TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN
Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
“Thuỳ Gia Thiên Hạ”
Dịch: Mặc Thuỷ
.
CHƯƠNG 10
.
Ánh đèn chập chờn, Vô Tình buông công văn xuống, ngón tay dài mảnh khẽ gảy bấc đèn, ánh lửa lại bùng lên. Nhìn ngọn đèn một hồi, Vô Tình thở dài, y cảm thấy mệt, sự mệt mỏi khó diễn tả thành lời, sự bất lực không thể giãi bày, y là người thông minh, lãnh đạm nhìn thế cục, từng bước đi đến tận ngày hôm nay, cho dù không nói ra cũng không thể che giấu sự thật, cho dù bọn họ có cố gắng thế nào đi nữa, đại tống sớm muộn cũng vong quốc.
Vô Tình không hiểu được, vì sao đã đến nước này mà Đại Tống vẫn không biết tiến thoái, trong triều chẳng lẽ chỉ có một mình thế bá Gia Cát Thần Hầu là nhìn thấy rõ chân tướng, đồng thời dốc hết sức lực để bảo vệ thứ yên bình khó khăn lắm mới có được này, đã có lúc Vô Tình từng muốn cười nhạt rồi buông tay không quan tâm nữa, để Đại Tống biến mất, nhưng khi nhìn thấy Gia Cát Thần Hầu cùng những người khác vẫn đang không ngừng nỗ lực vì bách tính, Vô Tình lại không làm được, xem ra y cũng không đủ vô tình…………
“Đại sư huynh………..” Lãnh Huyết gõ nhẹ cửa phòng, Vô Tình nhìn hắn rồi cười, nhiều năm qua đi, hai người tuy đã trưởng thành nhiều, nhưng tình cảm huynh đệ là thứ duy nhất không thay đổi.
“Vân Nam truyền đến tin tức có tai biến, Tề Thiệu Sơn gửi thư hỏi, có cần phái người đến giúp không.” Lãnh Huyết trầm tĩnh hỏi, thoát khỏi vẻ ngây ngô thời thiếu niên, Lãnh Huyết đã không còn là một khúc côn thẳng đứng, mà trở thành một thanh kiếm sắc bén chưa rời vỏ, bởi vì chưa rời vỏ, nên càng tiềm ẩn năng lực kinh người.
“Sáp Thiên Lĩnh ở Vân Nam……đệ đang nghĩ đến cái gì?” Vô Tình chăm chú nhìn Lãnh Huyết, bọn họ quá quen thuộc, cho dù ngoài mặt Lãnh Huyết không có biểu cảm gì, nhưng y vẫn đọc được phần nào kích động trong lòng hắn, hay nên nói, bản thân y cũng có chút hy vọng.
“Có lẽ…….có lẽ có thể tìm được Thích đại ca………..khi đó không phải là vì biến đổi lớn đó, Thích đại ca mới bặt vô âm tín sao, có lẽ………” Lãnh Huyết không che giấu sự kích động. Năm ấy Thích Thiếu Thương vì đả kích quá lớn mà tẩu hỏa nhập ma, qua một đêm tóc đã bạc trắng, gần như phát điên mà mang thi thể Cố Tích Triều đi, đến khi mọi người đuổi kịp hắn, Cố Tích Triều đã được đặt xuống đáy đầm băng ở Toái Vân Uyên, còn Thích Thiếu Thương lại mất tích ở Sáp Thiên Lĩnh, theo Vô Tình suy đoán, có lẽ Cố Tích Triều vẫn có thể cứu được, nên Thích Thiếu Thương mới đi tìm một tia hy vọng đó, mọi người còn tưởng rằng cùng lắm qua nửa năm một năm, Thích Thiếu Thương sẽ quay lại, nào ngờ đã qua 16 năm vẫn chẳng thấy hắn trở về.
