Quyết Chiến Phong Vân_Chương 39

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 39

     “Qua đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi!” Cố Tích Triều nhìn Truy Mệnh rồi bực mình nói, bị người khác hạ dược lại còn muốn giải thích?? À không, không muốn giải thích.

Nhìn dáng vẻ Cố Tích Triều giận dữ khó kiềm chế, Truy Mệnh liên tục nhìn Thiết Thủ cầu cứu. Cố Tích Triều là người không cần biết đến lý lẽ, bản thân y không thể chịu thiệt, ngay đến Truy Mệnh vì ngoại hình giống y nên cũng không được chịu thiệt!! Thấy Thiết Thủ sắc mặt không tốt, Cố Tích Triều lạnh lùng, tên đó chắc chắn biết rõ mọi việc, dám để Truy Mệnh chịu thiệt??

“Sao vậy?? Tại sao ngươi cũng biến sắc, ngươi làm gì rồi?” Cố Tích Triều lạnh lùng cười, Thiết Thủ lại như bị người khác điểm trúng tử huyệt, sắc mặt tái đi. Cố Tích Triều chẳng lẽ còn không hiểu, giận dữ rút kiếm tấn công.

“Này!! Ngươi không hiểu mọi chuyện sao đã vội trở mặt?? Ngươi qua đây!!” không ngờ Truy Mệnh là người nổi giận trước, ra sức kéo Cố Tích Triều đi, bỏ mặc những người còn lại không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Hai tên ấy đang làm gì vậy? Càng nhìn càng thấy giống cùng một người đang tự nói chuyện…….” Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu. Truy Mệnh gầy đi nhiều, vẻ ngoài càng giống Cố Tích Triều, nếu cứ như vậy không chừng sẽ nhận lầm người.

.

—————

.

Kéo Cố Tích Triều vào phòng trong, đẩy y ngồi xuống ghế, Truy Mệnh mới ngồi xuống bên cạnh thở dài. Truy Mệnh căn bản chưa từng nghĩ xem nên làm thế nào, vốn dĩ dự định mắt nhắm mắt mở, nếu Nhị sư huynh không nói gì y cũng không nhắc đến, dứt khoát quên đi xem như không biết, nào ngờ Cố Tích Triều lại xen vào.

“Họa là do ta gây ra, không liên quan đến Nhị sư huynh và Đường Long Nguyệt, bọn họ chỉ là muốn cứu ta thôi……..” Truy Mệnh cúi đầu nói, phiền quá đi! Y là người bị thương mà? Tại sao y lại phải chạy khắp nơi để giải thích?

“Cứu ngươi? Dùng loại phương thức này?” Cố Tích Triều lạnh nhạt hỏi lại, Lương Tiêu Nhất Khắc không phải dùng như vậy, có lẽ không phải Đường Long Nguyệt đổi tính, hay là hắn mắc bệnh gì? Loại người đó mà cũng có thể có con? Lẽ ra nên tuyệt tử tuyệt tôn mới đúng!

“Là Ôn Đình hạ độc……..” Truy Mệnh cúi đầu thấp hơn, thờ dài lần nữa.

“Ôn Đình? Là cái tên….cái tên….hèn hạ?!” vì quá tức giận, Cố Tích Triều muốn mắng cũng phải mất một hồi mới nói hết.

“Đưa tay đây!!” không đợi Truy Mệnh đáp lại, Cố Tích Triều lập tức nắm lấy tay y bắt mạch, độc tính của Lương Tiêu Nhất Khắc cũng đáng ghét như Đường Long Nguyệt.

“Có gì đáng ngại không?” không biết từ lúc nào, Thiết Thủ cũng đã đi theo vào phòng, quan tâm hỏi. Cố Tích Triều lạnh lùng liếc nhìn hắn.

