Quyết Chiến Phong Vân_Chương 14

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 14

     Nghe nói Thích Thiếu Thương trở về, mấy người Mục Cưu Bình đương nhiên tìm đến, nhưng đều bị thiếp thân nha hoàn của Liễu Xuy Yên cản lại. Có điều, Trận Tiền Phong nếu có thể bị ngăn chặn đã không gọi là Trận Tiền Phong.

 “Đại đương gia!” Mục Cưu Bình lao vào Diễm Quán Quân Phương, Hoắc Ngọc Hải và Liêu Nha có chút khó xử đi theo. Người đang đợi bọn họ lại là một người vừa tỉnh giấc, vẫn đang buồn ngủ – Liễu Xuy Yên.

“Thích đại hiệp và Cố công tử đều không có ở đây………” Liễu Xuy Yên dịu dàng nói. Thật ra không cần nàng nói, Mục Cưu Bình cũng đã lục tung cả tòa lầu, không thấy bóng dáng hai người kia.

“Cố công tử nói, Thích đại hiệp muốn ở một nơi yên tĩnh, Tiêu Kim quật quá ồn ào.” Liễu Xuy Yên cười nhẹ. Các đệ tử Liên Vân trại chau mày hoài nghi, Thích Thiếu Thương thích yên tĩnh? Nàng có thật đang nói về Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương không?

“Thích đại hiệp và Cố công tử ngắm trăng cả đêm.” Đình Đình đứng bên cạnh chen vào, nói xong quay lại cười khúc khích cùng mấy nha hoàn khác. Thích Thiếu Thương rất hòa nhã, còn Cố Tích Triều lại đối xử với bọn họ rất tốt, các nha hoàn trong Diễm Quán Quân Phương đều rất thích chơi đùa cùng hai người.

“Cố công tử nói, bọn họ là yêu quái, hấp thu nhiều tinh hoa ánh trăng sẽ hiện nguyên hình, nói rồi ‘vụt’ một tiếng là biến mất!” một nha hoàn khác thêm vào, tiếp theo lại là một trận cười lớn.

Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều ở trên mái nhà ngắm trăng một đêm, sau đó rời khỏi Tiêu Kim quật. Các nha hoàn này đều chưa từng thấy qua khinh công xuất thần nhập hóa như vậy, đương nhiên không biết hai người họ đi đâu.

“Tên Cố Tích Triều này đang nói bậy cái gì?” Mục Cưu Bình chau mày thầm mắng.

“Cố đại phu vốn dĩ bị điên mà………” Hoắc Ngọc Hải lập tức biện hộ thay Cố Tích Triều, Liêu Nha cũng không kém phần, liên tục gật đầu đồng ý. Mục Cưu Bình liếc cả hai, bất luận Cố Tích Triều nói gì, làm gì, hai tên này vĩnh viễn sẽ đứng về phía y.

————–

Thích Thiếu Thương thật sự rất kinh ngạc, hoàn toàn không đoán được Cố Tích Triều rốt cuộc đang nghĩ gì. Hắn biết Cố Tích Triều trong nửa năm này đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc, ngay cả kho báu to lớn của Mộc Quan Âm y cũng bình an vô sự chuyển toàn bộ về Trung Nguyên. Người này quả nhiên có bản lĩnh thần thông quảng đại, có điều y làm nhiều hơn nữa cũng chỉ có một việc làm Thích Thiếu Thương ngây ngốc, mở tiệm bánh! Y chính là chủ tiệm bánh Lão Tự?

“Này………ta có thể hỏi ngươi một việc không?” Thích Thiếu Thương nhướn mày, chờ cả nửa ngày, Cố Tích Triều chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

“Ngươi sao lại thích bảo Quý bà bà làm những thứ trong tiệm căn bản không có để ăn?” Thích Thiếu Thương chú ý rất lâu mới thấy Cố Tích Triều gắp lên một cái bánh bao hấp tròn nhỏ, chấm tương rồi ăn, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn.

