Quyết Chiến Phong Vân_Chương 35

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 35

     Truy Mệnh vừa nướng thịt thỏ, vừa uống rượu, đôi mắt không rời khỏi Y Nhân Hàn. Mấy ngày nay đi theo ông ta tìm Thích Thiếu Thương, Truy Mệnh đã bị kiếm pháp của Y Nhân Hàn dọa sợ, người nọ như một ngọn đuốc cháy mãi không tắt, mà những kiếm khách Trung Nguyên đến thách đấu giống như đám thiêu thân lao vào không ngừng, cuối cùng, chết thảm. Trên thực tế, không phải là do Y Nhân Hàn động thủ giết người, trừ ngày hôm đó ở quán trọ, ông ta chưa từng rút kiếm một lần nào. Chỉ là, kiếm không ra khỏi vỏ mà có thể giết người, ngược lại khiến những kiếm khách kia chết càng thảm thương hết, vỡ tim mà chết.

“Tiền….tiền bối………” Truy Mệnh đưa con thỏ vừa được nướng cho Y Nhân Hàn, cảm giác thật kỳ lạ, rõ ràng đây là cha của tên yêu quái kia, theo lẽ thường y phải gọi một tiếng bá phụ, nhưng nhìn dáng vẻ của Y Nhân Hàn thật sự không giống người đã có đứa con trai lớn như Cố Tích Triều, mái tóc xám trắng thật dài không biết là do bôn ba giang hồ hay do bẩm sinh.

“Ngươi……..rất…….sợ……..ta?” Y Nhân Hàn cười nhạt, ông quan sát Truy Mệnh đã lâu, một người có khinh công khiến ông thật sự kinh ngạc, luôn mang nụ cười làm tâm tình người ta vui vẻ.

“À…..nhìn kiếm pháp của tiền bối, nói không sợ là gạt người………..” Truy Mệnh gãi đầu cười cười, cũng may y không dùng kiếm, nếu không có lẽ kết cục rất khó coi. Nghĩ lại, Truy Mệnh cảm thấy nên giới thiệu lãnh Huyết với ông ta, Tứ sư đệ chắc chắn sẽ rất vui.

“Ừ…….ngươi biết….Cửu….Hiện….Thần….Long….ở đâu?” ánh mắt Y Nhân Hàn phát sáng. Mục đích duy nhất để vào Trung Nguyên của Y Nhân Hàn là tìm Thích Thiếu Thương quyết đấu, chính vì giờ khắc này, ông ta không tiếc để lộ tung tích mình, có thể thấy được ông ta coi trọng trận chiến này như thế nào, trận chiến thần thánh.

“Không rõ lắm, có điều với tính cách thích lo việc thiên hạ như Thích đại ca, chắc chắn sẽ đến hồ Mạc Sầu.” Truy Mệnh cười vui thích, y và Thích Thiếu Thương ngoài sở thích uống rượu là giống nhau, còn có thói quen thích tìm người khác đánh nhau.

“Tiền bối tìm thích đại ca có việc sao?” Truy Mệnh chợt nhớ ra mình phải hỏi nguyên nhân.

“Quyết……chiến……..hắn…….giết chết……..đối thủ…….duy nhất…ta…coi trọng, rất đáng…..để…..quyết đấu……sinh….tử!” Y Nhân Hàn nói vô cùng chậm, Truy Mệnh vừa nghe vừa run người, y đang làm gì đây? Đưa người đến giết Thích Thiếu Thương? Trời ạ, nếu để tên kia biết được, y chắc chắn bỏ mạng dưới Thần Khốc Tiểu Phủ!

Y Nhân Hàn cúi đầu nhìn ngắm Luyến, ông tình nguyện từ bỏ tất cả, chỉ vì mục đích duy nhất là theo đuổi kiếm thuật chí cao. Từ nhiều năm trước, ông đã không còn đối thủ, cảm giác đó thật cô đơn, thật tĩnh lặng, nhưng chỉ cần là vì kiếm thuật, ông sẵn sàng chấp nhận nếm thử hương vị cô độc đó. Đột nhiên, trên Đại Thảo Nguyên xuất hiện một kiếm khách từ Cao Lệ đến, ông biết đó chính là đối thủ, cho nên có phần vui mừng, huyết dịch trong mạch máu dường như bị thiêu cháy, nhưng đến khi ông tìm đến bộ lạc mới biết có một kiếm khách trẻ tuổi thách đấu cả bộ lạc, sau đó biến mất không còn tung tích. Thế nên Y Nhân Hàn dò hỏi được tên của hắn, Cửu Hiện Thần Long, nên Y Nhân Hàn đến đây.

