TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN
Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
“Quyết Chiến Phong Vân”
Dịch: Mặc Thuỷ
CHƯƠNG 13
Đường Long Nguyệt lao vào đại sảnh, hạ nhân vừa báo lại với hắn rằng Thiết Thủ đưa tiểu thiếu gia quay về. Vốn dĩ phải là chuyện đáng mừng, nhưng sắc mặt người báo tin lại có phần kỳ lạ, phu phụ Đường Long Nguyệt không dám chậm trễ nửa khắc, vội vã đến đại sảnh.
“Thiết nhị gia!” Đường Long Nguyệt chắp tay. Đình Vọng nhanh chóng đón lấy đứa con nàng không được gặp gần một năm nay, òa khóc.
“Truy Mệnh!” Đường Long Nguyệt kinh ngạc kêu lên. Tuy hắn chưa từng gặp Truy Mệnh, nhưng khuôn mặt đó muốn không nhận ra cũng không thể được. Chỉ có điều Truy Mệnh lúc này đã mất đi nụ cười thường ngày vốn có, thay vào đó là sắc mặt tái xanh, giữa hai hàng chân mày phảng phất tử khí. Đường Long Nguyệt lo lắng kéo tay y bắt mạch, kinh hoảng vạn phần.
“Ôn Gia Lão Tự1? Hai người sao lại gây sự với Ôn Gia?” gương mặt tuấn tú của Đường Long Nguyệt đột nhiên tái đi. Ôn Gia Tứ Tự gồm Lão, Tiểu, Tử, Hoạt cũng như Đường Môn, đều là những người thiện về dùng độc trên giang hồ.
“Kiếm khách áo xám nọ quả nhiên không tầm thường.” Thiết Thủ trầm giọng, nhìn Truy Mệnh. Người kia cười khổ, y hiện giờ chỉ cần cử động một chút toàn thân liền đau đớn, không còn sức lực để nói.
Nhìn Truy Mệnh sắc mặt tái xanh, bất cứ lúc nào cũng có thể phát độc, đau đớn run rẩy, Thiết Thủ vừa lo vừa giận, không biết nên trách cứ hay nên đau lòng. Người kia luôn luôn không biết phải trái, việc lớn cũng có thể mang ra làm trò đùa.
“Huynh không thể giải sao?” Đình Vọng hỏi, nàng biết Truy Mệnh trúng độc, nhưng nàng không thật sự hiểu rõ, Đường Môn chẳng phải rất giỏi dùng độc sao? Chẳng lẽ có thứ độc không thể giải được?
“Đừng nói ta căn bản không biết giải, cho dù biết cũng không thể giải! Có rất nhiều việc không thể làm, cũng có rất nhiều người không thể đắc tội.” Đường Long Nguyệt nhẹ nhàng giải thích, hắn dù sao cũng không phải loại người không xem ai ra gì như Cố Tích Triều, một tên ngốc không biết lượng sức gây thù oán khắp nơi. Ôn Gia và Đường Môn có gia pháp môn quy của riêng mình, hắn căn bản không cần nghĩ cũng biết, giải độc này sẽ mang đến bao nhiêu rắc rối cho bản thân.
“Độc của Ôn Gia chỉ có Ôn Gia mới có thể giải.” Thiết Thủ thở dài, hắn biết Đường Long Nguyệt có chỗ khó xử.
“Tịnh Tịnh chính là Hoạt Tự của Ôn Gia, chỉ là………” Đường Long Nguyệt nhìn Đình Vọng, ấp úng ngại ngần. Đình Vọng nhướn mày, nàng đương nhiên có thể hiểu, một người họ Đường, một người họ Ôn, cả hai đều dùng độc, nhìn bộ dạng Đường Long Nguyệt, không thể không có gì mờ ám.
“Huynh đắc tội với vị cô nương tên Tịnh Tịnh gì đó?” giọng nói Đình Vọng cao lạ thường, Công Chúa Đại Liêu vốn không phải hiền lương thục đức.
Thiết Thủ nhìn sắc mặt Đường Long Nguyệt lúc trắng lúc xanh, cũng nhớ ra năm đó Đường Long Nguyệt đã gây ra một chuyện kinh thiên động địa, đâu phải chỉ là đắc tội, hắn đã dám hủy hôn, mà còn là hôn ước với Ôn Gia Hoạt Tự, lại đầu độc giết chết tiểu cô cô Ôn Diễm của Ôn Gia.
—————-
Cảm nhận được khí tức ấm áp tiến đến gần, Thích Thiếu Thương mỉm cười di chuyển một chút, để Cố Tích Triều ngồi xuống dựa vào hắn, thấy y sau khi tắm nước nóng tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.
