Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 5

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm

Phần 5

Xuân hoa lạn mạn hạ hoa tự cẩm

(Hoa xuân rực rỡ, hoa hạ tựa gấm)

.

Khi Thích Thiếu Thương trở lại, hoa xuân đã phủ kín Trung Nguyên.

Huynh đệ trong lâu reo hò, “Lâu chủ về rồi, lâu chủ về rồi”, vui mừng phấn khởi.

.

Khi Cố Tích Triều nghe thấy, ở nơi sâu kín nhất trong long, có một nơi nào đó lỗi nhịp.

.

Sau đó, y chậm rãi đến bên khung cửa, nhìn đội ngũ các huynh đệ trong lâu vừa quay lại.

.

Từ khi nào y đã chấp nhận bọn họ là huynh đệ.

Cố Tích Triều lắc đầu, khóe miệng hơi chuyển động, tâm tình quả thật rất khá.

.

Khi y cúi đầu xuống nhìn, vừa vặn bắt gặp đôi mắt to tròn rất sáng của Thích Thiếu Thương đang nhìn mình, ánh nhìn gặp nhau, vẫn là cảm giác thời gian đã ngừng trôi.

.

Cố Tích Triều bình thản cười, khép cửa sổ lại, đến bên chiếc bàn tiếp tục lật sách.

.

Quả nhiên không lâu sau, tiếng bước chân quen thuộc đã truyền đến bên tai.

Một giây sau, hơi ấm của người kia đã phủ xuống, ấm áp khiến người ta quên đi hô hấp.

.

Y cười gian tà, “Thích đại hiệp khải hoàn trở về, thật là đáng chúc mừng.”

Thích Thiếu Thương vô tư nằm thẳng xuống giường, nghiêng đầu nhìn y, “Cố công tử nói chúc mừng, thế nhưng ngay cả ra ngoài nghênh đón cũng lười?”

.

Cố Tích Triều liếc hắn, “Ngươi hiểu tâm ý của ta là đủ rồi.”

Thích Thiếu Thương cười ha ha, “Ở đâu?”

.

Thế rồi Cố Tích Triều không buồn để ý đến hắn, dùng ánh mắt coi thường kết thúc cuộc đối thoại.

.

Thích Thiếu Thương cũng im lặng không nói, lặng lẽ nhìn ngắm người đang ngồi bên bàn, thanh sam thư sinh thanh thoát tự tiên nhân, mặt tựa Quan Ngọc, dáng vẻ tiêu sái.

.

“Tích Triều, khoảng thời gian này, rất nhớ ngươi.”

.

Một câu nói đột ngột phá vỡ im lặng.

.

Thích Thiếu Thương chính là một người như thế, nghĩ gì nói nấy.

.

Nhân sinh chính là như vậy, có những khi ngươi muốn nói, lại vì nguyên nhân nào đó mà bỏ lỡ cơ hội, nhưng khi quay đầu lại nhìn, trăm năm đã qua, có lẽ sẽ trở thành nuối tiếc cả đời.

.

Thích Thiếu Thương không muốn bản thân hối tiếc, cho nên hắn quyết định muốn nói gì sẽ nói nấy.

.

“Ta, rất nhớ ngươi.”

.

Vẫn là trầm mặc vô biên, Cố Tích Triều dường như trở thành một tấm bình phong, có thể khiến cho khoảng cách giữa nhân gian và chân trời trở nên rất xa rất xa.

Thích Thiếu Thương cảm thấy những gì hắn nói đã rơi vào một hồ nước sâu không thấy đáy, không có tiếng vọng, không chút lay động, không còn dấu vết.

.

Vậy nên, hắn lập lại lần thứ ba.

.

“Ta, rất nhớ, rất nhớ ngươi.”

.

Lần này đáy nước gợn sóng, ranh giới giữa nhân gian và chân trời mơ hồ không rõ.

Cố Tích Triều mỉm cười, “Ta cũng vậy.”

