Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 1

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm

Phần 1

Thốn thiết sát ngư nhất đao kiến huyết

(Tấc sắt giết cá một đao thấy máu)

.

Nguyên nhân Cố Tích Triều lưu lại có vẻ rất đơn giản.

Y lạnh, y mệt mỏi, ở đây có nước nóng, còn có y phục mới.

Thanh y đang mặc đã quá cũ rách, nếu cứ mặc tiếp sẽ hư hỏng thôi.

.

Nhưng bản thân Cố Tích Triều biết rõ, không chỉ là vì những nguyên nhân đó, y làm sao có thể chỉ vì một bộ y phục mới hay một thùng nước nóng mà lưu lại.

Cố Tích Triều không phải đứa trẻ ba tuổi, nguyên nhân y lưu lại, chẳng qua chỉ là vì y muốn lưu lại.

.

Trước khi quay lại, y muốn hỏi Thích Thiếu Thương có hối hận vì quen biết y không.

Thích Thiếu Thương đã cho y câu trả lời, hơn nữa còn trả lời không hề do dự__đáp án đó là điều y luôn muốn có được, cho nên y có cảm giác an tâm.

.

Khi cúi đầu xuống, nhìn thấy thanh y mới tinh trong tay, dáng liễu thanh thoát, đường nét tinh tế, từng đường kim đều không sai lệch một mũi, mũi may nhỏ mà dày, đột nhiên mang đến cho y chút hương vị quê hương.

Hơi ấm đến từ tâm ý__trốn chạy đã lâu, nếu nói không mệt mỏi, chính là tự lừa mình gạt người.

.

Y đứng giữa một mảng thanh sắc mịt mờ trên tượng tỵ tháp, chậm rãi hít thở__sau ba năm, đến tận bây giờ, y mới có thể hít thở thật sâu.

.

Cố Tích Triều không phải người thích thở dài__thở dài, là biểu hiện của sự bất lực đến tột cùng.

Nhưng lúc này, y thở dài thay cho năm tháng__và cả một chút cảm giác an tâm mà y không muốn thừa nhận.

.

Ăn thức ăn mà Thích Thiếu Thương nấu đã lâu__Cố Tích Triều lại thở dài.

“Ngươi……những gì ngươi làm gọi là thức ăn sao?”

Cửu Hiện Thần Long gật đầu, “Tất nhiên là phải.”

.

Thế rồi Cố Tích Triều lắc đầu một cách khinh thường__”Thì ra Đại đương gia cho rằng đây là thức ăn.”

Thích Thiếu Thương mỉm cười, “Không phải thức ăn, chẳng lẽ…….là cỏ sao……..”

Ánh mắt Cố Tích Triều lóe lên một tia lạnh lẽo, sau đó để lộ nụ cười nhàn nhạt, “Nếu vậy, Thích đại hiệp cứ từ từ ăn cỏ, còn ta, tự đi nấu.”

.

Vậy là ánh mắt Thích Thiếu Thương lóe sáng__”tích triều, cuối cùng ngươi cũng chịu làm Đỗ Quyên Túy Ngư cho ta ăn rồi?”

.

Cố Tích Triều phất tay áo bỏ đi, để lại một câu lạnh lùng, “Ta không muốn ăn cỏ, cho nên quyết định ăn thức ăn.”

.

Đỗ Quyên Túy Ngư, điểm quan trọng nhất là “túy”.

Đỗ Quyên Túy Ngư chân chính là một loại cảnh sắc, không phải rượu, mà như ma túy.

.

Trong hoa đỗ quyên có chứa chất độc nhẹ, làm cho cá trúng độc, nhẹ nhàng nổi trên mặt nước__đó là khung cảnh nổi bật nhất của Bích Tháp Hải ở Vân Nam.

Nhưng ở bên bờ suối Hổ Vĩ, đây không chỉ là cảnh, mà còn là một món ăn.

.

Năm đó, khi Thích Thiếu Thương gặp Cố Tích Triều lần đầu tiên, Cố Tích Triều đang bưng một đĩa Đỗ Quyên Túy Ngư, khí khái ung dung tiêu sái, từng bước từng bước đi lên.

Kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời của hắn đã bị phủ lên một màu xanh thật đậm__từ đó, không thể giải thoát.

.

Cố Tích Triều, Cố Tích Triều, cái tên này, từ đó khắc sâu trong tim.

.

Trong nhà bếp của Kim Phong Tế Vũ lâu, mùi cỏ còn xanh nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.

Rất kỳ lạ, một nơi vốn dĩ phải tràn ngập mùi khói và dầu mỡ, nhưng bởi vì người nấu khác biệt, cảm giác cũng khác biệt.

.

Cố Tích Triều dường như có thể khiến bất cứ không gian nào quanh mình yên tĩnh lại, lạnh lẽo mà trong sáng__xa cách, một dáng vẻ không thuộc về nhân gian.

.

Vì vậy khi Thích Thiếu Thương đứng bên cửa lặng lẽ nhìn y, hắn nhất thời cảm thấy khí lạnh ập đến.

.

Thế rồi, hắn cũng thở dài thật nhẹ__tựa như cũng là vì thời gian mà thở dài.

.

Ngay một khắc sau hắn nghe thấy thanh âm bình thản của Cố Tích Triều vang lên, “Ở đây không phải suối Hổ Vĩ, hoa và cá đều không giống trước, không biết liệu có thể tạo ra hương vị như ngày trước hay không.”

.

Hương vị ngày trước__Thích Thiếu Thương lặng người, ký ức trước đây như vó ngựa tung bụi trắng xóa lướt qua trước mắt, thời gian như khúc nhạc, chuyện xưa lại không là mây khói.

.

Cho nên hắn nhẹ nhàng đứng tựa cửa, nhắm mắt, tựa như năm ấy đang thật sự quay lại.

Đỗ Quyên khóc trong rừng đỗ quyên, mưa thấm ướt áo người trên lầu cao1__Tích Triều, bất luận là rừng đỗ quyên ở đâu, cũng đều là Tử Quy kêu thắt lòng2.”

(1) trích Giá Cốc Thiên – Mạch Thượng Mông Mông Tàn Như Phi của Yến Kỷ Đạo, đời Tống

(2) trích Tuyên Thành Kiến Đỗ Quyên Hoa của Lý Bạch, đời Đường

.

Chính vì những vương vấn đó, những nhân duyên đó, nên cho dù “đỗ quyên” ở đâu, cũng vẫn có thể làm được “túy ngư”.

.

Chỉ cần ngươi muốn tìm về, chắc chắn sẽ không thể quên được.

.

Hắn chỉ chậm rãi quan sát dáng vẻ tiêu sái của Cố Tích Triều, dường như y không chỉ đang nấu, mà là đang diễn lại cuộc đời của mình.

.

Hoa đỗ quyên và rượu Kim Hành Lộ, đều có hương vị nồng đậm, nhưng lại không thể dùng lời diễn tả hương vị đó, thật chậm thật chậm, lan ra từ gian nhà bếp lành lạnh.

.

Thích Thiếu Thương mở mắt, nhìn thấy Cố Tích Triều đang bắt cá Hoạt Thảo đã được ngâm đủ rượu ra, nhấc đao, nhanh gọn tựa như khi y giết người__từng đao trí mạng, không lưu lại một mạng.

Vốn dĩ phải là sự kinh hoàng và đáng sợ đến cực điểm, nhưng vì sao bóng hình thanh tuấn của kẻ sát nhân này lại lạc lõng cô độc đến mức có thể bước vào thơ vào tranh.

.

Một con người, sao lại có thể mang hai đặc điểm hoàn toàn trái ngược như vậy__một bên giết người như ma quỷ, bên kia lại là một thiếu niên cô độc cần được sưởi ấm.

.

Khoảnh khắc ấy tim Thích Thiếu Thương siết lại đau đớn, hắn buộc phải nắm chặt tay để bình tĩnh lại.

Khi hắn vừa bình tĩnh lại, liền nghe thấy thanh âm của Cố Tích Triều vang lên.

“Vừa rồi ngươi có sát khí.”

.

Thích Thiếu Thương thở dài, chậm rãi bước về trước vài bước, đến nơi rất gần vị trí của Cố Tích Triều.

