Quyết Chiến Phong Vân_Chương 48

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 48

.

“Luyến…………” hiểu rõ dự định trong lòng Đao Luyến, Y Nhân Hàn không thể không lên tiếng ngăn cản, một khi đã trúng Diệt Tuyệt, không ai có thể dẫn kiếm khí ra, cho dù là người có công lực cao thâm như Đao Luyến cũng không ngoại lệ.

Y Nhân Hàn muốn tiếp cận Đao Luyến lại bị Cố Tích Triều dùng Nghịch Thủy Hàn ngăn lại, hung hăng như chỉ hận không thể lập tức đâm chết người, Y Nhân Hàn lập tức biến sắc, trên thế gian này chỉ có duy nhất Đao Luyến luyến là người ông quan tâm, Luyến đã sắp rời vỏ, Đao Luyến lập tức lên tiếng.

“Đó là con ngươi, giết y, ta sẽ không bao giờ tha thứ!!” Đao Luyến thốt lên, nội lực đẩy ra càng nhanh. Thích Thiếu Thương toát mồ hôi lạnh, máu không ngừng trào ra miệng, nếu còn chần chừ không đưa kiếm khí ra ngoài, hắn xem như thần tiên hiển linh cũng khó cứu được.

“Nếu Luyến giúp hắn đưa kiếm khí ra ngoài, sẽ chết!!” Y Nhân Hàn trừng mắt nhìn Cố Tích Triều khiến y do dự chốc lát, y quan tâm đến Thích Thiếu Thương, nhưng cũng không muốn Đao Luyến chết.

“Ngồi yên!!” vội vã điểm mấy đại huyệt của Thích Thiếu Thương, Đao Luyến cười khổ, biết hắn là kẻ có lòng tốt nhất trên đời, khi biết được bản thân sẽ khiến Đao Luyến gặp nguy hiểm liền tự đoạn kinh mạch của mình.

“Ý ta đã quyết, trên quyết đấu này ta không kịp ngăn cản, vậy ta phải tự xử lý hậu quả, kẻ nào dám ngăn cản sẽ như chiếc cột này!!” Đao Luyến không hổ là Đao Luyến, dù ahi tay vẫn đang giữ trên lưng Thích Thiếu Thương, Thần Khốc Tiểu Phủ vẫn có thể xuất ra cắm thẳng vào cột đình, nếu nàng muốn làm gì, thiên hạ này ai dám ngăn cản, ai có thể ngăn cản??

“Luyến………” Y Nhân Hàn khẽ gọi, trái tim quả thật đang rất đau, ông chưa từng ngăn cản Đao Luyến làm những gì nàng muốn làm, bao gồm cả việc rời xa mình, trước đây chưa từng, sau này càng không có.

“Quyết chiến, ta không trách huynh, chỉ cần đồng ý, đưa ta trờ về Đại Vân.” Đao Luyến nhìn người kia mỉm cười, chỉ có kẻ hiểu tình, mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp trong nụ cười của nàng, mới có thể hiểu được tình cảm trong đáy mắt nàng.

“Mẫu thân!!” Cố Tích Triều hoảng hốt, quỳ xuống bên cạnh Đao Luyến, bất luận là cứu người hay không, đối với y vẫn là sự thật rất tàn nhẫn.

“Đừng đi tìm cha con gây sự, con còn chưa đủ tư cách!! Có thấy tiểu Thích chịu khổ chưa?” Đao Luyến khẽ cười, thanh âm tràn đầy yêu thương chiều chuộng, nhớ đến tháng ngày ba người ở Đại Thảo Nguyên đánh đánh giết giết, thật sự là hồi ức tươi đẹp của nàng.

“Luyến!!” Y Nhân Hàn thốt lên, ba luồng kiếm khí thoát ra sau lưng Đao Luyến, máu tươi thấm đẫm bạch y của Thích Thiếu Thương, dù muốn gắng gượng nhưng sức lực chẳng cho phép, ngã vào lòng Cố Tích Triều. Thích Thiếu Thương dốc hết sức lực giải được huyệt đạo, quỳ xuống bên cạnh Đao Luyến.

“Gọi thêm một tiếng mẫu thân nữa nghe xem………ta coi như cũng nhận ngươi làm con……” Đao Luyến tựa vào lòng Cố Tích Triều, vươn tay vuốt mặt Thích Thiếu Thương, nàng vẫn rất thích đùa giỡn với hắn, nhìn hắn lúng túng, đáng tiếc trong đôi mắt sáng đó hiện giờ chỉ còn sót lại nước mắt đang không ngừng tuôn ra.

