TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN
Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
“Biên Thành Hoang Nguyệt”
Dịch: Mặc Thuỷ
CHƯƠNG 63
Khí huyết đảo loạn, chóng mặt hoa mắt, Thích Thiếu Thương hiện giờ khổ không nói hết. Một chưởng của Gia Côn Thiên Vương lúc nãy suýt chút nữa tổn thương lục phủ ngũ tạng hắn, cũng may nội lực hắn vốn cao hơn Đường Long Nguyệt, nên thương thế cũng không phải quá nghiêm trọng. Chỉ có điều hắn và Đường Long Nguyệt vừa mới xuất thủ đã bị Gia Côn Thiên Vương đánh trọng thương, còn lại Cố Tích Triều và Đình Vọng Công Chúa hai người chẳng khác nào chờ chết.
Thích Thiếu Thương lau vết máu trên miệng, gượng dậy đứng chắn trước mặt Cố Tích Triều. Hắn bắt đầu hành tẩu giang hồ từ lúc mười ba tuổi, đã từng khiêu chiến với những cao thủ mạnh hơn hắn ngàn lần vẫn không ngã gục, bây giờ lại càng không!
“Lần đầu tiên ngươi không đánh chết ta được, lần thứ hai vẫn thất bại, ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không?” Thích Thiếu Thương cười lạnh. Gia Côn Thiên Vương nét mặt sa sầm, người này dù đã trọng thương nhưng khí lực không những không giảm mà còn tăng thêm.
“Có nghĩa là chắc chắn có một ngày ngươi sẽ chết dưới tay ta!” Thích Thiếu Thương cầm Nghịch Thủy Hàn chỉ vào đối phương. Gia Côn Thiên Vương giật mình, Thích Thiếu Thương nói thật, hết lần này đến lần khác không giết được hắn, tự nhiên trong lòng sẽ sinh ra nỗi sợ hãi, người này không thể tha được.
“Đúng vậy, cho nên Bản vương không thể không giết ngươi!” Gia Côn Thiên Vương bắt đầu vận công. Cố Tích Triều thấy vậy càng lo lắng, nếu còn động thủ bọn họ chắc chắn không tránh khỏi cái chết.
“Khoan đã! Ngươi không muốn có Mộc Quan Âm sao?” Cố Tích Triều vừa suy tính vừa nói. Quả nhiên Gia Côn Thiên Vương dừng tay, trừng mắt nhìn lại y, lại nhìn Đường Long Nguyệt và Đình Vọng Công Chúa.
“Giao bản đồ kho báu ra, Bản thiên vương cho các ngươi chết được thoải mái.” Gia Côn Thiên Vương lạnh lùng nhìn Cố Tích Triều. Hoàn Nhan Khiết Tín muốn cầu xin lại không dám lên tiếng, Cố Tích Triều là một tai họa, nếu tha cho y sớm muộn cũng nhận được kết cục thảm hại.
“Giao bản đồ cho hắn, chết một cách đau đớn và chết một cách thoải mái vẫn có khác biệt.” Cố Tích Triều nhìn Đình Vọng Công Chúa cười ôn hòa, ánh mắt lại vô cùng gian xảo. Đình Vọng Công Chúa cũng là một người linh hoạt, tuy không hiểu được ẩn ý của Cố Tích Triều nhưng vẫn nghe theo y, quỳ xuống bên cạnh Đường Long Nguyệt lật tìm.
“Cố Tích Triều ngươi cũng rất thức thời.” Gia Côn Thiên Vương bật cười, sát khí càng mạnh, người như thế này tuyệt đối không thể tha.
“Ta không phải là thức thời, ta chỉ là sợ chết, lại càng sợ đau.” Cố Tích Triều ngây thơ cười. Gia Côn Thiên Vương tuy nghi ngờ nhưng cũng không đoán được tâm địa của y, đang lúc phân vân, một mũi phi đao chạm vào ống đồng vang lên một tiếng thanh thoát. Hoàn Nhan Khiết Tín mặt biến sắc.
“Cái tên không biết liêm sỉ nhà ngươi, ta thật không muốn biết ngươi giấu ống đồng trong bao nhiêu phòng.” Cố Tích Triều cười đắc ý, gọi được cứu binh đến, cho dù không thể giết được đối thủ, chạy thoát cũng không phải là chuyện khó.
