Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 31

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 31

.

Một đường đuổi theo Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều, Đường Thê vừa rời khỏi Vân Nam thì phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, cậu căn bản không biết nên đi về hướng nào? Đường Thê từ nhỏ theo Thính Đào Tử luyện kiếm, nơi quen thuộc nhất cũng chỉ có Đường Môn và đạo quán, vừa bước ra khỏi Ác Khách Cốc, liền biết được sự nghiêm trọng của vấn đề này, thành Lâm An? Thành Lâm An ở đâu?

May mắn, ông trời cũng khá ưu ái cậu, cho dù không biết đường, cho dù mang theo hai thanh tuyệt thế bảo kiếm bên mình, Đường Thê cũng có thể bình yên đến được Lâm An, chỉ là đi sai đường, không tìm được Cố Tích Triều, tất nhiên cũng không gặp được Thích Thiếu Thương vốn đã đi quá xa, thế nên vào thành chậm mất vài ngày, thậm chí còn trễ hơn cả nhóm người Đường Mạc.

Vừa vào thành, Đường Thê đã cảm thấy có điều bất thường, đối với một thiếu niên cùng tuổi mà nói, tuy rằng kinh nghiệm giang hồ của Đường Thê không đủ, nhưng trời sinh cậu đã có tính cảnh giác cao, cũng như tuy rằng sư tử còn nhỏ tuổi, nó vẫn là một con sư tử, khi cần săn đuổi kẻ khác, nó sẽ không trở thành con mồi. Đường Thê bước chậm rãi không mục đích trên đường, đếm thử xem có bao nhiêu người đang theo dõi mình, sau đó thầm cười nhạt rồi nhanh chóng rẽ vào một con hẻm, Cố tiền bối có dạy, tiên hạ thủ vi cường!

.

——————

.

Thích Thiếu Thương khoa trương đi nhúng tay vào việc hôn sự nhà người khác, càng không biết sơ mà tuyên bố Thường Lạc hội là của hắn, điểm này Hoắc Ngọc Hải làm sao có thể không nổi giận? Cái tên khốn nên chết từ sớm, không những không chết mà lại càng phô trương tựa như sợ người khác không biết hắn trở lại, Hoắc Ngọc Hải tức giận vạn phần, hắn đã từng sùng bái Thích Thiếu Thương, Đại đương gia của Liên Vân trại lúc nào cũng hào khí như vậy, ở bên cạnh hắn luôn sẽ không tự chủ mà ỷ lại hắn. Thích Thiếu Thương đối với huynh đệ là nghĩa khíc, có phúc cùng hưởng, có họa chỉ mình hắn chịu, Thích Thiếu Thương, Thích Thiếu Thương……khi cả đời ngươi chỉ có thể chạy theo bóng lưng hắn, cà đời không thể trở thành hắn, thì sự thành kính của ngươi sẽ dần trở thành hận thù……

“Đi! Ta không cần biết ngươi dùng cách nào, không được để hắn sống!” Hoắc Ngọc Hải âm trầm ra lệnh, hắn không thường để lộ thần thái này, chỉ là, hiện giờ hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tuyệt đối không thể để người nọ gặp được Thích Thiếu Thương……

Long Đầu Thường Lạc hội vừa hạ lệnh, tự nhiên sẽ có người bán mạng thay hắn, đáng tiếc là những kẻ dựa theo bức họa mà tìm người lại không tìm thấy Thích Thiếu Thương, mà là Đường Thê vẫn còn đang hoang mang. Thực chất cũng khó trách bọn chúng, bởi lẽ tướng mạo giống nhau, lại mang theo Nghịch Thủy Hàn, nhận sai cũng là hợp lẽ.

.

—————-

.

