TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN
Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
“Quyết Chiến Phong Vân”
Dịch: Mặc Thuỷ
CHƯƠNG 30
Hai người bắt đầu giao đấu. Nữ tử áo tím nọ trong lòng kinh hoảng, Cố Tích Triều quả nhiên rất tàn nhẫn, một kẻ máu lạnh vô tình, đứng trước dung mạo giống hệt như vong thê của mình, y vẫn có thể ra tay giết người? Quá tuyệt tình.
“Ngươi…………” nữ tử bị kiếm khí của Nghịch Thủy Hàn bức đến không còn đường lui, cũng may nhờ thân pháp nhanh nhẹn mới chống đỡ được, chưa bỏ mạng dưới kiếm của Cố Tích Triều.
“Muốn oán trách sao? Cho rằng dùng gương mặt của Vãn Tình sẽ khiến ta phát điên? Khiến ta không dám ra tay giết ngươi? Quả là ngây thơ đến mức ta không biết dùng cách nào hạ nhục ngươi.” Cố Tích Triều cười lạnh lùng châm biếm. Với tính cách của y, sao có thể tin rằng có ma quỷ trên đời, hơn nữa trên thế gian này chỉ có Vãn Tình là thật lòng đối xử tốt với y, nếu cho rằng nàng sẽ oán hận, thật sự là đã khiến nàng mang tiếng xấu rồi.
“Ngươi……….chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta làm sao để có được gương mặt này?” nữ tử kia liên tục thoái lui, miễn cưỡng nói. Cố Tích Triều là đang chơi trò mèo vờn chuột, võ công hai người hơn kém quá xa, nàng ta căn bản không thể thắng được y.
“Cho dù ngươi có đến quật mộ Vãn Tình, lột lấy da mặt nàng ấy, ta vẫn không thay đổi, chết rồi là chết rồi, ngươi tưởng rằng đối diện với gương mặt này ta không dám làm gì sao?” Cố Tích Triều cười lạnh, nếu đối phương dám đáp “đúng vậy”, y sẽ cho kẻ kia chết thê thảm hơn.
Nữ tử áo tím kinh hoảng, chẳng trách đại ca căn dặn không được chọc giận người này. Nghịch Thủy Hàn trong tay Cố Tích Triều rung lên, vang lên âm thanh như rồng gầm, kiếm quang như điện. Nữ tử kia lấy lưng đẩy cửa chạy ra, thêm một luồng sát khí khác xuất hiện, người nọ kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng kiếm khí đã khiến kẻ địch đứng yên phát run không dám cử động, vội quay lưng quay lại phòng bị, nào ngờ lại nhìn thấy một đôi mắt vừa to vừa sáng đang nhìn mình không chớp mắt, thêm vào hai lúm đồng tiền, cười mà như không.
“Cô là người giả ma dọa người sao?” Thích Thiếu Thương tò mò hỏi, một tiểu cô nương giống hệt Vãn Tình lại là hung thủ giả ma dọa người mấy ngày gần đây, đạo lý trên đời quả thật đã thay đổi rồi.
“Cản người lại! Bất cứ ai cũng không xứng được dùng khuôn mặt đó!” Cố Tích Triều hung hăng đuổi theo. Thích Thiếu Thương nghe vậy bèn rút kiếm, dáng vẻ tiêu sái vô cùng.
“Ngươi…….” nữ tử kia lại lần nữa kinh ngạc, dáng vẻ Thích Thiếu Thương chứng tỏ hắn biết rõ Cố Tích Triều giả điên. Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ nghe thấy tiếng động chạy đến, nhìn thấy Cố Tích Triều mang bộ dạng hung thần ác sát không khỏi ngây người, Thích Thiếu Thương vẫn trầm tĩnh như không có gì xảy ra.
“Y không có điên?” Hách Liên Xuân Thủy hỏi Thích Thiếu Thương, không khỏi có chút tức giận. Lần nào cũng để hắn phải lo lắng đến mức này, lần sau có chết thật hắn cũng sẽ không rơi một giọt lệ đâu!
“Tại sao lại phải điên? Y bản tính bạc tình bạc nghĩa, giả ma là có thể dọa y sao? Có khi nào giống trò chơi trẻ con không?” Thích Thiếu Thương lắc đầu cười khổ, những kẻ có tâm cơ đều muốn dùng Vãn Tình để đả kích Cố Tích Triều, nhưng lại không biết rằng người kia một khi đã vượt qua được, sẽ không có lần thứ hai bị đánh gục.
