Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 42

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 42

.

Chờ Cố Tích Triều đi xa, một đống gạch ngói khác lại có động tĩnh, Tiêu Dao đẩy gạch vụn trên người sang một bên, toàn thân bám đầy bụi đất, khóe miệng còn vương máu tươi. Tiêu Dao đã quay trở lại hình dáng một lão phụ nhân hơn trăm tuổi, chỉ tiếc trong mắt bà ta đang bừng cháy ngọn lửa sáng rực, tựa như một u hồn, dù thế nào cũng không thể yên nghỉ.

.

—————-

.

Trở về Lục Phiến Môn, Thiết Thủ giúp Thích Thiếu Thương vận công trị thương, còn Cố Tích Triều phải đi chữa trị cho Đường Mạc, phu thê Đường Long Nguyệt và phu thê Hách Liên Xuân Thủy đều đã đến Lục Phiến Môn chờ đợi.

“Sao chỉ vừa quay đi đã xảy ra chuyện này?” sắc mặt Đường Long Nguyệt tái xanh, hắn đã biết đi theo hai tên sát tinh này không có chuyện tốt đẹp gì, người chịu thiệt chính là mấy tên tiểu bối, Đường Mạc suýt nữa chết, còn hàn độc của Đường Thê tái phát, hai tiểu cô nương cũng suýt bị người khác hủy đi thanh bạch.

“Quay về bảo với bà cô của ngươi, nếu còn nể mặt cô ta nữa thì lần sau sẽ xảy ra chuyện gì, không ai dám đảm bảo!” Cố Tích Triều nhíu mày, Đường Long Nguyệt ở đây, Đường Mạc sẽ không có chuyện gì, ngược lại đáng lo là Đường Thê, nghe Hách Liên Xuân Thủy nói có một chiếc xe ngựa không người đưa nó trở về, kẻ đả thương Ôn Đình bắt lấy Đường Thê chắc chắn là Bao Cầm, chỉ không rõ vì sao nàng ta lại tốt bụng đưa Đường Thê về?

“Là Ôn Đình?” Đường Long Nguyệt chau mày, bất giác lại lo lắng đến một việc khác, chẳng trách khi trở về Đường Thê không nói lời nào, thậm chí ngay cả Đình Vọng ngày thường yêu thương nó nhất hỏi chuyện, nó cũng không đáp.

“Sao các người bây giờ mới đến?” Cố Tích Triều nhìn Hách Liên Xuân Thủy nghi hoặc. Đường Long Nguyệt nhanh chóng đến nơi, đa phần là do Đình Vọng Công Chúa nghe tin Đường Thê đi theo Thích Thiếu Thương nên không an tâm, lập tức ngày đêm lên đường đuổi theo; nhưng Hách Liên Xuân Thủy cùng lúc nghe tin nữ nhi mất tích lại không cầm thương lên ngựa đuổi đến, còn suýt nữa để nữ nhi nhà mình bị hại, thật sự không phải là tác phong của Hách Liên Xuân Thủy.

“Hừ……” sắc mặt Hách Liên Xuân Thủy rất xấu, hắn đã phái tử sĩ của Hách Liên Gia theo sát Hách Liên Sính Đình, còn hắn thì cùng Tức Hồng Lệ du sơn ngoạn thủy, mấy năm nay hắn chấn thủ biên quan, thật ra cũng không có nhiều thơi gian chăm sóc Tức Hồng Lệ, vốn dĩ dự định nhân cơ hội hiếm có này ngao du một phen, hơn nữa, có tử sĩ bảo hộ Hách Liên Sính Đình, theo lý mà nói sẽ không có tổn thất gì, nào ngờ lại gặp tiện nhân Ôn Đình đó.

“Thiếu Thương sao rồi? Có nghiêm trọng không?” Tức Hồng Lệ rất quan tâm, Hách Liên Sính Đình nhỏ giọng nói với nàng vài câu, sau đó vội vàng chạy đi thăm đám bằng hữu Đường Môn của mình. Hách Liên Sính Đình đã ngất đi ngay khi trúng Cách Thế U Lan của Ôn Đình, vì vậy cũng không bị kinh sợ nhiều như Đường Quả.

“Thiết Thủ đang trị thương cho hắn……”

.

—————-

.

Ngâm mình trong nước nóng, đến khi không thể kiên trì thêm Thích Thiếu Thương mới ngẩng đầu lên hít thở, tuy rằng không quen thân với Thiết Thủ, nhưng hắn vẫn không thể không tán thưởng nội lực thầm hậu của đối phương. Thích Thiếu Thương cười cười, bị một người lớn tuổi hơn mình khá nhiều như Truy Mệnh gọi bằng đại ca, thật sự rất thú vị!

Tiếng mở cửa vang lên, Thích Thiếu Thương giật thót, quên khóa cửa rồi? Thật ra, cũng không hẳn là quên khóa cửa, trước khi về phòng tắm, hắn đã từng đứng chần chừ trước cửa cả nửa ngày, thầm nhủ có nên khóa cửa hay không. Khóa cửa là bình thường đúng không? Nhưng mà, trong lòng có một thanh âm nhắc nhở hắn, khóa cửa rồi thì có người không vào được, tuy rằng không vào được mới là hợp lý, nếu không thì khóa làm gì? Nhưng mà, loại cửa bình thường này thật sự có thể ngăn cản được bao nhiêu người chứ? Tóm lại, hắn đã đứng đó suy nghĩ rất lâu, sau cùng thì quên mất bản thân đã khóa cửa hay chưa.

Bên ngoài bình phong vang lên tiếng các ngăn tủ mở ra, Thích Thiếu Thương nín thở lắng nghe, người bên ngoài dường như đang muốn đập vỡ thứ gì đó, tạo nên một loại tiếng động của các bình sứ va chạm vào nhau.

