Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 37

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 37

.

Tuy rằng mang trên mình tội danh  trọng phạm triều đình, nhưng Cố Tích Triều vẫn phô trương ở lại Văn Võ Anh Kiệt. Cảm giác thật kỳ lạ, bởi vì dù biết rõ y đang ở đây, nhưng chẳng có gì để chắn chắn sẽ tìm được y. Viên Lai là một lão bản tham tiền đến mức lương tâm cũng bắt đầu nhuộm đen, trọng phạm bị truy nã nào đó trong mắt nàng vẫn không bằng vàng ròng. Cố Tích Triều rất thích nàng, không xinh đẹp, không dịu dàng, nhưng khi giao du với nàng sẽ không cần phí tâm sức, chỉ cần tiền là đủ!

“A? Cố công tử, sao không thấy Thích đại hiệp đến?” Tiểu Chiêu mang một vò rượu hâm nóng lên. Thích Thiếu Thương không giống Cố Tích Triều, hắn rất dễ dàng thân thiện với mọi người, hiện giờ Cổ lão gia của Dương Phong Tiêu Cục vô cùng thích hắn, cả ngày giữ chặt lấy hắn chỉ đến tán gẫu chuyện trời nam đất bắc, cho nên Thích Thiếu Thương cũng ở lại Dương Phong Tiêu Cục một cách rất tự nhiên, có điều mỗi đêm lại chạy đến Văn Võ Anh Kiệt uống rượu với Cố Tích Triều, một rồi thì lại lặng lẽ chạy về tiêu cục.

“Hắn? Tám phần là gặp được việc gì đó mới lạ, không tham gia vào hắn sẽ chết!” Cố Tích Triều vừa lật y thư vừa đáp. Thu Chi Hoa và y từng nghiên cứu, bị thương phần đầu không phải là chuyện đơn giản, nếu quá sơ suất thì sẽ có một ngày nào đó phải hối hận, hắn đã chết một lần rồi, nên lần này tuyệt đối không thể sơ ý.

“Ai lại chuẩn bị chết nữa?” Thích Thiếu Thương trèo từ ngoài cửa sổ vào. Tiểu Chiêu cười cười đi rượu cho Thích Thiếu Thương, lão bản của Văn Võ Anh Kiệt xem như đã nhận hắn làm lão đệ, rượu ở đây tất nhiên cũng có thể mặc cho hắn uống.

“Lại đến đâu trộm hương cướp ngọc rồi?” Cố Tích Triều khe khẽ cười. Mệnh cách  của Thích Thiếu Thương có thể có một cây đào chăng, mà cũng có thể là cả một vườn đào, vì sao có kẻ lại có duyên với nữ nhân đến như vậy, thật là không có thiên lý.

“Gặp quỷ thôi!” Thích Thiếu Thương nhướn nhướn mày, nữ nhân kia giống như một con quỷ chết treo cứ bay khắp đường phố, hắn chỉ nhất thời hiếu kỳ mới đi theo, thì ra nàng ta rất giàu có, ở trong một biệt viện rất lớn.

“Ngươi đi theo Bao Cầm?” Cố Tích Triều biến sắc, trước khi y nghĩ ra cách hóa giải tiếng đàn của nàng ta, y không muốn trở thành kẻ địch của nữ nhân này, vậy mà Thích Thiếu Thương lại cứ thích gây sự khắp chốn.

“Ngươi tuyệt đối không tin được là ta đã nhìn thấy gì đâu!” biểu hiện của Thích Thiếu Thương tựa như chỉ cần nghĩ đến điều vừa nhìn thấy cũng đủ làm cho hắn lạnh toát cả người, Cố Tích Triều dùng ánh mắt dò hỏi, Thích Thiếu Thương liền ghé sát lại hạ giọng trả lời một cách thần bí.

“Một lão phụ, rất già……Ha! Không đến hai trăm tuổi cũng phải trăm tám, bà ta làm sao còn đi được? Ta chỉ nhìn thấy thôi cũng đã toát mồ hôi, gân cốt cũng sắp rã rời cả rồi!” Thích Thiếu Thương chậc chậc mấy tiếng, hắn bắt đầy không dám tưởng tưởng, một ngày nào đó Tức đại mỹ nhân già đi thì sẽ như thế nào.

“Bà ta không chỉ có thể đi, mà còn có thể giết ngươi! Ngươi nói xem, người đó là sư tỷ của mẫu thân, chẳng qua là lớn tuổi hơn nhiều mà thôi, tính ra ngươi còn phải gọi bà ta một tiếng sư bá! Nghe nói, sư bá tu hành Kim Cương Đính Du Ca Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Tự Tại Bồ Tát Tu Hành Nghi Quỹ Kinh chí dương chí cương, không như mẫu thân và sư thúc tu luyện nội công âm nhu, công lực của sư bá cao thâm, nhưng lại không thể giữ được dung mạo, vậy nên già đi rất nhanh.” Cố Tích Triều giải thích, tuy rằng y chưa từng động thủ với người đó, nhưng chỉ cần đoán qua cũng có thể biết nếu dùng cương đối cương thì căn bản không đủ để bà ta giết.

“Chờ đã……ngươi nói dài như thế, ta căn bản không hiểu gì cả……” Thích Thiếu Thương gãi gãi tai, võ công có cái tên dài như thế, ai mà nhớ nổi?

“Đó chỉ là một quyển sách bình thường mà thôi, có điều tất cả võ công do sư bá tu hành đều được ghi chép trong đó, điều quan trọng là, nếu ngươi có gặp bà ta, tránh được bao xa thì cứ chạy cho ta.” Cố Tích Triều nghiêm túc cảnh cáo. Thích Thiếu Thương bĩu môi có vẻ không để tâm, một lão phụ cần phải chống gậy mới có thể đi được thì đáng sợ đến vậy sao?