Đường Long Nguyệt nghe Cố Tích Triều nói, bất giác nhớ lại âm thanh nghe được tối qua khi cùng Đình Vọng Công Chúa đi trong mật đạo. Lúc đó có Đình Vọng bên cạnh hắn cũng không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại quả thật suýt tẩu hỏa nhập ma, oán trách nhìn sang Thích Thiếu Thương đang vận công điều tức, hai người này có phải bị thần kinh không? Từ Liêu Cung đến tận Vương phủ Kim quốc, vậy còn gì bọn họ không dám làm nữa?
“Cố Tích Triều ngươi quá giảo hoạt!” Hoàn Nhan Khiết Tín mặt tái đi, hắn cho dù có thương tiếc cũng không thể để Cố Tích Triều sống.
“Vậy sao? Ta sẽ xem đây là lời khen ngợi.” Cố Tích Triều cười khẽ.
“Tích Triều…..sao lại ương bướng nữa rồi?” thanh âm dịu dàng của Y Luyến đột ngột vang lên khiến mọi người giật nảy mình. Nàng vào phòng từ lúc nào, sao lại không ai phát hiện?
Y Luyến vận một bộ trường sam đen tuyền, đôi bàn chân để trần, có chút biếng nhác tựa vào khung cửa, tựa như vừa bị đánh thức từ trong giấc mộng đẹp. Hoàn Nhan Khiết Tín lại đứng đờ ra lần nữa, từ khi hắn gặp Y Luyến trên chiến trường rồi vì nàng mà lui binh, mọi chuyện đã được định trước, hắn cả đời này sẽ vì nàng mà thần hồn điên đảo. Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi nhiều lần khuyên hắn nên giết Y Luyến, nhưng hắn vẫn không nỡ xuống tay. Đừng nói là hắn, ngay cả Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi hay Gia Côn Thiên Vương khi đứng trước nàng cũng đều không thể ra tay.
Thấy Thích Thiếu Thương và Đường Long Nguyệt mặt trắng bệch, Y Luyến chớp mắt, thoắt một cái đã tiến đến sau lưng cả hai, chân không chạm đất, vươn tay đẩy nhẹ, giúp hai người kia tống hết máu bầm ra ngoài. Gia Côn Thiên Vương thấy thế lại càng kinh sợ, hắn biết rõ Y Luyến có võ công, lại biết thao luyện binh sĩ, hơn nữa binh mã của Hoàn Nhan Khiết Tín đều là do nàng huấn luyện, chỉ vì nàng vẫn luôn hỷ nộ vô thường không giống phàm nhân nên hắn không chú ý, không ngờ nàng vừa ra tay đã có thể ổn định nội tức đang hỗn loạn của Thích Thiếu Thương và Đường Long Nguyệt, nhất định phải là một cao thủ thượng đẳng. Xem ra hắn đã quá coi thường Y Luyến. Nhi tử không thể tha, mẫu thân lại càng không thể tha!
“Mẫu thân! Hắn muốn giết ta!” thấy Y Luyến vừa ra tay đã cứu được Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều làm sao có thể không cầu viện.
Hai chữ “mẫu thân” đã giúp Y Luyến tỉnh táo lại vài phần, khẽ nhướn mày, một chiếc ngân phủ sượt qua cổ Hoàn Nhan Khiết Tín, găm thẳng vào tường. Mọi người kinh ngạc pha lẫn nghi ngờ nhìn Y Luyến không chớp mắt, nàng đã xuất thủ như thế nào? Thích Thiếu Thương lại cười khổ, so với Y Luyến, Thần Khốc Tiểu Phủ của Cố Tích Triều quả thực không khác gì món đồ chơi trẻ con.
“Ồ! Trượt rồi.” Y Luyến nhướn mày cười lạnh lùng, dáng vẻ ấy còn khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn cả Cố Tích Triều.
“Nàng….nàng muốn giết ta?” Hoàn Nhan Khiết Tín không dám tin.
Y Luyến thở dài lắc đầu, hắn chẳng phải vẫn còn sống sao?
“Ngươi đối xử với ta rất tốt, cho nên ta không giết ngươi, còn bây giờ, cút!” thanh âm của Y Luyến vẫn dịu dàng trầm thấp, nhưng ánh mắt lạnh băng, đứng thẳng người nhìn Gia Côn Thiên Vương.
“Gia Côn, ai cho phép ngươi ức hiếp con ta?” lời chưa dứt, Y Luyến đã tiến đến gần sát Gia Côn Thiên Vương. Kẻ kia cũng không hổ danh là cao thủ, từ lúc thấy vạt áo Y Luyến khẽ động đã đề khí vận công, song chưởng chạm nhau phát ra tiếng động long trời lở đất, hai người bị đẩy lùi về sau bốn năm bước. Y Luyến nghiêng đầu ho ra máu, thuận tay lau khóe miệng, cười lạnh lùng.