“Đệ cho rằng…….sau 16 năm, Thích Thiếu Thương vẫn còn sống sao?” Vô Tình cười khổ, còn Lãnh Huyết nghiến răng không đáp. Nếu đó là báo ứng, cũng là quá sức tàn nhẫn, ngay cả khi chết cũng mỗi người một nơi.
.
——————
.
Ba huynh muội Đường Mạc im lặng đi theo Vân Đan, tò mò nhìn quanh khắp nơi, trong Hủy Nặc thành trên Toái Vân Uyên này có một luồng tiên khí nào đó, ẩn ẩn hiện hiện lại phảng phất nỗi bi ai.
“Đại ca, huynh quen biết phu nhân của Hách Liên Tướng Quân sao?” Đường Quả níu tay áo Đường Mạc hỏi nhỏ, Đường Mạc tuy tuổi còn trẻ nhưng ở bên ngoài gây nhiều sóng gió, khiến Đường Long Nguyệt dở khóc dở cười, chẳng biết điểm này là giống ai?
“Ta không quen biết mà…….” Đường Mạc phủ nhận mà lại như chột dạ, khiến Đường Thê và Đường Quả hai người cùng nhướn mày, bộ dạng thà chết cũng không tin.
Bốn người đi lên cầu sắt, Đường Quả tò mò không ngừng nhìn xuống dưới, ông trời như không phụ lòng nàng, sương mù dần dần tản đi, ánh nắng mặt trời ấm áp rọi xuống. Nước đưới đầm băng trong veo, Nghịch Thủy Hàn ánh lên ngân quang, Đường Quả không khỏi cúi đầu hít một hơi, người đang ngủ dưới đầm băng kia, như ẩn như hiện như không có thật, chỉ nhìn thấy được mái tóc dài của y xuôi theo nước hồ mà nhẹ nhàng lay động, làn da trắng nhìn có vẻ không như người sống, nhưng cũng không giống đã chết, khung cảnh ấy không thể dùng ngôn từ hình dung đương, chỉ vừa nhìn qua đã lập tức khắc vào tận sâu trong tim, không thể xóa nhòa.
“Người này……thật đẹp……….” Đường Quả đừng trên cầu lẩm bẩm, Đường Thê nhìn nàng một cái, cũng quay xuống nhìn người dưới đầm, sau lại ngẩng lên nhìn Đường Quả, gật đầu tán thành.
“Ừ, quả thật là đẹp hơn muội.” Đường Thê thấp giọng cười. Đường Quả vốn đang định phụ họa, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, nhướn mày trừng mắt, lập tức rút Tà Phong Tế Vũ ra.
“Đường Thê chết tiệt, ngươi dám nói người chết đẹp hơn ta??” thấy Đường Quả trở mặt, Đường Thê bỏ chạy nhanh hơn hết. Cho dù tính cách Đường Thê có hướng nội hơn nữa, ờ cùng Đường Mạc và Ôn Khai lâu ngày, ít nhiều gì vẫn có sở thích ức hiếp muội muội mình.
“Ta xin hai người các ngươi, làm ơn đừng có làm mất mặt mình ở nhà người khác!” Đường Mạc lên tiếng trách mắng cho có lệ, hắn không lúc nào quên phải tỏ ra là một thế gia công tử hiểu biết lễ nghĩa trước mặt người ngoài, cho dù hắn mới thật sự là kẻ gây nhiều rắc rối nhất trong đám tiểu bối ở Đường Môn.
Đường Thê và Đường Quả hai người chạy đông chạy tây trên chiếc cầu sắt hẹp đấu khinh công, Đường Quả làm thế nào cũng không đuổi kịp Đường Thê, sau đó rẽ vào một hành lang, Đường Thê chạy quá nhanh, suýt nữa đã tông vào một nữ tử đang đứng trong hành lang ngẩn người nhìn xuống Toái Vân Uyên, y phục màu hồng, cổ áo có kết lông cáo. Đường Thê không kịp nhìn rõ tướng mạo của nữ tử, chỉ đành đưa tay vòng quanh thắt lưng nàng, nhẹ nhàng xoay một vòng, vừa vặn tránh được kết cục đâm thẳng vào nhau, chỉ là, hai người dựa quá gần nhau, nữ tử kia trừng mắt nhìn Đường Thê như đang giận.
