CỬU VẠN PHONG
Tác giả: Hứa Duy Hạ
Dịch: Mặc Thủy
Chương 23 Nghênh địch, nghênh địch
Đường Gia Bảo năm ở ngoại thành Cung Châu.
Cố Tích Triều khi nhìn thấy Đường Môn, bỗng nhiên có cảm giác sợ hãi.
Có lẽ ngươi không sợ lao vào long đàm hổ huyệt, vì ngươi biết trong đó có gì.
Điểm đáng sợ của Đường Môn, chính là cho dù ngươi nắm trong tay tư liệu về đệ tử của Đường Môn, cũng mãi mãi không có được cảm giác yên tâm.
Ngươi sẽ vẫn sợ hãi.
Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Tích Triều, “Tận lực mà làm, không có gì phải hối hận.”
Cố Tích Triều cảm thấy bình tâm lại một chút, nhưng vẫn nói, “Có lẽ một khi bước vào trong, chúng ta sẽ không còn đường ra.”
“Không hối tiếc.” Thích Thiếu Thương nói rất kiên định.
Bàn tay nhận được hơi ấm, khiến người ta cảm nhận rất rõ ràng, thấm sâu vào tận trong tim.
Cố Tích Triều cười, bàn tay khẽ siết lại, “Ngươi rất ngốc, thật sự rất ngốc.”
Thích Thiếu Thương cũng cười, “Đứng trước mặt ngươi, ngốc cả đời cũng không sao?”
Ngoài cổng Đường Môn, ngay cả mặt trời cũng không thể tỏa sáng rực rỡ.
Cuối năm thời tiết ẩm ướt, thành Cung Châu trong sương mù ẩn ẩn hiện hiện.
Cố Tích Triều trong lòng thầm nghĩ__ta muốn xem ngươi cả đời ngốc, cuối cùng có thể ngốc đến mức nào.
————-
Đường lão thái thái không hề để tâm đến bái thiếp1__Cố Tích Triều không lường được khởi đầu này.
Với danh tiếng của Kim Phong Tế Vũ lâu, Đường Môn lại không để vào mắt__lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu đích thân đến, lại không thấy người của Đường Môn.
Cố Tích Triều vô cùng tức giận.
Y không cho phép người khác coi thường Thích Thiếu Thương__Cố công tử y tài năng tuyệt thế ai ai cũng biết chỉ chịu thua một mình Thích Thiếu Thương, y chỉ cho phép bản thân thua Thích Thiếu Thương.
Mà bây giờ, Đường Môn hoàn toàn không nể mặt Kim Phong Tế Vũ lâu.
Không nể mặt Kim Phong Tế Vũ lâu, tức là không nể mặt Thích Thiếu Thương.
Y không cho phép ai khác ngoài y không nể mặt Thích Thiếu Thương.
Cố Tích Triều vận công nói, dùng “Thiên Lý Truyền Âm” để nói, từng chữ từng chữ rõ ràng.
Thanh âm vang vọng trong không gian quanh Đường Gia Bảo, nơi nơi đều có thể nghe thấy.
“Kim Phong Tế Vũ lâu Thích Thiếu Thương Thích lâu chủ bái kiến Đường lão thái thái. Thư truyền đi không có lời đáp, đành dùng cách này nói ra những lời cần nói. Hy vọng Đường lão thái thái đừng trách.”
Im lặng, Cố Tích Triều không nghe được hồi âm. Y lại nói, “Tự cổ lễ nghĩa làm trọng, Đường Môn lẽ nào dựa thế chủ nhân, ngay cả lễ nghĩa cơ bản cũng không hiểu hay sao!”
Cố Tích Triều thừa nhận y đang tức giận.
Vần đề có liên quan đến danh nghĩa của Thích Thiếu Thương khiến y tức giận.
Cho nên khi vừa bắt đầu y đã quên mất, ban đầu y muốn “hòa”, không phải “chiến”, thế mà chưa bước chân vào Đường Gia Bảo y đã hạ chiến thư.
Lời đã nói tuyệt đối không thể rút lại.
Thích Thiếu Thương lo lắng nhìn Cố Tích Triều, “Sẽ không có gì không thỏa đáng chứ?”
Cố Tích Triều nói khẽ vào tai hắn, “Cái gì thỏa đáng với không thỏa đáng, lời đã nói rồi, đi bước nào tính bước ấy.”
Đường Gia Bảo vẫn không có động tĩnh gì__yên tĩnh tựa như không có ai tồn tại.
Cố Tích Triều đang định tiếp tục nói, đột nhiên thanh âm của một nữ nhân truyền đến.
“Từ khi nào lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu đổi thành họ Cố?”
Cố Tích Triều mỉm cười, “Từ khi nào Đường Môn không dám gặp mặt người khác?”
Nữ nhân nọ lạnh lùng, “Cố Tích Triều, việc của Thích Thiếu Thương, ngươi quản được sao?”
Thích Thiếu Thương khẽ nắm tay Cố Tích Triều, “Vị cô nương này, tại hạ Thích Thiếu Thương, đến đây bái kiến Đường lão thái thái, chỉ vì không có hồi âm mới đành dùng hạ sách này, mong cô nương đừng trách.”
“Cái này…..vẫn tạm xem là lời của con người.”
Khẩu khí nữ nhân kia không kiêng nể gì, Cố Tích Triều chỉ lãnh đạm nói, “Thích đại hiệp, ngươi không cần phải dùng lời lẽ con người nói chuyện với thứ không phải người.”