“À……..ta đột nhiên nhớ ra có việc quan trọng, e rằng không thể cùng tiền bối đến đại hội võ lâm được!” Truy Mệnh cười gượng, chuẩn bị lui lại.

“Ta…..không…..gật đầu, ngươi….đi….được….sao?” Y Nhân Hàn nhướn mày cười lạnh. Truy Mệnh cứng người, thật đáng chết, ông ta vừa cười đã lập tức không còn giống tên kia nữa, càng có vẻ đáng sợ hơn.

“Ngươi….có….thể…thử xem, xem…….khinh công….của ngươi….nhanh…hay là….kiếm pháp….của ta…nhanh?” tay trái Y Nhân Hàn đặt lên Luyến. Truy Mệnh nhất thời không dám cử động, vì Luyến chưa rời khỏi vỏ lãnh khí đã tràn ngập khắp nơi, khiến y không thở nổi.

“Tiền bối!……ta nói đùa thôi………” Truy Mệnh cười hai tiếng vờ ngốc. Y Nhân Hàn nhìn y, buông lỏng tay, quay lại với miếng thịt thỏ của mình. Truy Mệnh thở phào ra ngổi bệt xuống đất, lần này là xong thật rồi……..

—————–

Từ khi Y Nhân Hàn bước vào Trung Nguyên, tâm trạng Cố Tích Triều luôn luôn rầu rĩ không vui, đa phần thời gian là đóng cửa tự nhốt mình trong phòng không để ý đến người khác. Đối với y, cho dù là Đao Luyến hay Y Nhân Hàn đều là người lạ, mà những người lạ đó hiện giờ rất có khả năng uy hiếp đến cuộc sống của y, làm sao có thể vui mừng được.

“Lo cho Thích Thiếu Thương?” Vô Tình thản nhiên hỏi, luận tài trí hay mưu lược y đều không thua kém Cố Tích Triều, cho nên hai người đã đạt đến cảnh giới không cần giao tiếp bằng lời.

“Tên ngốc………” Cố Tích Triều không nói ra được điều phiền muộn, những kẻ ngoài kia lại như không có việc gì xảy ra, thậm chí ngay cả Thích Thiếu Thương cũng không hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, còn ngây thơ cho rằng Y Nhân Hàn chỉ đến thử chiêu một chút.

“Ta hiểu, ngươi sợ Y Nhân Hàn giết hắn?” Vô Tình thở dài, lần này y cũng đành thúc thủ chịu trận, bởi vì Lãnh Huyết nói, hắn chưa kịp nhìn rõ chiêu thức đã đại bại, chứng tỏ người kia hoàn toàn đạt đến một cảnh giới khác, Thích Thiếu Thương làm sao có khả năng thắng được.

“Tại sao lại không? Ông ta chỉ cần không còn nhân tính bằng một phần của ta là đủ……..” Cố Tích Triều đi qua đi lại trong phòng.

“Ta lại không cảm thấy bi quan đến mức đó, chẳng phải ông ấy đã tha cho Tứ sư đệ sao?” Vô Tình rất khâm phục, chỉ có một kiếm khách chân chính mới có khí độ như thế. Thấy Lãnh Huyết tuy bại vẫn tâm phục khẩu phục có thể hiểu, Y Nhân Hàn từ lâu đã vượt ra ngoài cảnh giới kiếm khách, mà đang đứng ở đỉnh cao kiếm thần.

Cố Tích Triều nhìn Vô Tình nửa ngày không đáp lại, trong mắt là lo lắng và sợ hãi vô tận, khiến Vô Tình rất kinh ngạc.

“Kiếm thuật của Thích Thiếu Thương đã cao đến mức Y Nhân Hàn sẽ dốc toàn lực?” Vô Tình lại thở dài, y biết kiếm pháp của Thích Thiếu Thương cao cường, nhưng không ngờ hắn đã đạt đến cảnh giới này, ngay cả loại người cao ngạo như Cố Tích Triều cũng phải thừa nhận.