“Sao vậy? Tiếp nhận tinh hoa của ánh trăng, chuẩn bị tẩu hỏa nhập ma?” Cố Tích Triều khẽ cười. Thích Thiếu Thương quay lại liếc y, thật không biết sống chết là gì, nửa năm trước bị giáo huấn như vậy vẫn chưa đủ?
“Thật ra ngươi tẩu hỏa nhập ma cũng không phải không tốt, làm ác long càng xứng với độc long.” Cố Tích Triều vòng tay ôm đầu gối, nói nhỏ. Y biết Thích Thiếu Thương rất mệt mỏi, khó khăn vất vả gắng gượng nửa năm, nếu hắn không có đủ nghị lực, giang hồ đã sớm nhuộm máu.
“Đừng nói lung tung.” Sắc mặt Thích Thiếu Thương trầm xuống. Cố Tích Triều giật mình, cúi đầu im lặng.
“Ngươi có hối hận không? Hối hận đã cứu ta…………”
Nếu ngày đó Cố Tích Triều không qua cố chấp, y sẽ không mạo hiểm uống thuốc giải, sẽ không có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma khiến kinh mạch đứt đoạn, Thích Thiếu Thương cũng sẽ không phải vì cứu y mà buộc bản thân bước đến giới hạn cuối cùng. Cố Tích Triều vươn tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai của Thích Thiếu Thương, nếu hắn không hao tổn quá nhiều tâm lực để cứu y, sao có thể chỉ trong một đêm tóc đã bạc như thế này.
“Bỏ mặc ngươi chết ta mới hối hận.” Thích Thiếu Thương kéo y vào lòng, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt.
Người luyện võ bình thường có lẽ mất cả đời cũng không thể đạt đến cảnh giới hiện nay của Thích Thiếu Thương. Dù là cao thủ cũng phải mất không dưới năm mươi năm, nhưng hắn trong một năm ngắn ngủi đã làm được điều phi thường này.
Lần đầu tiên, Thích Thiếu Thương toàn tâm toàn ý giúp Cố Tích Triều bảo hộ tâm mạch, lúc ấy nội lực của hắn cũng chỉ bình thường, nhờ vậy mà qua được một ải, nội lực gia tăng. Lần thứ hai, Đao Luyến dùng kim châm giúp hắn, có một cao thủ tuyệt thế như vậy bảo hộ, hắn đương nhiên bình an vô sự qua thêm một ải. Lần này, vì cứu Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương lại buộc bản thân tiến thêm một bước, chỉ là lúc đó không có ai giúp đỡ, không qua được ải này, khiến tâm ma trỗi dậy.
Vốn dĩ với tính cách của Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương có tẩu hỏa nhập ma hay không y không quan tâm. Nhưng tâm ma của hắn lại khởi nguồn từ nỗi căm hận đối với y, không nhắc đến thâm thù đại hận không có nghĩa là mọi chuyện đã qua đi. Nếu Thích Thiếu Thương tỉnh lại trễ một chút, ngay từ lần đầu tiên tâm ma khởi phát hắn đã giết Cố Tích Triều. Lần ấy, không chỉ Cố Tích Triều hoảng loạn, mà hắn cũng vô cùng sợ hãi. Thì ra, giết đi người bản thân yêu thương nhất, hoặc là bị người mình yêu giết chết, là một việc đau đớn đến thế. Sau đó, mối quan hệ giữa hai người trở nên lạnh nhạt, bởi vì Thích Thiếu Thương căn bản không thể giữ bản thân bình tĩnh, hắn luôn nhìn thấy, luôn nghe thấy những việc ngày trước đã xảy ra, cảm giác này chính là ‘oan hồn ám ảnh’. Cố Tích Triều càng lúc càng cẩn thận đề phòng, y không phải muốn phủ nhận những gì mình đã làm, chỉ là y không muốn đánh mất những điều khó khăn lắm mới có được. Y không cam tâm chết trong tay Thích Thiếu Thương.
Cuối cùng, Thích Thiếu Thương đề nghị chia tay, đêm ấy, nếu ngôn từ là đao kiếm, có lẽ Cố Tích Triều đã chết. Chia tay là bất đắc dĩ, bởi nếu cứ như vậy, Thích Thiếu Thương nếu không giết Cố Tích Triều cũng sẽ tự bức bản thân phát điên. Đêm ấy, Thích Thiếu Thương nghe thấy tiếng khóc của Cố Tích Triều mà tỉnh lại, y sẽ không dễ dàng rơi lệ, cho nên, đó là nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Ngay cả khi ngủ, Cố Tích Triều vẫn sợ hắn, vẫn cầu xin, trên thế gian này, điều gì có thể khiến Cố Tích Triều ủy khuất cầu xin, đến cả nhân cách cũng vứt bỏ. Bởi vậy, hắn chọn lựa chia tay, ước định nửa năm sau, bằng không, Cố Tích Triều dù không chết dưới tay hắn cũng sẽ vì hắn mà chết.
