CỬU VẠN PHONG
Tác giả: Hứa Duy Hạ
.
Dịch: Mặc Thủy
.
.
Chương 41 Tán trong Quảng Lăng Tán
.
Khi bạch y cùng thanh sam vào cung, hoàng đế Triệu Cát vừa mới tan buổi triều sớm, đang ở ngự thư phòng ăn cháo Lạp Bát.
.
Trong thư phòng không có ai, bên ngoài lại có vô số cấm quân thị vệ.
.
Chén cháo đó vị rất nồng, các loại đậu nấu nhừ, còn thêm cả nhân sâm, quả thật là cực phẩm.
Triệu Cát ăn cháo rất vui vẻ, rất thoải mái.
.
Một khi hắn vui, sẽ muốn vẽ tranh, muốn viết chữ, muốn gảy đàn.
Hắn chậm rãi đến bên chiếc đàn, lại chậm rãi vuốt ve từng sợi dây đàn, thanh âm mượt mà như suối nước vang lên thanh thoát.
.
Nhưng hắn đột ngột dừng lại__hắn không muốn gảy đàn nữa.
Bởi hắn không biết nên đàn khúc nhạc nào.
Tất cả đều đã chán rồi, đã đàn đến chán rồi__không có khúc nhạc nào là hắn không biết.
.
Hiện giờ hắn rất muốn biết, liệu có khúc nhạc tuyệt thế nào mà hắn chưa từng nghe? Liệu có hay không?
Triệu Cát bước vòng quanh thư phòng, tâm trạng rất tệ hại.
Hắn nhìn thấy hai nam tử nhẹ nhàng từ trên mái nhà đáp xuống trong lúc tâm trạng rất tệ như thế__nhẹ như hoa tuyết đang bay lượn, hoàn toàn không tạo chút âm thanh nào.
.
Hắn kinh hoảng đến mức không thốt nên lời.
Hắn bị bọn họ điểm huyệt rồi.
.
Hắn vẫn nhớ tên bọn họ__Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều.
Trí nhớ của Triệu Cát không phải rất tốt, nhưng hắn vẫn nhớ hai cái tên này.
.
Nguyên nhân sao__vì Thích Thiếu Thương dám xưng “Cửu Hiện Thần Long” gì đó, dám xưng là long, vì thế hắn nổi giận.
Nhưng đám đại thần khuyên hắn, đối với đám giang hồ thảo khấu đó, không nên vì một cái tên mà trêu chọc bọn chúng__triều đình và giang hồ, tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng.
Thế nên Triệu Cát quên đi rất nhanh__hắn có vô số tranh phải vẽ, có vô số chữ phải viết, có vô số khúc nhạc phải nghe.
Còn tên Cố Tích Triều kia, hắn đương nhiên còn nhớ rất rõ.
Cướp ngôi, tặng bảo vật, xóa tội__số lần xuất hiện quá nhiều.
.
Sau khi cơn sợ hãi qua đi, hắn nổi giận, hai kẻ kia dám xông vào ngự thư phòng lúc ban ngày thế này, thật quá to gan!
Hắn vừa muốn mở miệng gọi cao thủ thị vệ, ngón tay của Cố Tích Triều đã đặt trước yết hầu hắn.
Triệu Cát lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
.
Thích Thiếu Thương cảm thấy có chút khó chịu__dù sao hắn cũng từng làm Ngự Tiền Thần Long Bổ Đầu vài năm, đối diện với hoàng đế này, hắn không xác định được lập trường của mình.
“Một hoàng đế vô dụng thế này, nếu còn trung thành với hắn thì chính là ngu trung” – Cố Tích Triều từng một lòng muốn lập công chỉ mặt hắn mắng.
“Chẳng phải ngươi từng muốn lập công, làm quan hay sao, nói cho cùng, đó là hoàng đế của Đại Tống.” Thích Thiếu Thương có phần bất đắc dĩ nói.
“Cướp ngôi ta cũng dám cướp rồi, cướp một vật nhỏ nhặt thì đã sao? Trong mắt ta hiện giờ, đây chẳng là gì cả.”
Cố Tích Triều nghiến răng nói, “Ta và ngươi nếu không nhờ Gia Cát Thần Hầu dẫn đường, sao có thể quang minh chính đại bước vào hoàng cung đại nội? Thương tích của ngươi không thể kéo dài!”
.
Thế nên Thích Thiếu Thương chỉ đành thở dài, “Tích Triều……..ngươi……..ngốc đi rồi.”
Cố Tích Triều lặng người một lúc, vỗ vai hắn đáp, “Bị ngươi lây bệnh rồi.”
.
Giờ phút này Triệu Cát đã sợ hãi cực độ, hắn cẩn thận hỏi, “Ngươi….các ngươi……..là đến giết trẫm sao?”
Cố Tích Triều nhẹ lắc đầu, “Không, Hoàng Thượng yên tâm, lần này tại hạ đến, là muốn dâng tặng thêm một món bảo vật.”
Triệu Cát run lẩy bẩy cố gắng tỏ chút uy nghi, “Điêu dân to gan, ngươi, ngươi như vậy mà gọi là dâng đồ vật…………”
Cố Tích Triều mặt không đổi sắc, “Thật ra cũng không tính là dâng tặng, bởi vì bảo vật này, cần Hoàng Thượng đổi bằng một món khác.”
.
Triệu Cát lúc này mới bình tĩnh một chút, “Cố Tích Triều, không ai dám đòi hỏi điều gì từ trẫm.”