“Ngươi ngay từ đầu đã biết y không có điên?” nữ tử kinh ngạc nhìn Thích Thiếu Thương. Hắn lúc nào cũng toàn tâm toàn ý chăm sóc một Cố Tích Triều vốn đã như một con rối đứt dây, chẳng lẽ tất cả đều là giả?
“Ngày đêm ở bên cạnh ta, nếu hắn không nhận ra thì quả thật là tên ngốc.” Cố Tích Triều lạnh nhạt. Thích Thiếu Thương liếc y một cái, có cần phải vậy không? Tại sao mỗi lần tâm tình y không tốt muốn tìm người gây sự, người đầu tiên chịu tội chính là hắn?
“Cho nên hai người đã thương lượng hết?” Hách Liên Xuân Thủy rất kinh ngạc, khi mọi việc xảy ra, Thích Thiếu Thương lúc nào cũng ở chung với hắn và Tức Hồng Lệ, lấy đâu thời gian thương lượng với Cố Tích Triều?
“Không có! Chỉ là nếu y muốn giả điên thì ta cùng y đóng kịch thôi! Dù sao ta cũng không mất gì!” Thích Thiếu Thương nháy mắt. Lúc này Hách Liên Xuân Thủy xem như đã hiểu tại sao Thích Thiếu Thương không vội đi đánh thức người kia, bởi vì đây không phải chuyện đùa, nếu để Cố Tích Triều biết được có người dám nhân lúc y thần trí không tỉnh táo mà giở trò, nhất định là tự tìm chết!
“Nói nhiều vậy làm gì! Bắt người! Ta rất muốn biết Giang Anh Nam làm thế nào giải quyết chuyện này!” Cố Tích Triều lạnh nhạt, kiếm khí tung hoành. Nữ tử áo tím nọ nhanh trí vừa giả vờ hốt hoảng vừa trốn ra sau lưng Thích Thiếu Thương, quả nhiên cái tên quen-làm-đại-hiệp ấy gạt Nghịch Thủy Hàn ra.
“Ngươi muốn làm gì?” dường như đã biết trước Thích Thiếu Thương sẽ ngăn cản, Cố Tích Triều thở dài, bản tính này của hắn sớm muộn sẽ hại chết chính hắn.
“Ta cũng không muốn……….” Thích Thiếu Thương cười khổ, kiếm của hắn đã luyện đến mức độ nhanh hơn cả bản năng cơ thể, thật sự hắn cũng chưa kịp nghĩ gì.
“Bỏ đi…………” Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương cùng lúc thu kiếm, những người đứng xem đều cảm thấy hoa mắt, động tác như thế, tư thái như thế mới xứng đáng được cầm kiếm. Nhìn hai người họ dùng kiếm mới biết được những nhân vật tự xưng kiếm khách trên giang hồ chẳng qua chỉ là cầm trong tay con dao làm bếp.
“Y không giết cô nữa! Cô đi đi! Còn nữa, cho dù dáng vẻ thật sự của cô như thế nào, lần sau không được dùng khuôn mặt này, cô không xứng đáng.” Thích Thiếu Thương quay lại cười với nữ tử nọ, hai lúm đồng tiền thật sâu thu hút ánh mắt người khác, nhưng lời nói lại như đao kiếm.
Nữ tử kia nhìn Thích Thiếu Thương rồi lại quay sang nhìn Cố Tích Triều, nghiến răng một cái phi thân vượt qua mái nhà bỏ đi, Cố Tích Triều không ra tay nữa, cuối cùng cũng là vì khuôn mặt của Vãn Tình.
Nữ tử áo tím vừa nhảy xuống chân tường đã có sẵn một luồng u hương đợi sẵn. Đường Hân Nhi nhướn mày lạnh lùng nhìn đối phương. Nữ tử áo tím lau mặt, để lộ một gương mặt tươi cười kiều diễm.
“Ta đã sớm biết là ngươi, Phù Quang Lược Ảnh ở trong sương mù là do ngươi hạ phải không? Lúc nào cũng không đàng hoàng, khó trách được Ôn Gia Tử Tự Hiệu lại đuổi ngươi đi.” Đường Hân Nhi lắc đầu giáo huấn.