“Mẫu thân……mẫu thân, người thích nghe, con có thể gọi cả đời…………” Thích Thiếu Thương lau nước mắt, cố gắng cười một cái, Đao Luyến nghiêng đầu bật cười, ở cùng mẫu tử bọn họ lâu vậy, không ngờ vẫn lương thiện đến thế!!

“Kiếm khí trong thân thể con, mẫu thân chỉ có thể dẫn ra ba luồng, nhanh chóng tìm cao nhân cứu giúp, nếu không sẽ chết………” Đao Luyến hít một hơi thật mạnh, từ xa vươn tay về phía Y Nhân Hàn.

“Hàn……ta muốn hỏi………Luyến mà huynh thương yêu nhất………là kiếm……hay là ta?? Huynh đã hiểu rõ chưa?” Đao Luyến mất đi sự bá đạo thường ngày, khiến nụ cười dịu dàng càng thêm diễm lệ. Y Nhân Hàn không trả lời, chỉ nắm chặt kiếm, nhìn nàng, câu trả lời này e rằng đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời ông cũng không thể có được.

“Tích Triều………cả đời mẫu thân………điều hạnh phúc nhất………là sinh được một đứa con………xinh đẹp………” Đao Luyến nhẹ nhàng xoa mặt Cố Tích Triều, dựa vào vai y nhắm mắt lại. Đao Luyến tuyệt thế thiên hạ, từ đây say ngủ.

“Mẫu thân~~~~~~~~~~~” Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều cùng đau đớn thốt lên, những người bên cạnh cũng không khỏi thắt lòng. Đao Luyến tuy thường ngày có vẻ điên dại, nhưng vẫn là xứng danh tuyệt thế thiên hạ.

Y Nhân Hàn ôm lấy Đao Luyến, Cố Tích Triều lúc này mất đi thần trí, nắm lấy Nghịch Thủy Hàn ném thẳng sang, y không biết bản thân đang làm gì, nhưng nếu không làm gì đó y sẽ phát điên. Chân khí hộ thể của Y Nhân Hàn đánh bật Nghịch Thủy Hàn trở về bên cạnh Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương sợ y lại làm chuyện ngốc nghếch, vội vàng ôm chặt không buông.

“Muốn giết ta, mười năm sau đến Đại Vân.” Y Nhân Hàn thản nhiên để lại một câu, mang theo Đao Luyến rời đi. Cố Tích Triều nhìn bóng lưng hai người rất lâu, cuối cùng không kiềm chế được ôm lấy Thích Thiếu Thương bật khóc.

.

—————-

.

Y Nhân Hàn quay lại bờ hồ, lạnh lùng liếc nhìn đám hắc y nhân đang mai phục xung quanh, trong số đó chính là trang chủ Yên Ba Sơn Trang Giang Anh Nam đang chắp tay cười.

“Cút, đừng có ở lại đây.” Y Nhân Hàn lạnh lùng ra lệnh, ông nhận ra trong đám người mai phục có cả cung thủ, mục tiêu không đâu khác chính là tiểu đình giữa hồ.

“Vãn bối khò lòng vâng lệnh. Thích Thiếu Thương tẩu hỏa nhập ma, không thể để mặc hắn nguy hại võ lâm, tiền bối đã không nhẫn tâm hạ thủ, vãn bối chỉ đành thay thế.” Giang Anh Nam cung kính đáp lại, Y Nhân Hàn chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng.

“Ngươi………dùng đao? Hồi Hồn Đao?” Y Nhân Hàn chỉ cần nhìn qua đã biết, khiến Giang Anh Nam không khỏi kinh sợ, người này thật ra lợi hại đến mức nào? Chưa cần ra tay ông ta đã thấy rõ.

“Sư phụ ngươi là Đao Tăng?” Y Nhân Hàn nhướn mày, Giang Anh Nam giật mình, Đao Tăng rời khỏi Trung Nguyên hơn mười năm nay, không ngờ vẫn còn có người nhớ đến.

