Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 35

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 35

.

“Ra đây!” Cố Tích Triều tức giận quát lớn, cả bọn sơn tặc giật mình sợ hãi không dám cử động, Hôi Hồ len lén nhìn y, nhận thấy Cố Tích Triều khi nổi giận lại càng đẹp hơn trước.

“Cố công tử……” giọng nói u buồn đột nhiên vang lên, đám sơn tặc trợn mắt nhìn nữ tử có mái tóc dài xõa tung đang ôm đàn vừa xuất hiện, thầm nghĩ chẳng lẽ ban ngày cũng có thể thấy quỷ?

“Là do ngươi làm?” ánh mắt Cố Tích Triều lóe lên, sát khí phát ra càng lức càng mạnh, kẻ nào dám trêu đùa y đều phải trả giá rất đắt.

“Cố công tử, xin đừng hiểu lầm! Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra?” Bao Cầm vội vàng lắc đầu đáp, ánh mắt kinh hoàng nhìn số đá vụn trong rương, có kẻ trộm long tráo phượng, tráo lấy số quân lương này trước bọn họ.

Cố Tích Triều lạnh lùng nhìn lại, Bao Cầm hơi run rẩy lùi về phía sau. Nữ tử toàn thân phát ra quỷ khí u ám này lần đầu tiên có vẻ giống con người, sắc mặt trắng bệch tràn đầy kinh hoảng, Cố Tích Triều giết người vô số, đến mức chỉ cần nghe thấy tên y là đủ để người khác lạnh run.

“Không cần sợ hãi! Còn chưa đến lượt ngươi chết……thu dọn chỗ này đi, ta không hy vọng có quá nhiều người biết chúng ta gặp mặt.” Cố Tích Triều lạnh nhạt để lại một câu rồi quay người bỏ đi, y vừa rời khỏi sơn trại không bao lâu thì tiếng đàn vang vọng.

Về đến Văn Võ Anh Kiệt, Cố Tích Triều không ngạc nhiên khi tìm thấy Thích Thiếu Thương đang giận dỗi, điều đáng ngạc nhiên là ngay cả Vô Tình cũng xuất hiện ở đây.

“Có thời gian rảnh rỗi đến vậy? Thời gian làm việc cho Lục Phiến Môn cũng có thể dùng để uống rượu?” Cố Tích Triều ngồi xuống, Cổ Triệu Hy và Trạch Nghi vội vàng nháy mắt ra hiệu. Hai người cũng có lòng tốt muốn nhắc nhở, vì bổ khoái của Lục Phiến Môn đã tìm đến tận nói, họ tất nhiên không hy vọng Cố Tích Triều trở thành khâm phạm.

“Ngày hôm qua Long Uy Tiêu Cục đánh mất một chuyến tiêu, không biết Cố công tử có biết chuyện không?” Vô Tình rất nho nhã, giọng nói trầm trầm, vừa nghe sẽ có cảm giác sưởi ấm lòng người, nhưng không biết vì sao khi nhìn vào mắt y sẽ khiến người ta không tự chủ phát lạnh, chỉ một cái phất tay cũng đủ khiến tim đập như trống.

“Không…biết.” Cố Tích Triều cười như không cười.

“Thật đáng tiếc, kẻ cướp tiêu dùng Bi Hồi Phong của Đường Môn, ta nghĩ, Cố Đại tổng quản đã có mặt tại đây, ắt hẳn sẽ biết được chút manh mối nào đó, dù sao thì quân lương là việc trọng đại.” Vô Tình nhẹ nhàng hỏi, Cố Tích Triều chỉ nhướn mày không đáp.

“Việc của Đường Môn ngươi nên đi tìm Đường Long Nguyệt mới đúng, ta chết 16 năm qua, cũng không quen thân với hắn.” Cố Tích Triều đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ “chết 16 năm”. Vô Tình nhướn mày, vờ như không nghe thấy.

“Hay là, chúng ta đi trước, để các người nói thẳng hết mọi việc ra!” Thích Thiếu Thương hừ lạnh rồi quay người bỏ đi, Trạch Nghi không kịp nghĩ gì đã đuổi theo hắn, Cổ Triệu Hy thì khó xử nhìn Cố Tích Triều và Vô Tình, thở dài rồi bỏ đi.

“Thích Thiếu Thương sau khi tỉnh lại hình như không quen biết ta?” Vô Tình nhìn theo, tò mò hỏi.

“Hắn không nhớ.” Cố Tích Triều bình tĩnh đáp, chỉ khi nào nhắc đến cái tên ấy mới có thể thấy cố tích triều gỡ bỏ phòng bị.

“Có điều……tính cách của Cửu Hiện Thần Long dường như không được tốt như trước……”

.

—————–

.

Đêm xuống, Cổ Triệu Hy và Trạch Nghi trở về Dương Phong Tiêu Cục, Thích Thiếu Thương mang theo một hũ rượu trốn lên mái Văn Võ Anh Kiệt, hắn không biết từ khi nào đã có thói quen chạy lên mái nhà ngắm trăng.

“Còn đang giận?” Cố Tích Triều cũng theo sau, y là người không thích hợp đứng dưới ánh mặt trời nói chuyện, vẫn là ánh trăng dịu mát khiến y dễ chịu hơn.

“Không có!” Thích Thiếu Thương vẫn còn đang giận, càng như vậy Cố Tích Triều lại càng cảm thấy thú vị.

