Cửu Vạn Phong_Chương 38

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

Dịch: Mặc Thủy

Chương 38 Thiêu của Thích Thiếu Thương

(Ngọn lửa của Thích Thiếu Thương)

 .

Quán trọ Vọng Xuân trong thành Thương Lạc , thùng gỗ lớn đầy nước nóng đang tỏa khói.

Tàng Hồng hoa đỏ rực rỡ khiến mặt nước trở nên kiều mị vô biên.

.

Đó là một vẻ đẹp khó tả bằng lời, có sức hút mạnh mẽ như tuyết trắng trên thảo nguyên.

.

Thích Thiếu Thương ngâm mình trong đó.

Nước nóng nhuộm thêm một tầng đỏ rực trên làn da màu đồng.

.

Thích Thiếu Thương cảm nhận được một luồng khí nóng từ sâu trong cơ thể phát tán ra ngoài.

Đêm xuống.

Sắc đêm, say lòng người.

.

Hắn khe khẽ thở dài, cố gắng khắc chế ý nghĩ của mình__con đường trước mắt đầy nguy hiểm, hắn thật sự lo lắng Cố Tích Triều tiếp theo sẽ làm gì.

Hắn biết y nhất định sẽ đi lấy Ngọc San Hô.

.

Thế nhưng, mười ba ngày__trong hoàng cung, trên người hoàng đế, bao nhiêu nguy hiểm ẩn giấu trong ấy, mọi người đều biết.

Chỉ có điều, Cố Tích Triều sẽ không quan tâm những điều này__bởi vì Thích Thiếu Thương biết, trong mắt người ấy, hiện giờ chỉ có ba chữ Thích Thiếu Thương.

.

Không gì có thể ngăn cản y__Thích Thiếu Thương cũng không muốn ngăn cản.

Một là vì, bất luận hắn dùng cách nào, chỉ cần là việc người ấy đã quyết, y sẽ không nghe theo lời khuyên của hắn.

Hai là vì__Thích Thiếu Thương không muốn chết.

Nên hắn sẽ cùng y mạo hiểm.

.

Điều Cố Tích Triều nói hắn không thể không tán thành__trước khi hoàn thành những việc hắn đang gánh vác, trước khi trả Kim Phong Tế Vũ lâu lại choVương Tiểu Thạch, mạng của Thích Thiếu Thương vẫn là của thiên hạ.

Thiên hạ bách tính là do hiệp nghĩa gánh vác.

Cửu Hiện Thần Long sao có thể chết như vậy?

.

Lần này, thương tiếc sinh mạng, không phải vì bản thân.

Diệt gian thần, giữ quốc gia, bảo vệ tất cả huynh đệ trong Kim Phong Tế Vũ lâu__tất cả những việc này hắn đều chưa hoàn thành.

Cho nên Thích Thiếu Thương không thể chết.

.

Khi hắn đang nghĩ những điều này, Cố Tích Triều chậm rãi bước vào phòng.

Trong không khí mờ ảo, một luồng khí lạnh nhàn nhạt lướt qua.

Thích Thiếu Thương lại cảm thấy bản thân bị thiêu đốt trong luồng khí lạnh ấy.

.

“Tích……..Triều……….” giọng nói của hắn trầm thấp, khe khẽ gọi y một tiếng.

.

Cố Tích Triều không để ý đến hắn, chỉ im lặng ngẩn người, nhìn những cánh hoa đỏ thắm trôi nổi trên mặt nước__và cả Thích Thiếu Thương, sau đó mỉm cười.

“Dáng vẻ của ngươi……..” y cười thành tiếng.

“Dáng vẻ của ta làm sao?” Thích Thiếu Thương bị y nhìn chăm chú cuối cùng cũng bật cười.

“Dáng vẻ của ngươi làm ta liên tưởng đến lũ cá ở suối Hổ Vĩ.” Cố Tích Triều dường như nhớ đến đĩa cá năm nào, nở nụ cười thật tươi__thật sự vui vẻ.

.

Thích Thiếu Thương cúi đầu nhìn lại chính mình, cũng cười, “Này, ngươi không vào sao, nước sắp nguội rồi.”

Cố Tích Triều mặt ửng hồng, sau đó bước đến bên cạnh thùng nước, nhấc bình nước nóng lên, chậm rãi đổ thêm nước nóng vào trong.

.

Thích Thiếu Thương nhìn y không rời mắt, hắn cảm thấy dường như bản thân thật sự đang bị thiêu đốt.

Hắn không kìm được xúc động nắn lấy tay Cố Tích Triều, cổ tay y lạnh băng, nhưng trong phút chốc bị nhiệt độ của hắn truyền sang sưởi ấm không ít.

.

Cố Tích Triều giật tay lại, đặt bình nước xuống, sau đó quay người đi, đơn giản mà nhanh chóng, dứt khoát cởi bỏ thanh sam cùng tất cả y phục trên người.

Đây không phải lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thân thể người kia, cho nên, tuy rằng xấu hổ nhưng không có ngại ngần.

.

Cố Tích Triều bước vào thùng nước, Tàng Hồng hoa đỏ thắm phản chiếu càng khiến làn da y thêm trắng.

Một nam tử, không cần phải có làn da đẹp như vậy chứ?

Nhưng làn da của Cố Tích Triều chính là hoàn mỹ như vậy.

.

Thích Thiếu Thương lẩm bẩm nói, “Tích Triều, nói thật lòng, ngươi thật sự rất đẹp.”

