Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 7

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 7

Tạo hóa lai thị không ngôn khứ tuyệt tung

(Vận mệnh định sẵn đến là dối trá đi là vĩnh viễn)

.

Hình ảnh khắc sâu nhất trong ký ức của Thích Thiếu Thương, là một hình bóng dừng lại giữa hoàng hôn.

Thanh y tung bay trong cơn gió, và dáng lưng chưa từng cúi xuống.

Hắn hiểu rõ những gì người ấy nghĩ trong lòng vào thời khắc đó, quật cường không chịu cúi mình, bất chấp đổi lấy kết cục bi thảm.

.

Đột nhiên, tim hắn nhói đau__giật mình nghĩ đến, trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng này, tim hắn chỉ nhói đau vì một người duy nhất.

Chỉ một người mang đến đau đớn cho hắn.

Cố Tích Triều.

.

Hắn nhìn hình bóng Cố Tích Triều ôm Vãn Tình trong lòng, bước đi chật vật dần dần rời khỏi, nhìn trường mâu trong tay lão Bát, khoảnh khắc đó không biết nên nói gì, nên làm gì.

Cho đến tận khi hắn tỉnh táo lại, câu “mạng của Cố Tích Triều rẻ mạt” đã được thốt ra.

Hốt hoảng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt người ấy đột nhiên lạnh băng và u uất, trong phút chốc mất đi màu sắc và ánh sáng, sau đó lập tức lấy lại sự bình thản và sắc bén như ngày nào, thậm chí còn lạnh hơn trước.

.

Lúc ấy Thích Thiếu Thương cảm thấy, rồi sẽ có một ngày hai người họ gặp lại.

Bởi vì, trong mắt Cố Tích Triều là căm hận khắc cốt ghi tâm dành cho hắn.

.

Hắn chợt cảm thấy dự cảm này mang lại cho bản thân chút an ủi.

.

Bọn họ căm hận lẫn nhau__vậy nên, hận thù là sợi dây duy nhất có thể trói buộc cả hai.

Có lẽ, hận thù này sẽ kéo dài đến chết__nhưng, hắn không muốn để y chết.

Cho nên hắn mới nói ra một điều mà ngay chính hắn cũng cảm thấy không có sức thuyết phục.

.

Những ngày sau đó, hắn đã quên hết__là cố ý không nhớ đến, cho nên cố ý chọn cách quên đi.

.

Nhưng mà hắn vẫn còn nhớ, vào thời khắc khi bóng thanh y cô độc biến mất khỏi tầm mắt mình, hắn chợt có cảm giác đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng.

Có lẽ__đó là cảm giác hủy diệt và vô vọng khi đánh mất tri kỷ.

Bởi vì, từ lúc này trở đi, Cố Tích Triều sẽ rời xa hắn__cho dù đã từng là tri âm, đã từng là kẻ thù, nhưng kể từ lúc này, không biết đến khi nào hắn và Cố Tích Triều mới có cơ hội trùng phùng.

Tuy rằng hắn vẫn tin tưởng rằng sẽ có ngày gặp lại.

.

Hắn không biết vì sao bản thân lại có sự cố chấp và kiên định này.

.

Nhưng trong lúc hoang mang vô định, hắn mất tự chủ cất bước theo bóng y.

Lúc ấy vừa đúng hoàng hôn, trong ký ức, ánh tà dương nghiêng nghiêng phủ lên hình bóng người kia, cô độc và lạc lõng khiến người ta phải thở dài.

.

Sau đó nữa, bóng thanh y ấy thật sự biến mất khỏi tầm mắt hắn__cũng là biến mất trong một đoạn của cuộc đời hắn.

Phần mộ phía trước Tích Tình tiểu cư là nơi yên nghỉ cuối cùng mà y tìm cho thê tử__tiên tử trên mây ấy liệu có thật sự được ngủ yên?

.

Thật ra, từ đầu đến cuối, tình cảm mà Thích Thiếu Thương dành cho Cố Tích Triều rất rõ ràng.

Tin tưởng y, không khinh thường không nghi ngờ, cái gọi là tình cảm sâu nặng, có lẽ cũng chỉ là thế này, hay thậm chí là mạnh mẽ và nóng bỏng hơn.

.

Rất nhiều mảnh ký ức về ngày hôm đó đã phai mờ trong suốt những năm về sau, nhưng chỉ có chiếc bóng cô độc lặng lẽ trong ánh tà dương còn sót lại vẫn không ngừng hiện lên trong đầu hắn, không rời bỏ, không lãng quên.

