TIỀN THẾ
Tác giả: Tiểu Hoa
Dịch: Mặc Thủy
CHƯƠNG 7
TÌNH ĐÃ TẬN
Từ phía xa, hai thân ảnh quen thuộc bước lại gần.
Hắn kinh ngạc kêu lên – “Hồng Y! Hồng Diệp! Các người….tại sao……….” – người đến gần chính là Hồng Y và Hồng Diệp ngày xưa ở Hoa Quả ti. Bọn họ đang yên ổn trên Thiên giới, tại sao lại đến nơi âm ti địa phủ này, chẳng lẽ Thiên giới xảy ra chuyện gì?
Hồng Y Hồng Diệp thấy hắn liền biến sắc. Hắn biết gặp được bọn họ, chắc chắn sẽ biết được tin tức của Tích Triều, vui mừng lao đến.
Nữ tử kia đột nhiên chặn trước mặt hắn. Đôi mắt nàng rướm lệ, biểu cảm bi thương, trong lòng ôm một tấm gương, mặt gương tỏa ra ánh sáng, trong phút chốc oan ồn quanh cầu Nại Hà tranh nhau lùi ra xa, ngay cả Phán Quan và Vô Thường cũng phải lùi lại. Chỉ có hắn, ngoại trừ việc cảm thấy hơi chói mắt, không thấy có gì đặc biệt.
Phán Quan kinh ngạc nói – “Âm Dương Thông Thiên Kính?! Chẳng trách ba trăm năm nay có một luồng dương khí hướng lên trời, thì ra chính là do Âm Dương Thông Thiên Kính bị cô mang đến đây!”
Nữ tử kia không nói, giật lấy một chén Mạnh Bà Thang trong tay Mạnh Bà, đưa đến trước mặt hắn, đôi mắt tuyệt vọng nhìn hắn – “Ngươi uống đi, uống ngay đi! Ngươi còn không chịu hiểu, Bích Liên Tiên Quân mà ngươi chờ đợi sẽ không đến đâu, người ấy gạt ngươi! Ngươi uống cái này, quên người ấy đi! Hồng Y Hồng Diệp, các người nói cho hắn biết, Bích Liên Tiên Quân sẽ không đến tìm hắn nữa, có phải không?” – Hồng Y Hồng Diệp dường như rất kinh ngạc, hoang mang gật đầu đáp – “Đúng vậy…đúng……”
Hắn chấn kinh, không tin, tại sao nữ tử này biết ngườ hắn đợi là ai, nàng rốt cuộc là ai? Hắn vội vàng kéo tay Hồng Diệp hỏi – “Rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Bích Liên Tiên Quân hiện giờ đang làm gì?”
Hồng Diệp hoang mang tránh né ánh mắt hắn, lùi lại mấy bước nói – “Tình tiên tử nói không sai, Bích…Bích Liên Tiên Quân……..người ấy sẽ không đến đâu……..”
Tình tiên tử? Chẳng lẽ nữ nhân này chính là Tình tiên tử ở bên Thái Bạch Kim Tinh trên Thiên giới? Nhưng tại sao nàng lại ở địa phủ, tại sao lại cùng hắn chờ đợi ba trăm năm?
Tình tiên tử đưa Mạnh Bà Thang đến trước mặt hắn, tựa hồ như cầu khẩn – “Thất Thiếu, ngươi đã tin chưa, Bích Liên Tiên Quân thật sự sẽ không đến đâu, ngươi sao còn không chịu uống Mạnh Bà Thang đi đầu thai? Xem như ta cầu xin ngươi, uống đi!”
Tại sao Tích Triều lại không đến? Tại sao nàng lại nhất quyết bắt hắn uống Mạnh Bà Thang, quên đi tiền thế? Tại sao Hồng Y Hồng Diệp sắc mặt kỳ lạ như vậy? Hắn đẩy tay nàng ra nói – “Không, ta không uống! Không biết rõ mọi việc ta sẽ không uống!” – hắn trong lòng lo lắng, lực đạo trên tay không khống chế được, chén Mạnh Bà Thang trong tay Tình tiên tử rơi xuốn đất vỡ tan, vang lên tiếng kêu thanh thoát. Tình tiên tử nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, ngây ra, miệng không ngừng lặp đi lặp lại thì thầm – “Xin lỗi…..xin lỗi…………” – nhưng nàng, rốt cuộc là đang xin lỗi ai?
Từ đầu kia hoàng tuyền đột ngột xuất hiện khá nhiều oan hồn, trong đám nam nữ lục y, hồng y có một nam tử toàn thân khoác kim giáp chói mắt. Nam tử đó vừa nhìn thấy hắn liền rút thanh đao bên lưng lao đến chém lên đầu hắn. Phán Quan vươn tay đẩy thanh đao ra, quát – “Đây là âm ti địa phủ, các ngươi là u hồn đã chết đi, còn muốn tranh đấu cái gì?”
Hắc Bạch Vô Thường cũng vội vàng nắm lấy dây xích. Kim giáp nam tử bị xích sắt kéo lại, nhưng vẫn ra sức vùng vẫy, chỉ vào hắn, trừng mắt phẫn hận quát – “Ngươi……ngươi…..là ngươi! Là ngươi hại Bích Liên……..” – các u hồn đến cùng nam tử này cũng lao đến, tất cả đều trừng mắt nhìn hắn thù hận – “Là ngươi! Là ngươi! Là ngươi hại người ấy!”
Hắn không hiểu gì, toàn thân cứng đờ, tựa hồ không thốt nên lời – “Tích Triều……Bích Liên Tiên Quân, người ấy…..người ấy sao rồi?” – thân thể dường như chìm sâu trong nước, hoảng loạn níu lấy Tình tiên tử, như thể nàng là cơ hội sống duy nhất – “Tình tiên tử, rốt cuộc đã xảy ra việc gì, cô từ đầu đến cuối đều biết? Đừng giấu ta nữa!”
Tình tiên tử cười thê lương, ánh mắt xuyên qua hắn nhìn về phía xa xăm, thì thầm – “Xin lỗi, xin lỗi, không thể giấu được nữa, hắn cuối cùng vẫn sẽ biết……xin lỗi, ta không thể hoàn thành lời hứa với người………” – hai hàng châu lệ trào ra. Hồng Y cúi đầu, Hồng Diệp mắt hoe đỏ, kim giáp nam tử thần tình đau đớn tuyệt vọng.
Tình tiên tử lại nhìn hắn – “Ba trăm năm trước, người ấy dặn dò ta, bất luận dùng cách nào cũng nhất định phải bắt ngươi uống Mạnh Bà Thang, quên đi tất cả đi đầu thai. Trong ba trăm năm nay, ta lưu lại hoàng tuyền là để hoàn thành lời hứa đó, nhưng dù ta làm thế nào ngươi vẫn không chịu uống. Ta từng nói có lẽ do người ấy lợi dụng ngươi, những lời này là do người ấy nói, là muốn khiến ngươi từ bỏ, ai ngờ ngươi lại……si ngốc giống hệt người ấy………ngươi có biết, ngươi không chịu uống Mạnh Bà Thang, là phụ đi tấm lòng người ấy dành cho ngươi! Tại sao ngươi lại muốn biết được chân tướng? Cho dù chân tướng này, đến giờ cũng là vô nghĩa!”
Tại sao, nàng lại vì một lời dặn dò của Tích Triều mà lưu lại địa phủ ba trăm năm? Nàng, chẳng phải cũng si ngốc hay sao?
Tình tiên tử nâng Âm Dương Thông Thiên Kính lên – “Âm Dương Thông Thiên Kính là do ta khi hạ giới lén lấy trộm từ chỗ của thái bạch kim tinh, hơn ba trăm năm nay, ta và ngươi là dựa vào trà Đỗ Quyên hoa dưỡng từ tiên khí của nó mà tránh khỏi oán khí xâm nhập, mất đi tâm trí, cho nên chốn địa phủ này chỉ có ta và ngươi không sợ dương khí của nó. Âm Dương Thông Thiên Kính này có thể cho thấy bất cứ việc gì xảy ra trên Thiên Đình. Ngươi đã muốn biết chân tướng, hôm nay tất cả đều cho ngươi thấy!” – nàng vươn tay vuốt mặt kính, – “Bắt đầu từ khi ngươi hôn mê vậy.”
Mặt kính đột nhiên biến thành mặt nước trong suốt, sóng nước dần loang, hiện lên cảnh sắc bích hồ…………
.
—————
.
Hắn nhìn thấy, Tích Triều đang ôm hắn lúc này đã ngất đi trong lòng, im lặng nhìn hắn thật lâu, cuối cùng, dường như đã hạ quyết tâm, đôi mắt ánh lên quyết liệt – “Ngày cuối cùng này, chắc chắn phải cùng trải qua!”
Hắn nhìn thấy, Tích Triều mang hắn xông vào Lôi thành, không nói nhiều lời, lập tức bắt Điện Mẫu, bức Lôi Công nói ra cách cứu hắn. Lôi Công không phải đối thủ của y, cuối cùng không nhẫn tâm nhìn Điện Mẫu chịu khổ, nói ra tất cả__nhưng phải dùng chính Tích Triều làm vật dẫn, hao tổn năm ngàn năm đạo hạnh, dẫn lực thiên lôi giải độc cho hắn. Tích Triều không hề do dự, chỉ gật đầu, lấy đi Huyền Thiên Độ Kiếp Châu. Lôi Công chết, Điện Mẫu cũng tự tận, tất cả người trong Lôi thành đều chết dưới tiểu phủ của Tích Triều, Lôi thành chìm trong biển máu.
Hắn nhìn thấy, Tích Triều đứng trên đỉnh Lôi thành, vươn tay hướng lên trời, tiếp nhận từng luồng sét từ nơi cao thẳm thẳm. Mỗi lần như thế, đoạt đi một trăm năm đạo hạnh của y. Tích Triều không hề cử động, cắn chặt răng, sấm sét khiến gương mặt y tái trắng, nhưng ánh mắt ấy, còn sáng hơn cả sấm sét. Tích Triều nhận lấy tất cả năm mươi tia sét, mất đi năm ngàn năm đạo hạnh, cuối cùng hóa giải được độc tố trong thân thể hắn.