Cố Tích Triều ngồi xuống trong nước, khiến mặt nước lay động, tựa như bản tính trẻ con nổi lên, tạt vài vốc nước về phía Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương không hề phòng bị suýt nữa bị sặc nước.

.

“Ngươi……ngươi………” vuốt đi nước đọng trên mặt một cách thê thảm, Thích Thiếu Thương lại cười để lộ hai lúm đồng tiền thật sâu, “Ngươi sao lại giống một đứa trẻ vậy chứ.”

Cố Tích Triều bật cười lớn, “Ai bảo ngươi nói ra những lời ngu ngốc đó. Ta chưa có dùng quyền cước với ngươi đã là rất khách sáo rồi.”

.

Thích Thiếu Thương không phục, “Cái gì gọi là ngu ngốc? Trong lòng ta cảm thấy ngươi đẹp, đương nhiên phải nói ra. Cho dù ta không nói, sự thật vẫn là sự thật.”

“Xem kìa, sau khi bị thương miễng lưỡi ngươi sắc bén không ít, Thích đại lâu chủ, nói một lời thật lòng, ngươi cũng không tệ.” Cố Tích Triều không hề nương tay, rút châm vàng đã chuẩn bị sẵn sàng từ trong trâm cài tóc ra, đâm thẳng vào huyệt Thần Phong của Thích Thiếu Thương__vừa nhanh chóng vừa chuẩn xác, đâm sâu nửa tấc.

.

Thích Thiếu Thương cho dù thật sự không đau đớn gì, nhưng vẫn muốn kêu lên, “Ai ai, đau chết ta rồi, ngươi nhẹ tay, ta với ngươi có thù oán gì sao!”

Cố Tích Triều cười một cách đen tối, nhẹ nhàng tiến lại gần, châm vàng đâm vào huyệt Thần Phong, nửa tấc.

Ngân châm dài ba tấc, khoảng cách giữa hai người chỉ có hai tấc, cảm nhận được hòa quyện trong hơi thở của chính bản thân là hơi thở của người kia.

.

Thích Thiếu Thương cảm thấy càng lúc càng nóng, tựa như đang phát sốt.

Sau đó lại nghe thấy thanh âm cứng rắn của Cố Tích Triều vang lên bên tai, “Ta và ngươi trước đây có thù oán.”

.

Đó là ngữ khí lạnh nhạt mà cô độc__cuối cùng đây vẫn là vết thương không thể chạm vào. Thích Thiếu Thương đau lòng, chậm rãi vươn tay vòng quanh người đang dựa trên mình, “Ngươi đã nói, đó là trước đây.”

.

Trước đây là quá khứ.

Quá khứ đi rồi, cho dù có muốn tìm về, cũng nên đối tốt với bản thân một chút__chọn lấy những gì muốn nhớ, từ bỏ những gì đã quyết định lãng quên.

Đời người trăm năm, khoảng cách giữa trời cao và nhân gian thật ra rất nhỏ bé__hà tất để bản thân bị trói buộc bởi những ký ức tàn nhẫn của quá khứ?

.

Hà tất phải ghi nhớ ngày xưa, để hạnh phúc trước mắt trở thành đau thương?

.

Cố Tích Triều mỉm cười, “Sao ngươi lại nóng như vậy? Nước quá nóng sao?”

.

Thích Thiếu Thương hơi nghẹn lại, “Ngươi không biết nguyên nhân sao?”

Cố Tích Triều cười lớn, “Sao ta có thể không biết nguyên nhân chứ?”

“Vậy ngươi biết rồi ngươi còn hỏi?” Thích Thiếu Thương cảm thấy buồn cười.

“Bởi vì……..con người luôn mong muốn đạt đến hàm súc. Cái gọi là hàm súc, là ẩn ý mười phần, lời nói chỉ ba phần. Hàm súc có thể trở thành một loại nghệ thuật, tuy rằng ngươi từng làm thổ phỉ, nhưng cũng là người biết đọc biết viết, ta nghĩ ngươi đương nhiên sẽ hiểu được……..”

.

Cố Tích Triều vẫn chưa nói hết, đôi môi đã bị ngăn lại.

Đôi môi người kia mang theo khí tức bá đạo, lần này đến lượt hắn tấn công.

Thanh âm của Thích Thiếu Thương đứt đoạn, tan biến trong nụ hôn triền miên say đắm, “Từ khi nào ngươi…….lại trở thành……ồn ào như vậy…….”

.

Ánh nước lấp lánh, tuy không phải ngày xuân, nhưng một khắc đáng giá ngàn vàng.

 

19 bình luận về “Cửu Vạn Phong_Chương 38

      1. Vì so với bánh bao, phần kinh nghiệm thực tế của mỹ nhân thật sự là không bằng a. :”>
        Tỷ tỷ, tịch chiếu tỷ tỷ định bao giờ làm tiếp :”>
        Mà muội đang xây nhà, tỷ tỷ dùng theme j thế :”>

        Thích

  1. Nàng có chắc là chương này hết chỗ này không??? Có thiếu khúc nào không nàng??? Nước nóng, sư phụ ta cũng nóng, còn ta mới ấm ấm chút xíu là hết chương rồi??? Sao kỳ vậy?

    Thích

    1. Ta cũng giống em, coi là đc rồi, k cần phải thử làm j cho mệt.
      Tên bánh bao này đúng là có phúc, càng coi truyện này càng khó chịu, ghen tỵ wá đi =3=
      Mỹ nhân mở miệng ra là bb, chậc…

      Thích

Leave a Reply