“Là do ta không muốn ở lại ôn gia!” Ôn Đình cười ngọt ngào, thân mật kéo tay Đường Hân Nhi, dáng người y không cao, đứng cạnh Đường Hân Nhi càng giống một tiểu cô nương nhỏ nhắn.
“Tại sao lại dùng loại độc căn bản không có hại như vậy? Tạo ảo ảnh lại không giết người.” Đường Hân Nhi nhận biết được mùi hương trong sương mù, biết rằng cao thủ Ôn Gia đã đến, có điều loại hương độc này hoàn toàn không có hại.
“Đại ca chỉ muốn nữ nhân kia cô độc một mình không ai cứu giúp, dễ dàng dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ anh hùng đã đến, có điều không phải huynh ấy!” Ôn Đình vừa nói vừa đỏ mặt, sau đó lại cười khẽ.
“Ngươi lại vừa mắt ai rồi? Lúc nào cũng không đàng hoàng.” Đường Hân Nhi bực mình nói. Ôn Đình câu trước câu sau gọi đại ca ngọt ngào như vậy, xem ra lại thích nam tử anh vĩ nào đó.
“Ta vốn cho rằng đại ca đã rất đẹp rồi, nào ngờ đại ca lại nghe theo lời kẻ đó đi cạo râu! Loại nam nhân này ta không để vào mắt, hiện giờ ta đã tìm được người tốt hơn rồi!” Ôn Đình cười rất giống một tiểucô nương. Đường Hân Nhi rất thông cảm với người nào đó bị Ôn Đình thích, chạm đến sát tinh như y, có lẽ do kiếp trước tích đức không đủ rồi.
“Hân Nhi, ngươi giúp ta đi!” đôi mắt Ôn Đình lóe sáng. Đường Hân Nhi giận đến sắp ngất đi, sao trên đời này lại có kẻ không biết xấu hổ như người này.
—————————-
Vâng, chính xác thì Giang gì đó Hà gì đó (trích từ điển của bánh bao) đã nghe lời mỹ nhân mà đi cạo râu kìa……….
có cạo 10 bộ râu cũng ko đáng xách dép cho mĩ nhân ==
ThíchThích
hắn tưởng mỹ nhân không thích râu……mà quên rằng cái thời nào đó bb cũng râu ria
ThíchThích
mĩ nhân ko ghét râu, chỉ ghét mí đứa làm phiền như hắn =))
ThíchThích
há há vui thía, ở đây vui quá…
tên Ôn chết dịch thích bánh bao chết tiệt , bánh bao chết tiệt gieo tình ả Hân gì đó chết bằm, ả Hân gì đó chết bằm ganh tỵ Mỹ nhân đáng yêu… haizz *thở dài*
P.S nhà Mặc tỷ giờ nó đen thùi như cái ava của tỷ á *chạy*
ThíchThích
có nhiều kẻ chết quá ha ~~~~ công nhận cái vòng của em vui ghê
p.s: nhưng thấy cái header của ta phong phú ko, toàn mỹ nhân a ~~~~ *ngây ngất*
ThíchThích
ờ, nó phong phú thiệt *tong tong*
ThíchThích
haha *cười nham hiểm* ta có thể kiếm tiền bán máu a ~~~
ThíchThích
Ta tưởng nàng khóa cửa nhà lun rùi! Nàng thi xong chưa? Ta dạo này đi làm tới 12 giờ khuya lun á, khủng khiếp hông? Hok có thời gian lang thang đi đâu nữa.
sao nàng sửa nhà lại nhìn……… “giản dị” quá vậy? Hình mỹ nhân đâu???
Nguyên chương này ta khoái nhất câu “chết rồi là chết rồi” á! Heheh
Ta cũng thấy tiếc cho Ôn Đình, không tìm được 1 người xứng đáng để yêu và hạnh phúc. Sư phụ ta đương nhiên là………….. tốt rồi (dù sao cũng ko thể chê bai lựa chọn của mỹ nhân a), nhưng ảnh là chậu đã có bông a, haizzz
Anh Giang gì đó Hà gì đó đã cạo râu, thiệt…………. dại………giai! à không, thiệt sáng suốt!!