“Cố Tích Triều!” nữ nhân kia thẹn quá hóa giận.
Lúc này, một giọng nói già nua truyền đến, “Lục nha đầu, mời khách nhân vào đi.”
Thanh âm này, chắc hẳn chính là người đang nắm giữ Đường Môn, Đường lão thái thái.
Nữ nhân kia lập tức im lặng, chỉ nghe thấy tiếng cười khinh miệt, cửa Đường Gia Bảo mở ra.
Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương chậm rãi tiến về phía trước, lại nghe thấy giọng nói già nua kia, “Thỉnh Cố công tử dừng bước, Đường Môn chỉ tiếp đón người của Kim Phong Tế Vũ lâu.”
Cố Tích Triều nhướn mày, vừa định nói gì đó, nhưng Thích Thiếu Thương đã nói trước.
“Đường lão thái thái, Cố Tích Triều là quân sư của Kim Phong Tế Vũ lâu ta__tại sao phải dừng bước?”
Yên tĩnh một lúc, giọng nói của Đường lão thái thái vang lên, “Thì ra Đường Môn ẩn cư đã lâu, không biết thế sự đại biến, Cố công tử lại trở thành quân sư của Kim Phong Tế Vũ lâu. Đường Môn thất lễ rồi.”
Cố Tích Triều cười lạnh nhạt, “Không cần khách khí, thế sự thay đổi đễ dàng, Đường lão thái thái cũng nên siêng ra ngoài vận động.”
“Cố công tử thật to gan, bước vào Đường Môn ta vẫn dám xuất ngôn bất kính, đối với lão tiền bối cũng không chút tôn trọng, lão đây quả thật bội phục.”
“Tôn trọng hay không phải do hai bên cùng thể hiện, trên giang hồ người tôn kính ta, ta kính trọng người. Đường lão thái thái bỏ mặc khách nhân từ xa đến ngoài cửa, chẳng lẽ đây là tôn kính, lễ nghĩa?” Cố Tích Triều không run sợ, từng câu từng chữ nói rõ ràng.
“Rất tốt, Cố công tử quả nhiên lợi hại, lão đây càng lúc càng kính trọng ngươi. Chỉ là, ta không biết, Cố công tử đã từng được Thích lâu chủ kính trọng bao nhiêu, mà ngươi đáp lại bằng gì?”
Khoảnh khắc ấy Cố Tích Triều có chút lúng túng__y không biết nên trả lời như thế nào.
Thích Thiếu Thương thay y trả lời.
“Biết sai mà sửa, mới là hợp lẽ. Cố Tích Triều hiện giờ là quân sư của ta, Đường lão thái thái đối với quân sư của Kim Phong Tế Vũ lâu, vẫn xin khách sáo một chút.”
Thích Thiếu Thương luôn luôn ôn hòa.
Nhưng ôn hòa không có nghĩa là hắn không biết giận.
Thích Thiếu Thương vừa dứt lời, Đường lão thái thái liền không nói thêm gì nữa.
Đại môn của Đường Gia Bảo mở rộng, khiến người ta vừa nhìn liền có cảm giác run rẩy sợ hãi.
Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều nhìn nhau cười, chậm rãi bước vào trong.
—————–
(1) bái thiếp: tấm thiệp dùng để chào hỏi, ra mắt, tự giới thiệu
ôi MN bảo vệ danh dự của chồng thật là đáng yêu quá di
ThíchThích
Cái chương này…. cái chương này… *xúc động nghẹn lời*, ta thích nhất là mỹ nhân xài đồ của bánh bao. Ở trong này, mỹ nhân tự nhiên xài tên của ảnh. Đành rằng có trường hợp cấp dưới lên tiếng thay lão đại, nhưng mà cách nói của mỹ nhân ở đây thì y như ảnh tên Thích Thiếu Thương vậy *cười khoái chí* Ôi mỹ nhân nổi giận vì Đường môn không nể mặt bánh bao, ảnh càng giận, ta càng khoái!!! Mỹ nhân là số 1 trong lòng fangirl, nhưng bánh bao là số 1 và duy nhất trong lòng ảnh!!! Thắm thiết quá đi!
Bánh bao trong này cũng dễ thương nữa:
“Đường lão thái thái, Cố Tích Triều là phu nhân của Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ ta__tại sao phải dừng bước?”
“Thì ra Đường Môn ẩn cư đã lâu, không biết thế sự đại biến, Cố công tử đã thành thân với Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ. Đường Môn thất lễ rồi.”
ThíchThích
sặc, nàng nói cái gì….cái gì thế………..
ThíchThích
@Gwen: nàng nói rất ư là đúng suy nghĩ của ta a~ quân sư cái j chứ?!? Là phu nhân… phu nhân đó a~ =]]
ThíchThích
đúng rồi, đúng rồi
*gật đầu sái cả cổ*
Cố Tích Triều (à quên phải đổi là Thích Phu nhân mới đúng) thật là oai nha
thấy anh nhà bị bắt nạt là chị ra tay liền
ThíchThích
cái này là vợ tung chồng hứng… cả cái Đường gia bảo đó hợp sức cũng chưa chắc đấu khẩu được với 2 anh nữa là một con nha đầu và một lão thái bà =))
ThíchThích
ôi ~ hai vợ chồng bảo vệ nhau ^^~ , nhìn thiệt là hạnh phúc a ~!!!
ThíchThích
ấy là đương nhiên rồi!
ThíchThích