“Thành tiên rồi sao? Có thể không cần thở?” tiếng cười trầm thấp của Cố Tích Triều truyền đến. Thích Thiếu Thương bất chợt thả lỏng, ít nhiều cũng đoán được người xông vào phòng lúc này là ai.

“Ngươi không chỉ có cái mũi nhạy cảm, tai cũng rất thính.” Thích Thiếu Thương nói xong lại co người xuống nước, có vẻ kinh ngạc nhìn Cố Tích Triều, người này đang rất thản nhiên tựa vào bình phong nhìn hắn.

“Này……nam nhân đang tắm, nhìn người ta như thế cũng không tốt đúng không?” Thích Thiếu Thương cười gượng. Cố Tích Triều liếc hắn, không lùi mà tiến, đưa một chén thuốc đến trước mặt hắn.

“Câu này ngươi nên tự hỏi mình đi, loại việc này không phải ngươi còn thành thạo hơn ta sao?” Cố Tích Triều không hề có ý định rời đi. Thích Thiếu Thương không biết là vì y, hay vì chén thuốc kia, nhưng hắn khó xử vạn phần.

“Ta hình như nhớ là……thuốc của ngươi thật ra không dùng để uống?” Thích Thiếu Thương nhỏ giọng hỏi, chỉ cần ngửi mùi thuốc kia là đủ để biết nó đắng, hắn chính là không hiểu, dược liệu nhiều như thế, tại sao nhất thiết phải biến nó thành khó uống như vậy?

“Ta cố ý đấy, không cần thiết phải tốt với ngươi như vậy, thuốc không dùng để ngâm, cũng không dùng để ăn! Biết khó chịu thì yên phận một chút, nếu không thì ngươi còn lâu mới thoát khổ!” Cố Tích Triều hơi tức giận. Thích Thiếu Thương không thể chỉ vì y thuật của y cao minh nên không biết cố kỵ, sớm muộn cũng có một ngày, thần tiên cứu không được hắn, đến lúc đó phải làm sao? Mỗi ngày y đều sống trong lo lắng, như đi trên mặt băng mỏng, Thích Thiếu Thương thì tốt rồi, tự do tự tại lắm?

“Ngươi quan tâm ta thì cứ nói đi! Cần gì phải giả vờ tức giận?” Thích Thiếu Thương ghé thật sát lại. có lẽ thân nhiệt Cố Tích Triều vốn không cao, lại thêm bản thân hắn vốn đang ngâm nước nóng, vậy nên đến gần y rất dễ chịu.

“Ngươi thì tốt……tỉnh ngủ rồi, đầu óc cũng bất thường, không nhớ gì cả……ngươi không biết được ta đã sống qua nửa năm vừa rồi như thế nào……” Cố Tích Triều không tránh né, đôi mắt nhìn thẳng vào Thích Thiếu Thương, dường như thông qua đó nhìn vào trong đầu hắn, nhứ muốn gọi những ký ức đã mất trở về. Thích Thiếu Thương vẫn luôn đối xử rất tốt với y, chính vì vậy mà y luôn cảm thấy xa cách, cũng như một người trời sinh đã tốt bụng, nhìn thấy một người đáng thương thì sẽ cảm thấy thương hại. Thích Thiếu Thương chính là người như vậy, thấy y đáng thương nên đối xử tốt với y, nói chuyện với y, tán gẫu với y, nhưng y biết rõ, Thích Thiếu Thương vẫn luôn rất xa lạ với bản thân. Tuy rằng vẫn mặt dày như trước, bất cứ lời nào cũng có thể thốt ra, nhưng thật sự hắn vẫn chỉ như vậy, Thích Thiếu Thương đối xử với y dịu dàng lễ độ……cũng như một người lạ……

“Này……ngươi……” từ phản ứng rất nhỏ của Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương có thể nhận ra cảm nhận của y, bản thân hắn cũng không hiểu vì sao lại thế, có thể là giống như những gì mọi người nói, hai người thật sự rất yêu nhau, chỉ vì hắn đã quên, càng như vậy hắn càng cảm thây chán nản, phiền muộn đến cực điểm, dần dần biến thành giận dữ.

“Ngươi muốn ta làm sao? Bản thân ta cũng không biết mình nên làm gì? Thích ngươi sao? Đúng vậy, ta thừa nhận ta thích ngươi, nhưng như vậy thì đã sao? Khi ngươi nhìn ta, hay nói đúng hơn là khi có người nhìn ta, thật sự chỉ hy vọng chính là Thích Thiếu Thương trước kia, nhưng ta không làm gì được! Ta có thể làm gì chứ? Ngủ một giấc tỉnh lại thì có thể hồi phục sao? Chúng ta đều biết, căn bản không thể được! Ngươi muốn ta phải làm sao đây?” Thích Thiếu Thương nói một hơi thật dài, thời gian này hắn cũng không dễ chịu, chỉ vì cả ngày đều vui vẻ nên mọi người đều quên rằng hắn thật ra không còn nhớ gì, sống như vậy vô cùng vất vả, bỗng dưng phải gánh lấy nhưng trách nhiệm mà bản thân không biết có nên gánh vác hay không, mọi người đều hy vọng hắn phải cư xử như một đại hiệp, nhưng vấn đề là ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình có thể được gọi là đại hiệp hay không? Chưa có ai từng hỏi hắn, hắn có muốn làm đại hiệp không.

“Ta thật sự rất muốn thích ngươi……nhưng ta không muốn cuối cùng vẫn không thể trở lại như trước, vẫn không thể trở thành Thích Thiếu Thương mà ngươi yêu, đến khi đó người hối hận chính là ngươi……”

7 bình luận về “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 42

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s