Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 50

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 50

.

Mùi hương lan tỏa, một vài nha hoàn mang theo những lồng cua hấp, Lục lão bản quả nhiên rất rộng rãi, đám thương khách ăn uống ngon lành, khen ngợi không ngớt, chỉ mình Cố Tích Triều không hề động đũa từ khi bữa ăn bắt đầu.

“Cố công tử, thức ăn không hợp khẩu vị?” Lục Vũ Chính quan tâm hỏi. Cố Tích Triều chú ý đến ngón tay ông ta gõ xuống mặt bàn, dường như rất căng thẳng.

“Không……ta ăn chay.” Cố Tích Triều đáp lại, không khỏi cảnh giác hơn, thật ra từ sau khi y tỉnh lại, y vẫn luôn sống trong lo lắng căng thẳng, ngọao trừ khi ở bên cạnh Thích Thiếu Thương, đa phần thời gian y đều không cho phép bản thân thư giãn. Lau thật kỹ tách trà, sau đó tự rót cho mình một chén trà nóng, Cố Tích Triều không bao giờ dùng những vật đã qua tay người khác.

“Vậy à……” ngón tay Lục Vũ Chính càng gõ nhanh. Cố Tích Triều nghiêng đầu lắng nghe, xác thực có người đang tiến đến gần.

“A……A aaa……” mấy thương khách đột nhiên biểu hiện bất thường, hai mắt trừng lên, tay chỉ vào Lục Vũ Chính mà không phát ra âm thanh nào, thậm chí có vài người đã ngã xuống, mất đi ý thức.

“Lục Vũ Chính!” Cố Tích Triều giận dữ kêu lên, đột nhiên một cơn lạnh toát xộc lên, cả người tê dại ngã xuống ghế. Cách Thế U Lan? Cố Tích Triều kinh ngạc nghĩ.

“Ha ha! Món cua này có độc, ăn vào thì sẽ mất mạng đó!” một nha hoàn đứng gần đó bật cười, sau đó lau mặt, để lộ khuôn mặt cười ngây thơ của Ôn Đình.

“Ôn Đình……” Cố Tích Triều lạnh lùng nhìn sang Lục Vũ Chính, thấy ông ta áy náy tránh sang một bên.

“Đừng trách Lục lão bản, có trách thì trách ngươi quá có bản lĩnh, theo ngươi, Lục lão bản mãi mãi không thể có lợi gì, còn không bằng theo Hoắc Ngọc Hải, kẻ đó không có thủ đoạn gì, muốn chiếm đoạt gia nghiệp của hắn dễ dàng nhiều lắm, đúng không? Lục lão bản?” Ôn Đình tươi cười, y nhận ra Lục Vũ Chính là một thương nhân không đáng tin, loại người này không có đạo nghĩa, thương nhân thông thường chỉ cần một chút lợi lộc thì có thể khống chế, nhưng loại cáo già như Lục Vũ Chính, vài trăm lượng bạc là vô dụng, ông ta biết bản thân không bằng Cố Tích Triều, nhưng tuyệt đối có khả năng đánh ngã Hoắc Ngọc Hải. Ôn Đình nhắm vào điểm này để hợp tác với Lục Vũ Chính, mượn thế lực của Thường Lạc Hội để gạt bỏ Cố Tích Triều, sau đó chiếm lấy Thường Lạc Hội từ tay Hoắc Ngọc Hải, cuối cùng người có lợi chính là một mình Lục Vũ Chính.

“Ngươi hạ độc khi nào?” Cố Tích Triều muốn vận công, nhưng phát hiện tứ chi không chỉ tê dại, mà là hoàn toàn mất cảm giác, thật sự là ngoài việc có thể suy nghĩ ra, y không khác gì người đã chết.

“Vào lúc ngươi phát hiện ra trong cua hấp có độc, ngươi cũng thật tinh tường! Suýt nữa thì ta không có cơ hội ra tay!” Ôn Đình cười ha ha, suýt nữa không có cơ hội không có nghĩa là hoàn toàn không có cơ hội, bởi Ôn Đình chính là cao thủ số một của Ôn Gia.

“Cho nên thiệp mời của Thiếu Thương là do ngươi sắp xếp?” Cố Tích Triều vẫn bình thản hỏi, kẻ đang tiến đến gần bước chân rất trầm ổn, xem ra đã được huấn luyện cẩn thận. Trong thành Lâm An này, nhưng tổ chức có kỷ luật ngoài Lục Phiến Môn và tử sĩ của Hách Liên gia, chỉ còn tiễn trận của Thường Lạc Hội, mà đây chính là điều Cố Tích Triều không mong muốn gặp nhất.

“Ai……vị Diệt Đại Sư đó cũng thật là, ta còn tưởng ông ta là một nhân vật thế nào? Kết quả ông ta chỉ đến tìm ta lấy một thanh đao cùn, mời ông ta đến là để giết Thích Thiếu Thương, ai ngờ lại chỉ đánh một ván cờ rồi đi. Quái dị!” nhắc đến việc này, Ôn Đình không khỏi oán trách, y vốn dự định giết Thích Thiếu Thương, khiến Cố Tích Triều phát bệnh, nào ngờ mọi việc không như y dự liệu.