Hắn nhìn thấy, Tích Triều mang hắn quay lại bích hồ, không gắng gượng được lâu hơn, hóa thân thành bích liên.
Hắn nhìn thấy, khi hắn giật mình tỉnh lại, Tích Triều trở lại hình người, cười với hắn, nhưng lại nghe thấy có người xông vào, liền khiến hắn ngất đi, giấu hắn trong hồ, giăng thêm kết giới bảo vệ, nhưng vì thể lực không đủ mà chưa kịp hoàn thành, binh tướng thiên cung đã tiến vào đưa Tích Triều đi.
Hắn nhìn thấy, Tích Triều vừa rời bước, Thái Bạch Kim Tinh liền dẫn người đến, phá đi kết giới của y, bắt hắn đến Thiết Phán điện.
Hắn nhìn thấy, trên Linh Tiêu điện, Tích Triều lạnh lùng nhìn Ngọc Đế Vương Mẫu cùng chúng tiên trên thiên đình. Ngọc Đế nói, chỉ cần Tích Triều thừa nhận Lôi Công Điện Mẫu là do hắn giết, mọi việc sẽ kết thúc, không có ảnh hưởng gì đến Tích Triều. Tích Triều chỉ cười lạnh nhạt, trực tiếp nhận tất cả tội lỗi về mình. Ngọc Đế nói đã đưa hắn lên Tru Tiên đài. Sắc mặt Tích Triều thay đổi, ngây ra thật lâu, im lặng……….
.
————–
.
Tình tiên tử đột nhiên che mặt kính, khóc – “Ngươi có biết…….“Tích Triều”, rốt cuộc là ai?”
Hắn hoang mang lắc đầu.
Tình tiên tử khẽ nói – “Hơn hai vạn năm trước, Thiên giới xuất hiện uế khí, vạn vật chết dần chết mòn, chúng tiên không chịu đựng được uế khí, thế cục hỗn loạn. Ngọc Đế mới đến thỉnh giáo Phật Tổ ở Tây Thiên, Phật Tổ bảo rằng, uế khí này là do tục niệm của chúng tiên trên Thiên giới kết lại mà thành, không có cách tiêu trừ, chỉ có cách nuôi dưỡng một thánh vật thuần khiết nhất thế gian ở Thiên giới nới có thể làm uế khí tản đi. Ngọc Đế nghe theo chỉ điểm của Phật Tổ, cuối cùng tìm được một nụ bích liên ở nơi giao hòa của tam giới. Bích Liên này hấp thu tinh hoa tam giới mà sinh ra, dùng ánh sáng mặt trời mà lớn lên, chính là vật thuần khiết nhất trên thế gian. Ngọc Đế liền mang nó về bích hồ trên Thiên giới. Bích liên sống trong bích hồ năm ngàn năm, liền có thể hóa thành hình người, chính là……Tích Triều của ngươi. Chỉ là, hơn hai vạn năm nay, bích liên vẫn chỉ là nụ hoa, chưa từng nở, biến thành một bí ẩn của Thiên giới, cho đến khi ngươi đến………..”
Chẳng trách thân phận Tích Triều trên Thiên giới lại đặc biệt như vậy, cho dù là giết Lôi Công Điện Mẫu, Ngọc Đế cũng không thể làm gì y. Chẳng trách tình yêu của hắn xâm phạm Tích Triều, cũng chính là phạm vào đại kỵ của Thiên Đình, phải chịu cực hình.
Nước mắt Tình tiên tử thầm ướt vạt áo, nàng lại không để tâm đến, chỉ nhẹ giọng nói – “Nhưng mà, bích liên là vật thuần khiết nhất trên dương gian, chỉ cần nhiễm một chút âm khí chốn âm giới cũng sẽ khiến hồn phách bị hủy, cho nên, Bích Liên Tiên Quân tuyệt đối không thể đến đây, không thể hạ giới đầu thai, nếu người ấy………chết đi, cũng có nghĩa là, hồn phách tiêu tán!”
Hắn đột nhiên nhớ đến, khi hắn trúng độc ở bích hồ, Tích Triều từng nói với hắn – “Ngươi……vẫn còn kiếp sau, có thể sống lại từ đầu.” – thanh âm của Tích Triều lúc ấy có chút nghẹn lại, ngẩng đầu nhìn về xa xăm, khiến hắn không thể thấy rõ biểu cảm của y………thì ra, chính là vì, Tích Triều không thể có kiếp sau.
Tích Triều không có kiếp sau. Hắn có thể chuyển thế, nhưng Tích Triều không thể. Nếu như vậy, tại sao Tích Triều lại muốn gạt hắn?!
Vong Xuyên hà dậy sóng dường như muốn nhấn chìm hắn……….hắn cảm thấy, chân tướng sẽ xé nát trái tim hắn……….
Bên cầu Nại Hà, tất cả im lặng. Tình tiên tử không biết nói gì, chỉ có thể nâng cao Âm Dương Thông Thiên Kính.
Hắn nhìn thấy……….
.
—————-
.
Tích Triều lạnh lùng nói – “Thả hắn ra!”
Thái Bạch Kim Tinh quát – “Bích Liên, ngươi quả thật đã bị yêu quái làm loạn tâm! Đã như vậy, Thất Thiếu này càng không thể tha! Hắn chống lại thiên ý, là sinh là tử giấy trắng mực đen rõ ràng, mệnh đã định sẽ chết trên Tru Tiên đài!”
Tích Triều lạnh lùng cười – “Thì ra là vậy, chúng tiên trên Thiên Đình chẳng qua chỉ là những kẻ tham sống sợ chết, điên đảo trắng đen! Các ngươi chẳng qua là sợ ta vì Thất Thiếu động tâm, sinh ra nghiệt, không thể bảo vệ thanh khí của Thiên Đình nên mới gán tội cho hắn! Các ngươi sợ hắn không chết, còn muốn khiến hắn hồn phi phách tán! Rất hay….hay…….”
Lời vừa dứt, Tích Triều đã phi thân lên trước, trường kiếm trong tay hướng thẳng về Ngọc Đế!
Chúng tiên đại kinh thất sắc, Ngọc Đế không kịp phản ứng, Vương Mẫu sắc mặt xám ngắt, Thác Tháp Thiên Vương, Na Tra Thái Tử cùng lao đến, nhưng nào có thể nhanh bằng kiếm của Tích Triều!
Kiếm của Tích Triều sắp chạm đến cổ Ngọc Đế, đột nhiên một người từ sau lưng Ngọc Đế xuất hiện, trường thương đỡ lấy kiếm. Người kia trên trán có mắt, uy vũ đường đường, chính là đệ nhất thần tướng thiên giới, Nhị Lang Thần Quân Dương Tiễn. Tích Triều đánh không trúng, cũng không muốn so chiêu cùng Dương Tiễn, buông kiếm xuống. Thiên binh thiên tướng sau lưng Tích Triều thấy vậy bèn kêu lớn, múa kiếm vung đao xông lên. Tích Triều đột ngột quay đầu, đôi mắt tỏa ra hàn quang bức người, tuy không động thủ, nhưng thiên binh thiên tướng kia không dám tiến lên, bất giác lùi lại, nhất thời người trước dẫm lên chân người sau, kẻ sau đẩy lưng kẻ trước, thành một mảng hỗn loạn.
Thái Bạch Kim Tinh quát lên – “Bích Liên! Ta đã sớm biết ngươi có ý đồ tạo phản, đặc biệt mời Nhị Lang Thần Quân hộ giá, ngươi đã không còn cách gì khác, nhanh chóng buông kiếm đầu hàng, quay về bích hồ đi! Bệ hạ khoan hồng đại lượng, sẽ không trách tội ngươi. Nhưng Thất Thiếu kia tội khó dung tha, ngươi hãy bỏ ý định cứu hắn đi!”
Tích Triều hoàn toàn không xem trọng Ngọc Đế, Vương Mẫu và các thiên binh thiên tướng, chỉ cười lạnh nhạt – “Đáng tiếc, cho dù hắn chết, Thánh liên của các người cũng không còn giữ được đâu. Tất cả đã quá trễ rồi!”
Chúng tiên thất sắc, không hiểu được ngụ ý trong lời nói của Tích Triều.
Tích Triều chỉ cười, đột ngột quay đầu lại, trường kiếm chỉ thẳng vào mặt Ngọc Đế, nhướn mày, ngữ khí mang theo vài phần mỉa mai – “Ngọc Đế, ngươi vất vả khổ cực một ngàn bảy trăm năm mươi kiếp, khó khăn lắm mới có thể giữ vững thiên nhân hai giới, ngồi trên ngọc tọa này thảnh thơi đã chín mươi vạn năm, ngươi thật sự cho rằng có thể tiếp tục yên ổn hay sao?”
Tích Triều cười lạnh lùng, nghiêng người, rồi lại ngước lên nhìn Ngọc Đế cười – “Khi còn ở nhân gian ngươi mang họ gì, họ Trương sao? Bản thân ngươi có lẽ đã không còn nhớ được phải không? Ngươi có từng nghĩ đến, nếu Thiên giới này sụp đổ, ngọc đế ngươi cũng phải đầu thai chuyển kiếp, quay lại nhân gian làm người?”
Ngọc Đế tái mặt, từ xanh chuyển thành trắng, vươn tay chỉ vào Tích Triều, nhưng ngón tay lại run lẩy bẩy – “Ngươi……ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Tích Triều cười nhạt – “Ta muốn ngươi thả Thất Thiếu, để hắn đi chuyển thế đầu thai. Nếu không thả……..” – ngữ khí đột ngột trở nên lạnh lẽo, sát ý trong mắt bừng lên – “Hôm nay ta sẽ cho cả thiên giới này máu chảy thành sông, thây chất thành núi!”
Máu chảy thành sông, thây chất thành núi, tám chữ vang lên trong Linh Tiêu Bảo Điện, rung trời chuyển đất!
Thái Bạch Kim Tinh toàn thân run lẩy bẩy, khuôn mặt già nua nhăn nhó – “Bích…..Bích Liên, ngươi thật sự muốn phản?”
Tích Triều không buồn liếc đến ông ta, chỉ lạnh lùng đáp lại – “Không sai!”