“Được thôi! Dù sao ngươi cũng biết tất cả, để ngươi giáo huấn là được! Ngươi đang giận ta giết những kẻ đó? Tuy rằng không phải ta tự tay giết, nhưng món nợ này vẫn tình lên đầu ta!” Cố Tích Triều nhún vai ngồi xuống bên cạnh hắn, tỏ ra “muốn đánh muốn giết mặc ngươi”, y làm việc gì cũng chỉ vì bản thân, không vì người khác!

“Ngươi tưởng rằng ta đang giận chuyện này?” Thích Thiếu Thương nhìn y. Cố Tích Triều sững người, không phải vì cái này?

“Thừa tướng phản quốc, diệt trừ tay sai của lão là đúng! Tiễn trận lợi hại như vậy, tất nhiên khi ra tay phải quyết đoán, ta cho rằng ngươi làm đúng, không giết bọn chúng, sớm muộn gì cũng có ngày gặp lại, kẻ chết  không chừng là chúng ta.” Thích Thiếu Thương nghiêm túc đáp, Cố Tích Triều có phần kinh ngạc nhìn hắn, tiếp theo đó không khỏi cười khổ, đáng tiếc chỉ hạ gục được một vài tên lâu la của Long Uy Tiêu Cục, kẻ địch vốn dĩ tự phụ, không cho rằng có người có thể cướp tiêu nên mới không dùng toàn bộ tiễn trận, mà lại bảo toàn thực lực chính mình.

“Ta tức giận là vì………tại sao ngươi lại không cho ta biết? Ngay cả việc đi cướp tiêu ngươi cũng không chịu nói ra, ta thật sự không đáng tin tưởng vậy sao? Hay là ngươi sợ rằng ta làm hỏng việc tốt của ngươi?” lần này, ngữ khí của Thích Thiếu Thương ẩn giấu chút giận dữ, Cố Tích Triều bật cười khe khẽ.

“Không phải ngươi thật sự làm hỏng việc tốt của ta rồi sao?” Cố Tích Triều nháy mắt mang theo vài phần xấu xa, khiến Thích Thiếu Thương sững lại.

“Thích đại hiệp………ngươi thật sự là quang minh lỗi lạc đã quen, đến giờ theo dõi người khác mà lại để lộ quá nhiều dấu vết………”cuối cùng Cố Tích Triều không kiềm chế chính mình nữa,  lớn tiếng cười lên.

“Ngươi biết?” Thích Thiếu Thương rất kinh ngạc, hắn còn tưởng bản thân đã duy trì khoảng cách đủ xa, tính trăm tính ngàn, hắn vẫn quên mất một việc, mũi của Cố Tích Triều rất nhạy cảm.

“Nếu ngươi là Tôn Ngộ Không, thì ta sẽ là Như Lai Phật Tổ! Đấu trí với ta, miễn đi! Tóc đã bạc hết rồi!” Cố Tích Triều đắc ý nói, dáng vẻ ấy khiến Thích Thiếu Thương hận đến nghiến răng.

“Ngươi nói xem! Ngươi giấu ở đâu rồi?” Cố Tích Triều cười đủ rồi, bắt đầu nghiêm túc hỏi, tuy rằng luận mưu trí Thích Thiếu Thương là một kẻ thẳng thắn sẽ không thể thắng y, nhưng không thể không thừa nhận, có thể cướp được toàn bộ ngân phiếu ngay trước mắt y, xem như hắn cũng có bản lĩnh.

“Có thể giấu ở đâu chứ? Còn trong kho của Long Uy Tiêu Cục!” Thích Thiếu Thương nhún vai một cách vô tội. Cố Tích Triều không thể không mở to mắt trừng Thích Thiếu Thương, tên này mà gọi là đại hiệp? gọi là tiểu tặc còn có lý hơn!

“Ta muốn để Cổ Triệu Hy hộ tống đến quân doanh, thuận tiện giúp Dương Phong Tiêu Cục tạo chút danh tiếng.” Thích Thiếu Thương đề nghị, Cố Tích Triều gật đầu đồng tình.

“Không chỉ có vậy, ta sẽ xuất ngân lượng làm Dương Phong Tiêu Cục lớn mạnh, Hoắc Ngọc Hải tiêu dao tự tại đã lâu, nên đến lúc cho hắn biết thế nào là lợi hại, cái gì gọi là thương trường như chiến trường, không có Hoài Nghệ, ta xem hắn dùng cách nào đấu với ta?” ánh mắt Cố Tích Triều lóe sáng. Thích Thiếu Thương vừa ngắm y vừa cảm thấy thú vị, người này chỉ khi nào muốn giăng bẫy kẻ khác mới trở nên sinh động có thần, khí tức dương dương tự đắc, mà cũng khiến kẻ khác muốn tặng y một quyền.

“Ngươi giàu có như vậy từ khi nào? Ta thấy đại tỷ cung phụng ngươi như thần tài?” Thích Thiếu Thương rất tò mò vì sao Cố Tích Triều chỉ có vàng thỏi mà không có ngân lượng, chẳng lẽ tiền thật sự có thể rơi từ trên trời xuống.

“Ngươi không nhớ? Ngươi từng cùng ta xây một căn nhà bằng vàng ròng! Không ngờ trò đùa ban đầu hiện giờ lại trở thành lá bài chủ chốt để ta quay lại.” Cố Tích Triều thành thật đáp. Thích Thiếu Thương nghe vậy lại càng bất ngờ đến trợn mắt, lấy vàng ròng xây nhà? Tên này đúng là đồ điên!

.

.

.

3 bình luận về “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 35

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s