Mấy nhóm người đuổi theo vào ngõ nhỏ, chỉ thấy ngân quang lóe lên, không ngờ được Đường Thê đột nhiên ra tay tấn công, lập sẵn trận pháp chờ đợi ở đây, tiếng hét thảm thương vang lên không dứt, những kẻ theo dõi nếu không gãy tay cũng là đứt chân, máu bắn ra văng lên mặt. Trái tim Đường Thê đập mạnh liên hồi, từ trước đến giờ cậu chưa từng giết người, tuy rằng đây cũng không tính là đã giết, nhưng cảm giác khi Nghịch Thủy Hàn đâm vào thân thể kẻ khác, thật sự không thể nói là không hưng phấn. Đường Thê dù sao cũng không phải do Thích Thiếu Thương dạy, mà là thiếu gia Đường Môn do Cố Tích Triều dạy dỗ.

Người tiếp nhận án là Tề Thiệu Sơn, hắn không khỏi đau đầu, người của Thường Lạc hội bị đánh cho tàn phế, xử lý không tốt sẽ thành một việc rất phiền phức, mà phiền nhất chính là hung thủ vẫn đang ngồi bên cạnh, một thiếu niên vừa mới 16 tuổi, Đường Thê.

“Người là do ngươi ra tay đả thương?” Tề Thiệu Sơn dịu giọng hỏi. Trong thành Lâm An chỉ cần có một chút động tĩnh nào Lục Phiến Môn sẽ biết ngay lập tức, tốc độ truy bắt cực nhanh, Đường Thê tuyệt đối không có thời gian để chạy, trên thực tế, thiếu niên thành thật quá mức này cũng không có ý nghĩ muốn bỏ chạy.

“Ừm……” Đường Thê chỉ gật gật đầu, có lẽ do ở bên cạnh Cố Tích Triều quá lâu, cậu cũng dần không còn tự ti về con mắt bị mù của mình, như Cố tiền bối bị tật một chân, Thích tiền bối một đêm bạc đầu, mà hai người vẫn có thể hô phong hoán vũ như trước, không có điểm nào không bằng người khác.

“Vì sao đả thương người?” Tề Thiệu Sơn day day huyệt thái dương. Đường Thê rất giống Thích Thiếu Thương, trước đây cũng là nhờ người nọ giới thiệu hắn vào Lục Phiến Môn, vậy nên đối diện với gương mặt này, Tề Thiệu Sơn không thể nào có ác cảm, thêm nữa thân phận Đường Thê đặc biệt, Đường Môn cũng không phải là nơi có thể trêu chọc. Đường Môn và Thường Lạc hội vốn đã không hòa thuận, lại thêm sự việc lần này, hắn sợ rằng sự yên bình vốn đã khó duy trì nay sẽ lập tức bị hủy diệt.

“Ta…ta không biết kiếm…sắc như vậy……” thanh âm của Đường Thê nhỏ lại, sau khi vui thích cậu mới ý thích được bản thân vừa gây họa lớn, cậu vốn chỉ định giáo huấn một chút đám người theo dõi mà thôi, không ngờ Nghịch Thủy Hàn vừa ra khỏi vỏ đã sắc bén tước kim đoạn ngọc.

“Việc này……aiiiii ~~~” Tề Thiệu Sơn thở dài, nhìn bộ dạng Đường Thê liền biết thiếu niên này không phải cố ý, mà thật sự cũng không phải lỗi của cậu, tên nào lại không biết điều mang bảo kiếm này tùy tiện giao cho một đứa trẻ? Lại còn giao một lần hai thanh?

.

—————–

.

Đêm xuống, trên mái nhà có ba bóng người lướt qua, phu thê Cổ Triệu Hy vận y phục dạ hành, mà Thích Thiếu Thương lại vẫn mang bộ dạng thư sinh trắng đến phát sáng trong đêm.

“Thích lão đệ, ít ra ngươi cũng phải cẩn trọng một chút chứ, toàn thân bạch y là sợ người khác nhìn không thấy à?” có những nữ nhân thích làm tiểu muội, luôn hy vọng được người khác nâng trên tay dỗ dành, mà Đường Quả là một ví dụ; cũng có những nữ nhân thích làm đại tỷ, thích chiến đấu thích xung phong không nhường cho nam nhi, đó chính là hình mẫu của Trạch Nghi. Biết rõ tuổi tác bản thân không lớn, luận về bối phận lại càng nhỏ, nhưng khi đứng cạnh Thích Thiếu Thương, nàng vẫn thích lên giọng làm tỷ tỷ.