Thái Bạch Kim Tinh run giọng nói – “Bích Liên, Tru Tiên đài hộ vệ trùng trùng điệp điệp, cho dù đạo hạnh ngươi cao thâm, nhưng ngươi cho rằng một mình ngươi đủ sức vượt qua mười vạn thiên binh thiên tướng? Hơn nữa ngươi vì cứu Thất Thiếu mà hao tổn năm ngàn năm công lực, ngươi làm sao còn sức để vượt qua! Từ Linh Tiêu Bảo Điện đến Tru Tiên đài có chín trăm chín mươi chín cấp thang, với công lực hiện nay của ngươi, chưa đến được cấp thứ một trăm! Ngươi từ bỏ đi! Thất thiếu kia mệnh đã định sẽ hồn phi phách tán trên Tru Tiên đài, ngươi không thể nghịch thiên!”
Tích Triều tựa như không nghe, ngẩng đầu nhìn về nơi đang chìm trong mây, thần sắc có vài phần dịu dàng, mỉm cười – nụ cười như ánh nắng sau trận bão tuyết, như mây tự do trên không trung. Ánh sáng trong đôi mắt Tích Triều biến đổi không ngừng, khi thì ôn hòa ấm áp, khi lại tuyệt vọng bi thương, thanh âm vang lên rất nhẹ – “Tiểu Thất, xin lỗi, ta để lại ngươi một mình rồi.”
Thanh âm ấy, vô cùng dịu dàng, cũng vô cùng bi ai.
Sau đó, mày kiếm khẽ nhướn, cùng nụ cười lạnh lùng kiêu ngạo – “Nghịch thiên, có gì là khó!”
Lời nói này, khiến chúng tiên kinh hoàng thất sắc run rẩy!
Tích Triều đột ngột dùng kiếm đâm thẳng vào tim mình!
Tích Triều rút trường kiếm ra, máu nhuộm đỏ thân kiếm, nâng kiếm lên cao, cất cao giọng nói – “Dùng máu từ tim ta, hiến tế cho Thượng Cổ Ma Thần, đổi lấy sức mạnh hủy thiên diệt địa! Ta muốn khiến cửu thiên nhuộm máu, tam giới tang loạn! Ai dám ngăn cản, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật!”
Khoảnh khắc này, thiên địa biến sắc!
Từ tầng trời cao nhất, tối nhất giáng xuống một tia sét huyết sắc, như muốn chém đôi Thiên giới. Tiếng sét chói tai khiến chúng tiên kinh hoảng che tai, điện quang sáng rực khiến chúng tiên vội vã che mắt. Tia sét ấy giáng xuống trường kiếm của Tích Triều, thân kiếm sáng như tuyết trắng chuyển màu đỏ rực như máu, mái tóc đen tuyền của Tích Triều biến thành trắng như sương tuyết tung bay, đôi mắt đen như huyền châu đỏ rực như máu, trường sam lay động, ngạo khí xung thiên!
Tinh phong nổi lên, sương mù đen che phủ khắp nơi. Linh Tiêu Bảo Điện rơi vào im lặng. Cảnh tượng thần bí đáng sợ cùng với sát khí hủy thiên diệt địa của Tích Triều khiến chúng tiên sợ hãi như lạc mất hồn phách.
Tích Triều vung kiếm hướng về phía Tru Tiên đài rời đi, còn chúng tiên chỉ có thể sợ hãi kinh hoảng mà run rẩy, không dám đuổi theo.
Cuối cùng chỉ có Dương Tiễn tỉnh táo lại sớm nhất, phá vỡ sự im lặng – “Bệ hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có cần phải ngăn Bích Liên Tiên Quân lại?”
Ngọc Đế sắc mặt tái xanh, run giọng nói – “Đó là Thượng Cổ Ma Thần………là lời nguyền của Thượng Cổ Ma Thần! Bích Liên này dám…….dùng bản thân hiến cho ma quỷ! Hiện giờ………..cho dù là mười vạn thiên binh thiên tướng cũng không thể ngăn được y! Chi bằng………..chi bằng thả Thất Thiếu kia đi…………”
Thái Bạch Kim Tinh vội vàng quỳ xuống – “Khởi bẩm bệ hạ, Thất Thiếu này không thể thả được! Nếu Bích Liên Tiên Quân cứu được Thất Thiếu, nhất định sẽ cùng hắn hạ giới, hồn phách của y không thể đến địa phủ đầu thai, chỉ có thể quay về nguyên hình hoa sen hạ giới, Thiên giới không còn bích liên bảo hộ chính khí, lại còn ma khí do Thượng Cổ Ma Thần lưu lại, nhất định sẽ gây ra một trận đại loạn!”
Ngọc Đế vội hỏi – “Vậy thế nào mới là tốt?”
Thái Bạch Kim Tinh trả lời – “Hiện giờ chỉ còn một cách, giết y! Giết y rồi, chỉ là hủy đi nguyên thần của y, vẫn có thể giữ lại liên hoa ở thiên giới!”
Ngọc Đế kinh ngạc – “Nhưng hiện giờ y đã nhận được sức mạnh của Ma Thần, làm sao để giết được?”
Thái Bạch Kim Tinh đáp – “Bệ hạ chớ quên, bích liên kia vốn là vật thuần khiết nhất thế gian, sức mạnh của Thượng Cổ Ma Thần lại là thứ hắc ám nhất, nguyên thần của y làm sao chống đỡ nổi? Thần dám bảo đảm, không cần nhiều thời gian, nguyên thần của Bích Liên sẽ bị tà khí của Ma Thần hủy diệt! Bệ hạ chỉ cần hạ lệnh cho thiên binh thiên tướng cầm chân Bích Liên, kéo dài thời gian, thần đảm bảo y chưa kịp lên đến Tru Tiên đài đã hồn phi phách tán!”
.
————–
.
Hồn phi phách tán!
Cái gì….cái gì là hồn phi phách tán?! Hắn ngẩn người, không hiểu được, cũng không thể thốt ra một lời. Chỉ im lặng nhìn Âm Dương Thông Thiên Kính nọ……..
Hắn nhìn thấy, kim qua thiết chùy, cờ bay trống nổi, thiên la địa võng. Mười vạn thiên binh thiên tướng áo giáp đen kịt, như sóng như bão lao về phía Tích Triều. Tích Triều vung trường kiếm, kiếm quang lóe sáng, kiếm phong tạt qua, như có ma lực tương trợ, máu tuôn như suối, quỷ thần than khóc!
Hắn nhìn thấy, thiên binh thiên tướng lớp trước ngã xuống, lớp sau đã xông lên như thác lũ. Tích Triều dẫm lên những thi thể ngã xuống dưới kiếm của mình, từng bước từng bước tiến lên. Mái tóc trắng như tuyết của Tích Triều tung bay, đôi mắt rực lửa, dáng vẻ ấy, tựa như Thượng Cổ Ma Thần giáng thế, hủy thiên diệt địa!
Hắn nhìn thấy, ngay cả tiểu phủ bằng bạc của Tích Triều cũng trở thành huyết sắc, không biết là do sức mạnh của Ma Thần, hay là do nhuộm máu mà thành. Tiểu phủ bay lượn trên không trung, những nơi nó lướt qua đều để lại một mảng máu tươi. Tích Triều từng bước tiến lên, chỉ có giết, giết và giết!
Hắn nhìn thấy, Ngọc Đế và Vương Mẫu co người phía sau long ỷ run lẩy bẩy từng hồi, đám quan văn bò trên mặt đất hai tay ôm đầu. Các cung điện như đến ngày tận thế, đại môn đóng chặt, không ai dám ra ngoài.
Hắn nhìn thấy, chiến kỳ rách nát, trống trận vỡ tan. Càn khôn thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Lửa cháy bừng bừng, khói che kín trời, cuồng phong từng hồi thét lên, thiên lôi từng trận gầm vang. Cả Thiên Cung rung động, tựa như sắp sụp đổ. Bầu trời đen tối u ám, không ngừng lóe lên từng luống sấm sét mang theo huyết sắc.
Hắn nhìn thấy, trường kiếm của Tích Triều, tiểu phủ của Tích Triều mở đường tiến lên, bốn phương tám hướng đều là thảm cảnh máu đổ đầu rơi. Nhị Thập Bát Tú, Cử Diệu Tinh Quan, từng người một ngã xuống. Thanh y của Tích Triều, một nửa đã thấm đẫm máu tươi…….
.
————-
.
Tình tiên tử thấp giọng nói – “Ngươi có biết, trận chiến này, Bích Liên Tiên Quân người đã chiến đấu ba ngày ba đêm! Ba ngày ba đêm của Thiên Cung, chính là ba năm đằng đẵng của nhân gian, ba năm này, nhân gian đại hạn, sông hồ dâng nước nhấn chìm thôn trấn, nhà tan cửa nát; khắp nơi chiến loạn không ngừng, thành trì bị phá hủy, xương chất đầy đồng. Mà một ngày trên Thiên Cung, chính là một trăn năm dưới địa phủ, quãng thời gian đó, âm giới ma quỷ tác loạn, ba trăm năm không có một ngày bình yên. Tất cả đều là vì người ấy đánh thức Thượng Cổ Ma Thần, đại khai sát giới, mới tạo nên thảm cảnh, khiến tam giới hỗn loạn!”
Hắn giật mình – một ngày trên trời, chính là một trăm năm dưới địa phủ? Nếu vậy hắn ở đây đợi ba trăm năm, trên Thiên giới chẳng phải chỉ mới ba ngày thôi sao?
Đúng vậy, ban đầu khi hắn đến đây, Mạnh Bà có nói, ba trăm năm nay công việc của bà rất tốt, đặc biệt là hồn phách các thần tiên, chỉ là vài năm gần đây có ít đi – đó chính là vì, trong ba trăm năm ấy, các thần tiên bị Tích Triều giết liên tục đến chuyển thế, mà nơi nhân gian số người chết cũng không thể đếm hết! Sau đó người chết giảm dần, vì trận đại chiến đó đã gần kết thúc……..còn Tích Triều cuối cùng cũng đến được Tru Tiên đài cứu hắn.