Cố Tích Triều lại cười như gió xuân, “Ta dám.”
“Gan ngươi thật lớn! Ngươi có tin, chỉ cần trẫm gọi to một tiếng, hai ngươi sẽ chôn thây nơi đại nội này không!”
Cố Tích Triều vẫn bình thản lắc đầu, “Ta không tin.”
.
Triệu Cát đột nhiên ngưng thị uy__hắn quả thật không dám, trừ phi hắn đủ can đảm đồng quy vu tận với bọn họ.
Điều đáng tiếc là, hắn không có gan làm vậy, thứ hắn sợ nhất, chính là chết.
.
Chỉ trong phút chốc sau Cố Tích Triều lại buông bàn tay đang khống chế yết hầu của Triệu Cát xuống, “Hoàng Thượng, món bảo vật này, rất đáng để ngài đổi.”
Triệu Cát khe khẽ thở ra, “Là cái gì……..muốn trẫm đổi bằng gì……….”
.
Cố Tích Triều lấy một tập giấy mỏng từ trong vạt áo ra, “Hoàng Thượng, đây là nhạc phổ của danh khúc ngàn năm ‘Quảng Lăng Tán’, Hoàng Thượng chỉ cần dùng Huyết Ngọc San Hô tùy thân để đổi.”
Từng câu từng chữ chắc như định đóng cột, ngữ khí rất tự nhiên.
.
Triệu Cát ngây người__ “Quảng Lăng Tán”!
.
Đến khi hồi tỉnh, Triệu Cát lại có chút mâu thuẫn, Huyết Ngọc San Hô là do Thái Kinh đặc biệt đi tìm cho hắn, từ khi đeo nó bên người, hắn cảm thấy những loại bệnh tật lâu năm đã dần bớt đi.
Nhưng mà, nếu Cố Tích Triều này nói thật, nếu đây quả thật là nhạc phổ của “Quảng Lăng Tán” đã biệt tích từ lâu, vậy thì rất đáng đổi__hơn nữa, chỉ cần khi bọn họ bước ra khỏi cửa, hắn liền hô lên, bọn họ đương nhiên sẽ không thoát được.
.
Cho nên hắn nói với Cố Tích Triều, “Làm sao ngươi chứng minh được nhạc phổ này là thật?”
Cố Tích Triều cười khẽ, “Ta đàn cho Hoàng Thượng nghe, Hoàng Thượng thấu hiểu âm nhạc như vậy, chắc chắn sẽ nhận ra khí khái ngàn năm mà Kê Khang truyền vào tuyệt khúc này.”
Triệu Cát gần như đang kích động__nếu là thật, nếu là thật……….
Hắn kích động, thậm chí quên mất hỏi Cố Tích Triều làm sao có được nhạc phổ__đây có lẽ chính là tuyệt khúc đó.
.
Cố Tích Triều bước đến bên đàn, nhẹ nhàng vuốt từng sợi dây đàn, bắt đầu gảy đàn.
Tiếng đàn khi kịch liệt dũng mãnh, khi chậm rãi ôn hòa, như thiên binh vạn mã, ôm ấp bao cảm xúc trong lòng, có khi lại nhàn nhã, đứng ngoài thế gian__tựa hồ có thể khiến người ta tưởng tượng được, khí khái của Kê Khang ngày ấy trước lúc hành hình.
Khúc nhạc thanh nhàn, có phần loạn không thành chương khúc, nhưng trong nhàn trong loạn lại có trật tự.
Đúng là tuyệt diệu.
.
Triệu Cát nghe đến lặng người, Thích Thiếu Thương lại cảm nhận được một tấm lòng hoàn toàn khác.
Trừ gian tặc vì dân, giết quân địch vì nước, còn có cả__thoát thai đổi cốt.
Điều thoát thai đổi cốt chính là tư tưởng__chết lại hồi sinh.
.
Thích Thiếu Thương im lặng chờ đợi, hắn luôn cảm thấy sẽ có ngày đá tan vỡ, trời thất kinh.
Quả nhiên, khi khúc nhạc dứt, Cố Tích Triều đột nhiên dùng lực ấn xuống__thế là toàn bộ dây đàn đều đứt, vang lên thanh âm chấn thiên, dư âm vang vọng không đứt.
.
Triệu Cát như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, “Đúng là tuyệt khúc thiên cổ trên thế gian, nếu dây đàn không đứt sẽ không thể tạo ra âm thanh tự nhiên như vậy.”
Cố Tích Triều thu lại nét cười, đứng dậy bước đến bên cạnh Triệu Cát, “Hoàng Thượng, có đổi không?
Triệu Cát cảm thấy một luồng sát khí lạnh thấu xương tạt đến trước mặt, hắn hoang mang gật đầu, “Đổi…….đổi……….”
.
.
.
Du ta rat yeu my nhan nhung xo mui Vo Tinh cong tu la ko the dc a, ko the dc…Phuong tieu hau gia thi dc *cuoi gian*
ThíchThích
dựt tem…. xé *rẹt ret*
chưa có tên vua nào ngu ngốc và tệ hại như cái tên vua này, bị mỹ nhân xỏ mũi rất là đáng đời =))
p.s mỹ nhân ta phục người sát đất =))
ThíchThích
xời, xỏ mũi một tên như thế cũng chả vẻ vang gì
ta muốn coi mỹ nhân xỏ mũi Vô Tình hoặc Phương Ứng Khán
ThíchThích