“Y Nhân Hàn sẽ dốc toàn lực giết hắn….nhưng mà…..Thiếu Thương lại……..” Cố Tích Triều cắn răng, không dám tưởng tượng thêm nữa. Thích Thiếu Thương cả đời trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần biết Y Nhân Hàn là phụ thân của Cố Tích Triều hắn sẽ không nỡ hạ thủ giết người, như vậy làm sao nói đến quyết chiến được?

“Ngươi định là thế nào?” Vô Tình nhíu mày, trận quyết chiến này Thích Thiếu Thương căn bản không cần đấu đã bại.

Cố Tích Triều lại bắt đầu đi quanh phòng, y đã nghĩ thử rất nhiều cách có thể thực hiện, cao bay xa chạy? Đi đâu mới được? giết Y Nhân Hàn? Bản thân không nắm chắc, Thích Thiếu Thương lại không thể giúp đỡ, thậm chí còn vướng tay vướng chân…………

“Mượn Lục Phiến Môn của ngươi, giúp ta tìm Đao Luyến, để bà ta đối phó với Y Nhân Hàn!” Cố Tích Triều khẽ nhíu mày, đây không phải là biện pháp tốt nhất hiện giờ, nhưng lại là cách tốt nhất giúp bọn họ thoát khỏi một kiếp này. Võ công của Đao Luyến không yếu, để bà ta đấu với Y Nhân Hàn là tốt nhất.

“Đao Luyến? Đó là mẫu thân của ngươi mà! Ngươi định để bà ấy đối phó với phụ thân ngươi?” Vô Tình cảm thấy đau đầu rồi, Cố Tích Triều mới là người xứng đáng gọi là vô tình, ngay cả biện pháp này cũng nghĩ ra được?

“Ngươi cho rằng đơn giản sao? Ta còn lo hai người họ hợp lực, đến lúc đó tên ngốc Thích Thiếu Thương chết càng nhanh hơn!” Nhớ lại nửa năm bị Đao Luyến truy sát, Cố Tích Triều cũng không khỏi lạnh người. Bà ta trở mặt rồi ngay cả con mình là Cố Tích Triều cũng đòi giết, nếu không tại sao y phải chạy cùng Thích Thiếu Thương, khinh công càng lúc càng tiến bộ.

“Cố Tích Triều……..cả nhà ngươi đều điên hết rồi………”

.

.

.

———————-

theo mỹ nhân kiểu này ta cũng sắp phát điên.

được nửa bộ rồi…mừng quá đi…..

.

 

9 bình luận về “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 35

  1. nhanh quá, ta mới không ghé có một vài tuần mà, trình độ nó đã tăng cao thế này, bb thê thảm rồi, hahah, bịfụ thân đại nhân dần cho tàn tạ rồi, đáng đời

    Thích

  2. ôi cả nhà mỹ nhân thật nguy hiểm. Mỹ nhân lo làm ta cũng lo theo a. Nhưng mà ta nghĩ trong tình huống xấu nhất là chẳng may sư phụ ta thiệt mạng, thì ta sẽ tình nguyện thay sư phụ ta chăm sóc mỹ nhân cả đời, những gì sư phụ ta làm cho/làm với mỹ nhân, ta sẽ làm gấp trăm lần.

    Thích

  3. Vầng, ba vợ đã không nhịn được trước mấy lời bất kính mà tìm đến đòi sát thằng con rể, má vợ sẽ đến cứu con dê yêu quý hay hợp lực cùng ba ba cho thằng khốn đã vác mất con trai lên thẳng Highway to hell? Hồi hộp ah ~~~

    *Mặc niệm tiểu Truy*: Bảo bảo, ngươi chịu khổ rồi ~~~

    Thích

    1. được đó, nếu người vợ và người chồng cùng điên, thì bệnh của đứa con sẽ tăng theo cấp số nhân (thực tế đã chứng minh như thế, đừng cãi).
      *hứng dứa* nappo chan, lâu quá không gặp, mà không, ngày nào chẳng dòm ava

      Thích

  4. Hjx.cả nhà mỹ nhân….đây là minh chứng rõ nét nhất cho di truyền học =)) Cảnh cả nhà mỹ nhân đoàn tụ…choài choài…hấp dẫn a~~đặc sắc a~~

    Thích

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s