Nhưng mà, nguyên thần của Tích Triều không thể đến địa phủ luân hồi, phải chăng là vì, Tích Triều phải lập tức chuyển thế đầu thai, mới gặp được hắn ở nhân gian?
Hắn hoang mang nghĩ thầm: chẳng lẽ là do bản thân hiểu lầm rồi? Chẳng lẽ Tích Triều đã sớm ở nhân gian đợi hắn rồi? Chẳng lẽ hắn vốn không nên lưu lại đây?
.
————–
.
Trong Âm Dương Thông Thiên Kính, khắp nơi khắp chốn sấm sét cuồng nộ gào thét, quỷ thần than khóc, Tích Triều đang gây ra một trận huyết vũ tinh phong, rung chuyển trời đất!
Trên Thiên giới kia, máu huyết dâng lên như sông nước thủy triều, xương trắng chất cao như núi, mười vạn thiên binh thiên tướng toàn bộ trở thành thi thể dưới chân Tích Triều!
Trận chiến khốc liệt!
Các thần tướng thiên giới, người chết người bị thương, giương mắt nhìn Tích Triều bước lên bậc thang thứ tám trăm. Ngay cả Dương Tiễn và Na Tra cũng không còn sức lực cầm kiếm. Chỉ cần Tích Triều vượt qua một trăm bậc thang cuối cùng này, là có thể cứu hắn.
Nhưng đột nhiên, bước chân Tích Triều dừng lại, thân thể nghiêng đi, thổ huyết!
Thái Bạch Kim Tinh đứng từ xa vui mừng kêu – “Sức mạnh của Ma Thần phản lại rồi! Giờ chết của y đã đến, chúng tiên mau tiến lên!” – nhưng những binh tướng còn lại tất cả thần hồn điên đảo, không ai dám tiến lên nửa bước.
Tích Triều thổ huyết không ngừng, một tay ôm ngực, thần sắc bi thương, thấp giọng tự nhủ – “Thì ra……..đã đến lúc……….chẳng lẽ, thiên mệnh thật sự không thể phản kháng, là ông trời muốn ta chết, ngay cả một chút thời gian cuối cùng cũng không còn kịp………”
Binh tướng bốn phía thấy vậy lại chuẩn bị xông lên. Tích Triều đột ngột quay lại, nhướn mày, ánh mắt chậm rãi lướt qua những kẽ còn sót lại, chúng binh tướng bất giác rùng mình lui lại. Tích Triều chỉ kiếm lên trời – “Nhưng ta vẫn muốn, nghịch thiên đến cùng!”
Trường kiếm tiếp tục mở đường!
Nào ngờ máu đột ngột trào ra từ vết thương trên ngực Tích Triều, trong phút chốc nhuộm thanh y thành huyết y. Gương mặt Tích Triều tái trắng, dần trở nên trong suốt. Thân thể của Tích Triều, nghiêng ngả như sắp ngã xuống.
Binh tướng tứ phía, từng bước từng bước bao vây, còn Tích Triều, đã không còn nhiều sức lực chống chọi!
Tứ Đại Thiên Vương, Ngũ Đẩu Tinh Quân hợp thành một vòng vây, Dương Tiễn và Na Tra cũng lấy lại sức lực, song thương cùng tiến. Thái Bạch Kim Tinh vội kêu – “Y đã như ngọn đèn tàn trước gió, Ngọc Đế có lệnh, nhanh chóng kết liễu y, mọi người đều có công!”
Trảm Yêu Kiếm, Giáng Ma Chùy, Kim Cương Trác, Hỏa Diệm Thương, từng chiêu từng chiêu tấn công.
Nhưng Tích Triều không để tâm, chỉ vung kiếm, dùng hết sức lực của mình mở một con đường máu. Mái tóc dài trắng tinh nhuộm hồng máu tươi, đôi mắt dường như sắp tuôn máu, thần sắc thê lương dường như sắp phát điên.
Vẫn còn một trăm năm mươi bậc thang!
Tăng Trường Thiên Vương chém trúng vai Tích Triều, Quảng Mục Thiên Vương chém trúng lưng Tích Triều, máu tuôn như suối. Tay trái Tích Triều đánh gãy vai Tăng Trưởng Thiên Vương, tay phải chém đứt chân Quảng Mục Thiên Vương.
Tích Triều chỉ tiếp tục tiến lên! Vẫn còn một trăm bậc thang!
Bắc Đẩu Tinh Quân một đao đâm trúng chân phải Tích Triều, Nam Đẩu Tinh Quân một đao chém trúng vai Tích Triều. Tích Triều chỉ khẽ cười, tiểu phủ lướt qua lấy đi mạng sống cả hai tinh quân.
Tích triều vẫn tiếp tục tiến lên! Vẫn còn năm mươi bậc thang! Đại môn Tru Tiên đài đang ở ngay phía trước!
Thân thể Tích Triều không còn nơi nào lành lặn, bước chân nghiêng ngả, toàn thân vô lực. Na Tra cầm hỏa diệm thương xông đến, huyết quang trong mắt Tích Triều lóe lên, một kiếm đánh ngã Na Tra đang tấn công, bản thân vì dùng lực quá độ mà khuỵu xuống. Thương của Dương Tiễn không cho Tích Triều ngơi nghỉ lập tức tiến công. Tích Triều miễn cưỡng tránh qua, nào ngờ thương kia hóa đao, tay trái Tích Triều bị đao chém đứt!
Tích Triều không nhìn đến cánh tay đã mất, một kiếm tấn công Dương Tiễn. Dương Tiễn vội vàng lùi ra, trường thương ba ngàn năm tiêu diệt vô số yêu ma bị Tích Triều chém gãy làm đôi. Nào ngờ ngay lúc đó, Na Tra từ sau lưng Tích Triều, không biết là dùng cung tên của ai, Bạch Vũ Thần Tiễn bắn ra, nhất tiễn xuyên tâm!
Tích Triều vung kiếm đẩy Dương Tiễn sang một bên, một tay rút thần tiễn, máu tươi từ vết thương trào ra, nhuộm hồng chiến bào trắng của Dương Tiễn. Tích Triều miễn cưỡng gượng lên, run rẩy bước thêm vài bậc thang, cuối cùng không gắng gượng nổi, ngã xuống trong vũng máu.
Trời cao sâu thẳm, mưa gió sấm chớp đã ngừng, sương mù tan đi, ánh sáng trở lại. Mái tóc trắng của Tích Triều, trong khoảnh khắc đó quay trở lại màu đen huyền. Đó chính là vì……..khi sinh mệnh sắp kết thúc, sức mạnh của Ma Thần dần tiêu tan.
Ngọn đèn cô độc ấy, cuối cùng cũng đã cháy cạn.
Mà Tích Triều cách đại môn Tru Tiên đài, chỉ còn mười bậc thang.
Chỉ là mười bậc thang, Tích Triều lại không cách nào tiến lại gần. Dương Tiễn vung thương chuẩn bị lấy đi tính mạng Tích Triều.
Tích Triều quay đầu lại. Đôi mắt ấy đã quay lại màu đen thăm thẳm. Nhìn sâu vào đó, phồn hoa tam giới đã mất, giấc mộng đã tỉnh, chỉ còn một khoảng không trống rỗng.
Thương của Dương Tiễn, dừng lại.
Tích Triều không còn để tâm đến thiên tướng xung quanh, dùng tay phải chống đất, nỗ lực đứng lên. Chưa kịp đứng thẳng lại ngã xuống. Tích Triều không thốt lên một tiếng nào, tiếp tục dùng một tay còn lại, từng chút từng chút, tiến lên.
Chỉ mong có thể, trước khi hồn phi phách tán, có thể gặp hắn lần cuối cùng.
Nhưng tim của Tích Triều, bị tên xuyên thấu. Linh hồn của Tích Triều, đã sắp tan biến. Mười bậc thang cuối cùng này, vĩnh viễn không thấy đầu. Đại môn Tru Tiên đài kia, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng dù nỗ lực thế nào cũng vẫn xa xôi như thế.
Mà hắn, bên trong cách cửa, đang nhận đủ khổ hình, muốn sống không được, muốn chết không xong.
Một người bên trong, một người bên ngoài, hai người họ chịu đựng bao nhiêu đau khổ, chỉ mong được gặp mặt lần cuối, cũng khó khăn như vậy.
Chẳng lẽ, đây là thiên ý. Chẳng lẽ, đây thật sự là số mệnh của bọn họ.
Cả thiên giới, im lặng. Tích Triều rõ ràng không còn sức lực, nhưng không ai dám tiến đến gần. Chúng tiên như ngây như ngốc, chúng binh tướng buông đao kiếm, tất cả chỉ biết nhìn tích triều, từng chút từng chút tiến đến gần Tru Tiên đài.
Đột nhiên có một tiên tử kêu lên – “Tình tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì?!” – từ dưới chín trăm chín mươi chín bậc thang kia, có một tiên tử thân vận hồng y, không màng thế trận loạn lạc, như điên như cuồng lao đến gần.
Nàng chạy qua ba trăm bậc thang, Tích Triều mới chỉ vượt qua ba bậc. Nàng bước lên bậc thang thứ sáu trăm, Tích Triều mới chỉ chạm đến bậc thứ sáu, một lần nữa thổ huyết. Nàng xuyên qua tầng tầng lớp lớp binh tướng bao vây, Tích Triều cuối cùng đã đến được bậc thang cuối cùng. Bậc thang bạch ngọc lúc này, thấm đẫm máu tươi.
Tích Triều vươn tay, hướng đến núm cửa. Tay áo rách nhuộm máu, làn da trắng đến trong suốt, dường như ngay lập tức sẽ tan thành sương khói. Chỉ là, một cánh tay không thể chống đỡ cả thân thể, Tích Triều chỉ có thể tựa vào đại môn bằng đồng lạnh lẽo mà gắng gượng.
Nhưng mà, chỉ còn khoảng cách một bàn tay nữa, Tích Triều đã không còn khí lực. Thân thể chậm rãi trượt xuống, huyết tích lưu lại trên đại môn, tựa như những đóa hoa tuyệt diễm mà thê lương.
Thì ra, đây chính là thiên mệnh.
Tích Triều không tin vào vận mệnh, muốn nghịch thiên, thì ra cuối cùng vẫn không thắng được trời.
