TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN
Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
“Quyết Chiến Phong Vân”
Dịch: Mặc Thuỷ
CHƯƠNG 41
Trận chiến này khiến trời đất mất đi ánh sáng. Thiết Thủ đưa Truy Mệnh lên mái nhà nhưng không chịu rời đi, nhìn Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương lao vào giao chiến, trong lòng không khỏi dậy lên cảm giác chua xót. Võ công hai người họ cách biệt khá xa, Cố Tích Triều có thể chống đỡ đến lúc này hoàn toàn nhờ vào cách đánh liều mạng của y, mỗi chiêu đều là có đi không về. Thích Thiếu Thương sau khi tẩu hỏa nhập ma không muốn cùng chết với y, nên mới kéo dài đến tận lúc này.
“Nhị sư huynh!” Truy Mệnh giật mình kêu, lo lắng níu tay áo Thiết Thủ. Cố Tích Triều ho ra máu, nội tức rối loạn, căn bản không thể chịu đựng cuộc chiến thế này.
Thích Thiếu Thương vung Tịch Chiếu bức tới, Cố Tích Triều đưa Nghịch Thủy Hàn lên đỡ, lại ho ra máu, nếu cứ kéo dài, y sẽ không chết dưới Tịch Chiếu, mà là ho đến cạn máu mà chết. Thích Thiếu Thương phi thân từ trên lao xuống, Tịch Chiếu hướng thẳng xuống đầu Cố Tích Triều, y cười khổ, vì sao lại giống như vậy? Cũng là chiêu đó, cũng là cảnh tượng đó, chỉ có điều lần này Nghịch Thủy Hàn ở trong tay y, chỉ cần Tịch Chiếu gãy, Nghịch Thủy Hàn sẽ lập tức đâm xuyên qua ngực Thích Thiếu Thương. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Cố Tích Triều trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết, hướng mũi kiếm Nghịch Thủy Hàn thẳng về trước, khéo mắt chờ đợi giây phút cuối cùng, y không muốn tự tay giết Thích Thiếu Thương, cho nên đồng quy vu tận cũng tốt………..
“Thích Thiếu Thương!” tiếng gọi của Thiết Thủ và Truy Mệnh khiến Cố Tích Triều giật mình mở mắt, thấy Tịch Chiếu dừng ngay trên vai y, còn Thích Thiếu Thương đang nhìn y bằng ánh mắt thâm tình và dịu dàng rất quen thuộc.
“Lẽ ra đã phải như vậy từ lâu……..” Thích Thiếu Thương cười bình thản, dựa vào Cố Tích Triều khuỵu xuống, sức nặng cơ thể kéo theo Cố Tích Triều cùng ngã ra.
“Đừng……..” Cố Tích Triều thét lên tuyệt vọng, vội vàng ngồi dậy, vạt áo thấm đẫm máu của Thích Thiếu Thương, bàn tay đang nắm chặt Nghịch Thủy Hàn run rẩy từng hồi, Y giết Thích Thiếu Thương? Y dùng Nghịch Thủy Hàn giết Thích Thiếu Thương?
“Thiết Thủ! Không được để y rút kiếm ra!” Phú Huệ Linh trầm giọng ra lệnh, Thiết Thủ không nghĩ gì nhiều vội phi thân xuống, thuận thế đánh ngất Cố Tích Triều đang hoảng loạn.
Hách Liên Xuân Thủy và Lãnh Huyết ở hai bên đỡ Phú Huệ Linh lao đến gần, vị thần y này cái gì cũng giỏi, chỉ là không biết võ công. Phú Huệ Linh vội vàng đến bên cạnh Thích Thiếu Thương, liên tiếp hạ xuống vài mũi kim châm, chau mày hít một hơi thật sâu, dùng sức rút Nghịch Thủy Hàn ra. Máu tươi bắn đầu người, Phú Huệ Linh không màng đến máu, tiếp tục công việc của mình, cuối cùng cũng cầm được máu.
“Cũng may tiểu tử ngốc kia vẫn còn vô thức hạ thủ lưu tình, đứng gần như vậy mà không đâm trúng tim hắn. Thật là………..” Phú Huệ Linh nhìn lại Cố Tích Triều đang hôn mê, sau đó cũng cắm vài mũi kim châm, bất giác bật cười, Thích Thiếu Thương quả nhiên khônng thua kém ai! Đã tẩu hỏa nhập ma rồi mà vẫn có thể tỉnh lại vào đúng giây phút cuối cùng, hai người này rõ ràng là thiếu nợ lẫn nhau.
“Tiền bối……thế này, thế này có được không?” Hách Liên Xuân Thủy rầu rĩ hỏi. sắc mặt Phú Huệ Linh thoắt biến, lắc đầu, Thích Thiếu Thương sau khi tỉnh lại sẽ thế nào, chính bản thân ông cũng không đảm bảo được.
.
—————-
.
Phú Huệ Linh dùng kim châm và thuốc rất mạnh điều trị vài ngày, Cố Tích Triều xem như tỉnh táo lại, có điều, tỉnh thì đã tỉnh, nhưng y vẫn còn mơ màng, ngồi ngẩn người nhìn hai bàn tay mình, y vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy khi kiếm gặp trở ngại không tiến thêm được, y đã đẩy Nghịch Thủy Hàn tới trước?