“Không nghiêm trọng! Phân lượng ít, không cần lo độc sẽ phát đi phát lại nhiều lần, hay là….ngươi thất vọng??” Cố Tích Triều cười lạnh, rất hài lòng khi thấy dáng vẻ hối hận tự trách của Thiết Thủ, nếu nói thêm vài câu nữa không chừng hắn sẽ lại từ quan bỏ trốn. Đột nhiên Cố Tích Triều cảm thấy tâm tình rất tốt, buông tay Truy Mệnh ra.

“Cố Tích Triều!!” người quát Cố Tích Triều lại là Truy Mệnh, nếu lỡ để Thiết Thủ từ quan lần nữa, vậy thì không chỉ đơn giản đi giải thích với Đại sư huynh là xong……..

.

—————-

.

“Thiết Thủ và Truy Mệnh làm sao vậy?” Thích Thiếu Thương đợi trong phòng. Cố Tích Triều có phần mỏi mệt trèo lên giường, thời gian ở bên Thích Thiếu Thương quá nhàn nhã, bỗng nhiên phải đấu với người khác quả thật khiến y mệt mỏi, không khỏi bật cười, quả nhiên không thể quá sơ ý.

“Ta đã hứa với Truy Mệnh sẽ giữ bí mật, cho nên đừng hỏi nữa!!” Cố Tích Triều vươn vai, y vẫn còn giận Truy Mệnh, đời trước thiếu nợ Thiết Thủ hay sao mà kiếp này phải làm trâu làm ngựa? Chịu thiệt thòi lớn như vậy còn phải nghĩ thay người khác?

“Ta chỉ quan tâm bằng hữu thôi mà! Có chuyện gì?” Thích Thiếu Thương lay lay Cố Tích Triều vốn đã nằm xuống. Hắn vẫn cảm thấy hai người kia rất không bình thường, nhưng Truy Mệnh cứ bám theo Cố Tích Triều không rời, còn Thiết Thủ lại vừa cố ý vừa vô tình tránh né mọi người, càng lúc càng thấy tò mò.

“Không nói là không nói! Ngươi phiền quá! Có liên quan gì đến Thích đại hiệp ngươi?” Cố Tích Triều liếc hắn, việc của mình còn lo chưa xong, có thời gian đi quản việc của người khác?

“Hả? Cố công tử ngươi cứ giữ bí mật đi, ta xem ngươi giữ được bao lâu??” Thích Thiếu Thương nhếch miệng cười.

“Thích Thiếu Thương!!”

.

—————-

.

Ngày hôm sau, Truy Mệnh vừa bước vào phòng ăn đã bị Cố Tích Triều dọa giật nảy người, bởi vì Cố Tích Triều rõ ràng là đang nằm dài trên bàn ăn, ăn cháo miếng được miếng không. Truy Mệnh vươn tay lay y, Cố Tích Triều suýt nữa nhắm mắt gục xuống chén cháo của mình.

“Không khỏe? Sao không ngủ thêm chút nữa?” Truy Mệnh ngồi xuống cạnh Cố Tích Triều, vừa lấy cháo vừa quan tâm hỏi, Cố Tích Triều lại hung hăng nhìn lại y.

“Thiết Thủ đâu? Muốn trốn tránh trách nhiệm sao?” Thích Thiếu Thương ngược lại có vẻ rất tươi tỉnh bước vào phòng, sáng sớm hắn đã đi tìm Hách Liên Xuân Thủy cùng luyện kiếm, trận quyết đấu với Y Nhân Hàn sắp đến, không thể không nghiêm túc một chút.

“Huynh……..” Truy Mệnh rất kinh ngạc, nhìn dáng vẻ của Thích Thiếu Thương chắc chắn đã biết rõ mọi việc, y có phần oán trách nhìn Cố Tích Triều, đã hứa là không được nói mà…………

“Tin lầm người rồi! Có những người không biết đến nghĩa khí đâu!” Thích Thiếu Thương tỏ vẻ khuyên bảo vỗ vai Truy Mệnh, bộ dạng đắc lợi còn ra vẻ thiện lương, khiến Cố Tích Triều nổi cơn thịnh nộ.