“Đại trượng phu làm việc quang minh lỗi lạc, sao có thể lén lút?” Thích Thiếu Thương cừa cười vừa đáp, công lực hắn vốn cao thâm, căn bản sẽ không chú ý đến những việc nhỏ nhặt này.

“Không biết xấu hổ……” Trạch Nghi hạ giọng mắng. Cổ Triệu Hy nhìn nàng, trong lòng bỗng thấy không vui.

“Suỵt! Có người!” Thích Thiếu Thương công lực cao thâm, tự nhiên mắt sáng tai thính, khinh công có lợi hại hơn nữa hắn vẫn có thể phải hiện, nghe thấy rõ ràng như đang bước đi bên cạnh hắn, quả nhiên, một cái bóng thanh sắc lướt vào trong Long Uy Tiêu Cục. Tim Thích Thiếu Thương bất giác đập mạnh, đứng dậy đuổi theo nhanh như một mũi tên.

.

——————

.

Cố Tích Triều vào trong Long Uy Tiêu Cục, trước khi cướp tiêu, y còn muốn biết thật ra bên trong giấu bảo bối gì, y không tin chỉ vì một ít quân lương mà phải cướp tiêu. Vừa tiến vào trong viện, phía sau lưng đã vang lên tiếng bước chân xé gió lao đến, nâng tay lên, một mũi phi đao bắn thẳng ra sau, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Cố Tích Triều giật mình trượt tay, một mũi phi đao nữa lại phóng đi, theo sau mũi phi đao thứ nhất hung hiểm lướt ngang qua cổ Thích Thiếu Thương. Hai người nhìn nhau tái mặt.

Trạch Nghi đáp xuống từ trên trời, đoản đao nhằm thẳng vào người vận thanh y. Thích Thiếu Thương lao về trước, kéo Cố Tích Triều lại rồi phẩy tay, Trạch Nghi bị hắn đánh ngã sang bên, đoản đao lập tức gãy làm hai.

“Sao ngươi lại ở đây?” Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đồng thanh hỏi, sau đó nhìn nhau cười.

“Thích đại ca, đó là ai?” Cổ Triệu Hy nhảy từ mái nhà xuống, đỡ Trạch Nghi dậy, tò mò đánh giá Cố Tích Triều, một thư sinh thanh tuấn có vẻ hơi gầy yếu, đứng bên cạnh Thích Thiếu Thương lại có cảm giác vô cùng xứng đôi.

“Tình nhân của ta!” Thích Thiếu Thương nhướn nhướn mày. Cổ Triệu Hy và Trạch Nghi lập tức hóa đá, còn Cố Tích Triều lại hơi tức giận, biết ngay tên này không giữ miệng.

.

.

.

22 bình luận về “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 31

  1. Nhoi nhoi giải sudoku, ôm tim tiếp máu nhoi theo nhị vị đến tận đây thật không dễ dàng mà.

    Mặc Thủy tỷ, em không like được nên từ giờ sẽ chăm chỉ ủng hộ tỷ.

    Thích

  2. Mac Mac nang vietsub dum t cai nay di. Coi vui vui ma kg hieu het. Buc minh lam. Sub dum ta, dum ta di ha. Nan ni di
    P.S: co cai MV ten Than Thoai do. Lam dum ta luon di. Doi dai co ma kg ai chiu lam. Coi lau roi ma kg ai sub dum

    Thích

  3. Hoc theo mn moi la dung a. Mn lam gi thi cung dung het. Ta cung dang hoc theo day. Hohohohho
    P.S: ta thich cau cuoi cua bb nhat “tinh nhan cua ta” hohohoho
    P.S cua P.S: Mac oi ta yeu nang nhieu nhieu lam. Chuong moi chuong moi di Mac

    Thích

      1. học thía mới đúg người “đệ tử Đườg môn lại do Cố Tích Triều huấn luyện nha”==> bé sau nì ác còn hơn cá thác lác

        Cơ mà vẫ thix cái câu “tình nhân của ta” ghia

        Thích

Leave a Reply