“Tiểu tử ngốc, tỉnh rồi à?” Phú Huệ Linh vừa cười vừa bước vào, thân hình cao to, râu tóc bạc trắng, đôi mắt vẫn rất sáng, thiết nghĩ khi còn trẻ ông hẳn phải là một mỹ nam tử khiến nữ nhân say lòng.
“Phú Huệ Linh………..hắn tỉnh chưa?” Cố Tích Triều ngơ ngẩn hỏi. Phú Huệ Linh bước đến cạnh y, hung hăng gõ đầu y một cái, dám gọi thẳng tên húy của sư phụ? Chẳng lẽ không biết phải gọi là sư phụ sao?
“Ngươi mong hắn tỉnh sao? Tỉnh lại có lẽ vẫn sẽ là Thích Thiếu Thương đã tẩu hỏa nhập ma, ngươi thành thế này rồi vẫn còn mong hắn tỉnh?” Phú Huệ Linh bắt mạch cho Cố Tích Triều, người trẻ tuổi chỉ có một điểm tốt là hồi phục nhanh.
“Hắn…..không phải hắn thanh tỉnh rồi hay sao? Hắn không giết ta……..” Cố Tích Triều rất lo lắng, rất giống một người sắp chết đuối tìm được một tấm gỗ cứu mạng là Phú Huệ Linh.
“Sau đó ngươi liền một kiếm giết hắn……huyết hải thâm thù giữa ngươi và hắn chưa đủ sâu hay sao? Cần phải thêm món nợ giết hắn nữa.” Phú Huệ Linh lắc đầu, Cố Tích Triều lúc ấy toàn thân lạnh toát, y không cố ý, không phải y cố ý giết Thích Thiếu Thương.
“Vi sư chưa cứu hắn tỉnh lại, nhưng có thể khiến hắn ngủ say suốt đời.” Phú Huệ Linh thở dài, rút ra một mũi kim châm rất dài, nếu để Thập Nhị Thần Tăng của Thái Giác tự biết được tình trạng của Thích Thiếu Thương hiện giờ, hắn chắc chắn phải chết.
“Mũi châm cuối cùng, vẫn là để ngươi tự ra tay đi! Vi sư đã từng dạy ngươi.” Phú Huệ Linh đưa kim châm cho Cố Tích Triều, nhận lại được ánh mắt oán hận cùng tuyệt vọng của y, Cố Tích Triều vội vã gạt tay ông đi như vừa bị rắn cắn.
“Phú Huệ Linh! Ông quả nhiên là chỉ có hư danh! Không phế võ công của hắn thì cũng là muốn giam giữ hắn cả đời, hiện giờ tốt rồi, muốn hắn đi làm kẻ nửa sống nửa chết? Không được! Có chết ta cũng không làm vậy! Ta sẽ không từ bỏ!” lửa trong đôi mắt Cố Tích Triều bùng cháy, dù cả thiên hạ này đều muốn đối địch với y, y vẫn có thể tiếp tục sống, trời không thuận người, người sẽ nghịch.
“Không từ bỏ thì ngươi làm gì được? Hắn tỉnh lại rồi người đầu tiên phải nộp mạng là ngươi, đồ đệ ngốc, từ bỏ đi!” Phú Huệ Linh lại thở dài, dịu giọng khuyên bảo, Cố Tích Triều cố chấp như vậy khiến ông rất đau lòng.
“Từ bỏ? Phú Huệ Linh, nếu ngày xưa ông chịu kiên trì thêm một chút, có lẽ bà đã chọn ông! Ta sẽ không từ bỏ, không muốn! Không bao giờ! Không bao giờ!” Cố Tích Triều đẩy mạnh cửa bỏ đi. Thần sắc Phú Huệ Linh có chút đau đớn, nếu năm xưa ông không từ bỏ mà tiếp tục theo đuổi, có thể sẽ cùng tiểu sư muội trở thành một gia đình.
“Tiểu tử ngốc! Ngươi định đi đâu?” Phú Huệ Linh giật mình gọi theo, Cố Tích Triều vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục, thật sự không thể tiếp tục động đao động kiếm nữa.
“Tự đi chịu khổ!”
.
—————
.
Cố Tích Triều quả thật là tự đến chịu khổ, y đã không còn đường nào để chọn lựa, cũng không còn cách nào cứu được Thích Thiếu Thương nữa, thứ duy nhất y nghĩ đến hiện giờ là Ngũ Thể Thạch. Từ trước y đã trở mặt với Giang Anh Nam, động võ lại không nắm được phần thắng, chỉ đành nghiến răng nhắm mắt mà tiến, bởi vì y nhất định phải có được Ngũ Thể Thạch.
“Cố công tử quả nhiên rất biết chọn thời gian.” Giang Anh Nam mỉm cười vuốt vuốt mép, tuy rằng đã cạo râu, nhưng thói quen vẫn không thay đổi.