“Y Luyến, xem ra đúng là Bản vương đã xem thường cô!” Gia Côn Thiên Vương cố gắng áp chế khí huyết hỗn loạn.
“Ta không phải họ Y! Gia Côn, bảy tám mươi năm công lực của ngươi cũng không phải tầm thường.” Y Luyến bật cười, thần sắc động lòng người, hai tay nhẹ nhàng vươn ra, tư thế thanh thoát.
Y Luyến lại tiếp cận một lần nữa, cuộc ác chiến bắt đầu. Thích Thiếu Thương chỉ có thể cười khổ, cả hai căn bản không phải người. Hai đối thủ công lực chí cao giao chiến, người thường như bọn họ tất không có khả năng can thiệp, nếu không may còn có thể chết oan. Hắn nhanh chóng kéo Cố Tích Triều rời đi, quay lại thì thấy Đường Long Nguyệt cũng đang vội vàng kéo Đình Vọng Công Chúa đi theo, vừa bước ra ngoài thì tẩm thất đổ sập.
“Chuyện gì xảy ra?” Thiết Thủ và Hách Liên Xuân Thủy lúc này mới đến. Bọn họ cũng nghe thấy âm thanh trong ống đồng vọng lên, chỉ có điều không thể nhanh bằng Y Luyến.
“Mẫu thân của ta đang đấu với Gia Côn Thiên Vương………….” Sắc mặt Cố Tích Triều hơi tái, không rõ là vì lo lắng cho Y Luyến hay vì bị nàng dọa sợ.
“Nhị Vương gia đâu?” Đình Vọng cảnh giác nhìn xung quanh.
“Ai còn tâm trí đi quan tâm hắn? Đừng lo nhiều như vậy! Tìm chỗ nào an toàn tránh đi, Y Luyến một khi nổi giận quả thực rất đáng sợ…………”
———————
cái mật đạo thật là đông vui, ta cũng muốn tham gia a……..
Ta lại leo vào nhà nàng để còm. Đây là lần thứ 3 á, nhưng mà 2 cái còm trước của ta đã rơi vào hư vô rùi!!
Ta là từ chiều tới giờ bị điêu đứng bởi cái câu “Từ Liêu cung đến vương phủ Kim quốc” á, thật ngưỡng mộ a, dù trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, 2 anh vẫn không hề nao lòng!! Mật đạo nhà anh Tín đông vui thiệt, ta cũng muốn chui vô coi ké nữa! Haizzz…
ThíchThích
ta cũng muốn nhào vô ké, nhưng lúc ta phát hiện ra mật đạo hình như là cùng lúc với 2 anh, nên ta chả thấy gì hết. haizzzzz……
ThíchThích
Anh Cố giở trò mách lẻo với mẹ anh kìa, đáng yêu không cơ chứ ! :))
ThíchThích
đấy ko gọi là giở trò, đấy gọi là tranh thủ viện binh, là một đối sách vô cùng thông minh.
ThíchThích
Oầy oầu, Y Luyến mĩ nhân thật là bờ zồ á, đúng là tềnh iu của mềnh có khác~
Mĩ nhân thông minh thật, lừa đẹp thằng cha Gia Côn Thiên Vương kia, rồi lại chỉ bằng một tiếng ‘mẫu thân’ mà chọc cho Y Luyến mĩ nhân nổi khùng lên, đúng là quá tuyệt vời>~<
Tội nghiệp bạn nhị vương gia kia, bị mọi người bỏ rơi không thương tiếc. Mà cho chết, ai bảo dám mơ tưởng đến mẹ con mĩ nhân của ta*đạp, đá đá*
Ps: Vẫn câu cũ, em iêu tỉ vô đối, mà tỉ khỏi bệnh chưa a?
ThíchThích
mỹ nhân đương nhiên là thông minh rồi, nếu không làm sao là mỹ nhân được.
câu cũ: ơ hơ….át xìiiiiiii….còn lâu….ta mới khỏi bệnh…….ơ hơ……..
ThíchThích
hớ hớ ta đến đây , giá ta có thể suýt tẩu hỏa nhập ma như anh Đương Long Nguyệt , dù có bị tẩu hỏa ta cũng chịu nếu được nghe thanh âm kia , được nhìn thì càng hay *xấu hổ , đỏ mặt* chui vào chỗ kín đáo để không ai nhìn thấy
nàng ơi ta iu nàng *bay ra ôm hôn* ôi chap mới
ThíchThích
ta không muốn tẩu hỏa nhập ma, ta chỉ muốn ngó thấy thôi *cười gian*
ThíchThích