Chiến đấu ba ngày ba đêm, cuối cùng đến được Tru Tiên đài, nhưng chỉ còn khoảng cách nhỏ bé ấy, lại không còn khí lực để vượt qua, không thể nhìn thấy hắn.
Ngọc Đế Vương Mẫu không nén được hoảng sợ trong lòng, thúc giục Dương Tiễn giết Tích Triều. Tình tiên tử ra sức gạt bỏ đao kiếm xuyên qua vòng vây, lao về phía Tích Triều, ngẩng lên nhìn Dương Tiễn cầu khẩn – “Chân Quân, người ấy đã không còn sống được nữa, dù sao người ấy cũng đã vì Thiên giới mà chống đỡ hơn hai vạn năm, chẳng lẽ nguyện vọng cuối cùng này cũng không thể thành toàn hay sao?”
Dương Tiễn buông tay, quay đầu về hướng khác, đồng ý. Tình tiên tử vội vàng cúi người nói với Tích Triều – “Bích Liên Tiên Quân, ta đồng ý dùng thân thể mình, để người nhập vào, hóa thành nguyên hình trước đây, đi gặp Thất Thiếu lần cuối.”
Dương Tiễn kinh ngạc nói – “Tình tiên tử, nguyên thần của y sắp tan biến, thân thể cô không thể tiếp nhận nổi tiên khí vạn năm của y, đến khi nguyên thần y tan biến, hồn phách cô cũng phải chuyển thế luân hồi. Cô và Bích Liên không có giao tình, tại sao lại vì y mà chết?!”
Tích Triều cố gắng ngẩng đầu, nhìn Tình tiên tử, khẽ nói – “Ta nợ cô.”
Tích Triều từ trước đến giờ luôn rất rõ ràng, có nợ sẽ trả, chỉ có lần này, tính mạng của Tình tiên tử không thể trả được nữa, chỉ có thể nói ba chữ “Ta nợ cô”. Tình tiên tử lắc đầu, đôi mắt dịu dàng mà kiên quyết – “Đừng nói nhiều, người mau nhập vào ta đi gặp hắn!” – dứt lời liền ôm lấy Tích Triều. Trong làn khói mỏng manh tỏa ra, thân thể hai người nhập lại làm một, Linh hồn của Tình tiên tử rời khỏi thân xác.
Khói tan, một thiếu niên tiêu sái, thanh y hoàng sam, tóc đen tuyền, da trắng như tuyết, chân mày thanh tú, đôi mắt trong suốt như nước, tất cả, như mộng giấc mộng tuyệt đẹp.
Nhưng giấc mộng này, cuối cùng rồi cũng sẽ phải tỉnh.
Dương Tiễn không nghe theo ý chỉ của Ngọc Đế Vương Mẫu, cho phép Tích Triều đến gặp hắn lần cuối. Sau cùng, là hình ảnh khi Tích Triều gặp hắn, đóng vở kịch trở mặt vô tình, cuối cùng lừa được Dương Tiễn, tìm cơ hội thả linh hồn hắn đi đầu thai.
Hắn nhìn thấy, Tích Triều quay lại, khi tiểu phủ trong tay cắt qua yết hầu hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt, một giọt lệ từ khóe mắt Tích Triều rơi xuống, bị gió thổi bay đến thấm vào ngực hắn.
Đó là giọt lệ đầu tiên, cũng là giọt lệ cuối cùng trong đời Tích Triều.
Trong thời khắc cuối cùng trước khi linh hồn tan biến, Tích Triều vẫn có thể bình tĩnh diễn vở kịch trở mặt kia, để cứu lấy hồn phách hắn.
Tích Triều đã thắng ông trời! Nghịch lại thiên mệnh!
Khi đại môn của Tru Tiên đài khép lại sau lưng, thân thể Tích Triều đột nhiên trở nên trong suốt, sau đó dần dần tan biến, hóa thành một màn sương mỏng.
Màn sương bay trở lại bích hồ, khi chúng tiên đuổi đến nơi, chỉ còn thấy được khoảnh khắc bích liên khai hoa.
Khoảnh khắc ấy, hương thơm lan tỏa không gian, lan xa vạn trượng, đó chính là điểm kết thúc của sinh mạng bích liên, là lần cuối cùng nở hoa, rực rỡ vô vàn, kinh thiên động địa.
Trên thế gian này, từ trước đến giờ chưa từng có, về sau cũng sẽ không bao giờ có được cảnh tượng này.
Rồi sau đó, cánh hoa dần dần khép lại, ánh sáng dần dần mờ đi. Từng cánh hoa rơi. Hồng liên trong hồ nghiêng ngả như bị gió quất, cá trong hồ kinh hoàng nhảy lên, dường như cảm nhận được đại họa đang đến gần. Trong không trung, ám khí tràn đến. Chúng tiên hoảng loạn dùng cạn khí lực chống đỡ, vẫn là vô phương. Ngọc Đế kinh hoàng phái người đi Tây Thiên mời Phật Tổ, sau đó chỉ biết giương mắt nhìn bích liên tàn.
Không quá vài canh giờ, bích liên đã khô héo. Đột nhiên từ cánh hoa cuối cùng vừa rơi xuống thoát ra một chút ánh sáng bay đi. Chúng tiên vội vã đuổi theo, nhưng luồng sáng đó đã mất tung mất tích.
Đó là chút hồn phách duy nhất còn sót lại của Tích Triều, hướng về hoàng tuyền tìm hắn.
Phía bên này, bích liên đã hóa thành tro tàn, theo gió tan đi. Ngay sau đó, bích hồ bắt đầu khô cạn, hàng trăm đóa hồng liên mất đi tinh khí, dần dần héo khô. Một ngày sau, Phật Tổ thân chinh đến, nhìn tàn tích còn lại của bích hồ, thở dài một tiếng, nhắm mắt không nói.
Qua một ngày nữa, Phật Tổ mở mắt, trong mắt toát ra bi thương, nói – “Bích liên là thánh vật thuần khiết nhất, không thể tiếp nhận dù chỉ một chút ái tình dục niệm. Hoa chính là tâm, hoa khai chính là tâm động, khi hoa nở hết cũng chính là ngày hoa tàn, nguyên thần cũng theo đó mà tan biến. Chỉ là, nếu nó không dùng máu tế Ma Thần, ta vẫn có thể dùng cành hoa trồng lại trong hồ sen trước kia, khiến nó lại sinh hoa. Nhưng cho dù sống lại, cũng chỉ là một vật vô tri, nguyên thần trước kia vĩnh viễn không thể hồi phục. Nay, bích liên bị sức mạnh của Thượng Cổ Ma Thần tiêu hủy, cành lá toàn bộ hóa tro, cho dù là ta, cũng vô phương cứu vãn.”
Ngày thứ ba, bích hồ hoàn toàn khô cạn, hồng liên cùng cá trong hồ đếu chết.
Từ đó, âm khí trên Thiên giới lại hoành hành, chúng tiên bàng hoàng bất lực, tinh tú hạ phàm, thần tướng thành yêu, tranh đất tranh thành.
Nhân gian có ghi lại, đó là những năm cuối Đông Hán, thiên giáng tai họa, ba năm hạn hán, rồi lại ba năm thủy tai, bệnh dịch hoành hành, dân tình loạn lạc. Tất cả, là dấu hiệu của việc thay đồi triều đại.
.
—————
.
Thì ra, Tình tiên tử hạ giới trước hắn, nhưng nhất định không chịu đi đầu thai, ngày ấy hắn thấy nàng khóc, là bởi nàng nhìn thấy tất cả trong Âm Dương Thông Thiên Kính, nhìn thấy Tích Triều đã chết như thế nào.
Thì ra nam tử vận kim giáp kia, chính là linh hồn của con cá hoàng kim trong hồ, những hồn phách kia chính là hoa sen và cá trong hồ, vì hồ cạn mà chết, hạ giới đầu thai.
Thì ra Hồng Y và Hồng Diệp, cũng nhân lúc Thiên giới có loạn, không muốn làm tiên mà lén lút hạ giới đầu thai làm người.
Thì ra, ba trăm năm nay số linh hồn qua cầu Nại Hà nhiều như vậy, chính là vì Thiên giới nhân gian có họa, oan hồ ở địa phủ cũng vì thế mà tác loạn, không thể an định.
Đúng như Tích Triều đã nói, khiến cửu thiên nhuộm máu, tam giới tang loạn!
Hiện nay, tất cả đã kết thúc.
Tích Triều, đã hồn phi phách tán, hóa thân bụi trần.
Thì ra, bích liên thuần khiết nhất thế gian, đã định sẵn không thể có “tình”. Chỉ cần động tâm, sẽ là cái chết, hồn phách được định sẵn sẽ tan biến. Bọn họ, được định sẵn sẽ sinh ly tử biệt.
Thì ra là hắn, tự tay đẩy Tích Triều vào con đường chết.
Thì ra đóa bích liên ấy, chính là tâm của Tích Triều. Hoa nở một phân, tâm động một phần. Trước đây Tích Triều chỉ là một đóa hoa vô tri vô giác, sau đó tu luyện thành hình người, hơn một vạn năm chưa từng đặt vạn vật vào tâm, vô tình vô dục. Cho nên, bích liên chưa từng nở hoa. Cho đến tận khi hắn xông vào bích hồ, ngày đêm nói chuyện với Tích Triều, từng chút đánh động trái tim ấy, khiến bích liên nở hoa.
Hắn vẫn nhớ, lần đầu tiên uống say bên hồ, hắn đặt tên cho bích liên, nụ hoa ấy lay động theo từng tiếng “Tích Triều” hắn gọi, cánh hoa như muốn thoát khỏi ràng buộc nào đó mà nở tung.
Hắn còn nhớ, khi Tích Triều hóa thân thành người, hắn ngày đêm ngây ngốc ngắm nhìn Tích Triều, khi hôn mê hắn đã ôm lấy Tích Triều, khi trúng độc hắn được Tích Triều ôm vào lòng………..
Hắn nhớ rất rõ, nụ hoa ấy mỗi ngày một hé nở.