“Bởi vì ta thích.” Đơn giản và dễ hiểu. Vãn Tình thích ăn bánh đậu xanh, nên y mua tiệm bánh này, bản thân thích bánh bao hấp, đương nhiên sẽ bảo Quý bà bà tay nghề rất giỏi làm cho y, không được mua ở ngoài. Thích Thiếu Thương ăn thử một cái, càng ngạc nhiên hơn, nhân chay?

“Lão bản, đây là sổ thu chi tháng này, ngài có cần xem qua không?” lão chưởng quỹ tay cầm một tập giấy đứng bên cạnh. Cố Tích Triều lắc đầu, y không quan tâm, dù sao mua được tiệm này cũng là do tình cờ, y thích nơi yên tĩnh, mà đây vừa hay lại là tiệm bánh mà thôi. Y cũng không cho rằng ở nơi này có thể kiếm ra tiền.

Cố Tích Triều không quan tâm, nhưng Thích Thiếu Thương thì có. Tiệm bánh này đang thua lỗ, Cố Tích Triều lại không ngừng gửi tiền đến mà không hỏi thêm gì. Lão chưởng quỹ và Quý bà bà đều là người tốt, thường hay bố thí, phát chẩn, làm cầu đắp đường, đột nhiên lại có một người giàu có thừa tiền không chỗ ném từ trên trời rơi xuống cho bọn họ tiền. Thích Thiếu Thương thấp giọng cười, Cố Tích Triều vô tâm, nhưng lại có người tích đức giúp y.

“Hay là, chúng ta đi tìm sư thúc, người chắc chắn không chỉ có mẫu thân là sư tỷ muội! Biết đâu còn có người khác có thể giúp ngươi!” Cố Tích Triều đột ngột lên tiếng, hại Thích Thiếu Thương giật bắn mình. Vốn dĩ cứ tưởng rằng y chỉ chăm chú ăn bánh bao của y, nào ngờ vẫn không ngừng suy nghĩ. Từ khi việc đó xảy ra, Cố Tích Triều không hề dừng lại nghỉ ngơi lần nào.

Thật ra, cách nhanh nhất chính là tìm ra Đao Luyến, một cao thủ chính tông như vậy đương nhiên có thể giúp Thích Thiếu Thương vượt qua ải này. Vấn đề chính là bệnh của Đao Luyến, khi phát bệnh sẽ kéo theo Thích Thiếu Thương, cùng đi dạy dỗ kẻ dám khi dễ Tích Triều của người, khi thanh tỉnh lại không nói nhiều lời, nhất định truy sát Thích Thiếu Thương. Không nhờ bị truy sát, võ công của hắn có lẽ sẽ không tiến bộ thần tốc như vậy.

“Ngươi không cần vội vã, cứ từ từ.” Thích Thiếu Thương vươn tay kéo Cố Tích Triều đến gần vừa cười vừa hôn y.

“Sao lại không vội? Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì? Đợi ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi thì có thể danh chính ngôn thuận giết ngươi! Ta không bao giờ làm theo ý bọn họ!” ánh mắt Cố Tích Triều lóe lên tia sáng lạnh lùng thâm hiểm. Y biết Thích Thiếu Thương đã đi tìm mấy tên hòa thượng kia, việc này chẳng khác nào thông báo cho bọn họ biết sự tình có biến, để bọn họ ra vẻ đạo mạo rồi nhân cơ hội này trừ bỏ Thích Thiếu Thương.

“Cố Tích Triều!” Thích Thiếu Thương trầm giọng quát. Cố Tích Triều quả nhiên tỉnh táo lại, đôi mắt mơ hồ nhìn lại hắn.

“Thuốc đâu? Ngươi không uống thuốc bao lâu rồi?” Thích Thiếu Thương nhẹ giọng hỏi. Hắn nhận ra được, Cố Tích Triều luôn ăn không ngon ngủ không yên, nếu y không quá kiên cường như thế, e rằng đã sớm gục ngã.