“Ngươi và con trai ta có vấn đề? Ta không muốn quản, nó sẽ tự biết giải quyết, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, về hỏi sư phụ ngươi cho rõ, năm đó vì sao đổi sang dùng đao!” Y Nhân Hàn tỏa ra sát ý, tâm tình hiện giờ thật không tốt, chẳng qua là không muốn giết người trước mặt Đao Luyến, nếu Giang Anh Nam biết điều thì tốt nhất đừng đi chọc giận ông lúc này.

Quả nhiên Giang Anh Nam từ trước đến giờ đều là kẻ hiểu biết, đầu tiên cung kính cười, vung tay cho đám thuộc hạ mai phục lui đi, nhưng tim vẫn còn đang đập mạnh. Đao Tăng tuy có đao thuật kinh người, trên trời dưới đất chỉ cần một đao chưa hề nếm mùi thất bại, nhưng Giang Anh Nam từng thấy ông ta thần tình sầu thảm vuốt ve một thanh kiếm gãy, hỏi qua, nhưng Đao Tăng không đáp, Giang Anh Nam kinh sợ, lời Y Nhân Hàn nói có ý gì? Chẳng lẽ đao tăng không thể không bỏ kiếm dùng đao là vì ông ta?

Y Nhân Hàn mang theo Đao Luyến rời đi, tận đáy lòng vẫn cảm thấy được an ủi, ông đã tìm được Luyến thứ hai trong cuộc đời mình, gặp được đứa con chưa từng thấy mặt, nếu y thật sự có tiền đồ, mười năm sau ắt sẽ đến đại vân tìm ông khiêu chiến, Y Nhân Hàn cười nhẹ, đợi, ông sẽ đợi y đến giết.

.

——————-

.

Đoàn người trở về trang viên Trần gia, lần này nguy hiểm trùng trùng, Thích Thiếu Thương bị Y Nhân Hàn đả thương, tuy rằng Đao Luyến dùng tính mạng cứu hắn cũng chỉ có thể kéo dài thêm một thời gian, bốn luồng kiếm khí trong thân thể vẫn có thể lấy mạng hắn, Diệt Tuyệt quả nhiên hiểm độc vô cùng. Cố Tích Triều hoàn toàn như mất hồn được dẫn trở về, y vẫn tưởng rằng tình cảm của mình và Đao Luyến không sâu đậm, gặp mặt không động khẩu cũng sẽ động thủ, nhưng khi Đao Luyến trút hơi thở cuối cùng trong tay mình, y như bị khoét rỗng, thì ra bản thân không phải không có tình cảm……………

“……” Thích Thiếu Thương ôm lấy ngực, đau đớn gần khuỵu xuống. Cố Tích Triều lập tức tỉnh táo lại, hiện giờ điều quan trọng nhất là Thích Thiếu Thương không thể kéo dài thêm lâu hơn, nếu mất thêm một người thân nữa, y quả thật sẽ không còn gì nữa.

“Nhanh, đi thêu một chiếc xe ngựa!! hướng phía nam, đuổi theo sư phụ ta!” Cố Tích Triều ra lệnh. Hoắc Ngọc Hải nhanh chóng lấy hòm thuốc cho y, tiếp tục hạ thêm vài mũi ngân châm, thời gian quả thật không còn nhiều……………

.

.

.

——————

.

cái gia đình kiểu gì thế này trời??? chỉ biết chắc một điều, phụ thân đại nhân không ưa Giang gì đó hà gì đó *che miệng cười đểu*

.

 

6 bình luận về “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 48

  1. ở cùng mẫu tử bọn họ lâu vậy, không ngờ vẫn lương thiện đến thế!!” câu nì có ý giề???
    Còn tên Giang gì đó, sư phụ hắn chắc từng thảm bại ah~~~ đệ tử cũg chả khá hơn
    Gia đình mỹ nhân thật….Haizza, nói điên thật ra vẫn còn nhẹ ah, nhưg tính cách cả 3 đều giống nhau,
    thix giề mần ấy, ai chết mặc bây, thèng nào cản đường ông thịt thèng đó

    Thích

  2. “rưng rưng” mẫu thân của mỹ nhân người thật vị đại a.Ta tưởng nàng ta nói không hối hận vì đã sinh một đứa con tài giỏi, ai dè là tự hào vì sinh dược đứa con xinh đẹp.cái này hợp với nữ nhi hơn mừ.Mà cũng tại sinh ra đứa con đẹp quá nên thay vì có con dâu, bà ta lại có con rể a, sắc đẹp con trai của bà mê hoặc cả nam nhân luôn …”cười đểu giống Mặc”

    Thích

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s