Thì ra, tất cả đều là do tâm của Tích Triều, vì hắn mà hé mở. Thì ra, Tích Triều đã sớm rung động. Chỉ là, y chưa bao giờ nói ra, hắn chưa bao giờ biết mà thôi.
Đến khi hắn chết, bích liên cũng nở hết, mà sinh mạng của Tích Triều, cũng đã đến lúc kết thúc.
Tích Triều vốn có thể rời khỏi hắn, thậm chí ngay từ khi cảm thấy động tâm, đã có thể lập tức giết hắn, chặt đứt tơ tình. Hay có lẽ, Tích Triều không nhẫn tâm làm như vậy, để đến khi muốn dừng, cũng đã không còn kịp nữa. Hoặc cũng có thể, Tích Triều biết rõ đầu kia của con đường này sẽ là cái chết, nhưng vẫn quyết tâm bước tiếp. Nhưng, Tích Triều nghĩ gì trong lòng, hắn vĩnh viễn không thể biết được nữa.
Tình khởi, tình lạc, tình chân, tình si, ai biết, ai hay?
Cứ tưởng rằng chỉ có hắn là si. Ai biết được Tích Triều mới là si. Tích Triều biết rõ vận mệnh của bản thân mình, nhưng chỉ lặng lẽ ở bên hắn, không nói lời nào. Đã biết dù có nói ra cũng vô ích, chi bằng, cùng hắn hưởng niềm hạnh phúc ngắn ngủi. Tích Triều tàn nhẫn vô tình vạn năm, đến khi động tâm, lại si như vậy.
Tích Triều biết rõ bản thân không thể sống lâu thêm nữa, cũng không thể đầu thai chuyển thế, cho nên mới quyết định vì cứu hắn mà đại khai sát giới, chỉ để cùng hắn đến Dục Thiên giới, sống thêm vài ngày. Chỉ là không ngờ hành tung bị phát giác, hắn bị đưa lên Tru Tiên đài. Lúc ấy, Tích Triều đã biết kết cuộc của cả hai là thế này, bản thân không thể giữ được nguyên thần nữa, cho nên, mới dứt khoát phản lại Thiên giới, tạo ra vô số sát nghiệt chỉ để cứu hắn. Nhưng Tích Triều đã hao tổn năm ngàn năm đạo hạnh, chỉ đành dùng máu tế Ma Thần, cũng là từ bỏ cơ hội duy nhất để bích liên hồi sinh. Ba ngày ba đêm tàn sát ấy, Tích Triều vốn không thua. Chỉ là, bích liên đã nở hoa, sinh mạng của Tích Triều cũng đã đến điểm kết thúc.
Không ai có thể đánh bại Tích Triều. Tích Triều chỉ là, mệnh đã tận.
Hao tổn phần cuối cùng của nguyên thần, chảy đến giọt máu cuối cùng.
Nếu vẫn còn hy vọng, Tích Triều sẽ không gạt hắn uống Mạnh Bà Thang. Nếu vẫn còn hy vọng, Tích Triều cho dù phải hủy thiên diệt địa cũng sẽ không từ bỏ. Tích Triều quyết tâm muốn hắn quên tất cả, cũng có nghĩa là, Tích Triều đã thật sự hồn phi phách tán.
Đã không còn cách cứu vãn, cũng không nỡ nhẫn tâm bỏ mặc mình hắn trên đời. Chi bằng, để hắn quên đi tất cả………….
Thì ra, những ngày hắn được gối đầu lên chân Tích Triều phơi nắng ấy, là quãng thời gian cuối cùng bọn họ được bên nhau. Tích Triều để mặc hắn làm loạn, nhìn hắn lăn trên mặt đất. Bởi vì Tích Triều đã biết, những ngày còn lại không nhiều. Không phải là hắn sắp phải chuyển thế đầu thai, mà là vì Tích Triều sắp tan biến. Hắn chết rồi, vẫn có thể sống lại. Còn Tích Triều, không có kiếp sau.
Thì ra, bên bích hồ lúc ấy, Tích Triều đã có dự cảm không lành, nên mới đột nhiên cười với hắn, thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của hắn, không còn gì để hối tiếc. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, Tích Triều dùng những ngón tay dịu dàng mà mát lạnh, chạm vào gương mặt hắn. Vậy mà hắn không biết, hắn chỉ biết vui mừng hoan hỷ, hắn không nhìn thấy trong đáy mắt sâu thẳm, Tích Triều có vô số lời muốn nói.
Giấc mộng ấy, hắn thấy Tích Triều nhìn hắn thở dài, quay người dần dần bước đi, mặc cho hắn đuổi theo, mặc cho hắn gào thét, cũng không hề quay lại, thì ra chính là dự báo của vận mệnh.
Thì ra trên Tru Tiên đài, khi hắn đau khổ oán hận vì thấy Tích Triều trở mặt, thì Tích Triều đã hy sinh phần sinh mạng cuối cùng để cứu hắn. Tích Triều trong mắt hắn lúc ấy mờ mờ ảo ảo, không phải vì hắn hoa mắt, mà là vì nguyên thần của Tích Triều đã sắp tan biến. Lẽ ra hắn nên biết, nếu Tích Triều muốn thả hắn, chỉ một Dương Tiễn kia làm sao có thể ngăn được. Chỉ là, Tích Triều lúc ấy đã sức lực cạn kiệt.
Tích Triều sống hơn hai vạn năm, chỉ rơi duy nhất một giọt lệ, lưu lại trong tim hắn. Cho nên, tim hắn mới có một điểm, đau. Hơn ba trăm năm nay không ngày nào yên. Bởi vì đó là nơi giọt lệ ấy lưu lại, cảm ứng với nỗi đau của Tích Triều, cảm ứng khi Tích Triều ra đi, khiến tim hắn như bị xé nát.
Thì ra khi hắn ở hoàng tuyền oán trách, thì Tích Triều đã tan biến. Đến phút cuối, Tích Triều chỉ còn lại một chút hồn phách, vẫn không an lòng về hắn, dùng chút sức lực cuối cùng đến hoàng tuyền tìm hắn. Giấc mộng ngày ấy trên ngọn núi Đỗ Quyên, cũng là lời từ biệt. Lẽ ra hắn nên biết, Tích Triều chưa bao giờ dịu dàng như vậy, chưa từng nói nhiều như vậy – vậy mà hắn lúc ấy lại không hiểu…….
Hình ảnh trong mộng ấy, thiếu niên vận thanh y đứng bên hồ, tươi cười nhìn hắn – thì ra chính là lời từ biệt của Tích Triều.
Tích Triều nói – “Ta gạt ngươi, ngươi không hận sao?” – thì ra Tích Triều nói gạt, là vì không nói cho hắn biết sự thật, là muốn gạt hắn quên đi tất cả.
Tích Triều nói – “Ngươi không hận ta, ta cũng rất yên tâm.” – thì ra là sau khi từ biệt, Tích Triều có thể yên tâm ra đi rồi.
Tích Triều nói – “Tiểu Thất, Tiểu Thất, ngươi chính là định mệnh của đời ta.” – thì ra là bởi vì hắn, mà Tích Triều mới bước trên tử lộ.
Tích Triều nói – “Từ trước đến giờ đều là ngươi gọi tên ta, gọi nhiều như vậy, hôm nay ta cũng muốn gọi ngươi thêm vài tiếng.” – chính là vì, sau này không còn cơ hội gọi nữa.
Tích Triều nói – “Đáng tiếc thời gian không còn nữa.” – chính là vì, phần hồn cuối cùng của Tích Triều đã sắp tan thành mây khói.
Tích Triều nói – “Tiểu Thất……khi không có ta, ngươi phải sống cho tốt………ta phải đi rồi.” – bởi vì, Tích Triều sau này không thể ở bên hắn nữa, từ nay về sau, chỉ còn mình hắn sống trên đời.
Tích Triều im lặng đứng đó, nhìn hắn, mỉm cười với hắn, vươn tay như muốn chạm vào hắn – nhưng phần linh hồn còn lại quá yếu ớt, không thể chạm đến được.
Tích Triều để lộ một nụ cười kỳ lạ, chậm rãi nói – “Tiểu Thất……tạm biệt.” – hắn lại không biết nụ cười ấy là lời chia tay của Tích Triều.
Tiểu Thất……tạm biệt.
Tạm biệt.
Thì ra tạm biệt của Tích Triều – chính là……
Vĩnh viễn không thể gặp rồi.
Hồn phi phách tán.
Chỉ là tro tàn.
Không còn gì.
Bích lạc hoàng tuyền, đời đời kiếp kiếp, hắn vĩnh viễn không thể gặp lại Tích Triều của hắn. Trời đất mênh mông, chỉ còn là một mảng hư vô.
Tích Triều dứt khoát như vậy, cố chấp như vậy, biết trước cái chết vẫn không dừng bước, lần nở hoa duy nhất, cũng là khi tan biến, hòa vào trời đất này. Gạt hắn uống Mạnh Bà Thang, muốn hắn quên đi tất cả, một chút ký ức cũng không cho hắn lưu lại. Để rồi từ đó, trên đời này không còn tồn tại Tích Triều của hắn.
Chỉ là, Tích Triều không tính đến, hắn cũng si như thế, bất luận thế nào, cũng cố chấp không uống Mạnh Bà Thang. Hắn lại càng không ngờ đến, hắn ở lại địa phủ si ngốc đau khổ chờ đợi ba trăm năm, để đợi được tin Tích Triều đã tan biến.
Duyên sinh, duyên diệt, quá nhanh.
Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tích Triều, cho đến khi Tích Triều tan biến, chỉ vỏn vẹn có ba mươi mốt ngày. Chỉ trong khoảng thời gian đó, bích liên đã bước đến cuối con đường.