Thù hận trong lòng hắn lúc ấy đột nhiên nhạt dần__hắn đang vì Cố Tích Triều, vì nam nhân duy nhất hắn xem là tri âm, thở dài.

.

Thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi, một thư sinh thanh nhã thoát tục như vậy, vì lẽ gì phải rơi vào kết cục đó.

Hai người từng lập chung một lời thề, từng uống chung một chén huyết tửu, từng thu hút từng ngưỡng mộ lẫn nhau, lại bước trên hai con đường trái ngược, sau đó càng đi càng xa, cho đến tách biệt hai nửa bầu trời, không biết nơi nào là cầu nối.

Lời thề không phản bội không rời xa ngày ấy, không ngờ chỉ là một lời dối trá trắng trợn.

Đến là dối trá đi là vĩnh viễn__một câu thơ trong bài thơ tình đó đột nhiên hiện ra.

(trích Vô Đề – Lai Thị Không Ngôn Khứ Tuyệt Tung của Lý Thương ẩn, đời Đường)

.

Cho dù là câu thơ tình đó, hay là hiện thực, thật ra cũng chỉ là một loại tình cảm__phụ bạc.

.

Đúng vậy, Cố Tích Triều phụ hắn, đương nhiên hắn sẽ hận y, cũng có đầy đủ lý do để giết y.

Nhưng tại sao ngày hôm đó, trong cảm xúc hỗn loạn của mình, hắn chỉ thấy đắng chát, và tiếc nuối__hắn bỗng nhiên hận bản thân mình.

.

Thích Thiếu Thương ngươi quả thật không biết ghi nhớ__lang sói đang kề bên, sao còn có thể lấy máu nuôi dưỡng nó.

Nhưng hắn rất rõ__không phải không hận, mà là vẫn đang hận.

Cho nên sau khi hắn phát hiện ra hai người họ từ nay bước trên hai con đường trái ngược nhau__khi ấy hắn có vài phần hoảng sợ.

Hắn đã quen rồi__hắn quen với việc hận y.

Cho nên, khi hắn đột ngột tỉnh táo lại, sau khi phát hiện ra hiện thực, tâm tình trở nên vô cùng phức tạp.

Thậm chí hắn không thể nói rõ, thật ra tâm trạng hắn là như thế nào.

.

Nhìn bóng thanh y cô liêu tựa như không thuộc về nhân gian ấy, hắn đột nhiên nhận ra, tấm áo xanh ấy thật ra đã gần như bạc trắng.

Nhìn góc áo tung bay rồi biến mất, mang theo hương vị thời gian nhuộm trắng chinh bào__thời gian y ở bên hắn không nhiều, nhưng lại y trở thành một bóng ma triền miên quấn lấy cuộc đời hắn.

.

Thư sinh này, vốn phải trở thành một nam nhi hào sảng vung kiếm trên lưng ngựa, nếu như y có thể chinh chiến nơi sa trường, nhất định sẽ là một anh hùng dập tắt sóng gió chỉ trong một tích tắc.

.

Anh hùng__ai là đại anh hùng?

Định nghĩa về anh hùng là thế nào?

Cố Tích Triều sao có thể là anh hùng?

.

Nhưng ngay lúc ấy Thích Thiếu Thương lại nghĩ, vì sao Cố Tích Triều lại không thể là anh hùng?

.

Chỉ là, y chọn lựa trở thành một con hùng ưng cô độc.

Sai rồi lại sai, cuối cùng thành sai lầm nghiêm trọng__sai lầm đó liệu có thể chuộc lại, liệu có thể tha thứ?

.

Thích Thiếu Thương còn biết rằng, chỉ có một con đường, là người ấy tự biết hối hận__bằng không, cho dù thế sự đổi dời, y vẫn sẽ không thay đổi.

.

Đáng tiếc, Cố Tích Triều sao có thể hối hận__Thích Thiếu Thương cười khổ sở, tiếng cười vang lên cô tịch thê lương, từ Trung Nguyên hướng về nơi có tiếng sáo hoang vu, rồi biến mất.

Vì vậy mà gió xuân không về.

.

Hận thù lại tràn ngập trong tim, cuối cùng Thích Thiếu Thương thét lên một tiếng thật dài.

Bầu trời ở Tích Tình tiểu cư, dưới ánh sáng trong lành là nỗi đau khó thốt nên lời của một đại hiệp.

.