“Này…….không thấy mệt sao? Ôm người ta lâu như vậy!” Đường Mạc đến bên cạnh tốt bụng nhắc nhở, Đường Thê lúc này mới giật mình vội vàng buông tay, Đường Mạc vươn tay đỡ được nữ tử kia kéo về phía mình, sau đó còn không quên liếc Đường Thê một cái, biết ngay tên ngốc này sẽ buông tay.
“Tiểu thư, không bị thương chứ?” vân đan chạy đến bên ngăn Đường Mạc ra, Hách Liên Sính Đình chỉ mìm cười lắc đầu, gò má không rõ là vì lạnh hay vì nguyên nhân nào khác mà luôn ửng hồng, má hồng mắt hạnh càng khiến người khác say mê.
“Mẫu thân đang đợi, mời vào trong!” Hách Liên Sính Đình cất giọng nói, khẽ gật đầu dẫn đường, huynh đệ Đường Môn và Đường Thê nhìn theo bóng lưng nàng ngơ ngẩn, nàng chính là dạng nữ nhân chỉ cần bóng lưng của đủ câu hồn đoạt phách.
Không rõ là cố ý hay vô tình, Hách Liên Sính Đình bước một bước sẽ lại dừng một lúc, chờ Đường Thê đuổi kịp, mà Đường Thê lại chính là loại người có đánh chết cũng không đủ can đảm đi ngang với nữ tử, tất nhiên Đường Quả là ngoại lệ. Cho nên hai người cứ tiếp tục bước một bước lại dừng một lúc, bước thêm một bước lại dừng thêm một lúc, đi đi lại dừng dừng khiến hành lang như dài vô tận.
“Hay là hai người cứ dừng lại luôn đừng đi nữa! Ta nhìn thôi cũng thấy mệt!” Đường Mạc lắc đầu, hắn tuy không tin cái gọi là “nhất kiến chung tình”, nhưng nếu việc này xả ra với huynh đệ hắn, thật không phải là chuyện tốt.
Hách Liên Sính Đình bị Đường Mạc nói vậy, hai gò má càng hồng, cúi đầu bước vào trong đại sảnh, Đường Thê rất tự nhiên đưa tay giúp nàng vén màn châu, hai người một trước một sau bước vào trong, tiếp theo liền nghe thấy âm thanh chén trà vỡ.
Hách Liên Xuân Thủy trừng mắt nhìn hai người vừa mới bước vào đại sảnh, thật ra Hách Liên Sính Đình cũng không giống Tức Hồng Lệ nhiều lắm, mà Đường Thê cũng chỉ là có phần giống Thích Thiếu Thương, nhưng khi cả hai đứng cạnh nhau lại khó lòng không khiến người khác kinh ngạc, nhất là với một người cả nửa đời ân oán tình thù khó phân với hai người kia, Hách Liên Xuân Thủy rất lâu sau vẫn không thể tỉnh táo.
.
.
.
Hinh nhu day la khoang tg nua nam trc khi MN tinh lai. Ma co ai giai thich cho ta nghe vi sao Hoac Ngoc Hai giet MN
ThíchThích
ta nghi chac la truoc day MN tan sat nhiu nguoi chac trong do co gia dinh cua HNH nen han moi noi la co moi thu ko the quen . du yeu MN nhung van nhan tam giet chet MN
ThíchThích
Không lẽ con của bánh bao và con của Hồng Lệ có duyên nợ sao ta? Để bù lại cái vụ Bánh bao phụ Hồng Lệ. Mà Mặc ta thấy mấy chương đầu mỹ nhân tỉnh rồi mà, sao qua chương này lại nằm dưới đầm vậy.Không lẽ đây là đoạn trước đoạn mỹ nhân tỉnh dậy?
ThíchThích