Phồn hoa như gấm, mùa xuân trong khoảnh khắc đó, dường như vụt biến thành hạ.

.

.

.

Lời tác giả:

Thời gian đã qua lâu, cũng không còn cảm giác để viết phiên ngoại nữa. cho nên thật xin lỗi, không thể tiếp tục viết tiếp phần phiên ngoại như đã hứa ban đầu.

Tôi vẫn cho rằng mình có thể bổ sung, nhưng thật ra không có.

Nhưng tôi thà rằng không viết, chứ không thể viết tiếp những câu văn không có cảm xúc, tâm trạng viết phiên ngoại giờ đã nhạt đi, dù có viết tiếp cũng không còn hợp lý nữa.

Cho nên, Cửu Vạn Phong kết thúc tại đây.

Những gì còn thiếu sót trong chính văn, xin mọi người thông cảm, cũng như thong cảm cho phần ngoại truyện này, những thiếu sót trong chính văn giờ cũng không còn tâm trạng bổ khuyết, cho nên Hứa Duy Hạ xin lỗi tại đây.

Cúi đầu.

.

.

.

.

.

13 bình luận về “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 5

  1. Xưa nay em cho rằng mĩ nhân cứ phải lạnh lùng bỡn cợt nhân sinh trong lòng bàn tay mới đúng phong cách. Trong Cửu Vạn Phong thấy một Tích Triều khác, yếu đuối một chút, và chân thật hơn nhiều.

    Nếu không phải là tỷ, có lẽ CVP không thể thành công như vậy, hoặc phải nói, em thích nó bởi nó may mắn có được dịch giả là tỷ. Cảm ơn tỷ.

    Thích

  2. Hức, đọc chùa bao nhiêu lâu nay mà giờ mới vào chào nàng một tiếng. Ta xin lỗi *cúi đầu*

    Ta đặc biệt thích cái phiên ngoại này, tâm trạng của cả 2 ng lúc xa nhau thật hay. Cảnh Thiếu Thương khóc và cảnh mỹ nhân đập bàn . đọc mà ta cũng muốn khóc T_T
    Cả câu “ta cũng vậy” của mn nữa, đơn giản nhưng thông wa nó có thể thấy dc tâm trạng của cả 2 ng lúc đó.
    À, bản PDF của nàng rất đẹp a, con mew xinh thật :”D
    thanks nàng rất nhiều vì đã dịch bộ này.

    Thích

  3. Mặc à có nghe lời tha thiết của bằng hữu giang hồ khg ? ta đại diện cho ta và thêm hai bằng hữu Hàn Lãnh và muội muội Tiểu thiên khẩn cầu nàng làm tiếp Thiên Lý truy hoan đi mà ” mắt nai con nong nanh”.Mà nàng bản PDF là bản word đầy đủ nguyên cuốn truyện Cửu Vạn Phong luôn hả? ta thích văn phong và cảm xúc của tác giả trong truyện này ghê, có nhiều đạo lý nhân sinh sâu sắc đáng để suy ngẫm và học hỏi.Truyện hay lắm .Cám ơn nàng đã edit nhe.”ôm ôm”

    Thích

  4. nàng ơi ..ta mừng quá..bộ truyện đầu tiên ta coi về Thích Cố cuối cùng cũng hoàn rồi.

    Ấm áp văn nha…thanh thủy văn nha…ngọt ngào nha.

    hết rồi…có chút tiếc nuối..thanks nàng rất nhiều vì đã edit một bộ hay như thế.

    Thích

      1. *níu kéo* làm ah~, tỷ tỷ đã dặt gạch nha, còn cái Si Nhân bên nhà Thích Cố nữa nha
        *típ tục níu níu níu* *lại kéo kéo kéo* tỷ phải làm nha, Thiên lý truy hoan là bộ đặc sắc được rất nhiều sự mong đợi. Nó là …bla blabla…bla…
        CUối cùng, tỷ đừng bỏ quên nó nha

        Thích

Gửi phản hồi cho Mặc Thủy - 默水 Hủy trả lời