“Thích Thiếu Thương, ngươi khá lắm…….” Cố Tích Triều nghiến răng, báo hiệu một cuộc đại chiến sắp bắt đầu.

“Hai tên này……cứ phải chọn lúc ăn cơm để đánh nhau mới thỏa mãn sao?” Hách Liên Xuân Thủy kéo theo Tức Hồng Lệ đến phòng ăn, vừa bước vào đã bắt gặp một màn kiếm quang dày đặc.

“Người trẻ tuổi thật là thú vị.” Tức Hồng Lệ cười đáp.

.

—————–

.

Nhiều ngày liên tục tiếp theo đó, mọi người luân phiên nhau cùng luyện kiếm với Thích Thiếu Thương, trước khi tìm được Đao Luyến, ít nhất phải đảm bảo rằng Thích Thiếu Thương còn giữ được mạng. Qua mấy ngày ác đấu, không thể không thừa nhận rằng kiếm thuật của Thích Thiếu Thương đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn khác, khó trách Cố Tích Triều lo lắng Y Nhân Hàn sẽ thẳng tay giết hắn, bởi vì, không có cách nào hạ thủ lưu tình.

Lần này, Cố Tích Triều cùng Thích Thiếu Thương luyện kiếm, kiếm thuật của hai người hầu như giống nhau hoàn toàn, nên khi giao đấu chiêu thức vô cùng đẹp mắt. đột nhiên Bộ Hoài Nghệ mang một cái hộp gỗ bước vào, Tức Hồng Lệ sợ nàng bước đến quá gần phạm vi hai người đang giao đấu, vội vàng bước đến kéo nàng sang một bên, cảm nhận được mùi máu tỏa ra rất nồng.

“Đây là gì vậy?” Tức Hồng Lệ hơi tái mặt, căng thẳng nhìn cái hộp.

“Muội không biết, do nhị tổng quả của Yên Ba sơn trang mang đến, nói là….quà chúc mừng đại ca……..” sắc mặt Bộ Hoài Nghệ tái trắng, nàng không nhìn thấy, nhưng có thể ngửi được, vì vậy trong lòng càng lo lắng bất an hơn.

Cố Tích Triều nhíu mày, vươn tay mở hộp, trong nháy mắt huyết sắc trên mặt hoàn toàn biến mất, Thích Thiếu Thương vội vàng kéo y vào lòng không để y nhìn tiếp. Hách Liên Xuân Thủy lập tức lao đến bên cạnh Tức Hồng Lệ bảo vệ nàng. Hộp gỗ rơi xuống mặt đất, từ trong đó, cái đầu xinh đẹp của Liễu Xuy Yên lăn ra………….

.

.

.

18 bình luận về “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 39

  1. *khụ khụ* nàng, có ai mần phiên ngoại chỗ này chỉ ta đọc với!

    Sư phụ ta thiệt cường tráng nhe! hâm mộ quớ! mỹ nhân cũng… thích mừ *chớp mắt*

    Thích

  2. Tên BB mặt dày vô lại, ngươi ức hiếp mỹ nhân cả đêm đến nỗi ăn sáng cũng ko nổi mà còn dám ăn nói vậy sao? ai ko có nghĩa khí hả?
    những lúc này thật ko bít cái hiệp nghĩa của hắn chít ở đâu ah
    Tên Hà gì đó định chọc mỹ nhan ta nổi cơn cuồng sát hay sao mà tặng cái đó hả?
    tỷ ah, càng ngày càng gay cấn wa, sao mỹ nhân bị ức hiếp wa zạ?

    Thích

  3. *tem, tem*
    Mặc tỷ, muội yêu tỷ lém, yêu vô cùng lun á
    tỷ tốc độ edit thật tuyệt vời lun
    trời ko biết lời nào để khen sự cố gắng của tỷ

    Thích

Gửi phản hồi cho Mặc Thủy - 默水 Hủy trả lời