Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 9

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 9

.

Vân Nam, Ác Khách cốc, khắp mặt đất trải đầy mạn đà la hoa, trong cốc có một dược lư, quanh năm tỏa ra mùi thuốc, người ở đây một mình chính là người được người Bạch Di gọi tên nữ Ô Y – Thu Chi Hoa, chính là đệ tử của Quan Trung Thần Y Phú Huệ Linh mà năm đó khiến võ lâm rơi vào một trận tinh phong huyết vũ, Thu Chi Hoa.

Nàng chọn lựa ẩn cư nơi này, không phải vì sợ ở Trung Nguyên có người đến báo thù, mà chỉ vì cho dù có trải qua bao nhiêu năm, cho dù tuổi thanh xuân của nàng dần dần bước vào hoàng hôn, nàng không cam tâm, không cam tâm vì sao năm đó nam nhân kia lại chọn một nữ nhân khác mà bỏ rơi nàng, cho nên nàng mới không quản ngàn dặm tìm đến Vân Nam, cố hương của nữ nhân kia, nàng biết nam nhân ấy cũng ở đây, cho nên mới cùng ở lại Ác Khách cốc làm hàng xóm, cùng trồng cả một ngọn núi đầy mạn đà la, loại hoa mà nữ nhân ấy yêu thích.

Thu Chi Hoa cúi đầu trộn thuốc, mùi hương nồng đậm lan tỏa ra, ban đầu nàng chỉ vì không chịu thua không cam tâm mà tìm đến Vân Nam, sau đó nàng phát hiện bản thân dần dần yêu thích thế giới tràn ngập kỳ hoa dị thảo này, cho nên nàng ở lại, trong lòng như đã say mê nơi này.

Vươn tay ngắt mấy đoá hoa ném vào trong bếp lửa, Thu Chi Hoa không khỏi cười nhẹ, loại hoa này có độc, nhưng khi sử dụng thích hợp lại trở thành một loại ma túy tốt nhất, khiến người ta chìm vào trong mộng đẹp nửa ảo nửa thật. Thu Chi Hoa nhớ đến nam nhân kia từng nói, mạn đà la rất giống nữ nhân kia, cũng rất giống Thu Chi Hoa, bọn họ đều rất đẹp cũng rất độc, khi thích ngươi, sẽ ngọt ngào như thuốc bổ, khi ghét ngươi, sẽ là độc dước giết người không đền mạng.

Mặt đất bắt đầu rung nhẹ, Thu Chi Hoa dừng tay ngẩn người, đột nhiên trời đất như đảo lộn, mặt đất rung lắc dữ dội, Thu Chi Hoa kinh hãi không biết nên phản ứng thế nào, các lọ thuốc, hũ bình trong dược lưu rơi xuống đất vỡ tan, đột nhiên một thân ảnh màu lam vụt vào trong như điện, nhanh chóng kéo Thu Chi Hoa ra ngoài.

“Nhị ca!! Hoa của muội!” Thu Chi Hoa kịp thời tỉnh táo lại kêu lên, thân hình màu lam ấy lập tức chạy ngược lại, ôm lấy hay chậu hoa kỳ lạ mang đến bên cạnh Thu Chi Hoa, sau đó ôm chặt thắt lưng thon thả của nàng bay lên thoát ra ngoài ác khách cốc.

Mặt đất chuyển mình một lần, ở Vân Nam tử thương vô số, khi mọi người đang phân vân không biết nên làm sao, hai thân ảnh một hắc một lam tiến đến gần. Thân ảnh màu lam là ẩn sĩ đã ẩn cư lâu năm ở vân nam, luôn mang theo nụ cười tiêu sái, mái tóc đã nhuốm phong sương, khóe mắt cũng có vài nếp nhăn, tuy rằng có vẻ lớn tuổi, nhưng vẫn không thể che khuất vẻ tuấn tú – Cung Túc tiên sinh, Thần Khốc Tiểu Phủ vừa xuất ra, trời đất biến sắc.

Người bên cạnh Cung Túc toàn thân phủ vải sa mỏng màu đen, chính là, mỹ nữ đều sợ tuổi xế chiều, cho dù năm xưa nhan sắc có khiến bao người kinh ngạc, thì hiện giờ Thu Chi Hoa cũng chỉ có thể giấu mình dưới lớp hắc sa.

“Ô Y đại nhân, Sáp Thiên Lĩnh có vô số người bị chôn, xin hãy cứu bọn họ!” trong những thôn xóm Bạch Di gần Ác Khách cốc, có vô số nông dân và thợ săn, mọi người đều vây quanh họ. Thu Chi Hoa nhíu mày, nàng cũng muốn cứu người, nhưng năm đó trên Sáp Thiên Lĩnh có biến động, đường lên núi vô cùng khó đi, nàng lại không hề biết võ công, cũng đành bất lực.

“Chi Hoa, muội ở đây cứu người, ta lên Sáp Thiên Lĩnh xem thử.” Cung Túc cười dịu dàng, khóe mắt lại như hiện ra ánh sắc bén như đao, Thu Chi Hoa bất giác lặng người nhìn, người kia năm đó tuấn nhã là vậy, không ngờ đến giờ cũng vẫn như thế……..