Ngày thứ nhất, hắn gặp Bích Liên, từ đó luyến tiếc;
Ngày thứ bảy, hắn đặt cho y cái tên Tích Triều, nguyện được cùng y làm người;
Ngày thứ tám, cuối cùng hắn cũng thấy Tích Triều hiện hình người, tâm như say như mê;
Ngày thứ mười, Tích Triều nói với hắn câu đầu tiên, hắn vui sướng vạn phần;
Ngày thứ mười bốn, khi ngất đi hắn đã ôm lấy Tích Triều, khi tỉnh lại vẫn còn mơ hồ;
Ngày thứ hai mươi mốt, hắn bị Cửu U đánh trọng thương, sắp mất mạng, Tích Triều cho hắn một “nhân gian”;
Ngày thứ hai mươi ba, Tích Triều cho hắn cả một ngọn núi đầy hoa đỗ quyên, nếu đây là mộng, hắn nguyện mãi mãi không bao giờ tỉnh lại;
Ngày thứ hai mươi sáu, say, và mê đắm, Tích Triều chỉ nói với hắn “bên ngoài lạnh, vào trong đi”;
Ngày thứ hai mươi bảy, hắn độc phát hôn mê, Tích Triều vì hắn mà thổ huyết;
Ngày thứ hai mươi tám, khi tỉnh lại hắn đã bị bắt, Tích Triều vì cứu hắn, nghịch thiên hóa ma, đại khai sát giới ba ngày ba đêm.
Ngày thứ ba mươi mốt, Tích Triều rời bỏ hắn.
Ba mươi mốt ngày, vô cùng ngắn ngủi. Mỗi một ngày, mỗi một ngày, hắn đều ghi nhớ trong lòng, từng lời nói của Tích Triều, vẫn còn vọng bên tai.
……….Chỗ ở của ta bị ngươi vấy bẩn rồi, làm sao sống được?………Vậy ngươi cứ nhìn!…….Ngươi vẫn có kiếp sau, có thể làm lại từ đầu……….Ta từ trước đến nay vẫn chỉ có một mình, không cần người khác lo lắng, cũng không cần ngươi quan tâm……….Đây là lời Điện Mẫu nói với Lôi Công, ngươi nói với ta làm gì?….
……….Đây là nhân gian của ngươi sao? có gì đáng để lưu luyến?…..Yên Tâm, từ giờ đến khi ngươi chết, ta sẽ luôn ở bên ngươi…………Ngươi thích Đỗ Quyên Túy Ngư, ta sẽ tìm hoa đỗ quyên cho ngươi………..Bên ngoài lạnh, vào trong đi…………Tiểu Thất, ta muốn ngươi sống bên cạnh ta!……….Tiểu Thất, trong mộng ngươi nói muốn thấy ta thật sự cười hạnh phúc, lúc đó ta đã đáp ứng ngươi, nhưng vẫn chưa làm được, bây giờ sẽ cho ngươi được toại nguyện……..
……….Những ngày ở ngọn núi hoa Đỗ Quyên ấy, là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời ta.………Trên thế gian này, chỉ có ngươi khiến ta lưu luyến……….Tiểu Thất, Tiểu Thất, ngươi chính là định mệnh của đời ta…………ngươi vẫn thường gọi tên ta, gọi thật nhiều, hôm nay đến lượt ta gọi tên ngươi…………Tiểu Thất, khi ta không ở bên ngươi, ngươi cũng vẫn phải sống thật tốt…………Tiểu Thất…….tạm biệt…….
Tiểu Thất…………. Tiểu Thất……….. Tiểu Thất………
Tiểu Thất……..Tạm biệt……
Tích Triều, Tích Triều, bích lạc hoàng tuyền, ta đến đâu để gặp lại ngươi.
Tích Triều, Tích Triều, tam giới mênh mông, ta phải đến đâu để được nghe ngươi gọi Tiểu Thất.
Vốn tưởng rằng, do dù chịu đựng bao nhiêu đau khổ, cuối cùng vẫn có thể gặp lại ngươi, ai ngờ ngươi đã hóa thành cát bụi. Không phải, cát bụi vẫn có hình dạng, khói hương vẫn còn dấu vết, còn ngươi……
Tất cả đều không còn.
Không còn kiếp này, không có kiếp sau.
Vốn dĩ chỉ là hư không.
Tích Triều, ta gọi ngươi là “Tích Triều”, mong tận hưởng được hiện tại, nào ngờ hiện tại qua đi, lại không có tương lai.
Cầu mà không được, là khổ. Yêu mà chia ly, là đau. Cầu không được một người bầu bạn. Ai ngờ tất thảy chỉ còn lại ly biệt.
Kết cục này, đã được định trước từ khi bắt đầu, từ khi nụ hoa ấy nở, đã là vĩnh viễn không thể quay lại.
Tích Triều, Tích Triều, thì ra, là chính ta hại ngươi………
Giá như chưa từng gặp gỡ, ngươi vẫn còn có thể sống trên thiên giới, có thể sống mười vạn năm, trăm vạn năm. Còn ta, dù thế nào cũng chỉ là một con báo tinh vô lo vô nghĩ, làm tiên cũng được, làm yêu cũng tốt, không cần quan tâm suy nghĩ.
Tích Triều, Tích Triều, khổ của ta đã là gì. Ngươi, lại chưa từng hối hận.
Trong mênh mông trời đất, trong ảo mộng vô bờ, dường như có thanh âm của Tích Triều đáp lời hắn – nếu chưa từng gặp gỡ, cho dù ta sống thêm mười vạn năm cũng có ý nghĩa gì? Ta chưa từng hối hận.
Hoang mang quay đầu tìm bốn phía, hoàng tuyền dài thăm thẳm, vong xuyên hà nước dâng cuồn cuộn, bỉ ngạn hoa huyết sắc thê lương, nhưng làm sao tìm thấy bóng dáng Tích Triều.
Thì ra, chẳng qua là ảo giác.
“Ta chưa từng hối hận” – chắc chắn đây là những lời Tích Triều sẽ nói.
Từ mắt hắn trào ra, là huyết lệ. Thì ra trên ngọn núi hoa Đỗ Quyên ấy, Tử Quy khóc ra huyết lệ, là để báo trước vận mệnh này. Xuân đi hoa tàn, Tích Triều rời bỏ hắn, bỏ mặc hắn khóc không thành tiếng, bỏ mặc hắn gọi đến đứt ruột, vĩnh viễn không thể quay lại.
Lệ cạn kết thành máu, huyết khô còn lại xương, thiên địa vô tình.
Thiên địa vốn là vô tình.
Thì ra là vậy, thì ra là vậy.
Hắn không sai, Tích Triều cũng không sai, chỉ là…….
Thiên địa vô tình.
———————-
Còn chương 8 và cái vĩ thanh nha các nàng, sẽ up vào một ngày nào đó, các nàng cứ ngồi gặm chương này cho thấm đi *cười man rợ*
Mọi người com dài quá.thôi mình com ngắn gọn thôi nhé.Lúc đầu mình sợ không dám đọc vì sợ ngược tâm.Nhưng nay đọc rồi lại không hối hận vì đã xem.Mình phục tác giả đã miêu tả tính cách nhân vật quá hay, quá cảm động và thực.Phục Mặc Mặc vì đã truyền tải được hết ý nghĩa câu truyện.
ThíchThích
thảm quá, rốt cuộc chỉ là hư không vô tìnhT~T
ThíchThích
Khóc rồi… lâu rồi mới có truyện lấy nước mắt của ta.
[Tích Triều, Tích Triều, bích lạc hoàng tuyền, ta đến đâu để gặp lại ngươi.
Tích Triều, Tích Triều, tam giới mênh mông, ta phải đến đâu để được nghe ngươi gọi Tiểu Thất.]
Tối nay ta ngủ không yên giấc rồi, mai dậy mắt lại sưng húp cho coi…
ThíchThích
thấy chưa thấy chưa, ta đã nói mà, quay lại với mỹ nhân chưa nào
ThíchThích
Ta chỉ có thể nói….ta đã khóc a~
ThíchThích
“Tiểu Thất, xin lỗi, ta để lại ngươi một mình rồi.”
*ngậm ngùi, ngậm ngùi* Nàng bán bao nhiu 1 bịch khăn giấy? Đúng là chương này cảm xúc dâng trào, nghẹn ngào, rã rời… nên nhiều comment dài quá. Đọc 1 truyện không thấy có liên quan gì đến Nghịch Thủy Hàn, nhưng rõ ràng đây chính là nhân vật của Nghịch Thủy Hàn, tác giả thật tài tình!
Nàng dịch hay quá á! Ta mê nhất là câu đó đó *chỉ lên*
ThíchThích
ta bán rẻ lắm nàng ơi, có 10.000 một bịch thôi =))))
ThíchThích
ta nhận xét, mọi người com dài thật =.= ta chỉ có 1 câu, chương này thật hay, nhưng thật là buồn…. ta yêu người mỹ nhân, ta yêu tỷ Mặc Thủy chấm hết.
P.S òa khóc chạy ra
ThíchThích
công nhận ngắn, đúng ba dòng ko hơn, ta phục muội.
ThíchThích
không yêu ta à?
*bon chen*
fuko nhảy vô luôn đi
ThíchThích
nàng…..nàng =.=
ThíchThích
nghe lời bạch phong
*bon chen* nhảy vô
*ngơ ngác nhìn quanh* nhảy ra
(đến một ngày nào đó, mặc thủy sẽ giết chúng ta vì tội xờ pam,phong ah 🙂 lúc đó nhớ đỡ cho ta)
ThíchThích
trả lời chung cho các nàng luôn ha.