“Không uống nữa………điên cũng không sao…………” dựa vào Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều cảm thấy rất mệt mỏi, bản thân y đã không còn tham vọng tranh quyền đoạt vị, chỉ muốn yên ổn sống cùng Thích Thiếu Thương, tại sao ông trời vẫn không tha cho y?

“Không được điên, không được điên! Phát điên rồi sẽ quên ngươi………….” Cố Tích Triều lặp đi lặp lại. Thích Thiếu Thương cười khổ, yêu hận đan xen đối với Cố Tích Triều chính là tâm ma của hắn, vậy còn sự tham lam quyến luyến mà y dành cho hắn, chẳng phải cũng là tâm ma hay sao? Chỉ cần có thể từ bỏ tất cả, bọn họ sẽ có thể tự do tự tại, có điều, từ bỏ không phải là việc dễ dàng.

“Hay là……chúng ta cùng chết, sinh đồng tẩm, tử đồng huyệt.” Thích Thiếu Thương cũng nghiêng sang, ôm chặt người kia. Sẽ có một ngày, Tĩnh Tâm Quyết cũng trở thành vô dụng, đến lúc ấy hắn sẽ trở thành ma đầu, gây ra huyết vũ tinh phong trên giang hồ, chi bằng nhân lúc này kết thúc sớm, giảm bớt một tai họa cho võ lâm. Hơn nữa, hắn không đành lòng bỏ mặc Cố Tích Triều sống cô độc một mình, cả hai cùng đi, đường xuống hoàng tuyền còn có bầu bạn.

“Này! Phu thê bần tiện các người tâm sự đủ chưa?” Hách Liên Xuân Thủy kéo tay Tức Hồng Lệ bước vào trong.

“Thiếu Thương, tóc của huynh……….” Tức Hồng Lệ nhận ra tóc mai của Thích Thiếu Thương bạc trắng, đầu tiên rất đau lòng, sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại, thậm chí còn khen như vậy rất đẹp, khiến Hách Liên Xuân Thủy không ngừng đi qua đi lại quanh nàng.

“Tiểu Yêu………ngươi nộ khí xung thiên chạy đến đây, không phải là………do hôn sự lại bị hoãn chứ?” Cố Tích Triều nhìn Hách Liên Xuân Thủy cười lạnh lùng, phu thê? Hách Liên Xuân Thủy ngươi khá lắm, có can đảm chọc giận ta!

“Thích Thiếu Thương tên đáng chết!” bật ra một câu không đầu không đuôi, Hách Liên Xuân Thủy trừng mắt hung hăng nhìn Thích Thiếu Thương. Người kia chỉ biết cười khổ, có liên quan đến hắn sao?

9 bình luận về “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 14

  1. hớ hớ hớ , ta cười ngu nha mỹ nhân với bánh bao thật là ngồi ở tiệm bánh mà
    mà mỹ nhân thích ăn bánh bao hấp hả O O ta chú ý mỗi đoạn đó thui
    rùi giờ mới nhớ nhào đến nàng , đè ra * ôm ôm hôn hôn * xong thỏa mãn phù đi ra , nàng có nhận ra ta hok ^^ ! ?

    Thích

  2. “Phu thê bần tiện” hahahha, thiệt khâm phục Hách Liên đại ca. Miệng lưỡi anh như thế mà đến giờ vẫn sống khỏe mạnh, anh thật có phúc lớn, mà cũng chứng tỏ mỹ nhân rất là nhân từ a. Nhưng mà mỹ nhân bây giờ “đã không còn tham vọng tranh quyền đoạt vị, chỉ muốn yên ổn sống cùng Thích Thiếu Thương” Không có ai phúc lớn bằng sư phụ ta!

    Ôi, giữa thanh thiên bạch nhật, ngồi trong tiệm bánh mà vừa ôm vừa hun thế này……..

    Thích

Leave a Reply

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s