Một nhóm thợ săn Bạch Di theo chân nam tử luôn vậy lam y lên Sáp Thiên Lĩnh, người này bề ngoài tuy có vẻ lớn tuổi, nhưng lại không thể đoán được là bao nhiêu, thân hình gầy gầy lại luôn phảng phất hương hoa mạn đà la, nếu phải so sánh với những thợ săn quanh năm lam lũ trong sơn thôn này, Cung Túc rõ ràng là một thư sinh văn nhã, nhưng một bước chân nhẹ nhàng thảnh thơi cũng đủ khiến nhóm thợ săn vất vả đuổi theo.

“Cung Túc tiên sinh, phía trước không còn đường! Hơn 10 năm trước có một trận động đất, bão tuyết cũng vùi lấp không ít người.” Một thanh niên tên Đa Cách theo bên cạnh Cung Túc giải thích, nhớ đến năm đó, hắn không khỏi phát run toàn thân, hắn có thể sống được mà mang theo Âm Ti Thảo xuống núi, cũng coi như là thần kinh phù hộ cứu mạng hắn.

“Ta nghe Chi Hoa nói, là ngươi mang Âm Ti Thảo đến cho nàng ấy? Có bản lĩnh.” Cung Túc vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản, dường như trên thế gian này không có gì khiến ông dao động.

“Không phải….là thần tiên hiển linh cứu ta……..” Đa Cách gãi đầu có vẻ khó xử, Cung Túc chỉ cười cười đáp lại. Những người dân Bạch Di này hiếm khi gặp được người ngoài, Cung Túc đoán năm đó cứu được hắn có lẽ là một cao thủ võ lâm, Thu Chi Hoa từng nhiều lần hỏi Đa Cách khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ đoán được đó là một thanh niên tóc bạc vận bạch y, sau đó Sáp Thiên Lĩnh bị tuyết phủ kín, không còn cách nào lên đó, mấy năm nay nhờ thợ săn Bạch Di kiên trì mở đường, mới có thể quay lại Sáp Thiên Lĩnh, chỉ tiếc là người năm đó đã không còn tung tích.

Càng lên cao đường càng khúc khuỷu, Cung Túc nghĩ đến nhóm người Bạch Di không biết võ công, bèn để bọn họ tự tìm một con đường khác an toàn hơn để lên núi, còn ông một mình nhàn nhã trèo lên vách núi, biến mất trước mắt mọi người như một con chim bay mất.

Sáp Thiên Lĩnh, quanh năm băng giá, người có công lực thâm hậu như Cung Túc cũng không thể không rùng mình ớn lạnh, dùng Đạp Tuyết Vô Ngân chạy vài bước, tung người như cánh chim bay qua bên cạnh vách núi dựng đứng, có một vết nứt trước đây chưa từng có, phần nhiều là do trận động đất vừa rồi tạo thành, nghiêng tai lắng nghe, tiếng gió thổi vù vù hòa lẫn những tiếng kêu thét, Cung Túc chau mày, ông lo lắng nhất chính là điều này, những thợ săn không màng nguy hiểm lên núi, kết quả là ngã xuống khe nứt này.

Cắn răng do dự một lúc, ngay cả Cung Túc cũng không dám chắc kết quả khi nhảy xuống là thế nào, gió lạnh buốt quất vào mặt cũng khá đau, Cung Túc nhướn mày, cả đời ông không làm những việc trái lương tâm mình, nếu cứ vậy bỏ đi, chắc chắn sẽ tự hận bản thân cả đời, cười nhạt, buông tay nhảy xuống…….

Gió lạnh tạt vào mắt đau buốt, vách núi ẩn hiện trong màn sương mù nhìn ông đầy châm biếm, với tốc độ này mà đâm thẳng vào, cho dù có thêm 10 cái mạng cũng không đủ dùng, có điều, người nhảy xuống núi là Cung Túc, người đã dùng Thần Khốc Tiểu Phủ giết hết kẻ ác trong thiên hạ, một lần vung tay, thiên địa biến sắc.

Tại những nơi ngân quang vụt qua, vách đá nát vụn rơi xuống, hoa tuyết trắng xóa tung bay giữa sơn cốc khiến người ta rung động, Cung Túc chuyển động giữa những vách núi như một con chim đang bay rồi nhẹ nhàng đáp xuống, hai bên vách núi bị Thần Khốc Tiểu Phủ cắt gọt không bằng phẳng sáng như gương, Cung Túc bước vài bước, tìm được nhóm người đi săn ẩn náu trong khe nứt tránh bão tuyết.

“Cung Túc tiên sinh.” Ngoài một người bị thương nặng ra, những người khác đa phần trời sinh cường tráng, chỉ bị vài vết thương nhỏ ngoài da, trong đó một người có vẻ là đầu lĩnh dẫn Cung Túc vào trong, giữa khe nứt này lại là một phương trời khác.

“Sao vậy?” Cung Túc tò mò, sờ sờ vách đá, lạnh thấu tâm can, chẳng trách vách đá lại sáng như vậy, bởi vì cả ngọn núi nhỏ đều là do băng tuyết ngưng đọng kết thành.

“Bên trong có gì đó……..” người thợ săn nọ đưa cho ông một ngọn đuốc, cách nói và vẻ mặt đều có phần kinh hoảng pha lẫn với tôn kính, Cung Túc nhìn lại hắn, nhận lấy ngọn đuốc rồi đi vào trong, đường khá hẹp, một người thì có thể cố gắng đi vào, sau khi lách qua, đột nhiên lại trở nên rộng rãi.

“Cái này……” Cung Túc trợn mắt nhìn khung cảnh trước mắt, một thanh niên tóc bạc vận bạch y bị đông cứng trong vách băng…………

.

.

.

2 bình luận về “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 9

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s