biết rằng đừng có mang theo bên mình quá nhiều bảo bối.

“Phụ thân……thủ đoạn này rất không quang minh lỗi lạc……” còn một người không sợ độc đứng nhìn Thích Thiếu Thương tức giận, Đường Thê giận dữ trừng Thích Thiếu Thương, càng nghĩ càng cảm thấy Thích Thiếu Thương thật sự không giống đại hiệp chút nào.

“Quang minh lỗi lạc? Ừm……”Thích Thiếu Thương nghiêm túc gật đầu, một chưởng đánh ngất Đường Thê với tốc độ nhanh như sét đánh, lần này thì quang minh lỗi lạc rồi chứ? Đánh ngất người ngay chính diện!

“Còn có ai không muốn ngoan ngoãn ở trong chăn?” Thích Thiếu Thương lạnh lùng lên tiếng. Tức Hồng Lệ cười khe khẽ, một thân hồng y trong đêm đen càng thêm rực rỡ.

“Ta chỉ đến đón mấy đứa trẻ về thôi, không tính phần ta!” Tức Hồng Lệ tươi cười.

“Biết là Tức đại mỹ nhân không những xinh đẹp thiện lương mà còn rất hiểu lòng người!”

.

—————-

.

Cố Tích Triều hiện tại chỉ có thể suy nghĩ, tròng mắt có thể thỉnh thoảng đảo một chút. Hoắc Ngọc Hải cho tất cả thuộc hạ lui xuống, cẩn thận ôm y vào trong phòng. Cố Tích Triều đánh giá căn phòng một cách kỹ lưỡng, mật thất? Chắc hẳn ngay cả Ôn Đình cũng không biết đến căn phòng này.

“Cố đại phu, không cần lo lắng, ở đây rất an toàn!” Hoắc Ngọc Hải đặt y lên ghế. Cố Tích Triều nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không sợ hãi cũng không tránh né, ngược lại còn khiến trong lòng Hoắc Ngọc Hải nảy sinh cảm giác hoảng sợ kỳ lạ. Hắn vẫn luôn rất kính phục Cố Tích Triều, ban đầu phản bội y, là kết quả khi hắn dốc hết can đảm, hiện giờ đội idện với y lần nữa, hắn vẫn còn cảm giác như năm xưa từng theo sau Cố Tích Triều.

“Ta……ta đi tìm thức ăn……” Hoắc Ngọc Hải bỏ chạy, ở trong cùng một căn phòng với Cố Tích Triều khiến hắn cảm thấy rất áp lực, chuyện xưa trào dâng trong lòng, mà rõ ràng nhất là đôi mắt trống rỗng của Hoài Nghệ, nàng như một âm hồn không chịu buông tha hắn, bán rẻ đại ca của nàng, phản bội nàng, thì phải chịu báo ứng.

Nhìn bóng lưng Hoắc Ngọc Hải, đôi mắt Cố Tích Triều quét qua khắp căn phòng, được quét dọn rất sạch sẽ, có thể thấy thường xuyên có người ở đây, đa phần là Hoắc Ngọc Hải, tủ ở khắp phòng đều được khóa lại, bị khóa tất không phải là thứ tốt đẹp gì, khẳng định là không thể để người khác biết được. Cố Tích Triều không ngừng suy nghĩ, y không thể cứ ngồi đây chờ chết, hơn nữa là chân chính ngồi chờ chết.

.

.

.

3 bình luận về “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 51

Leave a Reply