Cố Tích Triều, tại sao không lựa chọn điều tốt, chỉ cần là điều tốt, chúng ta sẽ có thể đứng bên nhau, cùng bước trên một con đường?

Cố Tích Triều, những tháng ngày trên lưng ngựa tung hoành giữa phong vân, rõ ràng ngươi cũng yêu thích, tại sao lại phải từ bỏ, càng đi càng xa?

Cố Tích Triều, tài hoa của ngươi không ai sánh bằng, khát vọng được bay vẫn chưa chết, nhưng tại sao ngươi lại không nhận ra đâu là đúng, đâu là sai?

Trong mắt ngươi, giang hồ này phải chăng không có đúng và sai?

.

Sau tiếng thét dài, trong mắt Thích Thiếu Thương chỉ có đau khổ__vẫn là Cố Tích Triều, luôn là Cố Tích Triều.

Đau đớn mà Cố Tích Triều mang đến, mãi mãi là mũi tên nhọn, luôn luôn trực tiếp như vậy.

.

Thích Thiếu Thương thừa nhận, hắn không nỡ, hắn vẫn còn thương tiếc Cố Tích Triều__tình cảm chôn ở nơi sâu kín nhất trong lòng, có thể lừa gạt người khác, nhưng không thể lừa gạt chính mình.

Đó là tri âm duy nhất cho hắn cảm giác vừa gặp đã như quen biết từ lâu, Cố Tích Triều tài năng tuyệt đỉnh, đêm đó ở kỳ đình, không thể quên, mà cũng không quên được.

.

Ký ức đó quá tốt đẹp, tiếng đàn vang vọng không dứt, hương rượu vẫn còn phảng phất đâu đây.

Một người vốn luôn trọng tình trọng nghĩa như Thích Thiếu Thương quả thật không quên được, khi một Cố Tích Triều mà ngay cả hơi thở cũng bén nhọn xuất hiện trong cuộc đời hắn, trong lòng hắn có kinh ngạc, có ngưỡng mộ, có kích động và cả vui sướng.

Hắn không quên được, nên hắn phải gánh chịu càng nhiều đau khổ.

Bởi vì không quên, cho nên phải chịu đựng.

.

Thích Thiếu Thương cười thê lương.

Kiếm rời khỏi vỏ, lưỡi kiếm nhẹ nâng, kiếm khí như mây.

Kiếm như điên cuồng.

.

Một kiếm nâng trời.

.

Kiếm ngừng, kiếm khí thu lại.

Kiếm chạm đất, nhưng không quay vào vỏ.

.

Thích Thiếu Thương nhìn theo hướng hình bóng người nọ rời đi, ánh mắt tràn ngập cô liêu sâu như biển.

.

Cố Tích Triều, vì sao ngươi không thể cùng ta bước trên một con đường?

.

Cố Tích Triều, đến khi nào, ngươi mới có thể cùng ta bước trên một con đường…………

.

.

.

6 bình luận về “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 7

  1. trời ơi nói thiệt nha cái đống phiên ngoại này hay thì hay thiệt nhưng mà đọc buồn ngủ quá ah …bà tác giả công nhận tâm tình tốt thiệt ..mình đọc từ 1-6 là muốn đi tự kỉ òi ..hên sao cái này biết được tâm tình của bánh bao nên …đỡ hơn chút chứ đọc mấy phần trước tôi nghiệp Tích Triều ca ca quá đi..

    Thanks nàng nhé …công nhận nội công nàng cao thiệt luôn …bái phục bái phục

    Thích

  2. Mặc mặc à mình tự hỏi bạn làm xong mấy phần phiên ngoại này bạn có bị tự kỉ không?chứ mình thì sắp tự kỉ rùi nè..hihiiii…Đọc hết những tâm tư trùng trùng ngất ngất của hai anh cũng giúp mình hiểu rõ tính cách nhân vật hơn.Có những nỗi khổ không thể nói ra, không thể thổ lộ thật là bi kịch nhỉ.Tiếp tục nhé Mặc mặc…:))))

    Thích

  3. hết Cố mỹ nhân lại đến Bánh bao tự kỉ
    chậc chậc
    “Càng cố quên lại càng thấy nhớ
    Nên đành rằng cố nhớ để mà quên
    Nhưng nhớ rồi lòng không sao quên được
    Nên suốt đời nhớ mãi, nhớ không quên”

    Thích

Gửi phản hồi cho Lãnh Nguyệt Hàn Hủy trả lời