ThíchThích
nàng giống siêu nhân ha.
ta cất hình mỹ nhân đi chứ sao, ngắm một mình vẫn thích hơn.
chậc, bánh bao dù sao cũng chỉ dành cho mỹ nhân sai bảo thôi.
cạo râu á…….có cạo thì mỹ nhân cũng có thích đâu mà………..
ThíchThích
Khổ thân bánh bao, bị mỹ nhân tối ngày ức hiếp mà cũng không dám ho he gì -___-
ThíchThích
ta thấy đáng đời bánh bao, hồi trước oai phong đắc ý quá nhiều rồi, nào đại hiệp nào thần bổ, giờ đến lúc quay về nhà làm culi cho mỹ nhân thôi
ThíchThích
mặc tỉ ơi ! post chương tiếp mau lên nha ! xem mĩ nhân xử lý tình địch nhu thế nào ? muốn biết quá hà! post mau mau lên nha *mắt cún con*
ThíchThích
muội thi giùm ta, ta dịch truyện cho muội đọc *ngáp*
ThíchThích
tội nghiệp bánh bao nha, anh vĩ gì gì đó cho lắm vào, cho gái nó theo. haizzzzz. Xem quả này mỹ nhân sẽ xoáy bánh bao thế nào a~~~~~~
thế là trước bạn Giang có râu à? ta không để ý ><
nàng ơi, ta thích nền nhà cũ của nàng.hức hức. cái này nhìn khô khan quá……..lại không có mỹ nhân hiện ra 😦
ThíchThích
đơn giản thì dễ quản nàng ạ, ta làm biếng ngày ngày ngồi suy nghĩ xem nên trưng hình gì ra lắm.
nàng muốn ngắm mỹ nhân thì đơn giản là vào kho hình của ta mà ngắm =))))))))))
ThíchThích
Hờ có chương mới ah, ta định ngồi chờ nàng ra được nhiều nhiểu rổi vào đọc mà truyện ta cần đọc thì cũng đã tụng sach5 rùi. nên đàng wá bước vậy, ầy mèo ta thấy, nàng muốn ngược bánh bao hahahah
ThíchThích
ta ko phải muốn ngược bánh bao, mà là ta đang tìm cách ngược bánh bao
ThíchThích
khửa khửa, lâu nay bận edit tối mũi, giờ quyết định gác bút tìm lại thời khắc quay về với mỹ nhân a!!
(công nhận làm 1 reader sướng hơn ngồi đó mà cày từng chap thật T.T )
Mặc tỷ nè, tỷ đổi số hả? hum trước em vào thấy nhà tỷ bị đóng, hoảng óa trời lun >”< cơ mà ngồi chờ hoài ko thấy tỷ reply tin nhắn lại TT.TT
ThíchThích
ta đang ở TQ làm sao xài sim VN được muội
ThíchThích
Thank nàng nhiều nha^^ *muah muah muah*
À, mà Ôn đình chấm Bánh Bao đúng không? Quả này Bánh Bao chết chắc rồi ……hắc hắc hắc
ThíchThích
Mọi lần toàn đọc chùa. Sr nàng nha
Hôm nay mát trời nên quyết định com cho nàng
Nàng edit quá đỉnh. Ta thành fan của nàng luôn nè
Nàng up chơng mới nhanh nha. Ta đọi tin của nàng đoá.
Gửi nàng mí kái hun khích lệ nè Chụt.. Chụt..Chụt
ThíchThích
ầy, ta cũng là dạng khoái nằm không ăn sẵn đọc chùa không thèm comt, nên là ta hiểu cái sự lười của nàng
ThíchThích
Quá thất vọng vì bánh bao
Hữu sắc vô đảm
Phải em là em ăn luôn đó ~ Làm quỷ cũng phong lưu mà
Phải nói là tự dưng có hứng thú vs em Ôn kia
Em í giống mỹ nhân ở một chỗ là dám yêu dám hận.
Tuy rằng em dùng Vãn Tình là hơi ngu.
Chết rồi là chết rồi mà *lại cười nham hiểm*
P/S: Em bắt đc tem kìa, thưởng cho em đi *xòe tay*
ThíchThích
ta thưởng cho nàng vài cái nháy mắt cộng một kiếm vì lòng dũng cảm của nàng…..há há há
ThíchThích