Cố Tích Triều cười lạnh nhạt, Đao Tăng có bốn đệ tử là Khổ, Tập, Diệt, Đạo, ban đầu chỉ có ba người xuất hiện cũng đủ để y đoán được vị đại sư đứng hàng thứ ba này không giống với sư huynh đệ của mình, Ôn Đình xem ra đã tính toàn sai lầm.

“Có điều cũng không sao, ngươi cũng vẫn rơi vào tay ta.” Ôn Đình rútđoản đao ở thắt lưng ra, trừng mắt ngoan độc nhìn Cố Tích Triều. thù hận giữa bọn họ, không chỉ có chết là giải quyết được.

Cố Tích Triều chỉ lạnh nhát nhìn y rồi nhắm mắt lại. độc của Cách Thế U Lan càng lúc càng thấm sâu, y bắt đầu không thể nói được, cũng không muốn phí tâm sức tranh luận với Ôn Đình, kẻ này thật sự rất vô vị! Ôn Đình muốn làm Cố Tích Triều đau đớn, nhưng lại dùng loại độc dược không lấy mạng người. Cố Tích Triều thầm cười Ôn Đình ngu ngốc, lần này cho dù có làm gì thì y cũng không cảm thấy đau!

“Ôn Đình!” tiếng hét tức giận của Hoắc Ngọc Hải truyền đến, vừa đúng lúc đoản đao trong tay Ôn Đình kề sát gò má Cố Tích Triều. Ngẩng đầu nhìn Hoắc Ngọc Hải, Ôn Đình nhướn mày khiêu khích, tay ra sức kéo một nhát, máu tưi trào ra.

“Sợ cái gì? Cho dù ta có hủy đi khuôn mặt của y, thì mặt nạ cũng vẫn còn rất nhiều!” Ôn Đình vừa nhấc đao lên, Hoắc Ngọc Hải không biết lấy sức lực ở đâu mà lại có thể đến trước một bước đẩy y tránh xa Cố Tích Triều. Võ công của hắn không cao, tất nhiên là không thể nhanh bằng Ôn Đình, nhưng trong lúc nguy cấp vẫn có thể phát huy chút tiềm năng.

“Lục lão bản, ở đây không có việc của ông! Ông về trước đi!” Hoắc Ngọc Hải nhìn Ôn Đình một cái, sau đó quay sang phía Lục Vũ Chính dặn dò vài câu, đối phương nghiến răng rời đi.

“Thu dọn chỗ này!” Hoắc Ngọc Hải ra một mệnh lệnh rất đơn giản, sau đó cúi người xuống trước Cố Tích Triều, tâm tình vô cùng kích động nhìn người nọ, không rõ là yêu hay hận.

“Chúng ta trở về thôi, Cố đại phu……”

.

—————-

.

Thành Lâm An đèn đuốc sáng rực, Đường Thê đứng trong Văn Võ Anh Kiệt ngóng ra ngoài, cậu quả thật đã lấy hết can đảm chuẩn bị xin lỗi Cố Tích Triều, nhưng ông trời lại không nể mặt cậu chút nào, đã đến hoàng hôn mà Cố Tích Triều vẫn chưa trở lại.

“Sao lại thế……” Đường Thê lẩm bẩm một mình. Ôn Khai và Đường Quả bất ngờ xông ra khiến Đường Thê giật mình.

“Hy vọng Cố tiền bối trở lại hay là không trở lại đây?” Ôn Khai trưng ra một nụ cười trước tai họa của Đường Thê, sau đó nhận được một cái liếc mắt. Ôn Khai sợ tất cả mọi thứ, chỉ có chết không sợ, chỉ mong thiên hạ đại loạn.

“Có thể gặp nguy hiểm gì không?” Đường Quả nhón chân lên, cùng Đường Thê ngóng dài cổ nhìn quanh. Nàng vẫn không hiểu rõ ngọn ngành, chỉ biết phụ thân của Đường Thê thật ra là Thích Thiếu Thương, nhưng nàng vẫn quả quyết rằng hai người là huynh muội, càng như vậy, suy nghĩ của Đường Quả càng rối loạn.

“Thành Lâm An có thể có nguy hiểm gì chứ?” Hách Liên Sính Đình vừa xuất hiện cùng Đường Mạc lên tiếng, tiểu thư thế gia không hiểu được thế tục là đương nhiên, hơn nữa là còn là đại tiểu thư của Hách Liên gia.

“Có cần đi tìm không?” Ôn Khai tốt bụng đề nghị, bị Đường Mạc lạnh nhạt ngăn cản lại, tên này chỉ là tìm cơ hội ra ngoài gây sự mà thôi, đừng tưởng hắn không biết, chỉ có bằng này tuổi đã học người ta chạy đến thanh lâu. Đường Mạc không muốn vừa bị mắng một trận vì việc của Đường Thê, tiếp theo đó lại nhận thêm một trận giáo huấn vì Ôn Khai.

“Nếu không yên tâm thì nói với Thích tiền bối một tiếng?” Hách Liên Sính Đình đề nghị. Đường Thê không chờ nàng nói hết đã biến mất không còn tung tích.

.

.

.

5 bình luận về “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 50

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s