“Giao Ngũ Thể Thạch ra đây!” Cố Tích Triều lạnh nhạt nhìn hắn. Giang Anh Nam vừa cười vừa lắc đầu, đến cầu xin vẫn còn có khí thế như vậy, đúng là chỉ có mình Cố Tích Triều.
“Thường Lạc hội đã không phải là của Cố công tử, còn có gì đã trao đổi?” Giang Anh Nam cười đến híp mắt, các mỹ nhân luôn có cùng một đặc điểm, càng nổi giận càng xinh đẹp, Tức Hồng Lệ là vậy, Cố Tích Triều cũng là vậy.
“Ngươi muốn gì? tùy ngươi!” Cố Tích Triều dứt khoát trở lời. Giang Anh Nam liền đẩy một hũ rượu đến trước mặt y.
“Muốn ta nghe theo ngươi? Hình như trang chủ vẫn còn thiếu một hũ rượu!” Cố Tích Triều ngẩng đầu uống cạn, lạnh nhạt cười.
“Vào phòng, Ngũ Thể Thạch sẽ là của ngươi.” Giang Anh Nam cười nhạt đáp lời.
Cố Tích Triều nhìn hắn một cái, đẩy cửa bước vào.
.
.
.
hic mình kết cái đoạn hai người đánh nhau lúc gần kề sinh tử, anh BB đã nận ra mĩ nhân nên ngừng tay.Ôi tình yêu củ anh BB mạnh mẽ quá.chùi nước mắt……
ThíchThích
ôi nàng edit thật tuyệt vời, ta đọc chùa lâu ùi nay mới com cho nàng thật có lỗi wá, nàng dừng ngay khúc ta yếu tim ah, mong em nó bị ăn luôn mới có nhiều trò vui để xem chứ, xem BB sẽ giải quyết thế nào, :”>
ThíchThích
này này, sao nàng lại muốn mỹ nhân bị ăn chứ
ThíchThích
Nàngggggggggggggggggggggggggg ~~~~~~~
Em đã trở lại nè ~~~
Đi cướp mỹ nhân thôi =))
ThíchThích
nàng chết ở xó nào rồi mò dậy đó???
ThíchThích
Hừ hừ máy em hỏng nàng ạ
Toàn đi mượn điện thoại vào mạng
Bây h mua máy mới thì mất hết đống tr trong máy cũ
Điên hết cả người ~~~
P.S: Em cứu Mỹ nhân khỏi tay Nam đại gia mang về nhà nhé ;;)
ThíchThích
không, ta cứu rồi, mang về cất rồi
ThíchThích
tự dưng ta khoái tên Nam này hơn bb. bb đần, lại suốt ngày hiệp với chả nghĩa, làm khổ mỹ nhân. hôm nào mỹ nhân bỏ hắn đi đi cho hắn sáng mắt 😀 (đừng ai chọi ta a~~~~~~~~~~~~)
ThíchThích
ta chọi nàng nè, vấn đề là mỹ nhân thích bb, dù bb có đần có ngốc
ThíchThích
nhưng mà ta bị ghét bb rồi. ở lâu với mấy anti bb khủng nên bị lấy bệnh. nhưng mà ta ko khoaius ngược bb, ta chỉ khoái mỹ nhân bỏ bb thôi :))
mỹ nhân bỏ nhà đi theo giai :))
ThíchThích
Ta biết ta biết.
Nhưng hỏi Mực đi…
Ta khóc lụt nhà Mực …
Hu hu hu hu hu…………..
Hu
.
Hu
.
Hu
ThíchThích
oa..oa .. ta biết òi ..ta ko chịu đâu…tại sao …tại sao ..bb ..ngươi đi chết đi..trả mĩ nhân lành lặn lại cho ta…
ThíchThích
có ko có ko , mỹ nhân bị hắn “ăn ” thiệt hả …ko phải ko ? ..ta van nàng ..noi ko đi mà ..nàng mà noi có ta đau lòng chết mất …mĩ nhân của ta . ..sao phải chịu khổ hoài vậy ?
ThíchThích
ta không biết gì đâu *huýt sáo*
ThíchThích
mọi chi tiết xin vui lòng xem phiên ngoại ^^
ThíchThích
chài, sao em mang ta ra bán cái một vậy, ta đang ra vẻ thần bí
ThíchThích
Phiên ngoại ở đâu, cho ta xem với!
ThíchThích
ở trong tay nàng đó Gwen
ThíchThích
Các nàng định cho hắn làm thái giám hả?
Được đấy
ThíchThích
Hắn dám làm j mỹ nhân, ta thề sẽ viết ngoại truyện cho hắn đoạn tử đoạn tôn luôn +.+
ThíchThích
khỏi lo đi muội, hắn đoạn tử tuyệt tôn thật mà
ThíchThích
Nhưng mà, nhưng mà, :(( :(( Hắn dám ăn mỹ nhân thì muội cho tuyệt sớm hơn thôi :((
ThíchThích
Mực ác. Ghét Mực
Sao lại dừng ngay khúc này.
Cái tên Giang ji đó mà ăn Cố ta thề là ta chém….
:((((((((((((((((
Khóc lụt nhà luôn.
ThíchThích