“Đã biết ta có sát khí, vì sao lại quay lưng về phía ta……ngươi có biết như vậy rất nguy hiểm……..”

.

Khi Thích Thiếu Thương vươn tay ra, vừa đúng lúc Cố Tích Triều quay người lại, tay hắn vuốt qua gò má Cố Tích Triều với một góc độ hoàn hảo, vết chai trên tay chạm vào làn da mang đến một cảm giác lạnh lẽo.

.

Cố Tích Triều lặng người, nhìn Thích Thiếu Thương chăm chú, tựa như muốn nhìn thấu trái tim hắn.

Thế rồi trầm mặc, sau khi trầm mặc hồi lâu, đột nhiên phát hiện ra, cho dù là trầm mặc, thật ra bọn họ đều biết rõ đối phương đang nghĩ gì__ít nhất là biết bản thân đang nghĩ gì.

.

Cuối cùng, Thích Thiếu Thương phá vỡ sự im lặng.

.

“Ta chỉ là, muốn xem thử, ngươi có gầy đi không………”

.

Bóng dáng y, so với ngày xưa càng gầy hơn.

.

Lúc ấy, Thích Thiếu Thương thật sự rất muốn ôm lấy bờ vai y, nói rằng, đừng gầy thêm nữa.

.

—————–

.

Mùi hương của Đỗ Quyên Túy Ngư lan tỏa rất lâu, bọn họ cứ đứng trong nhà bếp, giữa hương rượu Kim Hành Lộ say người, lặng lẽ ăn.

Đây liệu có thể xem là, sưởi ấm khoảng thời gian năm đó, khung cảnh đó.

.

Vì người cạn chén Kim Hành Lộ, say giữa thiên sơn vạn thủy Giang Nam.

(trích Tông Thần Quá Thái Thạch Hoài của Lý Bạch, đời Đường)

.

Lúc ấy, Cố Tích Triều thật sự cảm thấy, an tâm.

.

.

.

———————

 

13 bình luận về “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 1

  1. Ta không muốn mn làm tiên nhân – ta không muốn mn thuộc về nơi tiên giới nhàm chán.
    Ta cũng không muốn mn ở nơi nhân gian lắm bụi này – quá nhìu độc ác xấu xa.
    ta chỉ muốn mn thật thanh nhàn tiêu sái bên cạnh bb.
    ==> Ta chỉ thích pink thoy.

    Thích

  2. bó tay với mấy cái phiên ngoại này …

    tim hồng bay tá lả…mn đúng là mĩ nhân..còn bb vẫn là bb..nghĩ sao cho mĩ nhân của ta ăn cỏ ??

    Thích

  3. toát mồ hôi với mấy dòng com của Miên đó.com nhiệt tình luôn à.Phần này hảo hảo ngọt ngào …mĩ nhân thật dịu dàng còn bánh bao thì sâu sắc.Mĩ nhân tội lắm, bánh bao phải chăm cho cẩn thận à nha.

    Thích

    1. ta tâm đắc nhất câu này
      Chính vì những vương vấn đó, những nhân duyên đó, nên cho dù “đỗ quyên” ở đâu, cũng vẫn có thể làm được “túy ngư”.
      diễn giải
      Chính vì những vương vấn đó, những nhân duyên đó, nên cho dù mỹ nhân ở đâu, cũng vẫn có thể làm bánh bao say.

      Thích

  4. Một con người, sao lại có thể mang hai đặc điểm hoàn toàn trái ngược như vậy__một bên giết người như ma quỷ, bên kia lại là một thiếu niên cô độc cần được sưởi ấm.
    => mỹ nhân thật là mâu thuẫn, nhưng cũng vì vậy mà mỹ nhân là một sự tồn tại đặc biệt~~
    Ta vì mỹ nhân mà trầm luân đến giờ vẫn chưa ngoi lên~~
    Mỹ nhân ~~

    Thích

  5. Hương vị ngày trước__Thích Thiếu Thương lặng người, ký ức trước đây như vó ngựa tung bụi trắng xóa lướt qua trước mắt, thời gian như khúc nhạc, chuyện xưa lại không là mây khói.
    => câu này thật là giàu chất thơ~~

    Thích

Leave a Reply