“Lão già họ Phú chẳng qua chỉ là tên lang băm, đưa ra đề nghị hoàn toàn vô dụng.” Cố Tích Triều dựa vào Thích Thiếu Thương lạnh lùng nói. Thích Thiếu Thương cười thầm, hắn thích một Cố Tích Triều ngông cuồng bất chấp khó khăn thế này.
“Một là phế võ công của người, tâm ma tất sẽ bị hóa giải, vô dụng! Hai là tìm một nơi yên tĩnh bế quan, khoảng năm mươi năm sau có khả năng sẽ được giải thoát, nếu thật sự có thể ngồi được năm mươi năm ta đến tìm ông ta làm gì?”
Sau khi Thích Thiếu Thương xảy ra chuyện, hai người đã lập tức đến tìm Phú Huệ Linh, có điều, thần y đã tỏ rõ ông cũng bất lực. Phàm là cao thủ luyện đến cảnh giới này đều chọn lựa bế quan tu hành, công lực càng cao, tâm ma càng mạnh, những nguy hiểm tiềm ẩn trong đó người khác không thể thấu hiểu. Chỉ là, Thích Thiếu Thương của năm mươi năm sau có lẽ sẽ đủ trưởng thành, đủ bản lĩnh để bế quan; còn Thích Thiếu Thương của hiện tại, bản tính vẫn còn thích gây sự, rảnh rỗi sẽ đi tìm người đánh nhau, bảo hắn bế quan, thà rằng giết hắn đi cho xong.
—————-
(1) Lão Tự: lấy hiệu là chữ ‘Lão’
———————-
Bánh bao, anh vì mỹ nhân như thế, thật đáng khen a……
TOF, ta đến đây!!!
Này thì ác long, ta vừa đọc xong bộ đó là thấy ám ảnh rùi
Mỹ nhân có biết thổ phỉ kia mà thành ác long thì mỹ nhân sẽ thảm thế nào k
ThíchThích
Ầy, kiểu này thì thật thất bại rồi, mỹ nhân sao lại có ngày thương bánh bao tới không bỏ được như vậy chứ, ta k chịu đâu *giãy đành đạch*
Đau khổ như vậy còn gì là mỹ nhân nữa T^T
ThíchThích
mâu thuẫn như vậy mới đúng là mỹ nhân *đau lòng*
ThíchThích
Tỷ ui, nè, [không còn ức lực để nói] -> Sức lực.
Bánh bao không thể bế quan vì ở trong hổng có mỹ nhân a…
ThíchThích
Mất tem nè~~~ chán~~~
Em đang chán đời, đang tự kỉ, giờ được ngắm mĩ nhân thấy khá hơn rồi. Cảm ơn tỉ nhiều nhiều, wu ai ni nhiều nhiều ^^
EM cũng chả biết phải com gì cho tỉ, tâm trạng không tốt, chả muốn viết gì cả
Yêu tỉ nhiều, mong chương mới lắm *hun*
ThíchThích
uhm, ta biết tâm trạng muội ko tốt. còn ta cũng bị đơ mất chục phút.
ThíchThích
Vừa đọc vừa ngắm mỹ nhân! Thiệt đã mắt! Ta vẫn mê mệt cái tường nhà nàng a! 2 người rốt cuộc đã đoàn tụ rồi, nhưng mà vẫn còn nguy hiểm! Sư phụ, cố lên! Ai ai cũng hâm mộ (ganh tỵ) với sư phụ hết nà!
ThíchThích
ta không ganh tỵ, thông cảm cho ảnh thôi, tội nghiệp *cười thầm*
ThíchThích
” A ” gia đình nhỏ của bánh bao và Cố mỹ nhân thật ấm áp nha. Không như cái đoạn trên =”=
” A ” Thích ca kéo Tiểu cố vào lòng kìa. Yên bình..thật yên bình quá đi
” A ” mỹ nhân khóc sao . Làm ta cũng buồn đi :(.
Vào nhà không gỏ cửa. Nhìn bâng quơ tìm nàng, chấp tay xin đa tạ cháp mới , luv ^^
ThíchThích
mỹ nhân tất nhiên phải biết khóc rồi, mỹ nhân cũng là người mà *khóc theo*
ThíchThích