đầu tiên là cám ơn lời khen của các nàng *cúi đầu*
nói là vất vả, thì ta không cảm thấy vậy, đây là chương ta làm nhanh nhất từ đầu đến giờ, chỉ từ chiều đến tối, nhưng lại cảm thấy rất khó khăn để diễn tả hết tâm trạng nhân vật, cũng như hạn chế và chọn lựa những từ ngữ, vì nói thật cái đoạn chiến đấu của mỹ nhân trên kia ta đã giảm đi rất nhiều so với bản gốc.
nếu nói ta khóc, cũng không hẳn, chỉ là chỉ cần đọc qua từng đoạn miêu tả trong bản raw, nước mắt của ta tự động rơi không khống chế được.
chọn truyện để dịch, ta xem trọng nhất không phải là bố cục cốt truyện, mà là cách tác giả chuyển tải tâm trạng có đủ khiến ta cảm động hay không.
không bình luận gì về lý luận của thiên đình, ta cũng không tranh luận đúng hay sai trong cách cư xử đó (thật ra cứ đọc đến mấy đoạn đó là ta có cảm giác muốn giết người). mỗi con người, kể cả thần tiên hay yêu quái đều có bản năng và cách nghĩ của chính mình, nên ta rất ít khi phê phán ai đúng ai sai.
hình tượng nhân vật cùa Tiền thế làm ta thấy thú vị, nhưng nó chính là xây dựng trên hình ảnh của phim gốc, nên không có gì phải bàn, tác giả đã chuyển tải cách suy nghĩ, hành động và cả vận mệnh của cả hai người một cách tương đối hợp lý và đầy đủ nhất có thể.
trước đây ta không tin vận mệnh, nhưng ta cũng hiểu rằng có những thứ đã được sắp xếp sẵn cho những người nhất định, và người khác không thể thể chỗ. đúng như đoạn kết của chương, không có ai sai cả, là vận mệnh đã an bài.
cảm nhận về tình yêu, ta thấy rằng, Tiền thế đã khẳng định một chân lý, tình yêu không phụ thuộc vào thời gian, dù là tồn tại vài ngày ngắn ngủi, hay là hàng trăm hàng ngàn năm, bản chất của tình yêu vẫn không thay đổi, cho dù mỗi người có một cách nhìn khác nhau về bản chất đó, thì nó vẫn là nó.
ta cũng không thích sinh tử văn, ta cũng không thích chuyện tình nhiều tay. với ta, chỉ có một và một. ta không chấp nhận tình yêu cần phải chia sẻ.
nói thêm, ta đã nghe hai bài hát khi dịch chương này, nửa đầu là Không Kịp Nói Yêu Em (bài ending của phim đó đấy), nửa sau là Stairway to Heaven. một Trung một Anh, nhưng ta lại cảm thấy rất hợp với nội dung chương, có lẽ cũng vì vậy mà ta rơi nước mắt liên tục, mà ta lại luôn có thói quen chọn một bài nhạc thật hợp nghe để tìm hứng thú.
dù thế nào đi nữa, ta vẫn luôn yêu mỹ nhân nhất.
@Bạch Phong: lần sau ta sẽ yêu cầu nàng com nhiều, chứ không com chất lượng, mới thấy cái com khủng hoàng của nàng là ta choáng váng
@Fuko: nàng xoay sở thế nào tùy nàng, nhớ dọn sạch nhà cho ta á
@Nei: Tiền thế không kéo dài, nếu dài ta đã không chọn nó, chỉ còn chương 8 và vĩ thanh thôi.
ThíchThích
Ta đồng ý với Bạch Phong, xưa nay ta cũng rất thích ngược luyến, đặc biệt là những bộ miêu tả tâm lý chân thực (ta cực ghét nam nam sinh tử => hết sức vô lý). Ta đọc chương này cũng không khóc đâu, chỉ rơm rớm nước mắt thôi, thế nhưng tim ta khó chịu quá, nó nhói đau không thể nguôi ngoai được. Ta cực kỳ, cực kỳ thích cách tác giả miêu tả tâm lý nhân vật, khiến cho ta như cũng nhân vật trải nghiệm đủ loại cảm xúc. Ta phải công nhận, trong tất cả những đồng nghiệp Thích Cố mà ta đã đọc thì đây là truyện ta thích nhất. Và Mặc Thủy à, nàng dịch hay lắm, đa tạ nàng vì đã nỗ lực đến vậy.
Mặc dù ta thích truyện này đến vậy, nhưng ta ko muốn nó kéo dài đâu, dừng đúng lúc đôi khi mới là kết thúc hay nhất. Tiền thế mà dài thì dường như sẽ mất đi cái ‘chất’ của truyện.
ThíchThích
hự, đến giờ phút này ta sợ xô chậu phòng ta không đủ dùng rồi
đã hiểu vì sao nàng kêu than nhiều như vậy :((((((( một trăm năm mươi bậc cầu thang kia, ta thật không dám đọc kỹ đoạn đó :(( chương này được dành riêng để ngược mỹ nhân à nàng :((((((((
n mà ta thông minh lắm, cái này là tiền thế mà, tích triều mà hồn phách tiêu tan thì làm gì có cố mỹ nhân chứ, ta đành ôm đau thương và hi vọng đợi chương 8 vậy
*quên, đi mượn thêm xô chậu nhà hàng xóm nào*
ThíchThích
nhận xét đầu tiên
chương này đúng là dài thật, phải nói là cảm ơn Mặc đã vất vả ngày đêm, tốn nước mắt dịch chương này cho chúng ta, hiện tại thì nàng đang cười đó thôi
như đã nói, ta sẽ không khóc, vì ta đã chai rồi, nói về những thứ thế này, ta sẽ nói lan man, ta thích đam mỹ ngược luyến tàn tâm, vì tình yêu giữa nam nữ trong phim sẽ có trắc trở, nhưng tình yêu nam nam lại trắc trở hơn, nhưng trong thế giới đam mỹ, nhiều khi cuộc sống quá khó khăn, các tác giả lại tạo ra một thế giới nam có thể mang thai, mọi rắc rối đều được hóa giải, định kiến xã hội không tồn tại, mọi người đều vun vén cho tình cảm đó, ta tìm tới ngược luyến tàn tâm, vì nó thật hơn, với ta, tình cảm phải có đau khổ, phải sóng gió, sẽ có hạnh phúc, nhưng tình cảm phải đi qua đau thương thì người ta mới trân trọng nó, mới cảm thấy được giá trị của nó, mới thấy hết giá trị của nó, thành thật mà nói, Tiền Thế tuy ngắn, nhưng đã làm được
vì sao? trog cả truyện này, cái nhìn đa phần hướng về Thiếu Thất- ta sẽ gọi người đó là Thiếu Thương, từ chương 1 đến chương 7, cái nhìn chính, góc độ miêu tả tâm lí đa phần chú ý và hướng về Thiếu Thương, bày ra cho ta một tình cảm rõ ràng một phía, có người nói “trong hai người sẽ có một người yêu người kia hơn”. Nếu đọc 6 chương đầu, có thể có người sẽ chọn Thiếu Thương, vì trọng tâm những chương trước miêu tả Cố mỹ nhân như một vị thần tiên cao cao tự tại, không phải cao cao tại thượng, một đóa bích liên, mà nói về sen, thì mọi người đều có thể hình dung được ý nghĩa của nó như thế nào, thanh dật, một thứ không thuộc về hồng trần, ta cũng chả biết dùng từ gì mà miêu tả , rất khó nói, nhưng đến chương 7, khi hiểu ra Cố Tích Triều, đóa sen ấy chỉ có một kiếp mà chấp nhận từ bỏ 1 kiếp duy nhất của mình, vì tình cảm với một kẻ mới quen, đúng 1 tháng, dám nghịch thiên, nói ra những lời đại nghịch bất đạo, khong hiểu sao ta thấy đồng nghiệp văn của Nghịch thủy hàn này rất khá vì đã vẽ lại được một tiền thế của Cố tích triều trong nghịch thủy hàn, một vị anh hùng không gặp thời, (trong nghịch thủy hàn, sai lầm duy nhất của anh là không gặp Thiếu Thương trước khi gặp Vãn tình, nếu không câu chuyện đã khác, và nếu câu chuyện đã khác, thì cũng không có phim cho chúng ta xem==)
còn bao nhiêu bậc thang nữa là sẽ nghịch thiên, 10 bậc, đầu tiên là còn trăm bậc, dù đã thấm mệt, dù chỉ còn một tay, vẫn gắng gượng, vẫn đánh lại những kẻ được gọi là thần, chỉ còn 10 bậc, vậy mà vẫn không nghịch được thiên, tính cách này, rất giống như phim gốc
quay lại chuyện ai yêu ai nhiều hơn, ta nghĩ tình cảm này không nên so sánh ở đây, vì Thiếu Thương, hắn không biết Tích Triều chỉ có một mạng, nếu hắn biết, hắn sẽ làm thế nào? nếu thời gian có quay ngược lại, tin rằng hắn chỉ dám nhìn Tích triều từ xa, hoặc chịu đựng nỗi nhớ dày vò còn hơn để Tích triều biết hắn, Tích Triều tỏ ra mình là kẻ ác, không đáng cho hắn quý mến, yêu thương nhưng hắn vẫn trung thành với ý nghĩ của mình, cho hắn lựa chọn lại, hắn vẫn tin tưởng tích triều
Tình tiên tử, chắc chắn là Vãn tình rồi, chàng sẽ trả nợ nàng ở Nghịch thủy hàn, dây dưa tiếp tục kéo dài
bàn về thiên đình, thiên đình là gì? chẳng qua thiên đình là nơi con người bất tử, nhưng không có tình cảm, vậy thì sống làm gì, chẳng qua chỉ là xác chết bất tử, cuộc sống dài dằng dặc, đằng đẵng không có điểm dừng, điểm kết thúc, không có những sợi dây tình cảm liệu có phải là sống không? liệu có ai sống được như vậy không? đừng nói là sống vì lê dân bách tính, sống vì con dân, ta không tin điều này, vậy tại sao khi tam tạng đến thiên đình mà còn phải hối lộ bát vàng qua cửa, tại sao ngọc hoàng lại có quyền có vợ có con mà các thần tiên khác không được? quyền ưu tiên? vậy ngọc hoàng đẻ con ra làm gì? để kế nghiệp? ta chưa thấy vụ truyền ngôi thiên đình nào. Ngọc hoàng cũng có quyền khoái hoạt với ngọc mẫu, Ngọc hoàng có dan díu dưới hạ giới giống như Phim chuyện nàng tinh vệ lấp biển không? nhắc đến ngọc hoàng, ta lại nhớ đến thần dớt, chúa tể tối cao trong thần thoại hy lạp, ông ấy là ngọc hoàng trời tây, cũng có vợ là hera, cũng dan díu hạ giới đẻ ra hec uyn (phiên âm việt), và dan díu rất nhiều, ta chỉ nhớ thêm thần rượu nho, vậy nên, ta nghĩ, “thà làm uyên ương không làm tiên’ là một lựa chọn rất sáng suốt, có thể có hối hận, có nước mắt, có đau khổ nhưng vẫn có hạnh phúc, hạnh phúc đến từ những điều bình dị, còn không, sống một cuộc đời dài vô vị thì cũng chả nên sống làm gì
ThíchThích