“Ngươi còn nhớ vết thương trên lưng vì sao mà có không?” sắc mặt Cố Tích Triều lạnh đi, Thích Thiếu Thương tò mò nhìn y, trên lưng mình có vết thương sao?

“Một là do Lôi Quyển giáo huấn, một là do Y Nhân Hàn để lại! Đừng tưởng rằng ngươi lần nào cũng may mắn, bị người ta giáo huấn đến trọng thương vẫn có thể sống sót!” Cố Tích Triều lạnh lùng cảnh cáo.

.

—————–

.

Lâm gia đại viện, cả nhà Lâm Gia trước đây đều đã bỏ đi, ngày nay chủ nhân của nơi này là một nữ nhân tóc dài xõa tung, cả ngày quỷ khí âm trầm, còn một lão phụ nhân mà nàng ta gọi là phu nhân, chống gậy, bước chân lảo đảo không vững, già cỗi đến mức gân cốt như đã rã rời.

“Phu nhân………mất số quân lương, trường đao, phu nhân trị tội Bao Cầm đi!” Bao Cầm quỳ trước mặt lão phụ, cả người run rẩy.

“Không trách ngươi, tiểu sư chất thông minh lanh lợi, một chiêu dùng tiếng dọa người thì hồn phách của ngươi đã bị y dọa bay mất, còn đấu với y được sao?” lão phụ giọng nói khàn khàn thấp giọng cười lên, có vẻ là quá già, giọng nói bà ta đã không còn phân biệt được là nam hay nữ.

“Nhưng quân lương và trường đao làm thế nào lấy lại được?” Bao Cầm có phần oán giận, ngày hôm đó Cố Tích Triều chỉ cần một tiếng quát lớn đã thật sự khiến hồn phách nàng ta bay biến, sau này nghĩ lại, người có khả năng ra tay với số quân lương đó chính là Cố Tích Triều, y chính là vừa ăn cướp vừa la làng, mà lại còn rất có lý.

“Tiền thì có thể đòi của y, y không dám không giao, trước khi nghĩ ra cách đối phó với ngươi, y vẫn sẽ là một con độc long có thể lợi dụng được, còn về binh khí thì tất nhiên sẽ có người càng lo lắng hơn chúng ta, có một số trường đao lai lịch bất minh, xem Đại Tống xử lý thế nào.” Lão phụ cười cười, lại ho lên mấy tiếng, sau màn xuất hiện một thiếu niên bước ra quan tâm vỗ lưng bà ta.

“Bà………chúng ta đã hợp tác với Thừa Tướng đại nhân, mà Thường Lạc Hội lại là thế lực mạnh nhất của ông ta, vì sao chúng ta lại phải đối phó Thường Lạc Hội?” Gia Luật Vinh hỏi, bề ngoài hắn gần như Đường Mạc, nhưng ánh mắt đơn thuần hơn nhiều, không phảng phất tà khí như Đường Mạc.

“Đứa trẻ ngốc nghếch, con đừng quá mức tin tưởng như vậy, Thừa Tướng Đại Tống sao có thể thành tâm thành ý hợp tác với chúng ta? Trong thiên hạ không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh cửu, chỉ có bản thân mới là người đáng tin tưởng nhất. Thường Lạc Hội là một miếng bánh lớn, bất luận là ai cũng đều muốn nuốt lấy nó, tất nhiên nếu nuốt được thì tốt, không nuốt được thì phá sập nó, đối với chúng ta chỉ có lợi mà không có hại.” lão phụ nhân có vẻ nhân từ giải thích cho Gia Luật Vinh.

“Phu nhân, Cố Tích Triều cũng đang đối phó với Thường Lạc Hội.” Bao Cầm nhắc nhở, lão phụ nhân bật cười, tiếng cười già nua.

“Tiểu sư chất và Thường Lạc Hội đó là tư thù, không ảnh hưởng, cứ xem kịch đi!”

.

——————-

.

Thế sự thật là rất kỳ diệu, Vô Tình và Thích Thiếu Thương rất thường gặp mặt, còn Thiết Thủ ngoài công sự còn phải chăm sóc cho đám tiểu tử Đường Môn, nhưng không ai ngờ rằng chỉ cần trao đổi một chút tin tức, Thiết Thủ đã có thể ném gánh nợ đó cho Thích Thiếu Thương.

Đường Mạc và đám tiểu bối khác ở lại Lục Phiến Môn thì không dám làm bừa, tuy rằng thích đùa giỡn, nhưng cũng không dám làm phiền các bổ khoái đang bận rộn, vì vậy nên bên ngoài phong chuyển vân dời, Thường Lạc Hội và Dương Phong Tiêu Cục đấu nhau đến ta sống ngươi chết, bọn Đường Mạc ở trong Lục Phiến Môn không hề biết được chút tin tức gì, vậy nên cũng không biết nên đi đâu tìm người. Có điều, Đường Thê vốn luôn là người thích ứng nhanh, ở trong Lục Phiến Môn, nhìn thấy công việc chân chính của Thiết Thủ, cậu bất giác sinh lòng ngưỡng mộ, hoặc có lẽ, chính mình không nên tiếp tục đùa vui nữa, mà nên nghiêm túc nghĩ đến việc làm thế nào để vì dân trừ hại.

“Tiểu Thất……đừng nghĩ lung tung nữa……” chỉ cần nhìn ánh mắt, Đường Mạc đã biết ngay huynh đệ của mình đang có ý định gì.

“Đại ca……” Đường Thê biến sắc, ánh mắt hoảng sợ hướng về phía Đường Mạc, cả người ngã xuống ghế bất động.

.

.

.

2 bình luận về “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 37

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s